Bên ngoài trời vẫn còn mưa tí tách.
Hành Ngọc mở ô giấy dầu ra, chậm rãi tiến vào trong màn mưa, đi phía trước dẫn đường.
Dưới chiếc ô giấy dầu màu trắng, chiếc váy dài màu đen của nàng bị gió thổi bay lên một góc váy.
Đại khái đi mấy trăm thước, liền đi tới trước cửa Nhạc Cư Lâu.
Đi thẳng đến phòng chữ “Thiên”, Hành Ngọc giơ tay gõ cửa.
Đợi một lát, nhị đồ đệ của Tiêu Dao Tử tới mở cửa, nhìn thấy đoàn người Hành Ngọc hắn hơi sửng sốt: “Không biết Lạc đạo hữu–“
“Quấy rầy rồi, chúng ta muốn đến xem tình huống của Chu đạo hữu.”
“Hiện tại sư huynh vẫn còn đang hôn mê.” Nhị đồ đệ vừa nói vừa lui ra phía sau vài bước, mời Hành Ngọc bọn họ tiến vào.
Đi vào trong sương phòng, Hành Ngọc phát hiện Đạo Trác, Mộ Hoan cũng ở đây.
Nàng gật đầu chào hỏi bọn họ, đạm nhiên làm một động tác mời: “Tiền bối, mời.”
Viên Tĩnh trầm mặc đi tới trước giường —
Đạo tu nằm ở trên giường trẻ tuổi mà tuấn tú, lúc này sắc mặt tái nhợt vì cảnh giới rơi xuống, hơn nữa linh căn bị hao tổn, rõ ràng là vừa mới bị thải dương bổ âm qua.
Trên người đạo tu còn nhiễm chút khí tức nhàn nhạt của yêu nữ, đối với Viên Tĩnh mà nói cỗ khí tức này tuyệt đối không xa lạ gì.
Chính bởi vì không xa lạ, hắn mới cảm thấy ngực mình đau đớn, giống như bị người ta khoét sâu một đao.
Phản ứng này của hắn, làm cho Đạo Trác cùng Mộ Hoan cảm thấy kỳ quái.
Hai người hình như cũng ý thức được cái gì đó, Đạo Trác mở miệng bổ sung: “Bần đạo đã truy tìm yêu nữ kia hơn hai tháng.
Ba tháng trước yêu nữ kia ở trong phạm vi thế lực Đạo tông đem ba sư đệ ta..”
Viên Tĩnh chỉ có khuôn mặt là vẫn như khi còn thanh niên, nhưng kỳ thật sớm đã bước vào độ xế chiều trắng xóa rồi.
Nghe thấy lời của Đạo Trác, hắn không nhịn được cười khổ một tiếng, trong nháy mắt này ngay cả mặt cũng giống như già nua gấp mười lần: “Ta biết..
Ta đã biết..”
Nói xong câu đó, hắn liền im lặng ở một bên.
“Tiền bối.” Đạo Trác tiến lên, muốn truy vấn rõ ràng.
Hành Ngọc giơ tay lên ngăn cản hắn, yên lặng lắc đầu.
Đạo Trác nghi hoặc khó hiểu, nhưng người là do Hành Ngọc mang tới, Đạo Trác nghĩ Hành Ngọc lắc đầu lúc này hẳn là có an bài khác, vì thế hắn yên lặng lui về.
“Người đã xem qua rồi, tiền bối có muốn theo chúng ta trở về không?” Hành Ngọc nghiêng đầu hỏi Viên Tĩnh.
Viên Tĩnh gật đầu, không lên tiếng.
* * *
Sau khi trở lại tửu lâu bọn họ ở, Hành Ngọc gọi tiểu nhị đến, đặt một gian phòng mới cho Viên Tĩnh.
Người từ bên ngoài đến Bình thành không nhiều lắm, ngoại trừ Hành Ngọc bọn họ ở ba gian phòng chữ “Thiên” ra thì chỉ còn sót lại một gian “Thiên” phòng nữa thôi, vừa lúc có thể cho Viên Tĩnh vào ở.
Đoàn người đi lên lầu, tới trước cửa sương phòng, Viên Tĩnh không nói một lời trực tiếp đi vào bên trong.
Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ liếc nhau một cái.
Hành Ngọc nói: “Chúng ta cũng về nghỉ ngơi trước đi, việc này không thể gấp được.”
Mặc dù Hành Ngọc không biết tình huống cụ thể, nhưng từ tin tức nàng nắm giữ được, chuyện xưa giữa vị thánh tăng Viên Tĩnh này cùng yêu nữ không biết tên kia chưa chắc đã suôn sẻ.
Nếu như chính miệng nói ra thì chẳng khác gì khoét một đao ở trong lòng mình cả, cho nên việc Viên Tĩnh không khi vui mở lời Hành Ngọc cũng có thể lý giải được.
Vậy nên nàng không vội.
“Quả thực không thể vội vàng được.” Liễu Ngộ gật đầu.
Vào trong, gian phòng đầu tiên chính là phòng của Liễu Ngộ.
Hắn đẩy cửa đi vào trong sương phòng, lúc quay người đóng cửa thì phát hiện Hành Ngọc còn đứng ở ngoài cửa.
“Làm sao vậy?”
“Lúc nãy ở dưới lầu, sư huynh có nói nếu như ta muốn, huynh có thể thử một lần may túi thơm cho ta, những lời này còn giữ không?”
Liễu Ngộ ngẩn ra: “Không phải đó là Lạc chủ muốn bần tăng phối hợp lời nói và hành động của ngươi sao?”
Hành Ngọc thành khẩn nói: “Nhưng ta cũng thật lòng muốn huynh may túi thơm cho ta.”
Liễu Ngộ nhếch khóe môi.
Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy đi, bần tăng lại cùng Lạc chủ đánh cuộc một ván, nếu bần tăng thua, bần tăng sẽ may túi hương cho Lạc chủ.
Còn nếu Lạc chủ thua, mời Lạc chủ làm một món chay cho bần tăng.”
Hành Ngọc đập tay vui sướng: “Đề nghị này khá hợp lý, nhưng chúng ta sẽ cược cái gì?”
“Trong vòng hai ngày, nếu ngươi có thể làm cho Viên Tĩnh mở miệng nói ra chuyện tình trong quá khứ, coi như ngươi thắng; ngược lại thì sẽ thua, Lạc chủ thấy được không?”
Hành Ngọc quay đầu lại nhìn cửa sương phòng đóng chặt của Viên Tĩnh: “Có độ khó nhất định, nhưng có thể thử xem.
Vụ cá cược này ta nhận.”
Nàng quay đầu lại, nhìn Liễu Ngộ đầy mong chờ: “Túi hương có thể được may bằng một góc của tăng y không?”
Liễu Ngộ mím môi, khóe môi giương lên một chút độ cong: “Không thể.”
“Vậy vụ đánh cược này ta thua thiệt.”
“Lạc chủ có thể không đánh cuộc.”
Hành Ngọc buông tay: “Được thôi, cứ như vậy đi, ta không thể được một tấc lại tiến một thước.”
Dù sao hôm nay nàng cũng đã đùa giỡn đủ rồi, bây giờ có thể tạm thời dừng lại 🙂
Con người phải học cách thỏa mãn.
* * *
Sau khi trở lại sương phòng, Hành Ngọc tiếp tục luyện chữ.
Luyện xong, Hành Ngọc nghiêng tai nghe xong, phát hiện không nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách kia nữa.
Nàng đến bên cửa sổ, hai bàn tay cùng nhau đẩy mạnh cửa.
Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, quang đãng, không khí cũng trở nên trong lành hơn nhiều.
Hành Ngọc duỗi thắt lưng, một lần nữa trở về bên cạnh bàn vẽ truyện tranh phiên bản chibi của tiểu hòa thượng.
Lại vẽ hai câu chuyện, Hành Ngọc ngồi xuống rót cho mình một chén trà, suy nghĩ chuyện mấy ngày nay.
Đầu tiên là yêu nữ kia.
Nàng tu luyện thuật thải dương bổ âm nên rất có thể là người của Hợp Hoan Tông.
Nàng cùng Viên Tĩnh rõ ràng có một đoạn tình duyên, vì sao lại phải thải dương bổ âm? Cảnh giới của nàng sao lại từ Kim Đan kỳ rơi xuống Trúc Cơ kỳ đỉnh phong?
Tiếp theo là Viên Tĩnh.
Ba trăm năm trước phong thái hơn người, tông môn tuyên bố với bên ngoài hắn đã tọa hóa từ lâu, nhưng trên thực tế hắn vẫn sống trên cõi đời này, mặt phải có phù văn màu đen tượng trưng cho khí đồ Vô định tông.
Rốt cuộc năm đó có ẩn tình gì.
Lúc ở đại sảnh tửu lâu, mỗi lần Hành Ngọc nói một chút lời trêu ghẹo Liễu Ngộ, làm chút động tác mang theo tính chất khiêu khích, Viên Tĩnh đều có phản ứng rất lớn.
Hành Ngọc suy đoán, lúc trước khi yêu nữ kia câu dẫn Viên Tĩnh, rất có thể chính là dùng thủ đoạn tương tự.
Cho nên khi nhìn thấy nàng và Liễu Ngộ, Viên Tĩnh luôn không tự giác thay thế hắn cùng yêu nữ kia.
Nhưng..
nàng và Liễu Ngộ không giống vậy a.
Hành Ngọc rũ mắt xuống, nhìn truyện tranh chibi vừa mới vẽ của mình.
Nàng cảm thấy, trận đánh cuộc này Liễu Ngộ thua chắc rồi.
* * *
Chạng vạng, Hành Ngọc ra ngoài một chuyến, đi ngang qua sương phòng Viên Tĩnh thì phát hiện cửa sương phòng của đối phương vẫn đóng chặt như cũ.
Suy nghĩ một chút Hành Ngọc vẫn không tiến lên gõ cửa — hôm nay tâm tình Viên Tĩnh phập phồng quá lớn, cho hắn chút thời gian tỉnh táo lại thì tốt hơn.
Chờ một chút này, ước chừng phải đến hai ngày.
Trong hai ngày nay, Đạo Trác và Mộ Hoan đến tửu lâu tìm Hành Ngọc, muốn hỏi tình huống cụ thể, Hành Ngọc chỉ lắc đầu bảo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, chờ thời cơ chín muồi rồi mới mở miệng nói cho bọn họ biết.
Đạo Trác tính tình tốt, nhưng Mộ Hoan lại khá nôn nóng.
Nàng thiếu kiên nhẫn nói: “Khi nào thời gian mới chín muồi? Nếu chờ đợi quá lâu, người nọ lại hành động thì sao?”
Sao Hành Ngọc lại không nhìn ra, đây là Mộ Hoan muốn nhân cơ hội lấy lòng Đạo Trác.
Nhưng muốn lấy nàng làm bè hiến ân cần, cũng phải xem nàng có phối hợp hay không.
Hành Ngọc khoanh tay, dựa vào tường không chút khách khí nói: “Mộ chủ nên thu liễm tính tình một chút, ta không phải là nam tu ái mộ ngươi, sẽ không quen tính tình của ngươi.”
Mộ Hoan dậm chân, giọng điệu mềm mại: “Được được được, việc này là ta sai rồi, ngươi đừng tức giận.”
“Vậy phiền hai vị dẹp đường hồi phủ đi thôi.” Hành Ngọc nói.
Chờ hai người rời đi, Hành Ngọc xoay người, liền thấy Liễu Ngộ mặc tăng bào màu trăng non đứng ở lầu ba nhìn nàng.
“Đang nhìn gì vậy?” Hành Ngọc dương môi.
“Thời gian đánh cuộc sắp đến rồi, Lạc chủ vẫn chưa hành động sao?” Liễu Ngộ hỏi nàng.
Hành Ngọc bước nhanh lên lầu ba, đứng bên cạnh Liễu Ngộ.
“Đừng nhúc nhích.”
“Hả?”
Hành Ngọc tới gần Liễu Ngộ.
Càng gần, càng gần..
Cửa sương phòng đóng chặt của Viên Tĩnh chậm rãi bị người từ bên trong mở ra.
Viên Tĩnh vẫn mặc áo cà sa như trước, mặt mày như họa.
Hai tay hắn nắm bên cửa, ánh mắt dừng trên người Hành Ngọc, khẽ thở dài: “Nếu đạo hữu muốn ta ra ngoài, trực tiếp gõ cửa là được, cần gì phải làm việc như vậy.”
Hành Ngọc chớp mắt.
Đây không phải là nhân cơ hội đùa giỡn, đem Viên Tĩnh coi như là trợ công sao.
Nhưng Viên Tĩnh đã đi ra, Hành Ngọc đành phải yên lặng lui về phía sau: “Không biết tiền bối rảnh không, ta xác thật có một số việc muốn tìm tiền bối.”
Viên Tĩnh biết rõ mục đích của nàng: “Ngươi muốn biết quá khứ của ta?”
Hành Ngọc không lạ gì khi Viên Tĩnh có thể đoán được.
Dù sao cũng là phật tu Vô Định Tông ba trăm năm trước áp đảo vô số thiên kiêu cùng thế hệ, đoán không ra mới kỳ quái.
“Tiền bối đoán không sai.”
“Chuyện đó ta không muốn nhắc lại nữa.” Viên Tĩnh trực tiếp cự tuyệt.
Miệng hắn đúng là gió phong thổi không lọt mà, không chừa cho nàng chút đường lui nào.
Hành Ngọc cười khẽ, không vì hắn mạnh mẽ cự tuyệt mà ảo não: “Ta tin ta có thể đả động tiền bối.”
“Tiền bối không tò mò ta làm thế nào để có thể công lược Phật tử sao? Kỳ thật ta và Liễu Ngộ, không giống như tiền bối nghĩ đâu.”.