Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 18: Đàn em thực tập


Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong, đột nhiên vươn tay ra túm lấy cổ áo Đổng Thiên Bá, trực tiếp tát bôm bốp chục cái vào miệng y, khiến cho mặt y sưng phù lên như đầu heo. Sau khi đánh xong, Liễu Kình Vũ một cước đá vào bụng Đổng Thiên Bá, làm cho y văng xa đến 5, 6m mới ngã bịch xuống đất. Liễu Kình Vũ lại đi tới, dùng chân giẫm lên người Đổng Thiên Bá, cúi người xuống gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, nói:
– Đổng Thiên Bá, đừng tưởng rằng có một ông bố làm to thì có thể ngang ngược càn rỡ. Tôi cho anh biết, trên thế giới này còn rất nhiều người hoành tráng hơn cha anh. Lần này em tôi ra tay chỉ là một chút trừng phạt với anh thôi, dạy cho anh bài học nhẹ nhàng. Nếu về sau còn dám kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ Game over.

Đổng Thiên Bá lúc này cũng căm tức nhìn Liễu Kình Vũ, nói:
– Thằng nhãi, có bản lĩnh thì giết tao đi, nếu không tao sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát bắt hết chúng mày lại.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, hắn đang định đáp lời, chợt nghe Đường Trí Dũng ở bên cạnh nói:
– Đổng Thiên Bá, tao nói cho mày biết, đừng tưởng dựa vào cha mày mà người khác phải sợ mày. Mày dám gọi cảnh sát, tao cam đoan cũng sẽ khiến cho cảnh sát phải bắt mày lại. Mày đã làm những gì để mở Đại Phú Hào, tao đã sớm nắm giữ được nhiều chứng cớ rồi, nếu mày dám hành động thiếu suy nghĩ, tao sẽ lập tức giao những bằng chứng xác thực đó cho Sở công an tỉnh, đến lúc đó thì kể cả Bí thư Đảng ủy Công an thành phố cũng không chắc có thể cứu được mày. Hơn nữa, Đảng ủy Công an thành phố cũng không phải bền chắc như thép, đối thủ của cha mày cũng có khối người đấy, số người muốn thông qua mày để đánh ngã cha mày cũng không ít đâu.

Đường Trí Dũng nói xong, Đổng Thiên Bá lập tức trầm mặc.

Lúc này, Liễu Kình Vũ bỏ chân đang giẫm trên người Đổng Thiên Bá ra, lập tức có hai gã đàn em chạy tới đỡ y dậy.

Đổng Thiên Bá hai mắt vô cùng oán độc nhìn Liễu Kình Vũ và Đường Trí Dũng, sau đó dùng ngón tay không bị thương chỉ thẳng vào Liễu Kình Vũ, nói:
– Thằng nhãi, hôm nay nể mặt Đường Trí Dũng nên tao không chấp nhặt với mày. Nhưng mày nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay tao không để yên đâu, sớm muộn gì cũng có ngày tao cho mày và con đĩ kia biết sự lợi hại của tao.

Đổng Thiên Bá vừa mới nói tới đây, phía sau y đột nhiên bay tới một luồng khí lạnh, cây gậy trong tay tiểu ma nữ đã đập mạnh vào lưng y, khiến cho y lảo đảo rồi ngã sấp trên mặt đất. Lần này thì y không gượng dậy nổi rồi, lũ đàn em phải rất chật vật mới vác y rời đi được.

Lúc này, Đường Trí Dũng đi tới bên cạnh Liễu Kình Vũ, chủ động vươn tay ra nói:
– Người anh em, vô cùng cảm ơn các vị đã ra tay trợ giúp, tôi cảm kích khôn cùng.

Liễu Kình Vũ khoát tay nói:
– Không có gì, tiện tay thôi mà.

Nói xong, Liễu Kình Vũ cất bước trở lại bàn của mình, cầm lấy cốc bia và xiên thịt nướng tiếp tục ăn uống, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Hàn Hương Di cũng làm ra bộ một cô gái ngoan ngoãn, quay lại ngồi đối diện với Liễu Kình Vũ, cúi đầu ăn, không dám nói câu nào. Cô biết rằng, lúc này đây anh Liễu nhất định là rất tức giận.

Giờ phút này, Đường Trí Dũng hoàn toàn buồn bực. Bởi vì gã đột nhiên phát hiện, với thân phận của mình, bình thường nhiều người nịnh bợ mình còn không kịp, vậy mà hai người trước mắt này vừa mới cứu gã, không những không thèm nịnh bợ gã mà nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa, lại quay lại bắt đầu ăn. Điều này làm cho gã vô cùng khó chịu. Gã đảo mắt, cất bước đi đến ngồi bên cạnh Liễu Kình Vũ, vừa cầm một xiên thịt nướng lên ăn vừa nói với Liễu Kình Vũ:
– Hai vị, các vị hẳn là đã rõ, người vừa rồi bị hai vị đuổi đi chính là con trai của Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đổng Hạo, mà Đổng Hạo lại là một người luôn bao che khuyết điểm cho con mình, các vị chọc vào con của ông ta, chỉ sợ là đã tự chuốc lấy phiền toái. Hơn nữa Đổng Thiên Bá là kẻ có oán phải trả, về sau nhất định sẽ nghĩ cách trả thù các vị.

Tiểu ma nữ Hàn Hương Di nghe được những lời của Đường Trí Dũng, liền bĩu môi nói:
– Thôi đi cha nội, chỉ là con của một Bí thư đảng ủy công an mà có thể một tay che trời sao. Ở trước mặt anh Liễu của tôi, làm chó cũng không đáng.

Đối với những lời nói của Hàn Hương Di, Liễu Kình Vũ cũng không nói gì, chỉ bưng cốc bia lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói với Đường Trí Dũng:
– Nhóc con, rót cho tôi cốc bia.

Nghe Liễu Kình Vũ nói như vậy, Đường Trí Dũng vội vàng cầm chai bia rót vào cốc cho Liễu Kình Vũ, sau đó cười hì hì nói với hắn:
– Đại ca, chẳng lẽ anh không hiếu kỳ tôi rốt cuộc có thân phận gì sao? Tại sao lại đối đầu với con trai của Bí thư đảng ủy công an?

Liễu Kình Vũ bưng cốc bia lên lại uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thản nhiên nói:
– Cậu với gã đó có quan hệ thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tôi hỏi chuyện này làm gì? Để cho cậu phải báo ơn sao? Tôi không nhàm chán như vậy. Giúp cậu vì thấy cậu còn có chút khí phách của thằng đàn ông, không hơn.

Đường Trí Dũng nghe Liễu Kình Vũ nói như vậy, trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười thực sự. Đây là người đầu tiên khiến cho gã có thể nhìn thẳng vào hai mắt. Mấu chốt nhất chính là từ Liễu Kình Vũ tỏa ra một uy lực vô song, khiến cho người ta không dám coi thường. Tuy rằng bình thường ở trong nhóm huynh đệ của gã, mọi người đều gọi gã một tiếng “Đại ca”, nhưng ở trước mặt Liễu Kình Vũ, gã phát hiện ra trong lòng mình lại thầm coi đối phương là “Đại ca”, nhất là nhớ tới sự dũng mãnh của Liễu Kình Vũ khi hạ gục đám người Đổng Thiên Bá khiến cho gã càng thêm sùng bái. Hơn nữa từ nhỏ gã đã thích luyện võ, gặp được cao thủ đã nghĩ bái sư, học tập bản lĩnh của đối phương, cho nên gã nhìn Liễu Kình Vũ nói:
– Đại ca, nếu không anh thu nhận tôi làm đàn em, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần anh truyền cho tôi bản lĩnh của anh là được.

Trong suy nghĩ của Đường Trí Dũng, gã đường đường là con trai của Phó chủ tịch thường vụ Thành phố, bao nhiêu người nịnh bợ muốn làm đàn em của mình, người bình thường đến mắt còn chẳng dám nhìn thẳng mình, hiện tại chính mình cam tâm tình nguyện xin làm đàn em của Liễu Kình Vũ, đây tuyệt đối là phúc phận và vinh hạnh của Liễu Kình Vũ.

Nhưng mà Đường Trí Dũng lại cũng không biết, trong con mắt của tiểu ma nữ Hàn Hương Di, Đường Trí Dũng là một kẻ khoe khoang ngốc nghếch. Với thân phận của anh Liễu, nếu muốn thu nhận đàn em, ở thành phố Yến Kinh chỉ cần nói một câu thì sẽ có không biết bao nhiêu con ông cháu cha vội vội vàng vàng chạy tới xin nhận đại ca. Chỉ là anh Liễu của mình ẩn danh quá kỹ rồi, nếu không phải mình dùng phần mềm đen hacker điện thoại di động của anh ấy thì chỉ e hiện tại chính mình cũng không biết anh ấy đang ở đâu.

Liễu Kình Vũ nhìn thấy vẻ mặt kia của Đường Trí Dũng, trong lòng cũng đoán được tám, chín phần, chắc hẳn Đường Trí Dũng này là một gã con ông cháu cha rồi, liền thản nhiên nói:
– Không có hứng thú.

Lần này Đường Trí Dũng hoàn toàn buồn bực. Gã thật không ngờ đối phương lại buông một câu “Không có hứng thú”, thật là bức người quá đáng. Nhưng gã có một tật xấu, càng là thứ gì không chiếm được thì càng muốn chiếm bằng được, càng là chuyện khó khăn thì càng muốn làm bằng được, bởi vì gã thích nhất là tranh đấu. Hơn nữa Đường Trí Dũng tự cho mình là người thông minh tuyệt đỉnh, người bình thường đều không để vào mắt, nhất là khi thấy Liễu Kình Vũ không thấy hứng thú với việc nhận mình làm đàn em, ngược lại càng khiến gã thích thú, lập tức nảy ra ý hay, nhìn Liễu Kình Vũ nói:
– Đại ca, anh hãy thu nhận tôi làm đàn em đi, con người của tôi thông minh tuyệt đỉnh, cũng không gây chuyện, võ công cao cường, làm người thiện lương chính trực, tuyệt đối là một lựa chọn không tồi.

Nghe Đường Trí Dũng tự biên tự diễn như vậy, Hàn Hương Di xì một tiếng liền cười, nói:
– Da mặt của anh cũng thật dày đấy. Anh mà tự cho là võ công cao cường sao, bị người ta đánh đến cơ hội trả đòn cũng không có.

Đường Trí Dũng lập tức mặt đỏ lên nói:
– Ừ, trong số bọn họ có cao thủ, tôi đánh không lại.
Sau khi nói xong, Đường Trí Dũng vội vàng nói lảng sang chuyện khác:
– Đại ca, anh là người ở đâu? Tôi nghe khẩu âm hình như là người Yến Kinh, sao lại đến thành phố Thương Sơn chúng tôi?

Những lời nói của Đường Trí Dũng lập tức khiến Liễu Kình Vũ nhớ tới mục đích đến Thương Sơn của mình, tâm tình lập tức kém đi, nâng cốc bia lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ vẻ do dự.

Lúc này, Hàn Hương Di ở bên cạnh nói:
– Anh đầu trọc, anh có biết vì sao anh Liễu không muốn thu nhận anh làm đàn em không?

Đường Trí Dũng vội vàng nói:
– Xin cứ gọi tôi là Đường Trí Dũng, đại ca vì sao không muốn nhận tôi làm đàn em?

Hàn Hương Di vô cùng đắc ý nói:
– Tôi nói cho anh biết, anh Liễu của tôi hiện đang làm Chủ tịch thị trấn Quan Sơn huyện Cảnh Lâm, đường đường là cán bộ nhà nước, vô duyên vô cớ thu nhận một đàn em như anh làm gì?

Đường Trí Dũng lập tức sửng sốt, vô cùng kinh ngạc nói với Liễu Kình Vũ:
– Đại ca, anh còn trẻ như vậy đã là Chủ tịch thị trấn? Không phải chứ?

Liễu Kình Vũ chỉ thản nhiên nhìn Đường Trí Dũng một cái, sau đó hung hăng trừng mắt với Hàn Hương Di, trách cô bé nhiều lời.

Đường Trí Dũng nhìn vẻ mặt của Liễu Kình Vũ, lập tức hiểu được Hàn Hương Di khẳng định không nói sai. Giờ phút này, nội tâm của gã thật khó có thể hình dung. Gã năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học đã bốn năm, dựa vào cha mình mà lên được cấp Phó phòng, mà người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi, hai mốt tuổi, không ngờ đã lăn lộn đến cấp Trưởng phòng, hơn nữa còn là Chủ tịch một thị trấn, thật là không tưởng tượng nổi mà. Giờ phút này, trong lòng gã càng thêm khâm phục Liễu Kình Vũ. Thân làm con trai của Phó chủ tịch thường trực thành phố, con cháu trong chốn quan trường, gã vô cùng rõ ràng, một người trẻ tuổi như vậy mà đã lên đến chức Chủ tịch thị trấn, không phải chỉ có bối cảnh hùng mạnh mà được, năng lực cũng vô cùng quan trọng. Nghĩ đến đây, Đường Trí Dũng dựa vào trực giác của mình mà đưa ra một quyết định vô cùng liều mạng, gã quyết định về sau sẽ hoàn toàn đi theo Liễu Kình Vũ lăn lộn. Nghĩ đến đây, Đường Trí Dũng vô cùng chân thành nhìn Liễu Kình Vũ, nói:
– Đại ca, thực không ngờ anh là một Chủ tịch thị trấn. Nào, tôi mời anh một ly.
Nói xong, Đường Trí Dũng bưng cốc bia trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

Liễu Kình Vũ nhìn người vô cùng chuẩn, từ ánh mắt của Đường Trí Dũng, hắn có thể nhìn ra sự chân thành. Hơn nữa hắn cũng rất thích tác phong không thỏa hiệp, đáng mặt nam nhi mà Đường Trí Dũng biểu hiện ra. Liễu Kình Vũ cũng nâng cốc lên uống cạn, sau đó thản nhiên nói:
– Thế này đi, với năng lực hiện tại của cậu, làm đàn em của tôi còn chưa đủ tư cách, cậu trước mắt làm đàn em thực tập đi. Chỗ tôi còn thiếu một lái xe, cậu theo tôi đến thị trấn Quan Sơn làm lái xe đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận