Trông không giống như cô bị dọa sợ, mà là bị dọa đến mù mắt.
Đường Kha Tâm chắn trước mặt Ngụy Khoảnh, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nhiếp Uyển Uyển lẩm bẩm: “Tôi chỉ muốn kéo cái xác lên. Hắn… hắn không mặc quần áo ở trong, ọe!”
Kéo lên? Ngụy Khoảnh nhìn lướt qua cái xác nổi lên trong quan tài pha lê, bị ngâm trong sơn, cảm thấy cô gái này có kỹ năng thực chiến rất tốt.
“Hiện tại có hai manh mối cần tìm, một là quyển nhật ký thiếu trong phòng 006. Hai là bức ảnh màu xanh được đề cập trong đề bài. Chủ thần có gợi ý về thi thể, khả năng cao manh mối sẽ nằm trên thi thể đó.” Đường Kha Tâm phán đoán: “Chúng ta quả thực nên kiểm tra lại.”
Nhiếp Uyển Uyển nói: “Hay các anh giúp tôi xả bớt sơn ra?”
Đường Kha Tân đáp: “Được.”
Ngay lúc này, Ngụy Khoảnh, người từ nãy giờ yên tĩnh như gà, bỗng đẩy Đường Kha Tâm ra phía trước, rồi nhấc dép đạp mạnh vào quan tài pha lê, hét: “Dậy mau!”
Thi thể nổi: “…”
Ngay khi Ngụy Khoảnh nằm xuống, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dưới giường. Cần phải nói, thi thể này cũng thật quá quắt, không làm chuyện dọa người đàng hoàng, chỉ biết nằm đây làm càn.
Nắp quan tài đã được Nhiếp Uyển Uyển gỡ ra, nước trong quan tài pha lê bắt đầu rung lắc sau cú đạp của Ngụy Khoảnh, khuôn mặt thi thể lơ lửng bên trên trôi nổi lên xuống theo làn nước.
Đột nhiên, đôi mắt của thi thể mở to, “ào” một tiếng, hắn bật dậy khỏi lớp sơn.
Chưa kịp thể hiện kỹ thuật dọa người, hắn đã bị chiếc áo khoác trắng mà Đường Kha Tâm ném tới bọc kín từ đầu đến chân.
Đường Kha Tâm kéo nhẹ Ngụy Khoảnh lùi lại, nhẹ nhàng nói: “Đừng nhìn, cay mắt lắm.”
Thi thể: “…” Các người có thể tôn trọng nghề nghiệp của tôi một chút được không?
“Không nhìn thì làm sao tìm manh mối?” Ngụy Khoảnh hất tay Đường Kha Tâm ra, liếc thấy gương mặt nhăn nhúm của thi thể nở một nụ cười tà mị, rồi hắn vứt phăng chiếc áo khoác trắng.
Nói thật, Ngụy Khoảnh chỉ nhìn thấy một mảng xanh. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ dường như đập tan chút tự tôn còn sót lại của thi thể.
Thi thể rất tự giác ngồi lại vào quan tài, nửa thân dưới chìm vào lớp sơn, thất vọng ôm lấy đầu gối. Nếu không phải vì đôi tai rũ xuống, hắn có lẽ sẽ là một người xanh nhỏ dễ thương.
Nhiếp Uyển Uyển lúc này mới yên tâm quay đầu lại: “Hình như hắn không biết nói.”
Ngụy Khoảnh tiến thêm một bước, Đường Kha Tâm lo lắng nói: “Coi chừng dính sơn.”
Ngụy Khoảnh: “Này, đưa ra một quyển sổ tay hoặc một chiếc máy ảnh, nếu không tôi sẽ báo cáo với cấp trên của anh rằng anh đang làm trò bậy trong cửa này.”
Thi thể: “…”
Nhiếp Uyển Uyển đứng phía sau kinh ngạc, ban đầu cô tưởng Ngụy Khoảnh khi giải đố chỉ giả vờ ngốc, không ngờ đầu anh thật sự có vấn đề.
Ba giây sau, cậu bé xanh ngoan ngoãn lấy ra từ thùng một chiếc máy ảnh đã bị ngâm sơn đưa cho họ, khiến Nhiếp Uyển Uyển há hốc mồm — điều này có hợp lý không? Chẳng lẽ là do khuôn mặt?
Đường Kha Tâm nhận lấy máy ảnh, cẩn thận lau sạch bằng chiếc áo khoác trắng dưới đất rồi đưa cho Ngụy Khoảnh.
Ngụy Khoảnh cầm lấy máy ảnh, loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tháo ra được một cuộn phim đã hỏng một nửa.
Nhiếp Uyển Uyển nói: “Cần phải tráng phim.”
Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau, tất nhiên họ biết phải tráng phim, nhưng cửa này lại bị bao vây bởi một đám hồn ma, bên ngoài còn một nhóm thây ma khác. Họ đã mất đi lợi thế từ chiếc áo khoác trắng, không thể di chuyển.
Đường Kha Tâm: “Đám đó tấn công không mạnh, nhưng chạy nhanh, số lượng lớn. Tổng cộng có sáu phòng bệnh, ba hành lang giao nhau, chạy hết tốc lực cũng phải mất mười phút. Tôi sẽ yểm trợ anh, khả năng thành công khá cao.”
Trong khi Đường Kha Tâm bắt đầu tính toán, Ngụy Khoảnh lại suy nghĩ về một điểm khác: “Nếu bị đám quỷ đó bắt, sẽ thế nào?”
Dù sao từ sự việc bữa trưa, có thể suy đoán rằng cửa này mỗi ngày chỉ có một người bị cạo đầu.
Bị bắt rồi thì sao?
Hai người còn lại đều cảm thán về logic của Ngụy Khoảnh, bỗng nhiên thi thể phát ra giọng nói: “Tham gia cùng họ, các người sẽ được tự do!”
“Ôi chao!” Tiếng hét của thi thể khiến Ngụy Khoảnh giật bắn, suýt nữa đá thẳng vào hắn. Đường Kha Tâm thấy vậy liền vội vã ôm lấy vai Ngụy Khoảnh.
Mọi người còn định hỏi thêm thi thể, nhưng tiếng ồn lớn từ bên ngoài đã thu hút sự chú ý của cả ba.
Cửa phòng số 004, Diệp Phi đang dùng hai tay với quyết tâm sinh tồn bám chặt lấy khung cửa, trong khi thân thể của hắn bị một đám mặc áo khoác trắng với đôi mắt trắng dã kéo ra. Dù Diệp Phi có đạp ngã bao nhiêu cái, vẫn có những bàn tay khác mò lên người hắn, giống như những đợt sóng biển cực mạnh, đang từ từ kéo hắn về phía vực thẳm.
Tang Quỷ vừa chợp mắt sau giấc trưa, nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Diệp Phi hét lên: “Cứu, giúp tôi với!”
Tang Quỷ cúi xuống, ân cần hỏi: “Mệt không?”
Diệp Phi: “Mệt!”
Tang Quỷ: “Nếu cuộc sống mệt mỏi vậy, tại sao không thử buông tay?”
Diệp Phi: “Buông được à? Cậu thử buông tay xem!”
Tang Quỷ ngáp dài nhìn Diệp Phi, lười biếng nói: “Vậy thì cố lên, phấn đấu để trở thành một oan hồn từng nỗ lực.”
Diệp Phi gần như tuột tay, bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, lúc này, một tia sáng xuất hiện.
Tia sáng đó có màu xanh.
Tang Quỷ nghiêng đầu, nhìn thấy chủ thần của mình dùng dây làm từ áo khoác trắng buộc một người đàn ông xanh trần trụi, lặng lẽ tiến lại gần, mùi sơn nồng nặc lập tức xộc vào mũi.
Đám áo khoác trắng đang kéo Diệp Phi thấy người đàn ông xanh, như nhìn thấy thứ kinh tởm, lập tức tản ra.
Nhìn kỹ hơn, người đàn ông xanh ngoan ngoãn bị Ngụy Khoảnh dắt đi, phía sau là Đường Kha Tâm với khẩu súng trong tư thế bắn chuẩn.
Khung cảnh này… thật quái đản.
Tang Quỷ nói: “Đái ca, mới không gặp hai tiếng, kỹ thuật biến thái của anh lại tiến bộ rồi.”
Tang Quỷ, một oan hồn luôn biết cách nịnh hót sai chỗ.
Đám hồn ma sợ sơn, nhưng vẫn không từ bỏ việc theo dõi, vòng vây ngày càng siết chặt.
Ngụy Khoảnh: “Vào phòng.”
Đường Kha Tân nhấc Diệp Phi lên, cả đám người chen chúc vào căn phòng nhỏ hẹp của Tang Quỷ.
Ngụy Khoảnh và Tang Quỷ tránh sơn, đi sâu vào bên trong, Diệp Phi và Đường Kha Tâm che chắn ở giữa, chỉ còn nữ tráng sĩ Nhiếp Uyển Uyển một tay che mắt, một tay kéo lấy người xanh.
“Chật đến khó thở.”
Ở một góc không ai chú ý, Hồ Yên nhẹ nhàng thò nửa cái đầu ra từ tường: “Để tôi xem xem!”
Bị Tang Quỷ ấn đầu lại.
“Cậu vào đây thế nào?” Đường Kha Tâm hỏi Diệp Phi.
Diệp Phi đáp: “Tôi tìm thấy một quyển nhật ký trong bếp, không ngờ vừa cầm lên, chiếc áo blouse trắng trên người mất tác dụng, đám xác sống liền bắt đầu đuổi theo tôi, nên tôi mới bị dồn đến đây.”
Nhật ký?
Đường Kha Tâm nhận lấy quyển sổ nhỏ nhàu nát mà Diệp Phi rút ra từ ngực áo. Quyển nhật ký này có vẻ không giống với quyển ở phòng 006.
Cậu mở sổ ra.
Trang đầu, trống trơn.
Trang thứ hai, cũng trống.
Vài cái đầu tò mò cùng ghé lại gần, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng bệnh, Đường Kha Tâm lật đến phần giữa cuốn sổ, cuối cùng cũng nhìn thấy một dòng chữ ngắn ngủi, không nhiều nhưng khiến lòng người run rẩy:
“Tìm thấy cậu rồi, Ngụy Khoảnh Khoảnh~”
Đỉnh đầu truyền đến tiếng mắng của Ngụy Khoảnh: “Đậu má!”
Ngụy Khoảnh giật lấy cuốn sổ, mở cửa, lấy tư thế của một tay ném bóng rồi phóng cuốn sổ ra ngoài, sau đó điên cuồng lấy Tang Quỷ lau tay, miệng còn lẩm bẩm: “Xui xẻo!”
“Đó là thứ tôi đã liều mạng bảo vệ mà.” Diệp Phi nước mắt lưng tròng.
Tang Quỷ: “Ồ, Quỷ Tiêu, xong đời rồi.”
Đường Kha Tâm: “Quỷ Tiêu? Ai vậy?”
Tác giả có lời muốn nói: Không phải tình địch của cậu chỉ là một kẻ theo đuổi biến thái hơn mà thôi.