Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Miêu Hữu Lưỡng Điều Mệnh

Chương 42: Sư tôn, ta giận


Dù sao cũng phải chờ, Sở Hàn rỗi đến phát chán lập tức chơi cờ nhảy với Úc Tử Khê, chơi chơi chơi rồi chơi mãi đến giữa trưa.

Cơm trưa Thương Dung đưa tới không cay thì cũng mặn, Sở Hàn vốn rất đói bụng, nhưng nhìn mấy đĩa đồ ăn đỏ rực, nháy mắt y không muốn ăn nữa.

Y đang uể oải thì một mùi thơm ngọt của đồ ăn bay vào xoang mũi y, vừa quay đầu thì trông thấy Úc Tử Khê bưng một nồi chè mủ trôm táo đỏ [1] và mấy món trông khá ngon đến, chắc chắc mùi vị cũng rất ngon.
Vừa rồi bé biến thái rời đi lâu như vậy, hóa ra là vì cái này, đúng là áo bông nhỏ tri kỷ mà! Trong đôi mắt không gợn sóng như giếng cổ của Sở Hàn tóe ra ánh sáng: “Con có lòng rồi.”

Úc Tử Khê ngồi xuống cạnh Sở Hàn, vừa dọn chén đũa xong thì ánh mắt của Liễu Vân Đạo đã tia qua đây.

“Cái đó, trông ngon quá chừng.” Liễu Vân Đạo mang theo hai quầng thâm dưới mắt nuốt nước miếng nói.

Úc Tử Khê híp mắt cười với hắn ta: “Đương nhiên là ngon rồi, nhưng không cho ngươi ăn đâu.”

Liễu Vân Đạo mất mát thu tầm mắt lại, tiếp tục lùa cơm.

Bây giờ trên bàn ăn có tổng cộng bốn người, Lạc Trường Ca còn đang ngủ bù trên lầu hai.

Bàn hình vuông, theo lý thuyết thì một người ngồi một bên là vừa đủ, nhưng Úc Tử Khê lại muốn ngồi cùng một bên với Sở Hàn, Sở Hàn nói chật, Úc Tử Khê không những không dịch ra mà còn dựa càng gần y.

Đối với chuyện này, Sở tiên sư tỏ vẻ: Vừa rồi lúc hôn ta ngươi đâu có chủ động như vậy?

Sở Hàn dời mắt khỏi người Úc Tử Khê, vừa ngẩng đầu thì thấy Thương Dung với búi tóc còn cắm nơ con bướm màu hồng trên đầu đang đi loanh quanh trước bàn.

Y còn đang do dự cái gì? Ngay lúc Sở Hàn ngạc nhiên, cuối cùng Thương Dung cũng ngồi xuống.

Y ngồi ở góc bàn…

Thái dương Sở Hàn giật giật, cái bàn này đâu có nhỏ, hai Thương Dung cũng có thể ngồi kế nhau mà, cái này là có niềm yêu thích đặc biệt với góc bàn à?

Úc Tử Khê múc muỗng canh đưa đến bên miệng Sở Hàn, Sở Hàn vừa ăn canh vừa nhìn Thương Dung qua khóe mắt.

Chỉ thấy sau khi Thương Dung ngồi xuống góc bàn, y đặt một bộ chén đũa trước mặt mình, rồi đặt xuống bên cạnh một bộ chén đũa.

Sau đó múc cho chén bên cạnh một muôi canh cay đốt lưỡi.

Chén cạnh là chén canh đầy, tất nhiên không phải Thương Dung ăn. Nếu Sở Hàn nhớ không nhầm thì hình như Lạc Trường Ca rất thích ăn cay, chẳng lẽ bộ chén đũa kia là chuẩn bị cho Lạc Trường Ca?

Thương Dung múc đầy canh xong thì nhìn thoáng qua lầu hai, sau đó gõ gõ bàn.

Sở Hàn ngẩng đầu thì thấy Thương Dung khoa tay ra hiệu với y: Hắn không ăn cơm?

Sở Hàn: “Lạc Trường Ca?”

Thấy Thương Dung gật đầu, Sở Hàn không khỏi bật cười, đúng là chuẩn bị cho Lạc Trường Ca thật này.

Y nhàn nhạt giải thích: “Hắn đi ngủ bù rồi, xế chiều mới dậy lận, không cần kêu hắn ăn cơm đâu.”

Thương Dung khoa tay ra hiệu: Thế hắn không đói à?

Sở Hàn: “Đói thì chắc chắn sẽ đói, nhưng đói thì cũng chết đói thôi, có gì đâu.”

Ánh mắt Thương Dung chuyển về hướng lầu hai, mơ hồ lộ ra chút mất mát.

Thấy biểu tình này của Thương Dung, Sở Hàn có hơi áy náy, y đang nghĩ có nên gọi Lạc Trường Ca xuống hay không thì đột nhiên có người sờ mó đùi y.

Sở Hàn một tay cầm thìa, một tay thò xuống dưới bàn đè chiếc vuốt nhỏ kia lại, sau đó quay đầu thấp giọng nói: “Đừng phá nữa.”

Đang ăn cơm đấy, dù thả thính người ta trên bàn cơm rất kích thích, nhưng một khi bại lộ thì sẽ rất mất mặt!

Úc Tử Khê cong mắt, hốc mắt lại đo đỏ, nhưng không giống như đỏ vì khóc mà giống như đỏ vì giận hơn. Hắn khẽ nhéo đùi trong của Sở Hàn một cái.

Tuy nhéo không đau, nhưng đùi trong nhiều thịt non, nhéo như thế thôi cũng trực tiếp khiến Sở Hàn đỏ cả mắt: “Con làm gì đó?” Ngươi là muốn tạo phản hay muốn lên trời vậy hả?

Úc Tử Khê bĩu môi, tức giận nói: “Trừ ta ra, sư tôn đừng nhìn chằm chằm người khác như thế.”

Âm lượng lúc nói câu này của hắn cũng không nhỏ, người ngồi trên bàn đều nghe thấy hết.

“Ta nhìn chằm chằm người khác hồi nào?” Sở Hàn hạ giọng.

Úc Tử Khê nổi giận nói: “Mới vừa rồi luôn, sư tôn nhìn Thương Dung hoài, hắn ta có gì đẹp đâu?”

Sở Hàn lập tức phản ứng lại, chắc là bé biến thái đang ghen. Y vội dỗ hắn: “Đương nhiên là không rồi, con là đẹp nhất.”

Nhưng… dù ngươi có giận cũng đừng có nhéo ta chứ, còn nhéo đau như vậy nữa.

…….

Lúc mặt trời sắp lặn, Lạc Trường Ca từ trên lầu đi xuống, mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, hắn liên tục ngáp mấy cái.

Thời gian hẹn với thành chủ sắp đến, mọi người cũng nên xuất phát rồi.

Sở Hàn và Úc Tử Khê ra quán trọ trước, sau đó đến Liễu Vân Đạo, ba người ở bên ngoài chờ một lát, Lạc Trường Ca mới thong thả đi ra cùng Thương Dung.

Thương Dung gỡ trâm cài và nơ con bướm trên đầu xuống rồi cất vào trong ngực, y đi đằng trước, khoa tay ra hiệu: Từ đây đi về phía trước, đi qua hai con phố là tới Chiêu Nguyệt lâu, thành chủ đã ở đó chờ các ngươi.

Khoa tay ra hiệu xong thì lập tức dẫn mọi người đi về phía trước.

Đi chưa được bao xa, Sở Hàn đột nhiên ngửi được mùi bánh quế hoa, vừa quay đầu thì phát hiện Lạc Trường Ca đang chậm rì rì cắn bánh quế hoa đi ở phía cuối.

“Ngươi ăn đòn chưa đủ phải không? Còn dám trộm bánh quế hoa của người ta.” Sở Hàn nhỏ giọng nói.

Lạc Trường Ca quơ quơ miếng bánh quế hoa đã ăn được một nửa trước mặt Sở Hàn: “Người nói cái này á? Cái này không phải ta trộm, là y chủ động cho ta mà.”

Sở Hàn nói: “Y chủ động cho ngươi?”

Lạc Trường Ca gật gật đầu, liếm ngón tay dính kem đường: “Vừa rồi lúc ra khỏi khách điếm, y đột nhiên kéo ta lại rồi đưa cho ta hai miếng bánh quế hoa, vừa hay ta cũng đang đói bụng nên lấy ra ăn luôn. Gì vậy, người đừng có nhìn ta như vậy chứ, cảm thấy như ta đang làm sai chuyện gì ấy.”

Sở Hàn ha ha: “Ngươi không làm gì sai à?”

Lạc Trường Ca còn rất nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng chắc chắn nói: “Đâu có.”

Sở Hàn không biết lúc Lạc Trường Ca và Thương Dung ở riêng đã làm gì và nói gì, nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt, thằng cha Lạc Trường Ca này đã thả thính người ta, hơn nữa hình như đến chính bản thân hắn còn không biết.

Đi qua hai con phố, lại quẹo một lần, lọt vào mắt là một tòa tháp cao có sa đỏ bay phấp phới, trên cửa treo một bức hoành làm bằng ngọc đỏ mạ vàng, ở trên đề ba chữ kiểu tiểu triện [2] —— Chiêu Nguyệt lâu.
Cửa lớn của Chiêu Nguyệt Lâu cao ít nhất ba trượng, đinh tròn [3] màu trắng to to trên ván cửa… khiến người ta sợ hãi.

