Công lược Phật Tử.
Hành Ngọc nói quá thản nhiên.
Động tác gảy tràng hạt của Liễu Ngộ khẽ dừng lại trong chốc lát.
Bất quá hồi tưởng lại một lần những chuyện phát sinh lúc trước, Liễu Ngộ phải thừa nhận, có đôi khi chính nàng đã thản nhiên đả động hắn.
Người có tâm tính chân thành mà thản nhiên thì rất khó làm cho người ta dâng lên lòng phòng bị.
Ngay cả khi biết rõ ý đồ của người ấy không tốt — nhưng hắn, cũng đồng dạng mang theo mục đích của chính mình.
–
Viên Tĩnh mời Hành Ngọc vào trong sương phòng.
Liễu Ngộ cất bước muốn theo vào nhưng Hành Ngọc lại xoay người ngăn cản hắn: “Huynh ở lại bên ngoài đi.”
Có rất nhiều chuyện, nàng cũng không muốn cùng hắn vạch ra rõ ràng như vậy.
Cho dù hết thảy mọi chuyện đều bắt đầu từ tính kế, nhưng nàng có thể đánh động Liễu Ngộ thì làm sao bên trong lại chỉ có diễn kịch lạnh như băng, không hề bỏ vào một chút tình cảm nào được chứ.
Nhưng loại tình cảm này, rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra, chỉ có người trong cuộc mới có thể tự mình cảm nhận được.
“Được, nếu có chuyện gì, Lạc chủ trực tiếp truyền âm cho ta.” Liễu Ngộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói.
Gian phòng này gần như được Viên Tĩnh duy trì bộ dáng trước khi hắn vào ở.
Ngay cả ấm trà bày trên bàn cũng không động chạm qua.
“Đã sơ sài quá rồi.” Viên Tĩnh chắp tay trước ngực tạ lỗi.
“Tiền bối khách khí.”
Hành Ngọc ngồi xuống đối diện hắn.
Nàng cúi đầu, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra mấy thứ, lần lượt đẩy đến trước mặt Viên Tĩnh.
Trong mấy thứ này, có bản thảo truyện phật lý mà nàng soạn ra, có bản thảo Nhất Ngộ tiểu hòa thượng do nàng vẽ.
Đặc biệt còn có – sách học tiếng Phạn!
Ánh mắt dừng lại trên mấy thứ này, lúc ban đầu Viên Tĩnh chưa có cảm xúc gì quá lớn.
Cho đến khi hắn đưa tay ra, lật xem bản thảo truyện phật lý.
Những phật lý tối nghĩa được xây dựng bằng những câu chuyện nhỏ đơn giản, hài hước dí dỏm lại hoạt bát sống động, nhưng ý nghĩa của việc làm cảnh tỉnh thế nhân cũng không bị yếu đi.
-những mẩu chuyện nhỏ rất đặc biệt.
“Không biết tại sao đạo hữu phải cho ta xem những câu chuyện này?”
Hành Ngọc biết hắn không nghĩ nhiều, vì thế nàng chủ động chỉ ra: “Những tiểu cố sự này là do ta chỉnh lý lại.”
Viên Tĩnh khẽ nhíu mày, trên mặt có vẻ nghi hoặc xẹt qua.
“Bản thảo bày bên cạnh cũng là do ta vẽ.
Về phần quyển văn thư tiếngPhạn kia, là bởi vì ta hứng khởi muốn học Phạn văn, cố ý mua ở trong thư quán.”
Viên Tĩnh hơi sững sờ: “Phạn văn..
Ngươi học là vì để có thể xem hiểu kinh Phật?”
“Hết cách rồi, đa số kinh Phật đều dùng Phạn văn để viết, ta muốn sửa lại kinh Phật và Phật lý, chỉ còn cách học tiếng Phạn để tự mình hiểu được những kinh Phật kia.”
“Ngươi có biết Phạn văn khó học như thế nào không?”
Viên Tĩnh là người Vô Định Tông, hắn rất rõ, cho dù là những tiểu hòa thượng từ nhỏ lớn lên trong tông môn, muốn vận dụng tiếng Phạn thành thục, đều cần hơn mười mấy năm thời gian, kết quả người trước mắt này lại thề son sắt nói mình muốn học tiếng Phạn.
Đang làm trò gây ấn tượng để đả động nhân tâm? Hay là nàng thực sự có ý định như vậy?
Hành Ngọc cười khẽ, quả thực, không có một ngôn ngữ mới nào dễ học cả.
Nhưng thật không khéo — “Ta là một thiên tài, Phạn văn dù khó học hơn nữa cũng không thể làm khó được ta.”
Những lời này, khiến Viên Tĩnh không biết nên tiếp nhận như thế nào trong khoảng thời gian ngắn.
Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi vì Liễu Ngộ nên mới học?”
“Ta không phủ nhận điểm này.”
“Yêu nữ Hợp Hoan Tông vì đả động lòng người, thủ đoạn càng ngày càng xuất sắc rồi.” Viên Tĩnh khen một câu.
Hành Ngọc mím môi cười khẽ: “Tiền bối tin không, lấy thủ đoạn của ta, chỉ trong một ý nghĩ cũng có thể phá hủy Phật đạo của Liễu Ngộ..”
Nói đến đây, trong mắt Viên Tĩnh hiện lên một tia lệ khí.
Hắn sớm đã không còn là chấp pháp trưởng lão trách trời thương dân kia của Vô Định Tông nữa, đối mặt với uy hiếp lúc này, ngay lập tức liền nghĩ đến thủ đoạn quyết tuyệt nhất.
Đúng, chỉ cần nàng không còn mạng thì sẽ không có cơ hội đi hủy Phật đạo của người khác.
“Nhưng,”
Hành Ngọc dùng một bước ngoặt, khiến sát ý của Viên Tĩnh ngưng trệ.
“Đã có người nói cho ta biết rốt cuộc Tiên thiên Phật Cốt đối với Phật môn trọng yếu đến nhường nào.”
“Nếu như hủy diệt Tiên Thiên Phật Cốt, vậy ta chắc chắn sẽ lâm vào cảnh bị Phật môn đuổi giết đến tận cùng.
Ta có ý tiêu dao, yêu Liễu Ngộ sẽ trở thành gánh nặng của ta.
Vì vậy, ta có thể thích hắn, nhưng sẽ không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào.
Nếu không yêu, thì sẽ không cưỡng cầu hủy hoại Phật đạo của hắn, cứng rắn muốn hắn phải kết làm đạo lữ với ta.”
Nàng thẳng thắn nói ra.
Người như Liễu Ngộ, nàng chỉ muốn giúp hắn thành toàn Phật đạo, mà không muốn trở thành tâm ma trên con đường tu Phật của hắn.
Viên Tĩnh ngước mắt lên, nghiêm túc đánh giá nàng.
Từ đôi mắt ôn hòa trong suốt kia, hắn chỉ có thể nhìn thấy chân thành lan tràn trong đó.
Viên Tĩnh không cách nào không tin lời nàng nói — trừ phi diễn xuất của nàng cao siêu đến mức che giấu được cả hắn.
“Vậy tình hình hiện tại của các ngươi là gì?”
Hiện tại tình huống hắn nhìn thấy chính là Hành Ngọc đang công lược Phật tử.
Hơn nữa điểm “công lược” này, chính miệng Hành Ngọc đã thừa nhận.
Nhưng Hành Ngọc còn chưa mở miệng trả lời, nàng liền nhận thấy bên ngoài bộc phát ra một cỗ linh lực Kim đan kỳ dao động.
Cỗ linh lực dao động này — là Tiêu Dao Tử!
Ở Bình thành nho nhỏ này, Trúc Cơ kỳ cũng đã có thể đi ngang.
Thế nhưng hiện tại lại có kẻ địch cần đến một Kim đan Kỳ như Tiêu Dao Tử ra tay.
Viên Tĩnh là người đầu tiên ý thức được điều gì đó, vừa lách mình, thân ảnh liền biến mất tại chỗ.
Hành Ngọc từ trên ghế đứng dậy, chạy ra ngoài mở cửa.
“Lạc chủ?” Tiểu hòa thượng Liễu Niệm cũng vừa từ trong phòng hắn chạy ra.
“Sư huynh ngươi đâu?” Hành Ngọc không thấy Liễu Ngộ.
“Sư huynh ra ngoài điều tra tình huống trước rồi.”
“Xem ra yêu nữ thải dương bổ âm đã xuất hiện.”
Hành Ngọc nắm chặt trường kiếm trong tay, chạy xuống lầu.
Chạy hai bước, nàng phát hiện Tiểu hòa thượng Liễu Niệm cư nhiên cũng đi theo phía sau mình.
“Bên ngoài có nhiều Trúc Cơ kỳ và Kết Đan kỳ như vậy, đánh nhau lan đến ngươi thì phải làm sao, ngươi trở về phòng chờ đợi đi, ở chỗ cửa sổ xem náo nhiệt là được rồi.”
Liễu Niệm cân nhắc một chút, cảm thấy tu vi Luyện khí tầng mười của mình thật sự không đụng được náo nhiệt lần này, ngoan ngoãn gật đầu chạy về sương phòng.
“Quay lại!” Hành Ngọc hô to một tiếng.
Liễu Niệm mờ mịt xoay người, phát hiện có một chiếc vòng tay bằng gỗ vừa vặn rơi vào trong ngực hắn.
Tuy vòng tay bằng gỗ, nhưng bên trong lại tản ra một làn sóng linh lực dao động rất mạnh.
Cái vòng tay này là pháp khí trung cấp, có thể ngăn cản một kích mạnh nhất của Trúc Cơ đỉnh phong, cho dù là tu sĩ Kim đan kỳ xuất thủ thì trong một khoảng thời gian ngắn cái vòng tay này sẽ hình thành lồng phòng hộ đủ bảo vệ chủ nhân vòng tay này.
Hành Ngọc trực tiếp truyền âm, đem khẩu quyết điều khiển vòng tay nói cho Liễu Niệm biết.
Chờ Liễu Niệm ngơ ngác lấy lại tinh thần, hắn vừa ngẩng đầu thì Hành Ngọc đã chạy ra khỏi tửu lâu rồi.
* * *
Hôm nay là phiên chợ mười ngày một lần, dân chúng trong và ngoài thành trấn đều đặc biệt xách giỏ đi chợ mua bán đồ, cũng có rất nhiều dân chúng cố ý đi dạo phố vào ngày này, mua thêm vài thứ cho bản thân và gia đình.
Trên đường phố vốn phải tấp nập, nhộn nhịp đầy người đi đường, nhưng từ sau khi linh lực của trận giao tranh phát ra, dân chúng tay trói gà không chặt đều trốn đi, sợ mình bị ảnh hưởng đến.
Hành Ngọc chạy ra khỏi tửu lâu nhìn xung quanh, phát hiện trên đường phố đã không còn một bóng người.
Nàng theo phương hướng linh lực dao động cường đại nhất chạy tới, rất nhanh nhìn thấy ba phe đối lập nhau.
Trong ba bên này, bên trái là đám người Tiêu Dao Tử và Đạo Trác.
Ngoài cùng bên phải là Viên Tĩnh mặc tăng bào.
Chờ Hành Ngọc tới gần, tầm nhìn mở rộng, nàng mới chú ý tới có một nữ nhân mặc váy dài màu lam vẫn luôn được Viên Tĩnh cẩn thận bảo vệ ở phía sau.
Vẻ mặt Viên Tĩnh bi thương nhưng động tác che chở nàng lại cẩn thận tỉ mỉ.
Về phần người đứng ở giữa, tất nhiên là Liễu Ngộ.
Hành Ngọc trực tiếp đi tới bên người Liễu Ngộ, trường kiếm từ trong vỏ từng tấc từng tấc rút ra, nhắm ngay đoàn người Tiêu Dao Tử.
Nàng có thể nhìn ra, hiện tại Liễu Ngộ đang đề phòng đoàn người Tiêu Dao Tử ra tay.
“Tình huống bây giờ là thế nào?” Nàng dành thời gian hỏi Liễu Ngộ một câu.
Mộ Hoan dĩ nhiên là đứng chung một chỗ với Đạo Trác.
Nghe được câu hỏi này, Mộ Hoan tức giận lườm một cái: “Ngươi không biết tình huống hiện tại là như thế nào, liền trực tiếp đi tới bên người Liễu Ngộ rồi.
Ngươi không thể luyến tiếc chút tình cảm đồng môn nào sao?”
Mỹ nhân trừng mắt, so với người khác cũng có vài phần phong tình khác biệt.
Hành Ngọc mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, trước khi ngươi chết, ta sẽ thương tiếc tình đồng môn mà nhặt xác cho ngươi.”
Mộ Hoan bĩu môi: “Quả nhiên so với đồng môn nam nhân còn quan trọng hơn.”
Nói xong, nàng đưa tay, mạnh mẽ ôm lấy cánh tay Đạo Trác.
Vành tai Đạo Trác ửng đỏ, dùng sức tránh thoát một hồi nhưng vẫn không tránh khỏi.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, ở một bên khác, Tiêu Dao Tử mặt đầy vẻ giận dữ, hắn giơ tay chỉ vào Liễu Ngộ: “Phật tử thật sự muốn bao che cho phật tu cùng yêu nữ kia?”
“A di đà phật.” Liễu Ngộ tuyên một tiếng Phật hiệu, “Bần tăng chỉ không hy vọng hai vị tu sĩ Kim đan kỳ giao tranh ở trong thành.”
Đa số nhà cửa trong thành này đều là nhà ngói bình thường, hậu quả sau trận đánh của Tiêu Dao Tử bọn họ va đập vào, nhất định sẽ dẫn đến sụp đổ.
Chờ trận chiến qua đi, sửa chữa nhà cửa sẽ là một công trình hao người tốn của.
Tiêu Dao Tử nóng lòng muốn báo thù cho đệ tử, nhưng cũng không mất đi lý trí.
Dùng tu vi Kim đan sơ kỳ của hắn, đối phó được yêu nữ kia, nhưng không đối phó được Phật tu xa lạ bên người yêu nữ đó.
Muốn thắng, hắn nhất định phải liên thủ với Phật tử Liễu Ngộ mới được.
Vậy nên lúc này nghe Liễu Ngộ giải thích, Tiêu Dao Tử thuận thế gật gật đầu, bày ra bộ dáng bị hắn thuyết phục, lấy đại cục làm trọng.
Nhìn Tiêu Dao Tử tỉnh táo lại, Liễu Ngộ xoay người nhìn Viên Tĩnh cùng nữ tử bên lam y cạnh hắn.
Lam y nữ tử đại khái là bị trọng thương, tay phải gắt gao ôm ngực mình, thỉnh thoảng dùng sức khàn giọng ho khan.
Viên Tĩnh đứng bên cạnh cẩn thận đỡ nàng, kim quang trong tay hiện lên, dùng linh lực của mình bảo vệ tâm mạch cho nàng.
“Thương thế của ngươi khá hơn chút nào chưa?” Trong thanh âm Viên Tĩnh xen lẫn vài phần khẩn trương không dễ phát hiện.
Lam y nữ tử hít sâu hai hơi tích lũy khí lực, dùng sức đẩy tay hắn ra.
Viên Tĩnh sợ thương thế của nàng nặng thêm, ảm đạm buông tay: “Không cần đẩy ta, nếu nàng không vui khi để ta đỡ, chỉ cần nói một tiếng là được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn buông tay.”
Nữ tử áo lam nhíu mày: “Ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt gần trăm năm, Viên Tĩnh, ngươi cần gì phải tìm ta?”
Viên Tĩnh cười khổ: “Ta biết..
Chỉ là nửa năm trước, ta nhận ra linh giáp hộ thân ta đưa cho ngươi đã vỡ vụn.
Công kích có thể làm cho hộ thân linh giáp vỡ nát, ít nhất phải là một kích toàn lực của Nguyên Anh sơ kỳ.
Ta sợ ngươi gặp chuyện bất trắc..”
Rõ ràng trên mặt hắn không lộ ra vẻ khổ sở gì.
Nhưng nỗi khổ tâm nồng đậm lại phát ra từ trong xương.
–
Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ để lộ ra không ít tin tức.
Hành Ngọc nhíu mày, trong lòng càng thêm hiếu kỳ về ẩn tình năm đó.
Ngay khi nàng thất thần, Mộ Hoan ở phía sau tiến lên tới bên cạnh nàng.
“Làm sao vậy?”
Mộ Hoan mím môi, chăm chú đánh giá dung mạo của nữ tử áo lam kia.
Lam y nữ tử đứng nghiêng về phía bọn họ, bên ngoài váy lam, nàng còn khoác thêm một đấu lạp màu đen rộng lớn.
Sau khi đội mũ choàng, vành mũ rộng che khuất hơn một nửa khuôn mặt nàng.
Từ góc độ này của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt diễm lệ như cảnh xuân phù dung cửa nàng, cho dù là nhíu mày mang vẻ tức giận, cũng là dáng vẻ phong tình vạn chủng.
Động tác của lam y nữ tử hơi lớn, vành mũ trượt về phía sau, trong nháy mắt Mộ Hoan chú ý tới khóe mắt phải của nàng vẽ một đóa hoa phù dung diễm lệ.
“Chẳng lẽ là nàng?”
“Ngươi nhận ra nàng ấy?”
Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn Mộ Hoan.
Nàng gà mờ nửa đường mới tiếp nhận thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông nên không biết rõ những nhân vật nổi danh trong lịch sử Hợp Hoan Tông.
Nhưng Mộ Hoan nhận ra thì không có gì là kỳ quái.
Mộ Hoan không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ hướng nữ tử áo lam kia cung kính hô một tiếng: “Đại sư tỷ.”
Nữ tử lam y quay đầu nhìn về phía Mộ Hoan, trong ánh mắt xen lẫn vài phần kinh ngạc.
Mộ Hoan bấm quyết hành lễ: “Sư phụ ta là Phong chủ Nhạc Phong, ta là đệ tử nhỏ nhất dưới trướng sư phụ, xếp thứ bảy.”
Lam y nữ tử mím chặt môi, qua hồi lâu, nàng mới khàn giọng nói: “Ta đã không còn là đệ tử Hợp Hoan tông, gánh không nổi xưng hô đại sư tỷ trong miệng đạo hữu.”
Trong lúc đáp lời, lam y nữ tử làm một thủ pháp ẩn dưới áo choàng màu đen, muốn trực tiếp rời đi.
Biên độ động tác của nàng rất nhỏ, ngay cả Viên Tĩnh bên cạnh cũng không nhận ra hành động của nàng.
“Cheng..”, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém về phía nàng, Hành Ngọc nháy mắt trực tiếp xuất hiện bên cạnh lam y nữ tử, hai tay bấm quyết đem trận pháp giam cầm triệu hoán ra: “Đạo hữu thải dương bổ âm nhiều người như vậy, cứ vậy mà rời đi, tựa hồ có chút không ổn rồi.”
Viên Tĩnh phản ứng nhanh nhất, kim thoa trong tay lay động, nén giận nện thẳng một kích của Kim Đan hậu kỳ lên người Hành Ngọc.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức công kích đã rơi vào trên người Hành Ngọc, Liễu Ngộ mới chú ý tới điểm này.
Khi công kích rơi xuống, pháp bảo hộ thân của Hành Ngọc đồng loạt phát ra ánh sáng, vì nàng hóa giải công kích.
Công kích tầng tầng lớp lớp suy yếu, khi rơi vào trên người Hành Ngọc, nàng vẫn không nhịn được khuỵu gối, dựa vào kiếm trong tay chống lên nửa người trên của mình, tay trái che ngực ho ra một ngụm máu lớn.
Mà trong nháy mắt này, nàng vẫn không ngừng rót linh lực vào trong trận pháp giam cầm.
Ngay thời khắc đó, trận pháp giam cầm hoàn thành, Liễu Ngộ vừa lúc xuất hiện ở trước mặt nàng, hóa giải đạo công kích thứ hai của Viên Tĩnh.
“Lạc chủ, ngươi có việc gì không?”
Liễu Ngộ xoay người lại, muốn đỡ nàng lên nhưng lại sợ dùng lực quá lớn sẽ làm cho thương thế của nàng nặng thêm, trong lúc nhất thời cả người đều có chút luống cuống tay chân.
Hành Ngọc dùng sức ho ra máu ứ.
Nàng bĩu môi: “Ngươi có thấy mình đang hỏi lời vô nghĩa hay không?”
Khắp cả người nàng, có chỗ nào giống như không có chuyện gì xảy ra.
Liễu Ngộ mím môi tỉnh táo lại, lấy Bồ đề đan từ trong nhẫn trữ vật ra.
Đây là thánh dược trị thương của Vô Định Tông, sau khi ăn Bồ Đề Đan, từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, chỉ cần người bị thương còn có một hơi thở liền tuyệt đối được cứu trở về.
“Ăn nó vào sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”
Thanh âm Liễu Ngộ nói ra rất nhẹ, mang theo chút ý tứ trấn an.
Hành Ngọc liếc mắt một cái, phát hiện đây là viên đan dược lục phẩm.
Trong tu chân giới, đan dược nhất phẩm nhị phẩm tương ứng với Luyện khí kỳ, tam phẩm tứ phẩm tương ứng với Trúc cơ kỳ, ngũ phẩm lục phẩm tương ứng là Kim đan kỳ.
Nhìn thấy Liễu Ngộ trực tiếp xuất ra đan dược trân quý như vậy, Hành Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn không cự tuyệt ý tốt của hắn.
“Đút ta ăn.” Hành Ngọc nói, “Tay ta không cử động được.”
Mộ Hoan cách đó không xa: “…”
Không biết xấu hổ!
Liễu Ngộ đẩy nắp bình ngọc ra, đem viên đan dược màu trắng tròn trịa đổ vào lòng bàn tay.
Hắn cầm đan dược lên, đưa đến bên miệng Hành Ngọc: “Mạo phạm rồi.”
Hành Ngọc há miệng, nuốt đan dược vào.
Mới vừa nuốt xuống, sau một khắc, một luồng khí ấm áp từ chỗ đan điền của nàng dâng lên.
Cơn đau đớn âm ỉ trong ngực cũng không còn nữa.
Hành Ngọc đưa tay, để Liễu Ngộ kéo nàng từ trên mặt đất lên.
“A Di Đà Phật.” Liễu Ngộ cố kỵ thương thế của nàng, vươn tay phải của mình ra, động tác rất nhẹ kéo nàng đứng dậy.
Sự tương tác qua lại giữa hai người khiến lam y nữ tử có chút kinh ngạc.
Nàng do dự nói: “Các ngươi..”
“Chúng ta ngồi xuống tâm sự đi.” Hành Ngọc tự nhiên tiếp lời.
“Phải không, chúng ta thì có chuyện gì tốt để nói, ta thải dương bổ âm nhiều người đạo môn như vậy, ngươi hẳn là cùng một phe với những người đạo môn đó, chẳng lẽ thật sự sẽ buông tha cho ta?” Nữ tử lam y cười lạnh.
Hành Ngọc nhún vai: “Món nợ ân oán này muốn thanh toán như thế nào, chính là chuyện của ngươi và Đạo Môn.”
“Nếu Viên Tĩnh muốn mang ngươi chạy, chúng ta đúng là không thể ngăn cản..”
“Được, vậy chúng ta cùng ngồi xuống hảo hảo tâm sự.”
Nữ tử áo lam trực tiếp ngắt ngang lời nói phía sau của Hành Ngọc, đồng ý đề nghị trước đó.
Nàng tình nguyện cùng Hành Ngọc bọn họ ngồi xuống tán gẫu, đem những ân oán kia tính toán rõ ràng, cũng không muốn một mình đối mặt với Viên Tĩnh.
Nghe nói như vậy, đáy mắt Viên Tĩnh càng thêm u ám.
Hắn vốn đã dồn linh lực, muốn cứu nàng ra ngoài, nhưng nghe được câu trả lời này của nàng, hắn chậm rãi buông tay phải của mình xuống, xua tan linh lực đã tích tụ.
Lam y nữ tử chú ý tới động tác của hắn, dùng sức cắn cắn môi..