Độc Phi

Chương 92: Chủ nhân khen thưởng


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cát Hòa mang son phấn bột nước, y phục mà các phi tần trong cung thường dùng tới am ni cô, một đám thái giám hoặc khiêng rương hoặc bê hộp xếp thành hàng đi vào am ni cô, mênh mông cuồn cuộn khiến nhóm Ngự Lâm quân và Đại nội Thị vệ cũng phải ghé mắt nhìn. 

An Cẩm Tú ngắm những món đồ Ngự tứ (do Vua ban cho) được bày khắp tiểu viện của mình, cười với Cát Hòa. Mang đồ tới đây cũng không cần phải làm một trận lớn như vậy, Đại thái giám đắc lực nhất bên cạnh Thế Tông đang làm nàng nở mặt nở mày, bày tỏ rõ ràng như vậy rồi, rốt cuộc nàng có nhận lấy hay không? 

Yêu Đào tắm xong, nghe Tử Uyên nói có người tới từ trong cung, nàng ta liền sợ đến mức trốn vào thiên phòng*, không dám lộ diện, sợ bị người trong cung nhìn thấy. 

*Thiên phòng là nhà kề trong khu nhà Tứ hợp (Tứ Hợp Viện)

An Cẩm Tú thấy Tử Uyên đi ra khỏi thiên phòng, Yêu Đào không đi theo sau nàng ta, lúc này nàng mới yên tâm mà nói với Cát Hòa: “Cát Tổng quản đi đường vất vả, vào nhà đã rồi hãy nói chuyện.” 

Cát Hòa đi theo An Cẩm Tú vào trong phòng, ánh mắt hắn xoay chuyển, quan sát gian phòng này một lần, sau đó cười nói với An Cẩm Tú: “Phòng của phu nhân vẫn luôn mộc mạc đơn thuần như vậy.” 

An Cẩm Tú bảo Cát Hòa ngồi.

“Nô tài không dám.” Cát Hòa vội nói: “Trước mặt phu nhân, nô tài nào có chỗ ngồi.”

“Nơi này không phải hoàng cung.” An Cẩm Tú cười nói: “Ở nơi đây, Cát Tổng quản không cần nói quy củ trong cung với ta, hiếm khi chúng ta có cơ hội ngồi xuống nói chuyện trong chốc lát, Tổng quản đại nhân đừng chối từ.” 

Cát Hòa lắc đầu: “Phu nhân không xem nhẹ nô tài, nhưng nô tài không thể quên thân phận mình, nô tài là nô tài, phu nhân là chủ tử. Cho dù Cát Hòa đi tới đâu cũng sẽ không ngồi xuống trước mặt chủ tử.” 

An Cẩm Tú khoát tay, trông có vẻ như nàng đang nói đùa: “Xem ra kẻ làm chủ tử như ta đây đã khiến ngươi khó xử rồi.”

“Phu nhân là chủ tử của Cát Hòa.” Cát Hòa khom người hành lễ với An Cẩm Tú và nói: “Nô tài có ngày hôm nay còn phải tạ ơn phu nhân.”

“Cát Lợi vào Thận Hình ty* rồi à?” An Cẩm Tú hỏi.

*Thận Hình ty là nơi trừng phạt thái giám, cung nữ và phi tần có tội.

“Dạ.” Cát Hòa nói.

“Hắn là lão nhân hầu hạ Thánh thượng, ta cảm thấy hắn vẫn còn cơ hội trở lại bên cạnh ngài ấy đó.” An Cẩm Tú nói với Cát Hòa: “Cát Tổng quản, có một số việc, hẳn là ngươi nên nắm chắc việc xử lý một chút.” 

Lúc này, Cát Hòa không còn diễn trò với An Cẩm Tú nữa, hỏi rằng: “Phu nhân cảm thấy hắn còn có thể Đông Sơn tái khởi ư?” 

“Cát Lợi hầu hạ bên cạnh Thánh thượng đã nhiều năm như thế, chẳng những Thánh thượng sẽ niệm tình cũ với hắn, hơn nữa những kẻ trong triều, có ai mà chưa từng dựa vào năng lực to lớn của hắn? Nếu cứu được, ta nghĩ sẽ có rất nhiều kẻ nguyện ý cứu ân nhân cứu mạng – Cát Lợi này.”

Cát Hòa nói khẽ: “Nô tài cũng biết làm việc phải nhanh, nhưng Thánh thượng không có ý chỉ, nô tài cũng không tiện xuống tay. Lỡ một ngày nào Thánh thượng giống như lời mà phu nhân vừa nói, niệm tình người cũ, đến lúc ấy nô tài không giao người ra được, chẳng lẽ phải dùng mạng mình để trả ư?” 

“Tổng quản đại nhân làm việc cẩn thận là chuyện tốt, nhưng đôi khi suy nghĩ quá nhiều nên chân tay bị co rụt lại.” An Cẩm Tú có thể thấy rõ tâm tư của Cát Hòa, Đại thái giám này vẫn muốn mượn tay nàng giết chết Cát Lợi: “Giết một người trong cung rất khó sao? Cát Lội vẫn đang bị nhốt tại Thận Hình ty, hình như nơi đó luôn có người sống đi vào người chết đi ra nhỉ?” 

Cát Hòa giương mắt nhìn An Cẩm Tú, liếc mắt một cái, giết một người trong cung không khó, chỉ là không có mấy ai dám nói rõ ràng như vậy.

Ánh mắt An Cẩm Tú và Cát Hòa giao nhau, trong chốc lát, lòng dạ của cả hai đều hiểu rõ.

Cát Hòa quỳ xuống nói với An Cẩm Tú: “Nô tài tạ ơn phu nhân đã dạy dỗ, sau khi hồi cung, nô tài sẽ xử lý tốt mọi chuyện.” 

“Một nữ nhân vẫn chưa tiến cung như ta đâu dám dạy dỗ Tổng quản.” An Cẩm Tú khẽ cười, nói: “Cát tổng quản mau đứng lên đi.”

Cát Hòa vội đứng dậy, nói với An Cẩm Tú: “Phu nhân tiến cung là chuyện sớm muộn, chẳng qua Thánh thượng muốn đảm bảo phu nhân tiến cung sẽ an toàn, cho nên còn đang sắp xếp.” 

“Ta hiểu rõ điều đấy.” An Cẩm Tú nói: “Vừa rồi, Cát Tổng quản nói phòng ở của ta quá mộc mạc đơn thuần, không phải nơi ở lâu, ta cần gì phải sửa lại?” 

“Phu nhân nói đúng lắm.” Cát Hòa vội đáp lại nàng: “Là nô tài nói sai ạ.” 

“Tổng quản có ý tốt.” An Cẩm Tú cười nói: “Chẳng qua chúng ta không có cùng ý nghĩ thôi, phải chăng Tổng quản còn chuyện gì đó muốn nói với ta?” 

Cát Hòa nói khẽ, kể lại những chuyện xảy ra trong cung mấy ngày nay cho An Cẩm Tú nghe một lần.

Sau khi nghe được chuyện Thế Tông phạt phụ tử An thị, muốn cất nhắc An Nguyên Chí, An Cẩm Tú hơi nhíu mày, Thế Tông đang muốn chống lưng cho nàng sao? An gia vẫn còn muốn đuổi Nguyên Chí ra khỏi tộc? 

“Phu nhân đừng tức giận.” Cát Hòa thấy sắc mặt An Cẩm Tú thay đổi, hắn liền khuyên nhủ: “Có Thánh thượng, nhất định An Ngũ Thiếu gia sẽ không bị hại.” 

An Cẩm Tú thở dài, buồn bã nói: “Ta và người đệ đệ này là thứ xuất, đích thứ khác biệt, chúng ta có thể làm sao bây giờ?” 

