“Không thể nào!” Bao Hào mạnh tay kéo bác sĩ Ninh ra rồi tự mình ngồi vào ghế lái, quả nhiên, dù là vô lăng hay chân ga, chúng đều chỉ là mô hình, dù có xoay vặn thế nào, chúng cũng chẳng liên quan gì đến cả chiếc xe.
“Không được, không được!” Bao Hào điên cuồng xoay vô lăng.
Lưu Văn Bác khuyên nhủ: “Chúng ta nên nhanh chóng giải câu đố thôi.”
“Không được! Đây là đường đèo núi Dĩ Đài, do tôi xây dựng! Bảy khúc cua, mỗi khúc 15 km, giờ đã đi lâu thế này rồi, với tốc độ này, tối đa chỉ còn năm phút nữa là lao xuống vực thôi!” Bao Hào kích động gào lên, dùng sức mạnh đến mức kéo rời cả vô lăng ra khỏi chỗ.
Năm năm trước.
Một chiếc xe buýt đang lao đi với tốc độ cao trên đường đèo đã gặp tai nạn. Nguyên nhân của tai nạn thật khó hiểu: chiếc xe buýt đã vượt qua cổng chắn, đi vào con đường đèo chỉ có một làn xe.
Trong chương trình xây dựng nông thôn đẹp, con đường đèo quanh núi luôn là điểm thu hút nhất, thôn Dĩ Đài, một vùng hẻo lánh nghèo khó, cũng muốn phát triển kinh tế du lịch. Mỗi nhà đều tiết kiệm, gom góp được một số tiền để làm đường.
Là kẻ côn đồ trong làng, Bao Hào đã giành lấy dự án xây dựng con đường đèo núi. Con đường đèo này có bảy khúc cua, mỗi khúc đều có khoảng cách thẳng là 20 km, nhìn từ xa, giống như một con rồng khổng lồ uốn lượn bay lên trời, bảo vệ ngọn núi Dĩ Đài đầy hy vọng.
Vì cái đẹp và sự hoành tráng, còn vì muốn đẩy nhanh tiến độ và tiện cho việc rút ruột công trình, con đường bị Bao Hào làm hẹp lại chỉ còn rộng bằng một làn xe. Sau khi hoàn thành, dân làng mới phát hiện ra đây chỉ là một con đường mà xe nhỏ mới có thể đi được. Xe nào lớn hơn chút đi lên, con đường trở thành đường một chiều, mà còn là đường một chiều không thể quay đầu.
Phát triển du lịch? Chẳng khác nào phát triển khu vui chơi tự sát!
Giấc mơ làm giàu tan vỡ, mỗi nhà đều lâm vào cảnh nợ nần, còn nhà thầu Bao Hào đã ôm tiền bỏ trốn.
Thấy Bao Hào phá hỏng vô lăng, cậu bé sợ hãi rúc vào trong ngực Diệp Phi. Đan Thuần Thuần run rẩy nói: “Sao anh lại khẳng định đây là ngọn núi đó?”
Sao có thể không nhận ra được? Mỗi bước của công trình này, Bao Hào đều đích thân giám sát, mỗi cột mốc, mỗi biển báo đều quen thuộc đến thế. Hắn ôm vô lăng mà không nói gì, trông như đã mất hết ý chí sống.
“Rất có thể trò chơi chỉ mượn bản đồ thực tế.” Bác sĩ Ninh ngồi xổm xuống, nhìn vào chiếc đầu lâu lăn ra từ chiếc áo khoác quân đội, nói: “Vết rách này và mức độ phồng lên của cơ thể, có thể là do bị va chạm mạnh và sau đó rơi xuống nước. Mà quanh núi Dĩ Đài có nhiều hồ nước.”
Ngụy Khoảnh từ từ bước đến, nói: “Bác sĩ Ninh trông giống pháp y quá ~” Anh khoanh tay tựa vào lan can, như thể là một người qua đường đến tán gẫu.
“Chuyên môn có phần giống nhau thôi.” Bác sĩ Ninh đáp nhạt nhẽo: “Có vẻ như người chết đã ngâm trong nước hơn một tuần rồi.”
Trong mắt mọi người, lập tức hiện ra một cảnh tượng: Một chiếc xe lao đi với tốc độ cao, không thể cua, không thể quay đầu, mang theo tiếng hét của mọi người, lao thẳng xuống vực sâu. Độ cao hàng chục mét gây ra lực va chạm khủng khiếp, mọi người chưa kịp rơi xuống nước đã bị xé nát, cho đến vài tháng sau, một cái đầu đã phồng to như một người khổng lồ mới nổi lên bờ.
Vũ Minh Minh bám chặt lấy cánh tay của Diệp Phi, nghẹn ngào nói: “Tôi không muốn chết, tôi vừa mới thi đại học xong, cuộc đời tôi chỉ mới bắt đầu thôi!”
Lúc này, Lưu Bác Văn run rẩy định bấm chuông xe, nhưng bị Đan Thuần Thuần nhìn thấy: “Đừng bấm vội, lỡ lại dẫn lên một bộ xương nữa thì sao?”
Nghĩ đến con quái vật xương khổng lồ, Lưu Bác Văn rút tay lại. Hắn đảo mắt một vòng, quay sang Nguỵ Khoảnh nói: “Tôi là chủ tịch tập đoàn Thụy Phát, chiếc đồng hồ Rolex này trị giá 2 triệu, anh cứu tôi, đồng hồ sẽ là của anh.” Hắn tháo đồng hồ đưa cho Nguỵ Khoảnh.
Diệp Phi ở bên cạnh thiện ý nhắc nhở: “Sếp, anh Khoảnh cũng vừa được người khác cứu, anh ấy đã nói rõ rồi mà.”
Bác sĩ Ninh cũng nhìn qua, trong lòng nghĩ rằng hành động của Lưu Bác Văn đã xúc phạm đến một người có diện mạo thanh tao như Nguỵ Khoảnh.
Quả nhiên, Nguỵ Khoảnh đẩy đồng hồ của Lưu Bác Văn ra, làm một động tác không đồng ý.
Diệp Phi ôm chặt Vũ Minh Minh, không nhịn được thở dài trong lòng, “Đến cả tổng giám đốc tài sản cả tỷ cũng không thoát khỏi số phận sao.”
Lúc này, lòng bàn tay của Nguỵ Khoảnh vẫy vẫy trong không trung, năm ngón tay thon dài tạo thành một cái bóng, anh nói: “Một mạng người năm cái đồng hồ, bây giờ viết giấy nợ đi.”
Diệp Phi: “…”
Bác sĩ Ninh: “…”
Giống như sa mạc gặp ốc đảo, Lưu Bác Văn liên tục gật đầu đồng ý, vội vàng tìm giấy bút.
Một người dám đòi, một người dám đáp. Những người còn lại sững sờ như khúc gỗ.
Ngoài dự đoán, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra lúc này. “Anh định làm gì!” Đan Thuần Thuần hét lên, chỉ thấy Bao Hào như một quả bóng lao ra, chạy đến bấm chuông xe trước cả Lưu Bác Văn!
Loa phát thanh vang lên: 【Hãy nói ra một việc xấu mà cả đời mình đã làm~】
Nhìn cái đầu trọc bóng loáng bên dưới, Nguỵ Khoảnh lùi lại một bước, cố hết sức bước ra sau mới nhìn thấy được đôi mắt tam giác của Bao Hào. Gã đứng quá gần, khiến Nguỵ Khoảnh nổi hết cả da gà.
Đôi mắt tam giác đang hung hăng nhìn chằm chằm vào Nguỵ Khoảnh: “Tôi muốn trả lời câu hỏi, thằng mặt trắng này chính là con quỷ!”
Không chỉ người chơi, ngay cả loa phát thanh cũng bị Bao Hào làm cho ngơ ngác, phát ra tiếng điện từ rè rè. Nguỵ Khoảnh có thể cảm nhận được một ánh nhìn đang quét qua đỉnh đầu của mình.
Loa phát thanh như đang do dự: 【Lý do?】
Bao Hào: “Nó tự thừa nhận rồi, đám quỷ bên ngoài cũng không đánh lại nó, chúng ta ở đây toàn là lũ già yếu bệnh tật, ngoài nó ra thì còn ai được nữa!” Lúc con quái xương xuất hiện, gã đứng gần Nguỵ Khoảnh nhất, gã tận mắt thấy vài làn khói đen bốc lên từ tay trái của Nguỵ Khoảnh!
“Hừ, vừa nãy còn chối đây đẩy, bây giờ thấy tiền rồi thì không giả vờ nữa! Lần đầu tiên tôi thấy con quỷ nào lại tham tiền đến vậy! Cứ chạy thế này, nhiều nhất một phút nữa tất cả sẽ chết, làm gì còn thời gian mà nghe bọn họ lải nhải, chi bằng đánh cược một lần!”
Nguỵ Khoảnh: “…” Anh không thể ngờ rằng mình ngụy trang lâu như vậy, cuối cùng lại thất bại vì lòng tham.
Nhưng… con quỷ trên xe này, thật sự là anh sao?
Xẹt-- Xe từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, Bao Hào vui mừng nhìn ra ngoài…
Trong chớp mắt, máu của gã đảo ngược lên mắt.
Con đường phía trước, ban đầu còn lờ mờ thấy được, giờ đã bị màn sương đen bao phủ, hàng chục cánh tay sưng phù, từng đoạn từng đoạn, từ trong sương đen thò vào, men theo lan can, tay vịn, từng chút một bò tới.
Giọng nói từ loa phát thanh mang theo vẻ phấn khởi: 【Trả lời… sai rồi!】
“Ah--” Cậu bé hét lên, lập tức bị Diệp Phi bịt miệng lại.
Nhưng chỉ một tiếng hét ấy thôi, giống như đã chỉ đường cho những cánh tay kia, từng lớp tay trắng nhợt ồ ạt lao về phía phát ra âm thanh, mà gần nhất, chính là Nguỵ Khoảnh đang đứng sau lưng mọi người.
Nguỵ Khoảnh liếc nhìn sáu người phía sau, đôi mắt đào hoa của anh thu lại vẻ hung ác, thay vào đó là một lớp vô tội, anh giấu tay trái vào trong, đối mặt trực tiếp với đợt tấn công.
Ầm! Một tiếng vang lớn, người cao hơn một mét tám lăm bị hàng chục cánh tay hất văng đi, nặng nề rơi xuống ghế bên cạnh.
Lần này không ai đến cứu anh, Nguỵ Khoảnh có chút bực bội, anh mím môi, nửa nằm trên ghế.
“Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ không phải là cậu ta?”
May mà không có người quen nào nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nếu không chắc chắn sẽ bị cười nhạo:
“Ô, chẳng phải là cậu Khoảnh oai phong đây sao, mấy tháng không gặp sao mà thảm thế này?”
Những cánh tay không tiếp tục tấn công nữa, mà bò qua Nguỵ Khoảnh, tiến về phía những người khác.
“Đừng cử động!” Bác sĩ Ninh là người bình tĩnh nhất, hét lớn một tiếng, kéo mọi người lùi về phía đầu xe.
Vì đã phát ra âm thanh, bác sĩ Ninh là người đầu tiên bị tấn công, sau một trận xô đẩy, người anh ta bị ép vào cửa sổ, phun ra một ngụm máu rồi không cử động nữa. Hơn chục cánh tay đứt rời xoa lên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta, vài giây sau, chúng lại như thủy triều rút xuống, quay sang tấn công những người khác.
Khoang xe chật hẹp, bảy người có thể trốn đi đâu, chỉ cần di chuyển, sẽ bị tấn công, mà đợt tấn công này giống như cá mập cắn người.
Cá mập: Cắn một miếng, phì, mùi vị gì đây?
Cá mập quay một vòng lại cắn một miếng nữa: Phì phì phì! Mùi vị gì thế này!
May mà chưa đến ba phút, những cánh tay đứt lìa đã cắn được mục tiêu thật sự.
“Rõ ràng hắn mới là quỷ, tại sao lại bắt tôi!”
Bao Hào bị những cánh tay đứt lìa bao phủ từ phần eo trở xuống, cơ thể nặng nề của gã từng chút một bị kéo vào màn sương đen, gã như một con sâu đo, vươn tay vào trong xe, mà ngay trước mặt gã, chính là Nguỵ Khoảnh đang từ đầu đến giờ nằm trên ghế bên cạnh.
Không ai còn tinh thần để bận tâm đến gã.
Bao Hào nhận ra chỉ có Nguỵ Khoảnh mới có thể cứu mình, gắng sức đưa tay về phía Nguỵ Khoảnh cầu cứu: “Cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi cũng có 10 triệu! Tất cả đều để mua đồng hồ cho anh!”
Nguỵ Khoảnh: “…” Tôi năm ngoái có mua một cái đồng hồ rồi!
Anh ôm lấy cánh tay đứng dậy, cúi xuống trước mặt Bao Hào, nhìn màn sương đen phía sau gã, lờ mờ có thể thấy nửa thân dưới của gã đã biến thành xương trắng, chỉ là chính gã bị nỗi sợ hãi bao trùm nên chưa nhận ra.
“Trong thế giới này, sống không thể chọn, nhưng chết là tự mình chọn.” Giọng của Nguỵ Khoảnh giống như một lưỡi dao rơi xuống đất.
Dáng vẻ lạnh lùng giậu đổ bìm leo của Nguỵ Khoảnh khiến cho dây thần kinh của Diệp Phi đau nhói, hăn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được.
Cửa xe ngay sau đó đóng lại, kèm theo tiếng gào thét cuối cùng của Bao Hào: “Hahaha, dù sao chưa đến năm phút nữa, bọn mày cũng xuống đây thôi! Bọn mày đều không có kết cục tốt đâu!” Đầu gã trợn trừng mắt lăn xuống, lăn đến bên cạnh đầu của tài xế.
Xe lại tiếp tục lăn bánh, lần này tốc độ không hề thay đổi. Có thể khẳng định hành động chỉ định sai của Bao Hào thuộc về vi phạm cá nhân, không ảnh hưởng đến cục diện chung.