Trước cửa có hai thị nữ mặc sa đỏ và búi tóc Phi Tiên [4] đang đứng. Có điều cả hai đều đeo mặt nạ trắng, vốn dĩ ăn mặc vô cùng tiên khí lại nháy mắt trở nên quỷ dị.

Lạc Trường Ca tao nhã xoay cốt địch trong tay, khen: “Phô trương dữ đấy.” Nói xong, hắn đi lên phía trước, dùng cốt địch chọc chọc Thương Dung: “Có phải thành chủ của các ngươi có rất nhiều tiền không?”

Thương Dung xoay người lại, trực tiếp kề hắc đao lên cổ hắn. Ánh mắt đằng đằng sát khí, địch ý vô cùng rõ ràng.

Lạc Trường Ca sửng sốt, lập tức giơ tay chậm rãi lùi ra: “Coi như ta chưa hỏi gì đi.”

Lạc Trường Ca lùi đến cạnh Sở Hàn, vai khẽ huých Sở Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Trước khi ra cửa y ngoan lắm mà, sao bây giờ dữ quá vậy?”

“Chắc là cảm thấy người phiền quá.” Sở Hàn lạnh lùng nói.

Lạc Trường Ca cau mày: “Ta đang nghiêm túc đấy.”

Đương nhiên là Sở Hàn biết hắn đang nghiêm túc, bởi vì y cũng chú ý thấy thái độ của Thương Dung không đúng.

Sở Hàn đẩy mặt Lạc Trường Ca ra: “Ta cũng đâu phải y, sao ta biết được.”

Thương Dung đi tới cửa, ngón tay gõ cửa ba lần, cánh cửa đính đinh tròn màu trắng ầm ầm mở ra.

Sau cửa trải một tấm thảm màu đỏ, chầm chầm kéo dài đến điểm cuối tầm nhìn.

Sở Hàn bước lên thảm đỏ, nhìn xung quanh, phát hiện cả tầng này chi chít là cột gỗ treo xiềng xích, cột này nối tiếp cột kia. Mỗi một thân cột đều bị lửa thêu ra một cái tên.

Đang đi về phía trước, Úc Tử Khê bỗng nắm lấy tay Sở Hàn, hắn ghé vào vai y rồi nhẹ giọng nói: “Sư tôn nhìn qua bên trái đi.”

Sở Hàn theo lời quay đầu, khẽ ngạc nhiên, cây cột bên trái có khắc tên Chu Tịnh Chi, đây không phải là một trong những người bị Thương Dung giết đêm qua hay sao! Lòng y còn chưa định, Úc Tử Khê lại chỉ chỉ cây cột phía sau cột của Chu Tịnh Chi cách đó không xa: “Sư tôn nhìn cái kia nữa.”

Sở Hàn lần nữa theo lời nhìn sang, sau khi thấy rõ tên khắc trên cột thì lòng y đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.

Trên cây cột đó khắc tên —— Đỗ Vũ Sơn.

Lúc so chiêu với Đỗ Vũ Sơn ở trấn Thiên Thủy, quả thật linh lực thâm hậu của Đỗ Vũ Sơn rất khó tin, chẳng lẽ hắn cũng từng là người đến thành Vân Tụ cầu nguyện ư? Hơn nữa, so với những cây cột đã mục bên cạnh thì cột của Đỗ Vũ Sơn còn rất mới, chắc là vừa dựng lên vào mấy năm trước. Còn cột của Chu Tịnh Chi thì được thay mới, mép hố còn có đất mới, chắc là mới dựng lên hôm qua. Nếu nói vậy nghĩa là chỉ cần từng cầu nguyện ở thành Vân Tụ, hơn nữa cuối cùng còn chết thì nơi đây sẽ lập một cây cột cho bọn họ. Hình thức này rất giống với lập bia mộ cho người chết, nhưng về phần xích đen quấn quanh cây cột, Sở Hàn chắc chắn ý nghĩa của mấy cây cột ở đây tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Ha, lúc đọc nguyên văn, y chỉ chú ý đến hướng đi của cốt truyện chính chứ cũng không biết hóa ra có nhiều hố như vậy, một hai cái đều như giải đố.

“Sư tôn đang buồn sao?” Úc Tử Khê chắp tay sau lưng, nghiêng đầu hỏi.

Sở Hàn lắc đầu: “Không phải, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện phiền phức, có hơi lo thôi.”

Y vừa nói xong, Úc Tử Khê đã duỗi tay cản eo y lại, kéo y vào lòng.

Sở Hàn hoảng sợ: “Con lại làm gì đó?”

Úc Tử Khê mỉm cười tiến đến sát tai Sở Hàn: “Không làm gì cả, chỉ muốn nói với sư tôn là, dù gặp phải nguy hiểm gì ta đều sẽ xử lý giúp sư tôn, gặp phải kẻ nào khó giải quyết ta cũng sẽ giết giúp sư tôn, gặp phải nơi nào nguy hiểm, ta xông vào giúp người, thế nên sư tôn không cần phải vì những khó khăn căn bản không thể xuất hiện nguy hiểm hay uy hiếp đó mà phiền lòng, chỉ cần đợi trong trong lòng ta thì sẽ không sao cả.”

Sở Hàn khẽ đánh cánh tay đang ôm eo y của hắn: “Đừng quấy, với cả dạo gần đây con nói chuyện ngày càng không biết trên dưới gì rồi đấy nhé.” Cái gì mà chỉ cần đợi trong lòng thì sẽ không cả chứ…

Úc Tử Khê chớp chớp mắt: “Không chỉ ta, mà bắt đầu từ sáng này sư tôn cũng ngày càng không biết trên dưới. À không, ta là không biết trên, còn người là không biết dưới.”

Sở Hàn cau mày: “Ý con là gì?”

Úc Tử Khê cười nói: “Bình thường nếu làm việc gì quá khuôn phép với sư tôn, sư tôn sẽ đẩy ta ra mà không cần suy nghĩ, nhưng hôm nay sư tôn không chỉ không đẩy ta ra mà còn tùy ta làm gì thì làm, nên mới nói sư không biết dưới.”

Sở Hàn ngụy biện: “Ta lười quản con.”

Úc Tử Khê lắc đầu: “Không phải là lười quản, mà là sư tôn thích ta mới đúng nhỉ?”

Sở Hàn: “!!!” Thẳng thắn đơn giản trực tiếp quá dzậy!

Y nên nói phải hay nên nói không phải đây?

Nếu nói phải, chỉ e bé biến thái sẽ kích động lật tung Chiêu Nguyệt lâu, nếu nói không phải thì y lại không muốn nói dối.

Thôi, nếu không biết trả lời thế nào thì ném vấn đề về cho hắn vậy. Sở Hàn hỏi lại: “Vậy còn con thì sao? Con có thích ta không?”

Úc Tử Khê nghịch đai lưng của Sở Hàn: “Đương nhiên là thích rồi.”

Sở Hàn hỏi dồn: “Là kiểu thích nào? Là thích của đồ đệ đối với sư phụ, hay là thích của vãn bối với trưởng bối, hay là kiểu thích khác?”

Úc Tử Khê có hơi thất vọng: “Ta vẫn luôn cho rằng sư tôn đã hiểu rõ, bây giờ xem ra sư tôn vẫn chưa hiểu chút nào cả. Lúc ta thích sư tôn, ta vẫn chưa được người thu làm đệ tử, cái gì mà thích của đồ đệ đối với sư phụ chứ? Hơn nữa trong mắt ta chưa từng phân biệt trưởng bối và vãn bối, cũng không phân người tốt và người xấu. Ta chỉ phân ra người trong lòng ta, người trong lòng ta thích và người trong lòng ta không thích, còn người khác sống hay chết đều không liên quan gì tới ta. Vậy đó, bây giờ sư tôn đã biết rõ kiểu thích của ta với sư tôn là kiểu thích gì chưa?”

Đây là lần đầu tiên Sở Hàn nghe thấy kiểu phát ngôn này, y chỉ biết bé biến thái có tam quan, nhưng sao tam quan này lại nan giải quá vậy. Y đắn đo một hồi, cũng không quá hiểu: “Cái đó, con có thể nói rõ ra được không?” Ta thích thẳng thắn rõ ràng cơ.

Úc Tử Khê cười khổ: “Sư tôn thật là… Được thôi, vậy thẳng thắn một chút, ta thích sư tôn, chính là kiểu thích muốn lên giường với sư tôn ấy.”

Sở Hàn: “!!!” Bảo người thẳng thắn, chứ không có bảo ngươi huỵch toẹt ra như vậy, còn lớn tiếng như thế, bây giờ thì hay rồi, bị con mẹ nó nghe thấy hết luôn rồi.

“Lên giường? Lên cái gì giường? Ai muốn lên giường với ai cơ?” Lạc Trường Ca ăn bánh quế hoa xong, quay đầu mờ mịt nhìn bọn họ.

“Cút! Không có ai lên giường hết!” Sở Hàn lạnh lùng mắng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận