Nơi này, có những con đường lát đá phong cách châu Âu, những toàn biệt thự sân vườn kiến trúc cổ điển, khắp nơi đều hiện ra một vẻ hào nhoáng trang trọng, tràn ngập khí tức thượng vị giả.
Thùy Linh đứng ở một góc phố, trong tay cầm lấy điện thoại liên tiếp ngó xem, trên người mặc một bộ váy trắng ưu nhã. Toàn thân trên dưới cô nàng lúc này tựa như vừa bận rộn cầu kỳ chải chuốt một phen, khắp nơi hiện ra một vẻ xinh đẹp diễm lệ, khác xa sự thanh thuần ở trong lớp.
“Chị dâu, chị ở đây làm gì vậy?”
Một chiếc BMW mui trần màu đỏ xẹt qua, đột nhiên phanh lùi lại, bên trong cầm lái là một thanh niên ăn mặc bảnh bao cười hỏi.
Thùy Linh tựa hồ có chút khó chịu, không kiên nhẫn trả lời.
“Tôi đợi bạn.”
“Ồ, bạn trai hay bạn gái?”
“Không liên quan gì đến anh, anh đi đi.”
“Hì hì, bây giờ đã sắp giờ cơm, hay để em mời chị dâu và bạn chị cùng đi ăn luôn, thế nào?”
Thanh niên kia mặt dày tám chuyện, trong lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc cô nàng tiểu thư Dương gia này đang muốn đợi tên người nào đến rước.
“Không cần, bạn tôi đến rồi.”
Thùy Linh vẫn để ý phương xa, thấy một chiếc xe máy xuất hiện, ngồi trên là bóng dáng quen thuộc, liền nói, gương mặt trong thoáng chốc không tự chủ hiện ra một chút tiểu hưng phấn.
Gã thanh niên quay đầu nhìn theo, phát hiện một con Dream tàu quê mùa xuất hiện, không khỏi nghi hoặc.
Trương Tuấn dừng xe lại bên cạnh Thùy Linh, may mắn tố chất cơ thể tăng cường, tầm mắt cũng tốt hơn, nếu không suýt chút nữa hắn không nhận ra cô nàng.
Lúc này, cô nàng thật sự rất xinh đẹp.
“Hello Linh, cậu đợi lâu chưa, chỗ này khó tìm đường quá.”
“Ưm, tớ vừa mới đi ra thôi, cậu đến vừa lúc.
“Thế à, vậy mình đi thôi.”
Hắn cười nói, quay đầu xe lại, đoạn vỗ vỗ yên xe phía sau, ánh mắt liếc qua Thùy Linh ý bảo, cậu lên đây.
“Đợi đã.”
Tên thanh niên bảnh bao vội lên tiếng, khiến Trương Tuấn quay đầu lại.
“Người anh em, cậu là ai vậy, quan hệ gì với chị dâu?”
Hắn cẩn thận hỏi dò, dù sao dạo này trên mạng có mấy cái trào lưu chủ tịch giả vờ dân thường, vớ vẩn tên trước mắt là một cái trường hợp như vậy đây.
Không nói cái gì khác, gương mặt điển trai, dáng người cao lớn, bởi vì phục dụng qua tẩy tủy đan nên toàn thân Trương Tuấn tản mát ra một khí chất thoát tục, không hề giống người bình thường
Trương Tuấn bất mãn không trả lời, anh em con khỉ, hỏi hỏi con khỉ, trẫm còn muốn đưa gái đi ăn đây.
Đợi đã, chị dâu???
Hắn nghi hoặc nhìn qua Thùy Linh, cô nàng căm ghét phản bác.
“Cậu đừng nghe hắn ta nói nhảm, tôi không phải chị dâu hắn.”
Trương Tuấn gật gù hiểu rõ, kệ xác hắn, hắn không thèm để ý đến nữa, quay đầu bảo Thùy Linh.
“Ừm, ngồi lên đi ăn thôi, chúng ta còn phải đi xem phim nữa đấy.”
Thùy Linh tiến đến, có chút xấu hổ, nhỏ giọng gắt gỏng.
“Ai đồng ý đi xem phim với cậu rồi, không biết xấu hổ.”
Cô nàng đấm vào lưng Trương Tuấn, lực đạo mềm nhũn, khiến hắn khoái chí cười hì hì.
Hắn phóng con Dream rồ ga rời đi, để lại phía sau tên thanh niên kia âm độc dõi theo, sau đó hắn ta lấy ra chiếc IphoneXS mạ vàng, bấm nút gọi đi.
Đợi cho bên kia nhận cuộc gọi, hắn hạ thấp giọng, cung kính nói.
“Anh, em vừa mới gặp chị dâu.”
Trương Tuấn đưa Thùy Linh đi ăn một bữa Buffet hải sản tự chọn, trong một nhà hàng trên đường Lê Thái Tổ.
Hắn quê vùng biển miền Trung, xa nhà một thời gian, có chút nhớ nhung hương vị đồ biển. Mà lại, ăn buffet có thể thoải mái mà nhét đầy bụng, nên hắn liền đưa cô nàng đến đây.
“Khiếp, cậu ăn được hết không mà gọi nhiều vậy.”
Nhìn Trương Tuấn gọi nhân viên mang một đống đĩa đồ ăn, lại xem bên quanh thực khách dùng ánh mắt kỳ thị liếc qua, Thùy Linh không khỏi có chút xấu hổ nói.
“Yên tâm, một chút này tớ dư sức.”
“Có thật không vậy..”
“Hì hì, một lát cậu xem.”
Trương Tuấn vừa nhúng đồ ăn vào nồi lẩu, vừa cười nói, mùi hương hải sản bốc lên khiến bụng hắn thòm thèm nãy giờ rồi.
Sau đó.
Một bên Thùy Linh ăn uống nhỏ nhẹ, len lén liếc quanh, che mặt.
Một bên Trương Tuấn ăn như rồng như hổ, gọi nhân viên, đổi đĩa đồ ăn.
Thùy Linh xem ra đã hiểu, tên trước mắt là một cái ăn hàng siêu cấp, chính mình lúc trước thế mà còn ngại hắn gọi nhiều a.
Thiển cận, thiển cận.
“Bây giờ chúng ta đi xem phim nhé.”
Dắt chiếc Dream ra khỏi bãi gửi, trong ánh mắt cừu hận sợ sệt của đám nhân viên, Trương Tuấn xoa bụng nói.
“Ưm.”
“Cậu thích xem phim gì nào?”
“Gì cũng được.”
“Vậy xem phim Nhật Bản, nội dung giống Tom và Jerry nhé.”
“Hả, là phim trẻ em à.”
“Không, phim này cũng là hai người cởi truồng, ở trong nhà đuổi bắt vật lộn với nhau, nhưng mà là của người lớn.”
…
Thùy Linh cẩn thận nghiền ngẫm một hồi ý tứ của Trương Tuấn, trong thoáng chốc gương mặt đỏ rực, căm tức đấm bùm bụp vào lưng hắn.
“Xấu xa, bại hoại…”
Trương Tuấn cười hì hì, đợi cho cô nàng đấm một hồi, hắn liền bất ngờ bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn, kéo cô nàng vào sát thân mình.
Thùy Linh đột nhiên bị hắn giật lại, cả cơ thể rơi vào một cái lồng ngực rắn chắc, không khỏi tim đập thình thịch. Cô nàng muốn giãy dụa thoát ra, nhưng Trương Tuấn đã vòng qua ôm lấy eo, thâm tình nhìn xuống.
“Cậu đánh đủ chưa.”
Thùy Linh ngửa đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lập lòe của hắn, yếu ớt phản kháng.
“Cậu.. xấu xa.. buông ra.. tôi còn chưa đánh đủ.”
Trương Tuấn cười tà.
“Cậu đánh tớ, bây giờ tớ phải trả thù.”
Thùy Linh nghe hắn nói vậy, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn.
Quả nhiên, lời nói vừa dứt, Trương Tuấn liền há mồm hôn xuống, tham lam nuốt trọn cặp môi thơm mềm mại của cô nàng. Một tay hắn đỡ lấy sau gáy, một tay hắn mò xuống dưới cặp mông vểnh cao, tận tình xoa nắn.
Rất nhanh, Thùy Linh cả người mềm nhũn, rên rỉ liên hồi, cặp môi rất nhanh buông bỏ vũ khí đầu hàng, tách ra để cho cái lưỡi của kẻ địch xâm nhập.
“Ư…ưmm…”
Trương Tuấn hôn sâu kiểu Pháp, tận tình bú mút, ngón tay hắn trong lúc đó luồn vào dưới váy, chạm vào chiếc quần lót tơ lụa mềm mại, khẽ kéo ra.
Chiếc quần lót đàn hồi bật trở lại, đập vào da thịt kêu tanh tách, khiến Thùy Linh bị kích thích cực độ, giữa vùng cấm địa đen tuyền đã bắt đầu ẩm ướt.
Thùy Linh thần trí mê man, trong đầu ông ông mất đi tự chủ, đột nhiên khó thở liền đẩy vội Trương Tuấn ra hô hấp dồn dập, hít sâu một hơi.
“Cậu.. cậu làm gì..”
Trương Tuấn không nói, chăm chú ngắm nghía gương mặt xinh đẹp, trải qua trang điểm lại càng mỹ lệ, khiến cho người ta dễ dàng trầm luân vào nhan sắc đó.
Hắn ôm cô nàng, để cô nàng dựa đầu vào vai hắn một lúc, đợi cho cơ thể run rẩy trong lòng an tĩnh lại, hắn mới thủ thỉ.
“Linh, tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé?”
Thùy Linh nghe rõ, cả người tê dại.
Trái tim cô nàng lúc này như có một con hươu con xông loạn, toàn thân ngứa ngáy ẩm ướt kích thích, trong đầu chỉ là ba chữ kia của hắn.
Tớ thích cậu.
Tớ thích cậu.
Mái tóc đen dài của Thùy Linh khẽ rung, biên độ rất nhỏ, gương mặt trong lúc đó tựa như cháy rực.
Trương Tuấn tươi cười hớn hở, cánh tay không tự chủ càng ôm chặt hơn.