Đỉnh Lưu Trong Giới Kinh Dị - Chanh Quất Gia

Chương 48


Chiếc xe, khởi động.

Trước khi khởi động, đầu xe cách vách núi dựng đứng nhiều nhất cũng chỉ hai mét.

Khi bốn lần hiệu ứng tăng tốc sai lầm chồng chất lên nhau, khối sắt màu xanh lá đã thoát khỏi phạm vi của tàu lượn siêu tốc, lao thẳng về phía tên lửa bắn đạn pháo trong chiều không gian khác! Mặc dù Đan Thuần Thuần đã đứng sẵn bên cạnh chuông xe chuẩn bị trả lời câu hỏi từ trước, nhưng từ lúc phản ứng lại đến khi ngón trỏ đặt lên chuông, trong vài mili giây ngắn ngủi đó, cái vỏ sắt xanh đã tự bắn mình ra thêm 2,5 mét.

Hai người đứng vững nhất trên xe chính là hai người đàn ông vẫn đang chơi trò bịt mắt kia. Ngụy Khoảnh và bác sĩ Ninh ngay lập tức bị bắn mạnh vào kính chắn gió. Tấm kính vốn đã lung lay giờ bị cú va đập nặng khiến nó hoàn toàn tách khỏi thân xe!

Khi tầm nhìn trở lại, Ngụy Khoảnh phát hiện đầu mình đang hướng xuống dưới treo lủng lẳng trên đầu xe, ngũ tạng lục phủ như dồn hết lên đến cổ họng, nhìn thấy mảnh kính vỡ rơi vào vực thẳm, cho đến khi biến mất cũng không nghe thấy tiếng chạm đáy. Nếu không có bác sĩ Ninh nắm chặt eo anh, thì người rơi xuống chắc chắn sẽ là anh rồi.

MMP[1], coi quỷ như xúc xắc mà chơi chắc?!

[1] Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”. Nguồn Hủ Giới

“Ngụy Khoảnh!” Bác sĩ Ninh cảm nhận được người trong tay mình không hề có chút khát vọng sinh tồn, anh ta dốc hết sức lực, như thu một tấm chăn lại, kéo một dải Ngụy Khoảnh dài ngoằng về lại khoang xe.

【Xin hãy kể về một chuyện ác mà bạn từng làm trong đời, thời gian giới hạn năm phút nhé, mỹ nữ~】

“Khụ! Mọi người không sao chứ!” Đan Thuần Thuần vẫn đang giữ tay trên chuông xe, nửa quỳ gối tựa vào lưng ghế xe, gót giày cao gót đỏ dưới chân đã gãy một nửa.

Võ Minh Minh người nhỏ, vừa vặn kẹt giữa hai ghế an toàn, cậu ta là người bị thương nhẹ nhất, thấy Ngụy Khoảnh mềm yếu dựa vào trong lòng bác sĩ, liền mạnh dạn nói: “Vừa rồi còn như một kẻ hung ác, sao giờ lại yếu ớt thế này?” Những người lớn này đã hoàn toàn không coi cậu ta là trẻ con nữa, cậu ta cũng không cần tiếp tục giả vờ đáng thương, lúc ở trường, cậu ta cũng không ít lần cùng bạn bè chế giễu cô bạn học khóc lóc thảm thiết chỉ vì vài tấm ảnh khỏa thân mờ mờ.

Hai người ở đầu xe hoàn toàn không có thời gian để ý đến cậu ta. “Chắc chắn là lúc rơi khỏi móc khổng lồ đã bị nội thương!” Bác sĩ Ninh lo lắng vỗ vào má Ngụy Khoảnh: “Anh dám chết, tôi sẽ giết hết đám người này chôn cùng với anh! Một triệu kia của anh cũng mất luôn!”

Lưu Bác Văn:…… Cậu có lịch sự không đấy?

Diệp Phi:…… Hóa ra nhan sắc mê hoặc tận xương cốt có nghĩa là biến thành tro bụi thật sự luôn…

“Đừng vỗ nữa… vỗ đậu hũ à…” Từ trong lòng vang lên giọng nói yếu ớt đầy chán ghét của Ngụy Khoảnh, động tác trên tay của bác sĩ Ninh ngừng lại, rồi anh ta nhìn thấy người trong lòng mình nheo nheo mở nửa con mắt trái, còn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch~

Bác sĩ Ninh: “……”

Diệp Phi cúi thấp người, bò chậm chạp trong tư thế của một con ếch, cố gắng giữ thăng bằng giữa việc giữ vững thân xe và tránh chướng ngại vật, cuối cùng cũng bò đến bên cạnh Ngụy Khoảnh: “Anh không sao chứ, đại ca!” Hắn hỏi.

Liền bị Ngụy Khoảnh hất văng đi như đuổi vịt.

Bác sĩ Ninh: “Tôi cần thực hiện cấp cứu cho anh ta, cậu đi bàn với họ về ba câu hỏi kia đi.”

Diệp Phi: “Hả?”

“Mau đi, các cậu chỉ có năm phút thôi. Nhớ nhắc Đan Thuần Thuần, trả lời câu hỏi không được thêm mắm dặm muối, càng ngắn gọn càng tốt.” Bác sĩ Ninh cũng bắt đầu đuổi hắn.

Diệp Phi: “Ờ…”

“Vậy câu trả lời vừa rồi của bác sĩ câu nào là thêm mắm dặm muối thế?” Người trong lòng “nửa sống nửa chết” hỏi bằng giọng nhỏ như muỗi.

Ngụy Khoảnh từ từ mở mắt, khẽ uốn cong eo, điều chỉnh tư thế để nằm chết thoải mái nhất. Bác sĩ Ninh cảm nhận được con sư tử lớn này đang cọ cọ trên người mình, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, anh ta không biết trả lời thế nào.

Ngụy Khoảnh tựa đầu vào vai bác sĩ, khẽ nói: “Ngọn núi này có bảy khúc cua, tại sao chủ thần lại quy định rằng con quỷ chỉ có thể giết người sau khi qua khúc cua thứ năm?”

Bác sĩ Ninh: “Quỷ sau cánh cửa cần điều kiện đặc biệt mới có thể giết người, đây là luật bất thành văn.”

Ngụy Khoảnh: “Nhưng cánh cửa này đã có điều kiện để NPC giết người trả lời sai rồi. Nếu một cánh cửa có hai tiêu chuẩn, thì có hơi không hợp lý.”

Bác sĩ Ninh: “Ý anh là… con quỷ trong câu đố và NPC sau cánh cửa là hai loại người khác nhau?”

“Thông minh lắm.” Ngụy Khoảnh nhìn về phía trung tâm xe nơi bốn người kia đang thảo luận sôi nổi, tiếp tục nói: “Con quỷ đó rất có thể cũng giống như chúng ta, đều là người chơi bị lôi vào cánh cửa. Nhiệm vụ của nó là phải ẩn mình hoàn hảo qua năm lượt trả lời câu hỏi, cho đến khi được giải phóng ở khúc cua thứ năm, hoàn thành nhiệm vụ giết người. Thời gian ở hai khúc cua cuối cùng, chính là để nó chuẩn bị.”

Thấy vẻ mặt chắc chắn của Ngụy Khoảnh, bác sĩ Ninh hỏi: “Anh đã đoán ra là ai rồi à?”

Ngụy Khoảnh khẽ lắc đầu: “Tôi không thể nhìn rõ những thủ đoạn của loài người.” Bảo anh phân tích một con quỷ biến thái, anh đầy tự tin, nhưng anh mới làm người chưa đầy một năm.

Những người trước mắt này, có kẻ bắt nạt, có kẻ giết người, có kê lừa đảo tài chính, có cảnh sát mất trí nhớ. Anh không dám chắc phân biệt ai là người, ai là quỷ.

Con người sợ quỷ, là vì cái không biết.

Nhưng những kẻ ác ngàn mặt, chẳng lẽ không trống rỗng hơn cái không biết sao?

“Nhưng tôi biết, nếu nó muốn giết người ở hai khúc cua gấp cuối cùng này, nó chắc chắn sẽ chọn người dễ ra tay nhất.” Ánh mắt tự tin của Ngụy Khoảnh lại một lần nữa vô tình hiện lên.

“Anh muốn tự mình làm mồi nhử?” Bác sĩ Ninh lập tức hiểu ra Ngụy Khoảnh định làm gì — cái cách hành xử luôn bỏ qua tổn thương, chỉ tính đến quỹ đạo tấn công này, chỉ có Ngụy Khoảnh mới kiên định được đến cùng — anh ta trông có vẻ hơi bực mình: “Anh không sợ tôi là con quỷ đó sao?”

“Chỉ cần cậu ôm tôi lỏng một chút thôi là tôi tin ngay.” Ngụy Khoảnh nhìn bác sĩ Ninh với ánh mắt ngây thơ: “Đến lúc đó, tôi cần cậu giúp bảo vệ Diệp Phi. Nếu không may, cậu ấy là con quỷ, thì cứ đánh ngất đi.” Từ khi bước vào cửa, Ngụy Khoảnh đã đặc biệt chăm sóc cho cậu cảnh sát trẻ luôn loay hoay bên bờ vực thất bại này.

Bác sĩ Ninh: “Ai muốn giúp anh chứ.”

Ngụy Khoảnh: “Vậy thì thả tay ra.”

Phịch.

Ngụy Khoảnh bất ngờ đổ người lên đùi bác sĩ Ninh!

Bất cẩn quá…

【Trả lời đúng, mở khoá gợi ý: Tên tài xế là Lưu Hi Quang.】

Khi gợi ý vừa xuất hiện, hơn nửa số người trong xe đều thay đổi sắc mặt, chỉ nghe Diệp Phi lẩm bẩm: “Tên tội phạm tôi truy đuổi, hình như cũng tên là Lưu Hi Quang…”

【Bạn có thể đặt ba câu hỏi, giới hạn trong 1 phút.】

Mặc dù cả nhóm đã chuẩn bị sẵn câu hỏi, nhưng khi nghe thấy cái tên Lưu Hi Quang, tất cả lời định nói đều nuốt ngược vào trong.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Bác sĩ Ninh nhạy bén nhận ra điều đó, anh ta nói: “Nếu tôi đề nghị mọi người đổi ba câu hỏi, có được không?”

Mọi người cảnh giác nhìn anh ta, bác sĩ Ninh khẽ cười, trên khuôn mặt thoáng qua một nét lạnh lùng không phù hợp với vẻ ngoài bình thường của mình: “Hãy hỏi câu một: Lưu Bác Văn có quen biết Lưu Hi Quang không? Hai: Võ Minh Minh có quen biết Lưu Hi Quang không? Ba: Đan Thuần Thuần có quen biết Lưu Hi Quang không?”

“Vì sao lại hỏi như vậy!” Võ Minh Minh không phục: “Thế còn ba người các anh thì sao!”

Bác sĩ Ninh: “Đây chỉ là một đề xuất, có hỏi hay không thì vẫn phải để chị Đan quyết định. Chị Đan nhấn chuông, chẳng phải là để chứng minh sự trong sạch của mình sao?”

Mọi người lại hướng ánh nhìn về phía Đan Thuần Thuần, cô nhắm mắt, bỏ qua mọi sự nhiễu loạn, rồi nhanh chóng hỏi câu đầu tiên: “Võ Minh Minh có quen biết Lưu Hi Quang không?”

【Không.】

“Còn Lưu Bác Văn có quen biết Lưu Hi Quang không!”

【Có.】

Dù bị gọi tên, Lưu Bác Văn vẫn không thay đổi sắc mặt, ngồi ung dung ở ghế đặc biệt.

Câu hỏi cuối cùng, Đan Thuần Thuần nhìn về phía Ngụy Khoảnh đang nằm nghiêng trên ghế trước, hai người chạm mắt nhau, cô hỏi: “Ngụy Khoảnh có quen biết Lưu Hi Quang không?”

【Không.】

Chiếc xe vừa qua khúc cua, lại tiếp tục lao đi với tốc độ cao, theo tính toán của Ngụy Khoảnh, khoảng cách tới khúc cua tiếp theo sẽ không quá 5 km, thời gian sẽ không quá bảy phút.

Ngụy Khoảnh không bất ngờ với lựa chọn của Đan Thuần Thuần.

Ngoại trừ cô, trong năm người còn lại, Diệp Phi đã tự thừa nhận mình quen biết tài xế, bác sĩ Ninh là người đề xuất câu hỏi, còn lại là ba người mà Đan Thuần Thuần đã chỉ định.

Ngụy Khoảnh nghĩ rằng chị gái này có tư duy độc lập, biết tiến biết lùi, lại từng dính líu đến án mạng, nếu cô ấy là quỷ thì thật sự là kích thích.

Một con quỷ già đã về hưu nhưng vẫn trong thân phận con người, đang nở một nụ cười phấn khích.

Bác sĩ Ninh ngồi xuống ghế bên cạnh chân Ngụy Khoảnh, cắt ngang ánh nhìn giữa hai người, anh ta thay Ngụy Khoảnh nhìn thẳng vào Đan Thuần Thuần: “Chị Đan dường như vẫn còn điều gì muốn nói?”

“Tôi quen biết Lưu Hi Quang, anh ta là em trai của chồng cũ tôi.” Đan Thuần Thuần thẳng lưng lên, “Tôi không hỏi về mình, vì không cần thiết, không có gì phải giấu cả. Chồng cũ tôi là trẻ mồ côi, khi tôi giết chồng, Lưu Hi Quang vẫn còn nhỏ, chồng tôi chết, không còn nguồn thu nhập, anh ta bỏ học cấp ba và bước vào đời.”

“À! Tôi hiểu rồi!” Võ Minh Minh vỗ đầu: “Lưu Hi Quang vì chị giết anh trai mình mà sống khổ sở, chị lại vào tù, anh ta chỉ còn cách trả thù xã hội, lái cả xe người xuống vực!”

Đan Thuần Thuần không hề phản bác, ngược lại còn đồng tình: “Cậu nói có lý.”

Diệp Phi: “Chị không định phản bác sao?”

Đan Thuần Thuần: “Tôi vừa ra tù đã nghe nói anh ta gặp chuyện, còn chưa kịp gặp mặt thì tôi phải phản bác gì đây?”

Nghe câu nói đó, bác sĩ Ninh lập tức nghĩ đến một điều: Đan Thuần Thuần biết về vụ việc lái xe của Lưu Hi Quang, nghĩa là có thể ngay từ khi vào trò chơi cô ấy đã phát hiện ra câu chuyện nền. Nhưng cô ấy lại giả vờ như không biết.

Đan Thuần Thuần làm vậy chỉ có hai khả năng: một, cô ấy là quỷ; hai, cô ấy cố tình che giấu để tránh bị thương hại.

Để xác nhận suy nghĩ của mình, bác sĩ Ninh quay đầu tìm ánh mắt của Ngụy Khoảnh… thì phát hiện người kia vì đóng giả yếu đuối quá sớm, giờ đang duỗi thẳng chân tay trên ba ghế liền, thậm chí còn lén lút ngáp một cái…

Chiếc xe lắc nhẹ như thể cũng không chịu nổi nữa, bánh xe rung lên một chút, làm Ngụy Khoảnh vừa thả lỏng cảnh giác bị chao đảo, úp mặt xuống ghế.

Ngụy Khoảnh: Ôi chao!

Bác sĩ Ninh: “…”

Bên kia, Đan Thuần Thuần chuyển trọng tâm nghi ngờ sang Lưu Bác Văn: “Ông Lưu, trong ba câu hỏi, chỉ có mình ông là quen biết Lưu Hi Quang, ông không có gì muốn giải thích sao?”

Lưu Bác Văn vẫn không thay đổi sắc mặt: “Cậu ta từng mua sản phẩm tài chính của công ty tôi, thua lỗ khá nhiều, còn gây ồn ào trên báo chí.”

Võ Minh Minh: “Vậy..!”

Lưu Bác Văn ngắt lời cậu ta: “Tôi biết cậu muốn nói thua lỗ là lý do cậu ta trả thù xã hội. Nhưng điều này giống như nói cô Đan là người gây ra tất cả vậy, đều chỉ là suy đoán. Tôi cũng có thể đoán rằng chính vì cậu cảnh sát Diệp truy đuổi quá sát, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn, đúng không?”

Trọng tâm cuộc tranh luận lại chuyển sang Diệp Phi, Lưu Bác Văn hỏi: “Xin hỏi cảnh sát Diệp, Lưu Hi Quang phạm tội gì mà anh phải truy bắt anh ta?”

“Tôi…” Diệp Phi lại cảm thấy đau đầu, “Tôi không nhớ rõ…”

Võ Minh Minh: “Nhớ không rõ là sao, anh!”

“Tất cả im lặng nào!” Bác sĩ Ninh lên tiếng: “Sắp đến khúc cua tiếp theo rồi, nếu không ai trả lời câu hỏi, thì Diệp Phi, cậu chuẩn bị nhấn chuông đi!”

“Nhấn chuông?” Ngụy Khoảnh dựng tai lên, “Để tôi làm cho~”

“Không được.” Bị bác sĩ Ninh đẩy ngược về chỗ ngồi.

Ngụy Khoảnh nhướng mày: “Sao, sợ tôi bị người đẹp vừa rồi quyến rũ sao?”

Mặt bác sĩ Ninh càng đen hơn.

“Khẩu súng bạc mà Diệp Phi dùng, là của cậu đúng không?” Ngụy Khoảnh nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy: “Súng của cục điều tra, làm gì có chuyện bắn đạn liên tục như vậy mà không tiếc tiền?”

“Trừ khi đó là súng săn, hơn nữa phải là khẩu súng bạc tốc độ bắn cao của thủ lĩnh giàu nhất trong đám thợ săn, Đường Kha Tâm.”

