Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 19: Lần đầu quay thưởng


Trương Tuấn nội tâm khẽ động, trước mắt hắn hiện lên một cái vòng tròn cao lớn rộng rãi vô biên, trên mặt nó phủ một tầng sương mờ, nhưng bên trong lấp lóe kim quang tán loạn, xem ra tương đối bất phàm.

“Hệ thống, bắt đầu quay thưởng.”

Ý niệm vừa dứt, 10 điểm ngưỡng mộ biến mất, cái “chiếc nón kỳ diệu” trước mắt hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, bên trên hư ảnh các loại thần thú gào thét, thần binh khí thế trùng thiên hiện ra, khiến Trương Tuấn hào khí dâng trào.

“Ting, nhận được bánh mì Sài Gòn, hai ngàn một ổ.”

Đang hừng hực khí thế Trương Tuấn đột nhiên sững lại, xoi xoi lỗ tai nghi hoặc hỏi.

“Chậm đã, tao quay được cái gì cơ?”

“Bánh mì Sài Gòn.”

“Nói lại.”

“Bánh mì Sài Gòn.”

Con mẹ nó.

Trương Tuấn vội tiến vào kho đồ, quả nhiên thấy một cái ổ bánh mì im lìm nằm ở nơi đó, cách xa một đoạn mà vẫn tản mát ra mùi thơm bơ sữa kích thích, khiến hắn cảm giác bụng đói cồn cào.

“Hệ thống, cái này cũng được hả?”

Trương Tuấn chất vấn.

“Hệ thống sửa đổi Chúc bạn may mắn lần sau” thành “Bánh mì Sài Gòn” để ký chủ có cảm giác gần gũi, ký chủ nếu không muốn, có thể thiết lập lại.”

Ra vậy.

Có còn hơn không, tính ra có ổ bánh mì ăn cho ấm bụng cũng đỡ hơn là chúc bạn may mắn, hệ thống còn rất tốt đây.

Trương Tuấn trái lương tâm tự an ủi bản thân, ngậm cay nuốt đắng tiếp tục quay thưởng.

“Ting, nhận được bánh mì Sài Gòn, hai ngàn một ổ.”

“Ting, nhận được bánh mì Sài Gòn, hai ngàn một ổ.”

“Ting, nhận được Cửu tinh thần châm thuật.”

Ô kìa ô kìa, dừng lại dừng lại.

Trương Tuấn hớn hở, khóe môi nhếch lên, rốt cuộc cũng rơi ra một cái đồ ngon.

Vốn hắn cứ nghĩ Thất tinh thần châm thuật là một môn công kích vũ kỹ, không ngờ lại là châm cứu thuật, thứ đặc sản chỉ có ở người phương Đông, trong truyện hắn hay đọc cũng thường xuyên gặp.

Thất tinh thần châm thuật vừa sử dụng, trong đầu Trương Tuấn lại bắt đầu đau nhức, sau đó lập tức nhiều ra các loại thông tin về kinh mạch, cách xem bệnh trung y, và phương pháp hành châm.

Xem bệnh, một số loại bệnh đơn giản, bệnh ngoài da, Trương Tuấn có thể liếc mắt quét qua biểu hiện cơ thể bệnh nhân, dễ dàng nhìn thấu. Về phần các loại bệnh ẩn bên trong, hắn cần phải bắt mạch, tinh tế cảm nhận mạch đập bên trong cơ thể, từ đó chuẩn bệnh.

Thất tinh thần châm thuật, bao gồm bảy châm.

Bảy châm vừa dứt, hết thảy bệnh tật đều có thể chữa khỏi, được xưng thần châm.

Đương nhiên nó cần một số điều kiện, người thi châm cần có tu vi nhất định, và không thể thi châm cho bệnh nhân có tu vi cao hơn mình.

“Nói thế, mình vậy là thành thần y mẹ rồi!”

Trương Tuấn tự kỷ vui sướng nghĩ.

Chỉ là hắn suy tính một lát, chính mình trước giờ không bao giờ học y, cũng không liên quan gì đến cái đó, đột nhiên thể hiện ra tài năng kinh thế hãi tục, không gây chú ý mới là lạ.

Vẫn là cẩn thận, không nên thể hiện mới được, hắn mới không ngu vì kiếm điểm ngưỡng mộ mà phô bày cái này ra cho bàn dân thiên hạ xem.

“Quay tiếp đi.”

“Ting, nhận được bánh mì Sài Gòn, hai ngàn một ổ.”

“Ting, nhận được bánh mì Sài Gòn, hai ngàn một ổ.”

“Ting, nhận được…”

Trương Tuấn chán nản rời khỏi, quay hết điểm ngưỡng mộ, hắn rốt cuộc cũng chỉ nhận được một cái Cửu tinh thần châm thuật mà thôi.

Hắn cực độ hoài nghi, liệu có phải không đây là lần đầu hắn sử dụng chức năng mới, nên hệ thống cho chút quà tặng để dụ hắn sau này quay tiếp a.

Mắt thấy đã đến giờ cơm, Trương Tuấn liền thay đổi quần áo thoải mái một chút, đoạn đi lên phòng bốn em gái. Thấy các nàng lúc này còn chưa đi chợ, hắn liền cười nói.

“Hôm nay anh em mình ăn ngoài đi, anh mời.”

“Sao thế anh, sao không ăn ở phòng cho vui.”

Loan hỏi, Linh, Nhung và Nga cũng nghi hoặc nhìn theo.

“Hì hì, hôm nay anh có việc vui, nên khao các em một bữa mà. Đi thôi, thích ăn gì ăn, không phải lo gì hết.”

Tài khoản vừa mới có thêm 4 tỷ, Trương Tuấn đương nhiên hào phóng.

Một bữa ăn mà thôi, muỗi.

“Hay quá, đang lười nấu.”

“Hihi, việc vui gì thế anh?”

“Kể ra bọn em nghe với nào, anh có bồ à.”

“Ăn gì cũng được à, là anh nói đấy nhé.”

“Các chị em, hôm nay phải ăn cho anh Tuấn cháy túi.”

Đoàn người cười đùa, kéo nhau đi xuống, lấy xe máy ra đi ăn.

Nhung vội nhảy lên con Dream của Trương Tuấn, ôm lấy eo hắn, cười hớn hở nói với Nga.

“Hehe, hôm nay em ngồi với anh đẹp trai, chị Nga chạy xe một mình nhé.”

Nga bất đắc dĩ.

“Được rồi, cái đồ mê trai.”

Linh cũng chu mỏ bĩu môi phản ánh.

“Đúng vậy, em còn chưa kịp thì nó đã nhanh chân lên trước, dâm tặc.”

Trương Tuấn im lặng nhìn xem, sau lưng hai cái cầu thịt mềm mại đàn hồi áp vào, khiến hắn âm thầm thoải mái hưởng thụ.

“Mà ăn gì đây anh Tuấn?”

Loan hỏi, khiến Trương Tuấn tỉnh thần, cười trả lời.

“Ăn gì cũng được, tùy các em.”

“Vậy ăn bún đậu mắm tôm đi, lâu rồi em không ăn.”

“Ăn cái đó làm gì, chị em mình đi ăn bánh mỳ chảo bên Cầu Giấy, cạnh quán tào phớ luôn.”

“Hợp lý.”

“Đi thôi..”

Đoàn người kéo nhau đi ăn đi uống, cười nói đùa giỡn.

Một mình Trương Tuấn sức ăn cân cả bốn cô nàng, đương nhiên vẫn là hắn kiềm chế bớt không gọi thêm, dù sao ăn nhiều có thể coi là ăn khỏe, chứ còn nhiều quá thì rất dễ bị xem như quái vật.

Dù là vậy, hắn vẫn khiến cho đám khách nhân xung quanh kinh ngạc, ghen ghét, còn có khinh bỉ.

Có gái thì thể hiện ghê lắm, ăn đầy bụng về mà tha hồ đi vệ sinh đi thằng nhóc con.

Ăn no uống sướng xong, cả đám kéo nhau đi lên bờ hồ Tây hóng gió, xong lại lượn vòng quanh phố đi bộ, rảnh rỗi lại chạy quanh ba mươi sáu phố phường…

Nguyên buổi chiều đi chơi vui vẻ, Trương Tuấn cả ngày hôm nay tâm tình thư sướng vô cùng.

Bỗng nhiên, cổ tay hắn rung lên, hóa ra là từ bên trong chiếc PlasmaWatch phát ra chuông báo.

Trương Tuấn tùy tiện kiếm một cái cớ đi ra một cái góc khuất, điểm mở ra xem, kiểm tra, thì ra là có tin nhắn đến.

Người nhắn là Thùy Linh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận