Hai người đi vào một quán đồ nướng tương đối đông đúc, vừa ngồi xuống đã gọi một thùng bia, một cái đùi cừu nướng, sáu mươi xiên thịt nướng, vừa trò chuyện vừa ăn uống vui vẻ.
Tiểu ma nữ mặc dù mới 17 tuổi nhưng bản lĩnh uống bia thì cũng là hậu sinh khả úy, cùng với Liễu Kình Vũ một ly cụng một ly, không hề thua kém gì. Thay đổi duy nhất là khuôn mặt xinh đẹp vốn trắng nõn mịn màng thì nay trở nên đỏ ửng như một quả táo chín, thèm chảy nước miếng, khiến cho người ta không kìm nổi muốn cắn một cái.
Hai người vừa nói chuyện vừa uống hết sức vui vẻ.
Nhưng vừa lúc đó, từ phía một khách sạn cao cấp cách đó không xa lao ra hai nhóm người. Chạy phía trước là một người trẻ tuổi chừng trên dưới hai mươi, anh ta mặc một thân âu phục, cạo đầu trọc, đang liều mạng chạy về phía trước. Ở phía sau là hơn mười người cũng khoảng chừng hai mươi tuổi, những người này đa số đều nhuộm tóc màu xanh đỏ, vừa đuổi theo vừa hô lớn:
– Đường Trí Dũng, đồ nhát gan, có bản lĩnh thì đứng lại.
Gã đầu trọc vừa chạy vừa chửi:
– Mẹ mày, Đổng Thiên Bá, mày tưởng bố mày là đồ ngốc sao? Chúng mày đông người như vậy, tao không chạy mới lạ. Có bản lĩnh thì cùng bố mày một đấu một đi.
Một tên tóc nhuộm vàng, thân hình cao lớn cười ha hả nói:
– Mẹ nó, bố hiện tại đang chiếm ưu thế, ngu gì một đấu một với mày. Xem bố mày lần này trị mày một trận thế nào.
– Ha ha, bố năm đó là quán quân điền kinh ở trường, một đám lâu la chúng mày căn bản không đuổi kịp bố mày đâu.
Gã đầu trọc vừa đắc ý nói vừa tăng tốc về phía trước, khoảng cách với đám người phía sau xa dần.
Nhưng mà người anh em này vui quá hóa buồn, khi chạy gần đến chỗ Liễu Kình Vũ, mải nói mà không chú ý dưới chân có một miếng vỏ dưa hấu, vậy là “oạch” một cái ngã lăn trên mặt đất.
Lúc này đám người phía sau đã lao đến, vậy quanh gã đầu trọc bắt đầu đấm đá.
Gã đầu trọc cũng là người thức thời, biết đánh không lại đối phương nên chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, mặc cho đối phương thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Lúc này, một người mập mạp tên gọi Đổng Thiên Bá đi đến đạp cho gã đầu trọc một phát, sau đó cười đắc ý nói:
– Đường Trí Dũng, mày còn dám kiêu ngạo nữa không, giờ thì chạy không nổi nữa rồi. Bố mày cũng không muốn làm khó dễ mày. Thế này đi, mày dập đầu lạy tao ba lạy, gọi tao một tiếng “Ông nội”, tao lập tức sẽ thả mày, thế nào?
Lúc này, tuy rằng đang ở thế yếu nhưng gã đầu trọc lại không chút thỏa hiệp, vô cùng khinh thường nói:
– Mẹ mày, Đổng Thiên Bá, mày nghĩ gì mà bảo tao dập đầu gọi “Ông nội”? Bố mày trước chỉ có quỳ lạy trời, sau quỳ lạy cha mẹ, không bao giờ quỳ lạy đồ con rùa nhà mày. Muốn bố mày chịu nhục? Không có cửa đâu.
Đổng Thiên Bá tức giận, vung tay lên nói:
– Lên, đánh nó cho tao. Đánh đến khi nào nó chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi.
Theo chỉ huy của Đổng Thiên Bá, những người khác bắt đầu tay đấm chân đá không thương tiếc. Nhưng trong suốt quá trình đó, gã đầu trọc một câu cũng không nói, thà chết không cầu xin.
Cảnh tượng này phát sinh trước mặt Liễu Kình Vũ và Hàn Hương Di. Hai người nhìn một lúc, mày Liễu Kình Vũ liền nhíu lại. Mà lúc này, trái tim hiệp nghĩa của tiểu ma nữ hoàn toàn lên tiếng, cô không nói hai lời, lập tức cầm cây gậy màu hồng phấn bên cạnh người cất bước đi đến chỗ đám người, giấu cây gậy sau lưng, cất giọng dịu dàng nói:
– Này, một đám người các anh cậy đông bắt nạt một người yếu thế, còn gọi gì là anh hùng hảo hán?
Lúc này, Đổng Thiên Bá nghe được thanh âm của Hàn Hương Di liền xoay đầu lại nhìn. Khi y nhìn thấy dung mạo thanh thuần tuyệt vời của Hàn Hương Di thì lập tức ngây dại, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, miệng thì thào nói:
– Thật là một tiểu Lolita xinh đẹp, đúng là mẫu người tao thích.
Nói xong, y tách đám người, cất bước tiến về phía Hàn Hương Di. Lúc tới gần Hàn Hương Di, đột nhiên vươn tay ra sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Hương Di, miệng cười dâm đãng:
– Cô em xinh đẹp, tối nay đi cùng anh đi, anh sẽ cho em hai ngàn tệ, thế nào?
Hàn Hương Di nghiêng đầu, tránh né bàn tay thô tục của Đổng Thiên Bá, sau đó cây gậy hồng phấn đột nhiên đánh ra, đập vào bàn tay của y.
Đổng Thiên Bá nào có nghĩ một cô gái thanh thuần như vậy lại mang theo gậy gộc bên mình. Y càng không nghĩ đến cô ra tay vừa độc vừa nhanh như vậy, bàn tay còn chưa kịp rụt về đã bị ăn một gậy của cô, Đổng Thiên Bá đau đến hét thảm một tiếng, ôm chặt cổ tay ngồi phịch trên mặt đất. Cổ tay của y đã bị Hàn Hương Di cắt đứt.
Nhưng Đổng Thiên Bá là một kẻ hung ác, nắm chặt cổ tay chảy máu, y cắn răng đứng dậy, trong ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn Hàn Hương Di:
– Không ngờ một con đĩ như mày lại ra tay ác như vậy. Hôm nay tao không làm thịt mày, tao thật có lỗi với cái tên Đổng Thiên Bá này rồi.
Nói xong, y nhìn sang đám thủ hạ, nói:
– Các anh em, trước tiên bắt con đĩ này lại cho tao, tối nay tao sẽ làm thịt nó.
Nghe được chỉ thị của Đổng Thiên Bá, mấy tên thủ hạ của y đều lao về phía Hàn Hương Di.
Vừa lúc đó, Đường Trí Dũng đầu trọc đột nhiên từ trên mặt đất đứng thẳng người lên, hướng về phía Đổng Thiên Bá quát lớn:
– Đổng Thiên Bá, thằng lưu manh, có giỏi thì đánh tao đây này, bắt nạt một cô gái thì có bản lĩnh gì.
Đường Trí Dũng vô cùng hiểu tính Đổng Thiên Bá, biết y trời sinh là một người háo sắc, bối cảnh lại thâm hậu, người bình thường không ai dám trêu vào y. Gã không muốn Hàn Hương Di vì trợ giúp mình mà lại lâm vào nguy hiểm, cho nên không chút do dự đứng lên quát bảo Đổng Thiên Bá ngừng lại.
Nhưng mà giờ phút này Đổng Thiên Bá bị Hàn Hương Di kích thích đã mất đi lý trí, y lạnh lùng nhìn Đường Trí Dũng, nói:
– Đường Trí Dũng, hôm nay coi như số mày gặp may, bố về sau có thời gian sẽ cho mày một trận. Cút nhanh lên, đừng để bố đổi ý.
Đường Trí Dũng vọt tới trước người Hàn Hương Di, chặn các thủ hạ của Đổng Thiên Bá lại, lạnh lùng nói:
– Đổng Thiên Bá, cô gái này chỉ vì nhất thời căm phẫn mà tới giúp tao, vết thương của mày tao sẽ chịu trách nhiệm, có chuyện gì cứ đổ lên đầu tao, không nên làm khó người ta.
Đổng Thiên Bá cười lạnh một tiếng, không nhìn Đường Trí Dũng mà quay sang quát thủ hạ:
– Còn chờ gì nữa, nhanh bắt con đĩ này lại cho tao.
Giờ phút này, Hàn Hương Di nghe Đổng Thiên Bá một câu lại một từ “con đĩ”, sớm đã tức nổ phổi, thừa dịp Đường Trí Dũng đang chắn trước người mình, Đổng Thiên Bá không có cơ hội chú ý tới mình, mạnh mẽ lao ra từ phía bên trái Đường Trí Dũng, vung cây gậy lên đánh vào phần hạ bộ của Đổng Thiên Bá. Lần này nếu đánh trúng, Đổng Thiên Bá tuyệt đối sẽ trở thành Đông Phương Bất Bại thứ hai.
Đổng Thiên Bá đã nếm qua một lần nên hết sức cẩn thận với Hàn Hương Di, vừa nhìn thấy Hàn Hương Di xông ra liền nhanh chân chạy ra phía sau đám thủ hạ. Một gậy của Hàn Hương Di đánh hụt, nhưng lúc này Hàn Hương Di đã nổi bão, vung gậy đuổi theo.
Bọn thủ hạ của Đổng Thiên Bá thấy thế vội vàng vây Hàn Hương Di lại, muốn tìm cơ hội bắt lấy cô.
Vừa lúc đó, Liễu Kình Vũ từ chỗ ngồi đứng dậy. Hắn biết rằng lúc này mình phải ra mặt rồi. Hắn xem như đã suy nghĩ rõ ràng, nếu muốn Hàn Hương Di không gây chuyện, điều đó căn bản là không thể nào. Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói:
– Thế nào? Các anh định cậy đông hiếp yếu đúng không?
Một gã thuộc hạ của Đổng Thiên Bá coi như là cao thủ, vừa nhìn thấy Liễu Kình Vũ xuất hiện, gã đã cảm thấy một luồng áp lực rất lớn, để giảm bớt xung đột không cần thiết, gã nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi nói:
– Thằng nhóc, mày là ai? Tao cảnh cáo mày, Đổng thiếu gia của chúng tao không phải người bình thường, chuyện giữa chúng tao với bọn nó, mày tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Liễu Kình Vũ thản nhiên cười:
– Ha ha, hậu quả? Con người tôi không sợ nhất chính là hậu quả. Huống chi một đám người các anh ức hiếp em tôi, tôi làm anh sao có thể mặc kệ được. Hương Di, lại đây, đứng cạnh anh, xem ai dám cản em.
Trong lúc nói chuyện, Liễu Kình Vũ lạnh lùng quét mắt một lượt qua đám người.
Đám người liền cảm giác như bị ánh mắt kia uy hiếp.
Hàn Hương Di thật ra vô cùng nghe lời, nghe thấy Liễu Kình Vũ nói như vậy thì lập tức cất bước đi về phía hắn, không để ý gì đến đám người xung quanh.
Lúc này, Đổng Thiên Bá đột nhiên rống lớn:
– Lên, đánh cho tao, đánh tất cả bọn chúng. Con bà nó, đối nghịch với bố mày thì bố mày sẽ cho tàn đời.
Nhận được chỉ thị, đám tay chân của y lập tức động thủ.
Nhưng mà, lời Đổng Thiên Bá vừa dứt, mấy người đột nhiên cảm giác thân thể mình không kiểm soát được bay lên không trung, mấy gã đang nhằm về phía Hàn Hương Di tức thì bị Liễu Kình Vũ đá văng ra bảy, tám mét, “bịch” một tiếng rơi trên mặt đất.
Hàn Hương Di thỏng thả đi đến bên cạnh Liễu Kình Vũ, khoác tay hắn nói:
– Anh Liễu à, hình như anh còn lợi hại hơn trước kia.
Liễu Kình Vũ cười khổ nhìn tiểu ma nữ gây họa Hàn Hương Di một cái, sau đó bước về phía Đổng Thiên Bá, ánh mắt tràn đầy sát khí. Đối với Liễu Kình Vũ mà nói, tuy rằng Hàn Hương Di thích gây chuyện, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện, chuyện ngày hôm nay nếu Hàn Hương Di không ra tay thì hắn cũng sẽ ra tay. Đổng Thiên Bá sau khi bị đánh một tiếng lại một tiếng kêu “con đĩ”, Liễu Kình Vũ đã sớm nổi giận rồi. Cho dù Hàn Hương Di tự mình tìm đến, nhưng Đổng Thiên Bá nhục mạ cô như vậy đã hoàn toàn chọc giận đến vảy ngược của Liễu Kình Vũ rồi.
Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận.
Liễu Kình Vũ đi đến trước mặt Đổng Thiên Bá đang sợ đến choáng váng, lạnh lùng nói:
– Đổng Thiên Bá, mày giỏi lắm, dám đùa giỡn, nhục mạ em tao, xem ra mày rất có bối cảnh?
Giờ phút này, Đổng Thiên Bá nội tâm tràn đầy sợ hãi, bởi vì y đã nhìn thấy người thanh niên trước mắt này ra tay quá nhanh, quá ác, nhìn thấy đối phương không ngừng tiến về phía mình, thanh âm run rẩy nói:
– Tôi cho anh biết, cha tôi là Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Thương Sơn.
Liễu Kình Vũ nghe đến đó chính là sửng sốt. Hắn thật không ngờ người mà Hàn Hương Di tùy tiện gây họa lại là con trai của Bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Sơn.
Lúc này, Đổng Thiên Bá dường như thấy được vẻ mặt sững sờ của Liễu Kình Vũ, dũng khí lập tức mạnh lên, trong lòng tự nhủ bất cứ kẻ nào biết thân phận của mình đều sẽ phải run sợ, cho nên y nói tiếp:
– Thằng nhãi, tao nói cho mày biết, ở Thương Sơn này, chọc vào Đổng Thiên Bá tao sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể cho chúng mày lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cơm tù nước tội. Hôm nay chúng mày đã làm rất quá đáng, nếu muốn cho qua chuyện này thì em mày nhất định phải ngủ với tao một đêm. Bằng không tao sẽ lập tức gọi điện thoại bảo cảnh sát bắt chúng mày lại. Đến lúc đó chúng mày hối hận cũng đã muộn.