Một chiếc mặt nạ của vị bác sĩ đã rơi xuống, nhưng cậu vẫn gắng gượng giữ vững.

Trong lúc kéo đẩy, tiếng phát thanh lại vang lên: 【Xin mời ông chủ Lưu trả lời nhanh~】

Chiếc xe phanh gấp, dừng lại ở khoảng cách chưa đầy mười mét so với khúc cua. Cả xe người như những viên bánh trôi lăn về phía đầu xe.

Lưu Bác Văn treo mình trên lan can, không chờ năm phút, lập tức nói: “Lưu Hi Quang vay tiền mua sản phẩm tài chính của tôi, sau khi lỗ vốn thì làm loạn lên, tự tử để lên báo, muốn thu hút sự chú ý của chúng tôi. Hắn còn tìm đến cửa nhà tôi, lúc đó tôi đã nói một câu với hắn: “Tôi thà bỏ ra năm triệu để xử lý truyền thông, chứ không đời nào trả lại tiền cho tên ngốc như cậu, hôm sau hắn xảy ra chuyện.””

Lời tự khai của Lưu Bác Văn khiến mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là hai vị đại lão tự cho mình đã nắm chắc cục diện trong góc xe.

Giống như khi chơi trò Ma Sói, một con sói đột nhiên tự khai trước khi chiến thắng, sớm hơn một vòng.

Cảm giác kích thích, hồi hộp, hay thỏa mãn giải đố đều tan biến.

Con sói này có vẻ hơi tệ.

Bác sĩ Ninh trưng vẻ mặt ông già đang xem điện thoại: “Ông ta đang làm gì vậy?”

Ngụy Khoảnh khờ như Husky, lẩm bẩm: “Chắc có chút vấn đề.”

Diệp Phi ghé sát lại: “Có phải ông ta nhớ nhầm đây là khúc cua thứ tư không?”

【Trả lời đúng~ Xe rẽ trái. Gợi ý mở khóa: Lưu Hi Quang cố tình lái xe lao xuống vách đá. Bạn có thể đặt ba câu hỏi, giới hạn trong một phút~】

Lưu Bác Văn hừ lạnh một tiếng: “Tôi không cần.” Gã rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn màu đen, chỉ về phía năm người ở đầu xe, khuôn mặt tinh ranh thoáng qua một chút tàn ác: “Còn ba kilomet nữa. Tôi không muốn chơi cùng các người nữa, tôi chỉ cần giết một người. Các người có thể tự biểu quyết đi~”

Biến cố đột ngột khiến mọi người đều đông cứng lại.

“Đó là súng của tôi!” Diệp Phi cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, từ khi có ý thức trở lại, khẩu súng bên hông hắn đã biến mất, lúc Ngụy Khoảnh bị tấn công thì nó lại xuất hiện. Nhưng khẩu súng xuất hiện không phải của hắn, lúc đó hắn còn tưởng rằng trò chơi đã thay thế trang bị.

Bây giờ mới biết, lúc hắn hôn mê, súng đã bị Lưu Bác Văn lấy đi!

Diệp Phi đứng dậy định chỉ trích.

Lưu Bác Văn lập tức ngăn lại: “Đừng giở trò!” Họng súng chĩa thẳng vào Diệp Phi, đã lên đạn.

Trong góc, Ngụy Khoảnh chầm chậm quay đầu, thì thầm vào tai bác sĩ Ninh: “Tôi cảm thấy có trá, cậu thấy sao?”

“Tôi thấy…” Bác sĩ Ninh cũng khẽ nghiêng đầu, “Kỹ năng “tội nghiệp” của anh, để lần sau dùng đi.”

Cạch.

Ngụy Khoảnh ngạc nhiên nhìn xuống, thấy tay mình đã bị còng vào thanh vịn ghế…

Anh lập tức hiểu ra, người này muốn đóng vai “yếu đuối” thay anh.

Ngụy Khoảnh nghiêm túc nói: “Tôi không cần cậu bảo vệ.”

Bác sĩ Ninh cười khúc khích, hạ giọng: “Anh nghĩ nhiều rồi Ngụy Khoảnh, tôi bị anh lừa thảm thế này chỉ nhận được hai nụ hôn, nếu anh chết ở đây, tôi tìm ai để tính sổ đây?”

Nháy mắt~

Ngụy Khoảnh: Ơ… đúng là không nên trêu cậu ta…

Lời tác giả:

Câu trả lời vẫn chưa xuất hiện đâu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận