Đường Kha Tâm khoanh tay đóng cửa lại, đứng chắn ở cửa hỏi: “Có chuyện gì?”
Những lời chửi rủa trong miệng Ngụy Khoảnh đi một vòng, khi thốt ra lại trở thành: “Phòng có vấn đề, tôi sợ.”
Ánh mắt anh liên tục liếc về phía khe cửa, đôi mắt chớp chớp nói: “Tôi ngủ với cậu được không~” Trong đó có giấu món gì thú vị sao?
“Phòng này vấn đề còn lớn hơn,” Đường Kha Tâm “bốp” một tiếng đóng cửa chặt lại, khoác tay lên cánh tay Ngụy Khoảnh và kéo anh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nếu anh sợ, tôi sẽ ở với anh.”
“Nhưng mà…” Ngụy Khoảnh muốn quay lại, vừa quay đầu lại đã thấy một đám người mặc áo trắng, mắt trắng dã, không một tiếng động dán chặt vào sau lưng Đường Kha Tâm!
Ban đầu là Ngụy Khoảnh bị kéo đi, giờ thì anh quay ngược lại kéo Đường Kha Tâm chạy thục mạng.
Đường Kha Tâm rút súng bắn hai phát về phía sau, dù viên đạn xuyên qua đầu kẻ dẫn đầu, lập tức có hàng ngàn hàng vạn kẻ dẫn đầu khác xuất hiện.
Đám người này đuổi theo rất sát, điều kỳ lạ là khi họ chạy không phát ra bất kỳ tiếng động nào, như thể đang bay trong không trung, miệng lại hô khẩu hiệu:
“Chống độc tài, thề giành tự do!”
Ngụy Khoảnh vừa chạy thục mạng vừa than vãn: “Bác sĩ ơi, các người hô sai khẩu hiệu rồi, kiểu này tôi dễ bị lạc đề lắm!”
Cuộc truy đuổi giữa hai bên diễn ra rất nhanh, tràn qua hết hành lang này đến hành lang khác.
Một tiếng hét lớn cắt ngang trò chơi đuổi bắt: “Chạy vào phòng!”
Đường Kha Tâm thấy Nhiếp Uyển Uyển đứng ở cửa, liền nắm tay Ngụy Khoảnh lăn vào phòng 006 của cô.
Vừa lúc hai người vào cửa, đội quân ma quái ngoài hành lang bỗng dưng biến mất, không để lại một hạt bụi.
“Hai người bị ngốc à, bệnh nhân bị bác sĩ đuổi thì phải về phòng ngay lập tức chứ, đó là kiến thức cơ bản mà?” Nhiếp Uyển Uyển chống hông nhìn hai người ngã nhào vào góc phòng mà châm chọc.
Ngụy Khoảnh: “…” Lần đầu làm người nên chưa có kinh nghiệm.
Đường Kha Tâm: “…” Lần đầu được nắm tay, tiếc nuối chưa kịp hưởng thụ.
Căn phòng đều có cách bố trí giống nhau, phòng của Nhiếp Uyển Uyển lại có thêm một chiếc bàn nhỏ được chất đầy sách, khiến không gian vốn đã chật chội lại càng thêm bức bối.
Hai người đàn ông cao trên 1m80 chen chúc vào, lập tức cả ba đều trở nên ngượng nghịu.
Ngụy Khoảnh nâng tay lên, đánh vào ngực, nhấc chân lên…
Trúng ngay vào chỗ hiểm.
“Nhưng hai người đến đúng lúc, giúp tôi xem đống sách này.” Nhiếp Uyển Uyển từ trong đống sách lôi ra một quyển sổ tay bọc da bò, mở ra, bên trong ghi chép rất cẩn thận lịch trình sinh hoạt của một người.
8:00 Chuông báo ăn sáng vang.
10:00 Thời gian thể dục phát thanh tập thể.
12:00 Chuông báo ăn trưa vang.
14:00 Thời gian thả lỏng.
15:00 trở đi, ngủ, ngủ, ngủ.
Ngụy Khoảnh liếc qua cuốn nhật ký, điềm tĩnh nói: “Chị gái ơi, phòng tôi có thứ nặng đô hơn, cuốn nhật ký bình thường này không dọa được tôi đâu~”
Nhiếp Uyển Uyển: “Phòng anh có cái gì?”
Ngụy Khoảnh: “Có một xác chết đang ngâm trong sơn.”
Nhiếp Uyển Uyển hít một hơi lạnh: “Đó chẳng phải là cái xác mà chúng ta cần tìm theo gợi ý sao!”
Ngụy Khoảnh: “Có thể lắm~” Thay vì cái xác, anh lại quan tâm hơn đến đống sách dưới đất, một đống nhật ký, một đống sách khích lệ cuộc sống, cứ như chủ nhân là một thanh niên sống tích cực.
Cảnh tượng này đặt ở bên ngoài thì rất hợp lý, nhưng đây là bệnh viện tâm thần.
Cứ như thể, có một người bình thường sống trong bệnh viện tâm thần…
Nhiếp Uyển Uyển kéo lấy Ngụy Khoảnh định chạy ra ngoài, “Còn chờ gì nữa, mau đi nghiên cứu cái xác, trên đó chắc chắn có thông tin, biết đâu đó là xác của viện trưởng.”
“Chờ đã.” Đường Kha Tâm không biểu hiện gì mà kéo Ngụy Khoảnh lại, “Căn phòng này cũng có thể có manh mối, lật xong rồi đi cũng chưa muộn.”
Ngụy Khoảnh: “Ồ? Đường ca có suy nghĩ gì?”
Đường Kha Tâm: “Chủ nhân của cuốn sách này tuy sống trong bệnh viện tâm thần, nhưng mỗi ngày đều làm những việc của người bình thường. Hắn đang tự cứu mình, muốn nói cho mọi người biết rằng hắn không điên.”
Ngụy Khoảnh mỉm cười đáp lại: “Hợp lý.” Quả nhiên nghe người nói chuyện có logic thật dễ chịu.
Đường Kha Tâm: “Nhưng mà…”
Ngụy Khoảnh tò mò: “Nhưng mà cái gì?”
Đường Kha Tâm ngẩng đầu lên: “Sao anh lại gọi tôi là Đường ca, nghe như có vẻ loạn luân vậy.” Cậu giống như một chú cún corgi đang trợn mắt.
Ngụy Khoảnh: “Thế tôi gọi cậu là gì? Tiểu Kha Kha?”
Khóe miệng Đường Kha Tâm khẽ nhếch: “Cũng được.”
Ngụy Khoảnh: “Cậu mơ đẹp vừa thôi!”
Đường Kha Tâm vỗ ngực, tỏ ra ấm ức: “Ngày trước anh không như vậy, hồi đó còn gọi tôi là Đường Kha~”
Ngụy Khoảnh nhăn mày lại – ánh mắt vô tội này, giọng điệu đáng thương… rõ ràng là phong cách của anh, sao lại bị Đường Kha Tâm học được rồi…
“Cậu trước đây cũng không lẳng lơ như thế.” Anh nói thẳng thừng.
Khóe miệng Đường Kha Tâm nhếch lên càng táo bạo: “Là do anh không chịu để ý đến tôi.”
Nhiếp Uyển Uyển bị ép vào góc phòng cuối cùng không chịu nổi nữa: “God! Tôi đi tìm cái xác để tâm sự đây. Hai người cứ tiếp tục.”
Nhiếp Uyển Uyển đi rồi, Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng có không gian để cúi người xuống. Anh ngồi xổm, lật mấy quyển sách lên.
Không có manh mối gì đặc biệt.
Đường Kha Tâm cũng ngồi xổm xuống, chỉ vài động tác đã đưa ra nhận định: “Thiếu một cuốn nhật ký.”
Ngụy Khoảnh: “Nói vậy là sao?”
“Một người bình thường bị nhốt vào đây sẽ tìm mọi cách để chứng minh mình bình thường. Từng việc nhỏ nhặt đều được ghi chép chi tiết đến cả nhật ký, và thậm chí còn đánh số.” Đường Kha Tâm cầm lấy một cuốn nhật ký, quả nhiên trên gáy sách có ghi số thứ tự. Cậu tiếp tục: “Trong đống nhật ký này, thiếu cuốn thứ tám.”
Ngụy Khoảnh nhìn Đường Kha Tâm, cảm giác như cậu chính là chủ nhân của cuốn nhật ký này vậy.
Cậu đã trải qua những gì?
Đường Kha Tâm nhận thấy ánh mắt của Ngụy Khoảnh, hiểu anh đang nghĩ gì, liền giải thích: “Khi tôi còn nhỏ, tôi và một người bạn bị bắt vào bệnh viện. Cậu ta cũng đã dùng phương pháp tương tự. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại.”
Nghe câu chuyện đó, trong lòng Ngụy Khoảnh dâng lên một cơn giận vô danh, anh thấp giọng nhận xét: “Ngu ngốc. Sao phải tự chứng minh với người khác. Đào mắt chúng nó ra, nuốt vào bụng để chúng tự mà nhìn rõ!”
Sự hung hăng không che giấu của Ngụy Khoảnh không làm Đường Kha Tâm sợ hãi, ngược lại còn khiến trong mắt cậu lóe lên chút đau lòng.
Cậu không biết Ngụy Khoảnh đã trải qua những gì trong mấy năm qua, điều duy nhất cậu có thể làm là từ khoảnh khắc này luôn đứng bên cạnh Ngụy Khoảnh, dù là đi theo một cách mù quáng.
Đường Kha Tâm: “Lúc anh đào mắt, gọi tôi một tiếng, tôi sẽ giúp anh canh chừng.”
Ngụy Khoảnh hơi ngẩn ra, anh nhận thấy Đường Kha Tâm có khả năng làm người khác dịu lòng trong chớp mắt. Giống như một ly trà chanh mát lạnh giữa ngày hè nóng bức, thấm vào tận tâm can.
Ngụy Khoảnh: “Người đó… là người thân, bạn bè, hay là người yêu của cậu?”
Đường Kha Tâm nhìn chằm chằm Ngụy Khoảnh, cười nhẹ: “Hồi đó, chưa phải là người yêu.”
?
Vậy bây giờ là rồi sao?
Ánh mắt này có ý nghĩa gì?
Ngụy Khoảnh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì một tiếng hét chói tai vang lên.
“Á—”
Là tiếng thét của Nhiếp Uyển Uyển, âm thanh phát ra từ… phòng số 002!
Tác giả có lời muốn nói: Ngụy Khoảnh: Tôi ngủ với cậu.
Đường Kha Tâm: Còn có chuyện tốt như vậy sao?
(Nội dung trả phí)
Đường Kha Tâm: Tôi có thể… hối hận không?
Ngụy Khoảnh: Muộn rồi, trong phòng này không có tùy chọn đó.