Cố Dạ hơi khó hiểu với câu hỏi này nhưng vẫn trả lời:
– Dù không phải Xích Kiếm mạnh nhất thì vẫn có thể.
Cường độ thân thể của Thức Tỉnh Giả cấp bậc năm chưa qua cường hóa cũng không quá mạnh.
Nhưng để đảm bảo, ta cần tăng chỉ số năng lượng lên tối thiểu bốn mươi phần trăm.
Thi triển Xích Kiếm toàn lực cần đến năm mươi phần trăm năng lượng, còn tối thiểu là ba mươi.
Từ ba mươi đến năm mươi, sức mạnh của Xích Kiếm sẽ tăng lên tùy theo lượng tiêu hao.
Ở mức bốn mươi phần trăm, Xích Kiếm sẽ có được tám phần sức mạnh vốn có.
Theo Cố Dạ nó chắc chắn đủ để đánh bại một tên Thức Tỉnh Giả cấp độ năm không dùng cường hóa thể chất.
Ngoài ra còn có một tác dụng phụ khi thi triển Xích Kiếm mà không đáp ứng đủ chỉ số năng lượng.
Bất kể chỉ số năng lượng của Cố Dạ là bao nhiêu trong khoảng ba mươi đến năm mươi, sau khi thi triển sẽ lập tức bị rút cạn, rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Có lẽ sau khi hắn tiến hóa thêm vài lần sẽ điều khiển tuyệt kỳ này tốt hơn, còn hiện tại thì vẫn chưa khắc phục được.
– Ngươi cần bao lâu để khôi phục đến bốn mươi phần trăm.
– Năm phút.
Trên đường bỏ trốn Cố Dạ chủ yếu tiêu hao thể lực, cộng thêm nhiều vết thương trên người khiến hắn kiệt sức chứ năng lượng vẫn giữ ở mức tốt.
Năm phút hơi ngắn nhưng Cố Dạ tin mình có thể.
Đường Lưu Vũ khẽ gật đầu, dường như vẫn chưa yên tâm nên quay sang Tư Cẩn Ngôn:
– Có một chuyện ta đã biết nhưng vẫn phải hỏi lại.
Dù vũ khí hiện đại bị vô hiệu hóa, chỉ số phần trăm kích hoạt năng lực nếu có vẫn còn hiệu quả chứ?
Tư Cẩn Ngôn gật đầu:
– Đương nhiên, chỉ số này đến từ pháp tắc vũ trụ, sẽ không chịu bất kỳ sự hạn chế nào.
Đường Lưu Vũ gật đầu:
– Vậy là được rồi.
Thấy hắn chủ động bước lên, Cố Dạ vội dùng tay ngăn lại:
– Ngươi định làm gì?
Đường Lưu Vũ cười nhẹ:
– Đương nhiên là giúp ngươi tranh thủ năm phút.
Sau khi sẵn sàng liền đợi hiệu lệnh của ta.
– Nhưng…
Tư Cẩn Ngôn ra hiệu cho Cố Dạ đừng nói tiếp, nhìn thẳng vào Đường Lưu Vũ rồi nghiêm túc gật đầu:
– Nhất định không được chết.
Đường Lưu Vũ quay người bước đi, không quên đưa tay lên vẫy vài cái:
– Đương nhiên, các ngươi còn thiếu ta hai tháng tiền lương chưa trả.
Nhìn Đường Lưu Vũ đi thẳng về phía nam nhân, Cố Dạ không nhịn được quay sang hỏi Tư Cẩn Ngôn:
– Hắn còn chưa thức tỉnh, rốt cuộc ngươi đang suy tính điều gì?
Tư Cẩn Ngôn chỉ về phía bộ đồ phòng hộ Đường Lưu Vũ ném trên mặt đất.
Lúc này Cố Dạ mới nhận ra ở phần bụng có một vết rách rất lớn.
Rõ ràng thiếu đi năng lượng hỗ trợ, bộ đồ này không thể hóa giải sức mạnh hủy diệt sinh ra từ vụ va chạm.
Vết rách này là do vụ nổ cộng với mảnh vỡ của chiếc xe bắn ra tạo thành.
– Ý của ngươi là…
– Vết rách lớn như vậy, Đường Lưu Vũ không thể nào không bị thương.
Nhưng ngươi nhìn hắn toàn thân lành lặn, chiến giáp cũng không có dấu hiệu va chạm.
Tên này rõ ràng đang che giấu sức mạnh.
– Nhưng trước đó chúng ta đã từng âm thầm kiểm tra nhiều lần…
– Nghĩa phụ từng nói có rất nhiều loại năng lực đặc biệt vẫn chưa được đưa vào kho thông tin.
Không loại trừ khả năng Đường Lưu Vũ giống với Vân Lam, sở hữu năng lực cấp X mà các thiết bị hiện đại nhất cũng không thể quét ra được.
Vẻ mặt Cố Dạ tối sầm:
– Uổng công ta xem hắn là đồng đội, hắn lại vẫn cảnh giác với chúng ta?
Tư Cẩn Ngôn không quá khó chịu như Cố Dạ:
– Đột nhiên xuất hiện một nhóm người lạ mặt nói muốn chiêu mộ ngươi, là ai cũng sẽ cảnh giác.
Nhưng ít nhất hắn đã đến chi viện vào lúc chúng ta cần nhất.
Nếu Đường Lưu Vũ không muốn tiết lộ cũng không sao.
Giống như Vân Lam, chúng ta nên tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của hắn.
– Hừ.
Cố Dạ hừ khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Hắn biết Tư Cẩn Ngôn nói đúng nhưng vẫn khó tránh được sự khó chịu.
Cố Dạ luôn chia sẻ năng lực của mình cho người khác biết.
Việc này là cần thiết nếu muốn phối hợp tác chiến tốt hơn.
Tất nhiên một phần nguyên nhân là do hắn muốn khoe khoang về bản thân.
Còn Vân Lam, dù nàng che giấu tuyệt kỹ thì cũng không ảnh hưởng nhiều.
Năng lực của Vân Lam biến hóa đa dạng, có biết trước cũng bằng thừa.
Nàng sẽ dựa theo tình huống chủ động phối hợp với những người khác, như vậy sẽ tốt hơn là làm ngược lại.
Còn Đường Lưu Vũ, tất cả về hắn đều là bí mật, có muốn phối hợp cũng không được.
Đường Lưu Vũ không nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Lúc này trong mắt hắn chỉ có nam nhân đang chậm rãi bước đến.
Đây là trận thực chiến đầu tiên, đủ những cảm xúc khác nhau lần lượt xuất hiện trong đầu hắn.
Vui vẻ, phấn khích, lo lắng, sợ hãi…tất cả đều có.
Nhưng không thể phủ nhận Đường Lưu Vũ mong chờ trận chiến này hơn là muốn trốn tránh nó.
Là kẻ thích cuộc sống bình yên nhưng Đường Lưu Vũ chung quy vẫn còn rất trẻ.
Khi những chuyện như thế này xảy ra, bản tính thật sự của hắn mới được bộc lộ.
Chiến đấu…dường như rất thú vị.
Hai người bước đến vị trí đối diện, chỉ cách nhau chưa đến năm mét.
Nam nhân đánh giá Đường Lưu Vũ mất ba giây rồi nói:
– Ngươi yếu hơn bọn hắn rất nhiều.
Đường Luu Vũ khẽ cười, hai tay nắm song đao đưa sang hai bên, mũi đao hướng về phía sau lưng:
– Mạnh hay yếu phải thử mới biết được.
– Ta rất chờ mong.
Nam nhân vừa dứt lời liền biến mất.
Không phải hắn bốc hơi hay dùng kỹ năng dịch chuyển mà là do tốc độ quá nhanh.
Khi Đường Lưu Vũ ngẩn đầu nhìn lên đã thấy một bóng đen đang lao thẳng xuống chỗ mình.
Bản năng rèn luyện được trong chiến đấu phát huy tác dụng.
Trước khi Đường Lưu Vũ kịp nghĩ nên làm gì, thân thể hắn đã chủ động lách mình tránh qua một bên khiến hai chân nam nhân đá hụt, nện thẳng xuống mặt đất.
Dù công kích không trúng mục tiêu nhưng một đòn này vẫn tạo thành vụ nổ lớn, chấn động thổi bay Đường Lưu Vũ ra xa, hắn lượn một vòng trên không rồi tiếp đất hoàn mỹ, trong lòng không khỏi cảm thán vì lực phá hoại kinh người của nam nhân.
May là hắn đã bị trọng thương, sức mạnh và tốc độ đều suy giảm.
Nếu ở trạng thái hoàn hảo thì sẽ còn mạnh đến mức nào? Ba người Cố Dạ đã phải chiến đấu với con quái vật này trong bao lâu?
Nam nhân không cho Đường Lưu Vũ cơ hội hít thở, khi hắn còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã xông đến.
Nhưng khác với lần trước chỉ dựa vào bản năng tránh né, lần này Đường Lưu Vũ đã kịp làm quen với tốc độ biến thái kia.
Nếu tư duy không theo kịp chuyển động, vậy hắn có thể bằng cách dự đoán.
Chỉ cần đoán được nam nhân sẽ tấn công như thế nào rồi chủ động tránh né và phản kích trước là được.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng khó thực hiện, nhất là khi đối phương có khả năng biến chiêu bất ngờ trong trận chiến.
May mắn, lúc này điểm yếu của nam nhân mà ba người Cố Dạ từng tận dụng lại được thể hiện ra.
Sức mạnh của nam nhân quá lớn cộng thêm thương thế khiến năng lực khống chế của hắn giảm mạnh, một đòn đánh ra sẽ đi đến cùng chứ không thể cắt ngang biến chiêu.
Vì vậy thứ Đường Lưu Vũ cần làm là phải phán đoán thật chuẩn.
Bởi vì chỉ cần sai lệch một ly cũng thể khiến hắn gánh chịu công kích trí mạng.
Đường Lưu Vũ nghiêng người sang bên trái, một quyền cực mạnh vừa vặn lướt qua mặt hắn….