Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Miêu Hữu Lưỡng Điều Mệnh

Chương 41: Sư tôn, hôn xong rồi


“À, giận rồi.” Lạc Trường Ca xoay người lui về phía sau, hắn vừa quay đầu đã tông sầm vào cây cột lớn của quán trọ, suýt chút nữa đã sụp mũi. Mà thanh đao kia cũng trực tiếp cắm lên thân cột, lưỡi đao cách mặt hắn chưa tới một tấc.

Lạc Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi nhích xa cây cột, vừa quay đầu đã thấy Thương Dung đứng phía sau mình.

Thương Dung tức giận trừng hắn, khoa tay ra hiệu: Bánh quế hoa của ta đâu?

Lạc Trường Ca nuốt nước miếng, đẩy đao Quỷ Tàng của Thương Dung ra xa, cười xum xoe nói: “Ta có thể nói, nhưng ngươi đừng giận nhé.”

Vừa nghe được lời này, Thương Dung lập tức đấm một đấm lên ngực Lạc Trường Ca, khoa tay ra hiệu: Ngươi ăn cả rồi?

Lạc Trường Ca che ngực, vẫn cười bảo: “Nói thế nào nhỉ, không phải là ta còn để lại cho ngươi một gói à!”

Không tìm đường chết sẽ không chết. Sở Hàn vừa cắn hạt dưa vừa ngạc nhiên, sao lúc đọc nguyên văn y không phát hiện Lạc Trường Ca là người có thể làm như vậy ta.

Không biết Úc Tử Khê đã đi đến cạnh y từ khi nào, một tay ôm mặt nghiêng đầu cười nói: “Thoạt nhìn sư tôn rất vui thì phải?”

Sở Hàn chia cho hắn nửa nắm hạt dưa: “Có kịch vui để coi thì đương nhiên là vui rồi.” Nhóc câm đại chiến như ranh ma quỷ quái, vở kịch có hay hay không thì không nói, nhưng quả là rất náo nhiệt.

Liễu Vân Đạo ngồi ở một bên, tinh thần không tốt cười nói: “Lạc phong chủ có tinh lực thật nhỉ.”

“Hắn luôn như thế mà.” Sở Hàn liếc mắt nhìn Liễu Vân Đạo, rõ ràng bốn người nằm mơ đều rất mệt mỏi, nhưng vì sao tinh thần Liễu Vân Đạo lại kém như thế? Sở Hàn trầm mặc một lát, nói với hắn ta, “Xế chiều mới đi gặp thành chủ, ngươi có thể lên lầu ngủ một giấc.”

Liễu Vân Đạo à một tiếng, chậm chạp nói: “Ồ, không cần đâu, thật ra ta cũng không mệt lắm.”

Sở Hàn: “Nhưng ta cảm thấy ngươi rất mệt.” Mắt cũng sắp mở không ra luôn kìa.

Liễu Vân Đạo vẫn kiên trì nói: “Không sao, ta ráng qua quãng này là được.”

Sở Hàn lạnh lùng nói: “Thế thì tùy ngươi.”

Giờ này mới qua buổi sớm, cách hoàng hôn ít nhất bốn canh giờ, tám tiếng đồng hồ, dù có đi lên ngủ bù một giấc cũng không hoàn toàn ảnh hưởng tới chuyện xế chiều đi gặp thành chủ, điều kiện thế này mà Liễu Vân Đạo lại không đi ngủ bù, đây là vì sao?

Chẳng lẽ ở đây không thoải mái, hay là… hắn ta không thể ngủ?

Lòng Sở Hàn chợt căng thẳng, đúng rồi, cả đem mơ một giấc mơ chân thực, quả là rất mệt, nhưng tuyệt sẽ không mệt thành cái dạng này, quầng thâm mắt cũng sẽ không thâm như vậy, tình huống này của Liễu Vân Đạo quả là giống cả đêm không ngủ hơn.

Úc Tử Khê chính là nhóc giun đũa trong bụng Sở Hàn, con ngươi Sở Hàn vừa nhúc nhích một cái là hắn đã biết Sở Hàn suy nghĩ gì ngay. Hắn nghiêng đầu gối lên vai Sở Hàn, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: “Hắn ta làm như vậy đương nhiên là có mục đích của hắn ta, sư tôn đừng nghĩ nhiều, chúng ta cứ làm theo hắn ta trước, nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ bảo vệ sư tôn, không sao đâu.”

Nói xong, tay Úc Tử Khê lập tức vòng ra sau eo Sở Hàn rồi ôm y lên, sau khi phát hiện Sở Hàn không đẩy mình ra, đầu tiên là hắn sửng sốt, sau đó thì hưng phấn tột độ, trong lòng như ổ thỏ con uống rượu giả, hắn đỏ mặt rồi trực tiếp đè lên người Sở Hàn.

Tai Sở Hàn vừa đỏ lại nóng, y siết chặt tay thấp giọng khụ một tiếng, âm sắc lãnh đạm mang theo chút ngạo kiều: “Vi sư cũng rất mạnh, không cần con bảo vệ.”

Úc Tử Khê cọ cọ cổ Sở Hàn: “Vâng vâng, sư tôn mạnh nhất.”

Từ trước tới nay Sở tiên sư thanh chính thanh liêm luôn miễn dịch với rắm cầu vồng, nhưng không hiểu sao những lời của bé biến thái lại đâm vào tim y, Sở tiên sư không biết khiêm tốn là thứ gì ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt uy nghiêm ừ một tiếng.

Vừa dứt lời, mặt Úc Tử Khê bỗng dán sát lại, hơi thở nhấp nhô phả vào tai Sở Hàn, hắn nhàn nhạt nói: “Sư tôn ơi, mặt người đỏ quá.”

Hơi thở của người phả vào tai ta, da mặt mỏng của ta sẽ trực tiếp nổi lửa, quả nhiên vẫn phải đẩy hắn ra. Năm ngón tay của Sở Hàn xòe ra, chạm vào mặt Úc Tử Khê rồi đẩy hắn ra một đoạn, nói: “Tử Khê con đừng có như vậy.”

Sở Hàn từng nói những lời này với Úc Tử Khê rất nhiều lần, lúc nào cũng dùng giọng điệu vô cùng khẩn thiết và kháng cự, nhưng sao lần này lại có mùi vị tình trong như đã mặt ngoài còn e thế? Úc Tử Khê lẳng lặng nhìn chằm chằm sườn mặt của Sở Hàn, là ảo giác của hắn, hay quả thật đúng là như thế?

Sở Hàn bị hắn nhìn chằm chằm thật sự có hơi mất tự nhiên: “Con nhìn ta mãi như vậy làm gì?”

“Vì sư tôn đẹp.” Tay phải Úc Tử Khê ôm lấy eo Sở Hàn, tay trái nghịch đai lưng của Sở Hàn, “Sư tôn ơi, người có người mình thích chưa?”

Sở Hàn khẩn trương nói: “Con, tự nhiên con hỏi cái này làm gì?”

Úc Tử Khê buông eo Sở Hàn ra, hai tay vòng lên cổ Sở Hàn: “Muốn biết thôi ạ, nếu sư tôn không có người mình thích thì có thể thích ta được không?”

Sở Hàn: “!!!” Bây giờ là lúc nói cái này sao? Bên cạnh còn có người, còn là ba con người sống to đùng, ngươi cứ vậy mà bò lên người ta, làm ta khó xử quá… Hơn nữa vấn đề không phải là có thể hay không, mà ta đã thích ngươi rồi, đây là sự thật ván đã đóng thuyền.

Lạc Trường Ca chùi máu ở khóe miệng, đi về phía bên này: “Ban ngày ban mặt mà hai người thân mật vậy à?”

“Lạc Trường Ca, chú ý cách dùng từ.” Sở Hàn hái Úc Tử Khê xuống khỏi người mình, “Tử Khê, con đừng quậy nữa.”

Lạc Trường Ca nói tiếp: “Đúng vậy, đừng quậy nữa, con còn quậy nữa thì mặt sư tôn nhà con sẽ nóng đến mức nướng khoai được luôn đấy.”

Hắn vừa nói xong, Thương Dung đã lấy một cái khăn tay nhỏ màu hồng từ lòng ngực ra rồi nổi giận đùng đùng ném lên mặt hắn, khoa tay ra hiệu: Lau máu dính trên miệng đi, dơ muốn chết.

Lạc Trường Ca lấy khăn trên mặt xuống, bật cười: “Ngươi đánh mà ngươi còn chê dơ á? Vậy ngươi cũng xấu tính quá rồi đó.”

Hắn không dùng cái khăn màu hồng đó mà thắt nó thành chiếc nơ con bướm, sau đó tháo trâm cài trên đầu mình xuống, dùng nó ghim qua nơ con bướm cài lên tóc Thương Dung.

“Ừm, không tồi, đẹp lắm.” Lạc Trường Ca vỗ vỗ tay, sau đó lùi lại hai bước, sợ Thương Dung lại cầm đao chém mình.

Bất ngờ là Thương Dung không nhúc nhích, một tay cầm đao, tay còn lại sờ sờ con bướm trên đầu, sau đó cúi đầu quay về quầy tiếp tục ăn bánh quế hoa.

Lạc Trường Ca khiếp sợ gãi gãi đầu, tự nói: “Thế mà không đánh ta à?”

“Ngươi bị đánh đến nghiện rồi phải không?” Sở Hàn liếc hắn một cái.

“Sao có thể?!” Lạc Trường Ca ngồi xuống cạnh y, nói với Úc Tử Khê đang dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay của Sở Hàn, “Úc sư điệt à, không phải là ta đã nói với con là cả ngày con cứ sờ sờ cọ cọ sư tôn của con như vậy bị người ngoài nhìn thấy sẽ lời ra tiếng vào hay sao?”

Úc Tử Khê thản nhiên: “Ta không sợ.”

“Con không sợ người khác nói con, thế con không sợ người ta nói sư tôn của con à?” Lạc Trường Ca nâng mắt nhìn hắn.

Động tác của Úc Tử Khê cứng đờ, chậm rãi buông tay Sở Hàn ra.

Sở Hàn xoa đầu Úc Tử Khê, nhét tay mình vào lại tay hắn: “Vi sư không sợ.”

Lạc Trường Ca đang uống trà, nghe vậy thì phun ra một ngụm: “Gì cơ? A Sở ngươi cũng nuông chiều hắn quá rồi đó.”

Sở Hàn không chút để ý nói: “Đồ đệ nhà ta vui, ta vui.” Thích, còn không phải là muốn nuông chiều hắn hay sao? Không nuông chiều thì sao tỏ ra là mình thích được?


Lạc Trường Ca bật cười: “Ta chưa từng thấy ai nuông chiều một người như ngươi, ngay cả ta, ngươi đâu có nuông chiều như vậy.”

Sở Hàn: “Đừng có mơ, ta sẽ không bao giờ nuông chiều ngươi đâu.”

“Được được được, ngươi không nuông chiều ta, nhưng ngươi cũng có nuông chiều người khác đâu.” Lạc Trường Ca nói, “Ngươi đối xử với hắn như thế, ta thật sự hoài nghi…”

Lạc Trường Ca đột nhiên tiến đến bên tai Sở Hàn, nói nhỏ: “Hoài nghi A Sở ngươi đã chìm đắm vào nó rồi đó. Nghe ta khuyên đi, đừng nghiêm túc với loại chuyện này.”

Con người Lạc Trường Ca này rất tốt với bằng hữu, nhân phẩm cũng không tồi, nhưng có chút khuyết điểm, trên phương diện tình cảm trừ tình bằng hữu tình thân ra thì con người hắn rất thờ ơ.

Sở Hàn đẩy hắn ra: “Chơi với một thằng nhóc câm không rõ thân phận lâu như vậy, ta cũng hoài nghi, mấy lời này không phải nhắc nhở ta mà là đang nhắc nhở ngươi đấy.”

“Đương nhiên là đang nhắc nhở ngươi rồi!” Lạc Trường Ca đứng dậy, xoay người đi lên lầu, “Ta đi ngủ bù đây, xế chiều nhớ kêu ta dậy đấy.”

Úc Tử Khê gối mặt lên lòng bàn tay Sở Hàn: “Vừa rồi Lạc phong chủ nói gì với sư tôn thế?”

Sở Hàn mỉm cười: “Không nói gì cả, chỉ là ta cảm thấy Lạc sư thúc của con có thể tự chơi chết chính mình mà cũng không hay thôi.”

Úc Tử Khê chọt chọt khóe miệng của Sở Hàn: “Sư tôn lại cười nữa, sư tôn cười lên trông thật đẹp.”

Lòng Sở Hàn sướng muốn chết, nhưng nhớ tới giấc mơ đêm qua, y bỗng hết sướng: “Tử Khê, trừ vi sư ra, con cũng khen người khác như vậy à?”

Úc Tử Khê sửng sốt, chớp chớp mắt: “Khen người khác cái gì?”

Sở Hàn: “Khen người khác đẹp đó!” Tuy biết Úc Tử Khê khen Sở Miên Miên đẹp chỉ là chuyện trong mơ, nhưng Sở Hàn nhỏ nhen, trong lòng không dễ dàng cho qua được.

Úc Tử Khê phụt cười, hắn cọ cọ lòng bàn tay y hai cái, rồi giơ tay phải nắm lấy cằm Sở Hàn: “Trên đời này còn có ai đẹp hơn sư tôn sao? Đáng để ta khen sao?”

Tự nhiên bị thả thính, Sở Hàn cũng không biết phải trả lời thế nào, nhưng cằm bị Úc Tử Khê nắm lấy, cũng không thể cử động được, đành phải nói: “Thiên hạ có nhiều người như vậy, con lại chưa từng thấy lần nào, sao con biết không ai đẹp hơn ta?”

Úc Tử Khê cười tủm tỉm nói: “Nhưng trong mắt ta sư tôn là tốt nhất. Trừ tốt nhất ra thì những người còn lại không đáng để ta khen.”

Sở Hàn: “…….” Ban ngày ban mặt mà thả thính như này có ổn không đấy?

“Được rồi được rồi, ta đẹp nhất, ta biết con chưa từng khen người khác, con lấy ta khỏi mặt ta trước đi, ta muốn cắn hạt dưa.” Sở Hàn bất đắc dĩ nói.

Úc Tử Khê lưu luyến ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, rất không tình nguyện mà đẩy đĩa hạt dưa đến trước mặt Sở Hàn: “Quả nhiên, sư tôn thích hạt dưa còn hơn ta.”

Quả nhiên cái quỷ á! Sao người này còn so kè với cả hạt dưa thế nhỉ? Sở Hàn nuốt nước miếng nhìn đĩa hạt dưa, sau đó hiên ngang lẫm liệt đẩy nó ra: “Vi sư không ăn, đây, cho con tay, gối tiếp đi.”

Bé biến thái được gối tay được voi đòi hai bà Trưng: “Sư tôn, người thơm quá, ta muốn thơm người.”

Giọng hắn rất nhỏ, Liễu Vân Đạo đang cố nhịn buồn ngủ, Thương Dung đang nghiêm túc gặm bánh quế hoa, cũng không ai chú ý, nhưng cũng chính nguyên nhân họ không chú ý mà Sở Hàn càng không cố kỵ gì.

“Con muốn… thơm chỗ nào?” Sở Hàn ngại ngùng quay mặt đi.

Úc Tử Khê một tay chống đầu, nắm bàn tay mình vừa gối lên rồi hôn xuống lòng bàn tay ấy, hôn xong còn thè đầu lưỡi ra liếm một chút.

Một dòng điện tê dại theo bàn tay chui thẳng vào lòng, Sở Hàn run lẩy bẩy, đang thẹn thùng thì thấy Úc Tử Khê lần nữa gối lên tay y, trong lúc y mờ mịt, y thốt lên: “Con hôn thế là xong rồi?”

Úc Tử Khê ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ.”

Sở tiên sư với nội tâm ngập tràn mong chờ: “……” Ngươi nghiêm túc đặt câu hỏi như vậy, vất vả lắm ta mới chuẩn bị tâm lý thật tốt để đồng ý, ngươi chỉ hôn lòng bàn tay cái là xong, ta thẹn thùng thế không phải vô ích sao?!

Úc Tử Khê: “Sư tôn, sao trông bộ dáng của người có vẻ mất mát thế?”

Sở Hàn: “Cũng không có gì.” Ngươi qua loa như vậy, ta có thể không mất mát ư.

Sở Hàn nghĩ không rõ, cả ngày bé biến thái không bám dính thì lại cọ cọ y, chỉ hận không thể lúc nào cũng treo trên người y, bây giờ cho hắn cơ hội được nước làm tới, trái lại người này làm qua loa, thật sự không có chút ý thức gì cả.

Úc Tử Khê: “Sao sư tôn lại dùng ánh mắt này để nhìn ta vậy?”

Sở Hàn: “Không vì cái gì cả.” Chỉ muốn nhìn xem thằng ngốc có bộ dạng thế nào thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận