Trong số hành khách không có khuôn mặt nào quen thuộc. Đáng nghi nhất là người công sở ở góc xe, nhưng người này dáng người gầy gò, trông như cành liễu yếu đuối.
Không giống.
Khi Ngụy Khoảnh nhìn chằm chằm vào mọi người, mọi người cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Trên thân hình cao dài đến mức phải dùng từ “cây” để miêu tả của anh là một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đào hoa xếch ngược lên với đáy mắt đỏ ửng. Người đàn ông này đẹp đến mức không giống người thật, nếu nói trong bảy người này ai là kẻ kỳ quái nhất, ngoài Ngụy Khoảnh ra thì còn ai nữa?
“Cậu còn đứng đó muốn nhặt tro xương à?” Ngụy Khoảnh vỗ nhẹ vào Diệp Phi đang ngẩn ngơ, Diệp Phi lúc này mới tỉnh lại khỏi nỗi sợ hãi, run rẩy đi theo Ngụy Khoảnh tìm chỗ ngồi.
Người phụ nữ đi giày cao gót từ hàng ghế sau bước đến, ngồi xuống bên kia lối đi song song với Ngụy Khoảnh, cười khen ngợi: “Không ngờ anh Ngụy còn có bản lĩnh này.”
Ngụy Khoảnh khoanh tay dựa vào thành xe, nhún vai: “Thật sự không phải tôi làm.”
Gió đêm thổi qua khe cửa sổ, cuốn theo đám tro tàn đã cháy rụi, không khí tràn ngập một mùi khét lẹt.
Diệp Phi bị kẹp giữa hai người vẫn chưa hoàn hồn khỏi quái xương, nhỏ giọng và máy móc tự lẩm bẩm: “Tôi phải ra ngoài, tôi phải bắt tội phạm.”
“Nếu muốn ra ngoài thì phải giải đố, lần đầu vào đây đừng có hành động lung tung, lúc nãy may mà anh Ngụy đã cứu cậu.” Người phụ nữ dịu dàng vỗ vai Diệp Phi, thân thiết đến mức khiến Diệp Phi nhớ đến chị gái nhà hàng xóm, cô tự giới thiệu: “Tôi tên là Đan Thuần Thuần, đây là lần thứ ba tôi vào trò chơi này rồi.”
Diệp Phi bình tĩnh lại đôi chút, hắn hỏi: “Câu đố mọi người luôn nhắc đến là gì? Không phải chúng ta cần tìm quỷ sao?”
Đan Thuần Thuần: “Câu đố vừa được phát thanh một lần rồi: 【Tôi mở đường liên kết livestream do bạn tôi chia sẻ, liền lập tức muốn báo cảnh sát, nhưng ngay giây tiếp theo lại đặt điện thoại xuống. Tại sao?】
Trong trò chơi, câu trả lời thường hướng đến mục tiêu nhiệm vụ, chúng ta cần giải câu đố này trước khi xe chạy hết đường đèo, và tìm ra mục tiêu.”
“Nếu nhiệm vụ là tìm quỷ, vậy thì tìm trực tiếp không phải được sao, tại sao phải giải đố?” Ngụy Khoảnh hỏi thẳng.
Đan Thuần Thuần kinh ngạc nhìn Ngụy Khoảnh: “Trò chơi có rất nhiều biện pháp trừng phạt, nếu lỡ chỉ điểm sai, rất có thể sẽ bị quái vật theo dõi, giống như vừa rồi. Đây là kiến thức cơ bản mà. Tôi cứ tưởng anh Ngụy là người có kinh nghiệm chứ.”
“Cách chơi hồi trước của tôi không giống vậy.” Ngụy Khoảnh trả lời hờ hững, ánh mắt lại quét qua bốn người ở nửa đầu xe, cẩn thận quan sát biểu cảm của họ, “Nhưng nghe cô nói xong, tôi nghĩ có thể chơi theo cách khác.”
Đan Thuần Thuần vui mừng hỏi: “Cách chơi gì?”
Con người luôn bị thu hút bởi sức mạnh, cơ thể mọi người trong xe đều vô thức ngả về phía Ngụy Khoảnh.
Ngụy Khoảnh nhìn Bao Hào với vẻ như muốn cười nhưng không cười, nói: “Từng người một tố cáo thôi, chết một người thì giảm đi một người, thế nào cũng đoán đúng được một kẻ.” Giọng anh nhẹ nhàng, cứ như không phải đang nói về người chết, mà là đang nói về việc thả bánh chẻo vào nồi: thả từng cái vào, cái này chín rồi thì thả cái khác.
Nụ cười của Đan Thuần Thuần cứng lại trên môi, có xu hướng chuyển thành câu chửi thầm “đm”. Cô cảm thấy chàng trai đẹp trai này có chút tà khí, thậm chí tà khí đó còn pha chút đáng ghét.
Bao Hào vốn tưởng đã nắm được cọng cỏ cứu mạng, nghe thấy lời của Ngụy Khoảnh thì tức giận: “Cậu không phải đang dựa vào sự lợi hại của mình, ép chúng tôi dùng mạng để đoán mò sao!” Hắn hoàn toàn quên mất một phút trước mình còn đẩy Ngụy Khoảnh một cái.
“Đây chẳng phải là học theo anh sao?” Ngụy Khoảnh đáp lại với nụ cười, khiến Bao Hào nghẹn lời. Thấy bầu không khí xung quanh đã lạnh đi, Ngụy Khoảnh cười nhạt nhẽo: “Chỉ đùa thôi, đừng kích động.”
Diệp Phi đang bị bao trùm bởi bóng của Ngụy Khoảnh, không hề cảm thấy Ngụy Khoảnh đang đùa. Người này nói ba chữ “chỉ đùa thôi” cũng giống như nói ba chữ “giết chết mày” với nụ cười trên môi vậy.
Là người đã từng vào cửa trước đây, Đan Thuần Thuần không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm: “Câu đố này cần bổ sung tình huống, bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ rộng ra, càng nhiều ý tưởng càng tốt.”
Đứa trẻ ngồi cạnh cửa cuối cùng cũng không nhịn được, mang theo giọng sắp khóc nói: “Đây chẳng phải là trò chơi canh rùa biển [1] sao, câu càng ngắn càng khó đoán, câu trả lời cũng không chỉ có một. Không có thông tin gì, chỉ dựa vào đoán thì có tác dụng gì chứ?”
[1] *Canh rùa biển 海龟汤 là 1 trò chơi giải đố, thịnh hành ở Âu Mỹ, nguyên danh “Lateral Thinking Puzzle”. Còn được gọi là “Tài nghệ suy tính”, “Song song suy tính”. Lateral thinking – tư duy đường vòng (hay còn được gọi là tư duy phi tuyến tính, tư duy ngoại biên) là cách giải quyết vấn đề thông qua cách tiếp cận gián tiếp và sáng tạo, mà nếu tư duy theo cách logic thông thường sẽ không giải đáp được. Ý tưởng mới chỉ xuất hiện khi chúng ta thách thức chính giả thiết của vấn đề đưa ra. – Chú thích by nhà OnlyU
Đan Thuần Thuần: “Trò chơi sẽ không vô nghĩa, việc chúng ta bị đưa vào trò chơi này đã chứng tỏ rằng một phần nào đó trong cuộc đời chúng ta có liên quan đến câu đố này, có thể là nghề nghiệp, cũng có thể là sở trường,” cô ngừng lại một chút, “cũng có thể là tội lỗi mà từng phạm phải.”
Xe lại chìm vào im lặng. Những người có kinh nghiệm đều biết, những người bị kéo vào trò chơi này, trong thực tế ít nhiều đã làm vài việc thiếu đức.
“Chúng ta hãy tự giới thiệu về mình trước nhé, tôi tên là Đan Thuần Thuần, là người đại diện pháp luật của một viện thẩm mỹ.”
Ánh mắt của Ngụy Khoảnh đã khóa chặt vào người thanh niên công sở ngồi cuối xe. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đeo túi vuông đó và tự giới thiệu: “Tôi tên là Ngụy Khoảnh, nghề nghiệp là địa chủ, thu tiền thuê nhà. Vừa rồi là cậu cứu tôi sao?”
Nhận được ánh nhìn của Ngụy Khoảnh, chàng trai ngẩng lên, lộ ra một khuôn mặt khó có thể coi là thanh tú. Khuôn mặt đó cứng ngắc như đang đeo một chiếc mặt nạ. Người đó đáp nhẹ nhàng: “Tôi họ Ninh, nghề nghiệp là bác sĩ. Sao lại hỏi vậy?”
Ngụy Khoảnh trả lời thẳng thừng: “Cá nhân tôi thích được người nhìn dễ coi cứu hơn.”
Cô gái đẹp duy nhất trong xe là Đan Thuần Thuần:… Vậy tôi đi?
Bác sĩ Ninh đột nhiên bị hỏi, sắc mặt trở nên kỳ lạ, muốn nói nhưng lại thôi. Khuôn mặt này, thực sự không thể coi là dễ coi, chẳng qua được một nhóm người xã hội nâng đỡ nên trông có vẻ nho nhã thôi.
Lúc này, trong mắt mọi người, Ngụy Khoảnh trông như một kẻ đồng tính đói khát chẳng cần kén chọn. Tuy nhiên, nhân vật chính hoàn toàn không quan tâm, bởi vì anh đã có được câu trả lời mình cần – bác sĩ không phủ nhận việc cứu người – người anh ngả vào ghế, đôi chân dài không biết để đâu cho hết, trực tiếp đạp xuống bậc thang dưới.
Người đàn ông đeo đồng hồ vàng ngồi gần đó cũng theo đó mà tự giới thiệu: “Tôi là Lưu Văn Bác, kinh doanh một vài công ty tài chính.”
Bao Hào: “Tôi là Bao Hào, làm trong ngành phát triển bất động sản.”
Mọi người đều nhìn về phía đứa trẻ. Cậu bé lau nước mắt ở khóe mắt, vịn vào tay cầm đứng dậy: “Tôi tên là Vũ Minh Minh, là học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Ngũ Châu.”
Nghe đến “Ngũ Châu”, Bao Hào không ngồi yên được nữa, chất vấn: “Đó là trường quý tộc mà, phong trào ganh đua trong trường rất dữ dội, hiện tượng bạo lực học đường cũng nhiều, liên kết trong câu đố có phải liên quan đến cậu không?”
“Chú, chú đừng oan uổng tôi, quan hệ giữa tôi và các bạn rất tốt mà!” Vũ Minh Minh lập tức phản bác.
Cảnh sát Diệp Phi phân tích: “Liên kết trong câu đố phải đến mức độ cần báo cảnh sát, không ngoài bốn loại, vàng, cờ bạc, ma túy và gây nguy hại cho người khác.”
Người chủ viện thẩm mỹ thích kết bạn là Đan Thuần Thuần tham gia phân tích: “Nhân vật chính mở liên kết, phát hiện nội dung liên quan đến pháp luật nhưng không báo cảnh sát, rất có thể là muốn bảo vệ người bạn đã chia sẻ liên kết đó cho mình.”
Nhà phát triển bất động sản Bao Hào phản bác: “Chưa chắc, cũng có thể là thấy chết mà không cứu.”
Lưu Văn Bác, người mặc đồ toàn hàng hiệu, khuôn mặt thể hiện sự gian trá thường thấy ở người lăn lộn trong thương trường, đánh giá: “Nội dung trong liên kết mới là trọng điểm, việc này chỉ dựa vào phân tích thì không thể nào giải được. Để tìm câu trả lời vẫn cần thực nghiệm.”
Bao Hào: “Doanh nhân, người thu tiền thuê nhà, cảnh sát, học sinh, toàn là mấy người không ra gì, thực nghiệm kiểu gì?”
Đan Thuần Thuần liếc mắt nhìn bác sĩ Ninh vẫn im lặng, đề nghị: “Đây không phải có một bác sĩ sao? Thể chất của quỷ chắc chắn khác với người bình thường, bác sĩ Ninh, anh thử chẩn đoán xem?”
Ngụy Khoảnh bị chọc cười, trêu: “Anh ta là bác sĩ, không phải phù thủy.”
“Aiya, Ngụy Khoảnh xấu xa, cậu thấy người ta đẹp nên bênh phải không!” Đan Thuần Thuần đột nhiên làm nũng khiến Ngụy Khoảnh thoáng nhìn thấy một sự giả tạo diễn xuất.
Anh đáp hờ hững: “Cô cũng đẹp.”
Màn tương tác này trong mắt người khác không khác gì tán tỉnh nhau.
Bác sĩ Ninh bước tới, lặng lẽ lấy ra một chiếc súng đo nhiệt độ từ chiếc cặp da vuông cứng nhắc của mình và nói: “Tôi có thể đo nhiệt độ cho mọi người.” Hắn vô tình chắn ngang tầm nhìn giữa Ngụy Khoảnh và Đơn Thuần Thuần.
Đan Thuần Thuần: “Điều này được đó, nhiệt độ cơ thể của quỷ chắc chắn thấp hơn chúng ta.”
Người đẹp đã lên tiếng, bác sĩ Ninh không từ chối trách nhiệm mà bắt đầu công cuộc tìm quỷ. Anh ta tiến thẳng đến trước mặt Ngụy Khoảnh, giữa hai người bị ngăn cách bởi một hàng rào, Ngụy Khoảnh đặt hai tay lên lan can, thong thả đung đưa. Anh không nói gì, chỉ giơ cổ tay trái lên, lòng bàn tay khum lại che lấy một đốm lửa nhỏ.
“Xin mời ~”
Một tiếng “tít” vang lên, bác sĩ Ninh mặt không biểu cảm nhìn màn hình rồi đọc: “39.5, anh bị sốt rồi.”
… Ai bị sốt cơ?
Ngụy Khoảnh: “… Bác sĩ, tiếng phổ thông của anh hơi sai rồi.”
Bác sĩ Ninh cúi đầu, nụ cười trên khóe miệng ẩn hiện trong bóng tối.
Bao Hào ở phía sau lại bắt đầu nhảy lên: “Tôi đã nói rồi mà, anh ta có vấn đề, làm gì có ai sốt đến bốn mươi độ mà vẫn còn nhảy nhót được chứ!”
Bác sĩ Ninh phớt lờ Bao Hào, quay lại đo nhiệt độ cho Diệp Phi, rồi chăm chú nhìn màn hình nhưng không nói gì.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, Diệp Phi như cảm giác mình đang quay lại phòng khám của cơ quan sau khi kiểm tra sức khỏe, bị bác sĩ gọi vào nói chuyện lần thứ hai. Hắn suýt nữa đã buột miệng nói: “Bác sĩ, anh cứ nói thẳng đi, tôi chịu được mà.”
Ngụy Khoảnh bị kích thích, liền ngó nghiêng qua lan can xem.
32.5 độ!
“Ồ hố~”
Diệp Phi: “Chuyện… chuyện gì vậy?”
Ngụy Khoảnh: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu sắp lạnh thôi.”
“Hả?”
“32.5 độ, chẳng phải sắp lạnh rồi sao~”
Mọi người đều xúm lại bên cạnh bác sĩ Ninh, chỉ thấy màn hình nhỏ vuông vắn chớp nháy rồi tối đen. “Nhiệt kế hỏng rồi.” Bác sĩ Ninh nói. Ngón út của anh ta lại nhấn vào công tắc phía cuối nhiệt kế, chỉ đến khi mọi người không còn nghi ngờ nữa, anh ta mới cất nó vào trong túi.
Cũng đúng thôi, làm gì có ai mà nhiệt độ cơ thể là 32.5 độ chứ, chẳng phải là một xác chết rồi sao?
Mọi người với một bụng đầy lo âu lại ngồi trở về chỗ.
Ngụy Khoảnh dựa vào cửa sổ, từ vô lăng không có người điều khiển ở đầu xe bắt đầu quan sát từng chút một. Cửa sổ bên cạnh chỗ anh ngồi vì bị bộ xương ép mà biến dạng, nứt ra một khe hở lớn. Dưới sàn, cái móng xương chưa bị thiêu cháy hoàn toàn thử thò ra, giơ ngón giữa về phía Ngụy Khoảnh, nhưng sau khi bị Ngụy Khoảnh lườm một cái thì lại ngoan ngoãn nằm im xuống đất.
Gió thổi qua, làm mặt rát buốt, Ngụy Khoảnh hơi cau mày – mười phút trước, tức là trước khi Diệp Phi bấm chuông, tốc độ lùi lại của biển báo bên ngoài cửa sổ không nhanh như vậy.
“Mấy người không thấy tốc độ xe nhanh hơn sao?” Giọng anh không lớn, vừa đủ để lọt vào tai mọi người.
Trong lòng mọi người khẽ giật mình, tốc độ xe nhanh hơn đồng nghĩa với việc thần chết đến nhanh hơn!
Tất cả mọi người lập tức nhìn về ghế lái, nhưng trên ghế không còn bóng dáng tài xế.
Ngụy Khoảnh nhìn về phía ghế lái, phán đoán: “Nếu trò chơi này có thể thao túng được vô lăng, vậy thì sẽ không có khó khăn gì. Rất có thể chúng ta không ai có thể thay đổi được hướng đi hay tốc độ của xe.”
Người nghe thấy phân tích của anh chỉ có Diệp Phi ngồi gần nhất, những người khác đã vội vàng lao về phía đầu xe. Bác sĩ Ninh đã chạy đến ghế lái trước khi Ngụy Khoảnh kịp phân tích, anh ta ngồi xuống nắm chặt vô lăng, cố gắng xoay nó.
Vô lăng quay, nhưng đầu xe lại không đổi hướng!