Vũ Minh Minh đã hét đến mệt lả, ngay cả khi đầu của Bao Hào lăn qua chân cũng không còn phản ứng gì nữa.
Lưu Bác Văn ngơ ngác bám vào ghế để đứng dậy, cuối cùng cũng đưa được tờ “giấy nợ” trong tay cho Nguỵ Khoảnh.
Nhận lấy thì thấy đó là một tấm séc khống. Nguỵ Khoảnh nhìn vết cào chảy máu trên tay rồi cười nhạt: “Giám đốc Lưu cũng thấy rồi, tôi thân bất do kỷ.”
“Chết rồi cũng không mang theo được, đưa anh vẫn còn một chút hy vọng.” Lưu Bác Văn dựa lưng vào ghế, ho dài một hơi. Cơn ho giả liên tục này không qua mắt được Nguỵ Khoảnh, anh nhướn mày rồi nhận lấy tấm séc đó.
Đan Thuần Thuần nhìn về phía đầu xe và nhận xét: “Phán đoán của Bao Hào không chắc là đúng, nhưng chúng ta vẫn cần một người giám sát đầu xe, nhóm còn lại tiếp tục giải đố.” Khi đang nói, trán cô bỗng lạnh buốt, là bác sĩ Ninh đang bôi cồn i-ốt cho cô.
“Vị bác sĩ này trông có vẻ lạnh lùng, không ngờ lại là người có tâm.” Cô nghĩ.
“Nếu thực sự có khúc cua, tôi sẽ bấm chuông.” Lưu Bác Văn liếc nhìn Nguỵ Khoảnh, như một sự đảm bảo kép: “Nói về việc xấu, tôi vẫn có chút tự tin.”
Vũ Minh Minh run rẩy hỏi: “Nếu câu hỏi thay đổi, anh có chắc là mình thắng được đám xúc tu đó không?”
Sắc mặt Lưu Bác Văn biến đổi, đây là lần đầu tiên trong đời gã bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa hỏi khó đến vậy.
Lúc này, bác sĩ Ninh đã lần lượt bôi thuốc cho mọi người, rồi đến bên cạnh Nguỵ Khoảnh, tự nhiên cầm lấy cánh tay của anh.
Vết cào máu me vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, có thể khẳng định là cơ thể người.
Nguỵ Khoảnh: “…” Anh cảnh giác rụt tay lại.
“Vết thương sâu như thế này không xử lý sẽ để lại sẹo đấy.” Bác sĩ Ninh khuyên nhủ.
Nguỵ Khoảnh: “Cứ để nó lại, sau này mỗi lần nhìn thấy nó sẽ nhắc nhở tôi.”
Bác sĩ Ninh bị hụt tay, bực mình nói: “Nhắc nhở anh sống cho ra hồn, đừng để người ta nhầm mình là quỷ nữa chứ?”
“Nhắc nhở tôi nên thu tiền sớm, đừng để người ta nửa thân đã xuống mồ mới nhớ ra phải trả tiền.” Nghĩ đến lời Bao Hào trước khi chết nói về một triệu, Nguỵ Khoảnh làm bộ mặt tiếc nuối.
Bác sĩ Ninh: “…”
Mọi người: “…” Quả thật là đến đây để kiếm tiền mà.
Lòng tốt của bác sĩ Ninh đến liên tục, nhưng Nguỵ Khoảnh thì đã nhìn thấu, vừa nãy bác sĩ thấy xúc tu chỉ làm người bị thương chứ không giết, nên cố ý hét lớn để thu hút sự chú ý của chúng về phía hành khách. Sau đó, anh ta dùng việc chữa trị để lần lượt kiểm tra từng người nhằm tìm ra con quỷ thực sự.
Có thể khẳng định rằng, dù bác sĩ Ninh có giấu giếm, nhưng anh ta không phải là quỷ. Còn lại là một đứa trẻ đang khóc, một Đan Thuần Thuần yếu đuối, và một giám đốc dùng tiền mua mạng.
Ai đang diễn kịch?
Chiếc xe buýt chở đầy những kẻ nửa người nửa quỷ tiếp tục lăn bánh.
Từ phía đầu xe vang lên tiếng hét của Đan Thuần Thuần: “Thật sự có khúc cua!”
Đèn pha cuối cùng cũng chiếu đến tận cùng của con đường, con đường núi không còn cao so với mặt đất, Đan Thuần Thuần đứng ở đầu xe, mơ hồ nhìn thấy mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng!
Loa phát thanh từ từ vang lên: 【Xin mời người bấm chuông nói ra một việc xấu mà mình đã làm trong đời~ Trả lời sai, chết đó nhé~】
Bác sĩ Ninh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, bốn ngón tay thon dài của Nguỵ Khoảnh đã phủ lên chuông xuống xe.