Cát Hòa cười nói: “Phu nhân có Thánh thượng, đích thứ cũng chỉ là một câu nói của ngài mà thôi.”

Đúng vậy, một câu của Hoàng đế có thể làm đích thứ bị đảo ngược, chỉ là không ngờ tên thái giám Cát Hòa này lại có thể nhìn ra tâm tư của nàng, trong lòng An Cẩm Tú càng cẩn thận hơn với Cát Hòa, tên thái giám này có khả năng nhìn thấu lòng người, nếu dùng hắn không tốt, ngược lại sẽ khiến mình bị thương. 

Cát Hòa lại nói với An Cẩm Tú: “Hôm nay Thánh thượng còn xử tử một lão cung nhân ở trong cung.” 

An Cẩm Tú nói: “Vì sao?”

Cát Hòa lắc lắc đầu, nói: “Lúc ấy nô tài không ở Ngự Thư phòng, chỉ biết lão cung nhân ấy mở miệng làm Thánh thượng không vui. Phu nhân, lão cung nhân ấy chính là thân tín của Hoàng hậu nương nương, có lẽ Hoàng hậu nương nương biết sáng sớm Thánh thượng sẽ tới nơi này để hỏi thăm phu nhân, cho nên đặc biệt ra lệnh cung nhân ấy tới thăm dò tâm ý của Thánh thượng.” 

Hóa ra Thế Tông cho rằng trận hỏa hoạn ngày hôm qua do Hoàng hậu làm chủ: “Cung nhân đó đáng chết.” An Cẩm Tú nói: “Thăm dò tâm ý Thánh thượng, mong đoán thánh ý, cho dù bây giờ cung nhân ấy không chết thì cũng chẳng sống được lâu đâu.” 

Cát Hòa liên tục đáp dạ.

“Chẳng qua ta không cần đoán tâm ý của người, dẫu có đoán cũng không chết.” An Cẩm Tú lấy một xấp ngân phiếu trong ngăn kéo của chiếc bàn trà bên cạnh ra, nói với Cát Hòa: “Đây là một chút tâm ý của ta, mong Cát Tổng quản vui lòng nhận cho.” 

Cát Hòa không khước từ phần thưởng của An Cẩm Tú, đây không phải là hối lộ mà là chủ tử thưởng cho hạ nhân, liên quan đến việc bày tỏ lòng trung thành. Cát Hòa nhận ngân phiếu rồi nói với An Cẩm Tú: “Phu nhân, nô tài trông chờ phu nhân sớm ngày vào cung đấy.” 

“Bây giờ còn chưa phải lúc.” An Cẩm Tú nhìn Cát Hòa đứng ngay bên cạnh mình và nói: “Ta không có vật gì hộ mệnh cho mình, làm sao tiến cung?” 

Cát Hòa nheo mắt, hắn hiểu lời nàng, hậu cung mẫu bằng tử quý (mẹ quý nhờ con), nhưng muốn có long tử cũng không phải chuyện đơn giản. Nữ nhân của Thái Tông rất nhiều, nhưng trước đó ba năm hậu cung lại không sinh được, An Cẩm Tú thừa hoan (hầu hạ – ý nói hầu vua) một lần có thể mang thai long chủng ư? 

“Trước mặt Thánh thượng, công công thay ta nói chuyện đi.” An Cẩm Tú bảo rằng: “Ta ở am ni cô, an toàn hơn trong cung.” 

“Nô tài hiểu rõ.” Cát Hòa vội nói.

“Ngươi biết phải nói như thế nào không?” 

“Chỉ cần Hoàng hậu nương nương vẫn luôn nhắm vào phu nhân, vậy thì Thánh thượng không tài nào yên tâm được.” 

“Đấy là một cách.” An Cẩm Tú nhìn Cát Hòa, cười nói: “Ta đây tạ ơn Cát Tổng quản trước.” Ta đây liền làm ơn cát tổng quản.”

Cát Hòa lại khom người thật sâu để hành lễ với An Cẩm Tú, nói: “Nô tài tất sẽ ra sức vì phu nhân.” 

“Uống trà rồi hồi cung đi.” An Cẩm Tú cầm ly trà đưa cho Cát Hòa, những lời nên nói đã được nói hết rồi, nàng cũng không cần giữ Đại thái giám này lại để nói chuyện nhà nữa. 

Cát Hòa uống mấy hớp nước trà rồi dẫn thủ hạ cáo từ hồi cung. 

Cát Hòa đi rồi, Tử Uyên mới chạy vào phòng và nói với An Cẩm Tú: “Tiểu thư, bây giờ trong cung lại tặng quá nhiều đồ.”

An Cẩm Tú nói: “Mấy thứ kia là vật Ngự Tứ, ta không thể cho ngươi, nha đầu Tử Uyên người cũng đừng trách ta keo kiệt.” 

“Tử Uyên không phải người có tầm mắt hạn hẹp.” Nàng ta cong môi và nói: “Tiểu thư, người lớn rồi lại cứ xem ta như tiểu hài tử.” 

“Được, ngươi không phải là tiểu hài tử.” An Cẩm Tú hỏi: “Yêu Đào đâu?”

“Nàng ta sợ hãi không dám ra.” Tử Uyên đáp: “Ta đợi người trong cung đi đã rồi gọi nàng ta.” 

“Ngươi nói với nàng rồi à?” 

“Dạ.” Tử Uyên vội nói: “Tiểu thư người không cho ta ức hiếp nàng, ta sẽ không ức hiếp nàng.” 

An Cẩm Tú nói: “Vậy bây giờ nàng ta đang làm gì?” 

“Chẳng làm gì cả, ta thấy nàng ta cứ ngẩn người.” 

“Xem ra nàng ta vẫn chưa trở lại bình thường.” An Cẩm Tú lại không yên tâm nói với Tử Uyên: “Ngươi đừng gây sự với nàng ta, để nàng ta nghỉ ngơi cho tốt.” 

Tử Uyên thật sự không kiên nhẫn, đời này mình chưa từng ức hiếp ai, tại sao tiểu thư cứ cho rằng mình sẽ ức hiếp Yêu Đào vậy? “Tiểu thư.” Tử Uyên chạy tới trước mặt An Cẩm Tú, nhỏ giọng nói: “Gã Thái giám tên Cát Hòa đó đáng tin ư?” 

“Người trong cung, chúng ta có thể ai chứ?” An Cẩm Tú hỏi Tử Uyên: “Sao ngươi lại hỏi vậy?” 

Tử Uyên nói: “Ta thấy một mình tiểu thư nói chuyện với hắn, Hàn Ước chính là người đứng đầu đám thị vệ.”

An Cẩm Tú nói: “Ta biết Hàn Ước là ai, hắn sao vậy?”

“Hắn nói tiểu thư và Cát Hòa công công, thoạt nhìn có thể đến được với nhau ấy.”

An Cẩm Tú lắc đầu, nói với Tử Uyên: “Bây giờ ngươi còn học cách núp góc tường nghe ngóng bọn thị vệ à?” 

“Thì bây giờ ta cũng không làm việc gì cả mà.” Tử Uyên nói: “Ta còn tưởng bọn họ có thuật ẩn thân, hóa ra là trốn đằng sau khối đá lớn trong viện. Tiểu thư, qua mấy ngày nữa, ta có thể tìm ra tất cả chỗ mà bọn họ ẩn thân rồi.” 

An Cẩm Tú thật sự không có tâm tình để nghe mấy câu nói giận dỗi kiểu trẻ con của Tử Uyên, Cát Hòa tiếp nhận vị trí của Cát Lợi, bây giờ xem ra không phải do tên thái giám này có bối cảnh thâm sâu, ngược lại bởi vì đằng sau hắn không có ai hậu thuẫn nên mới được Thế Tông nhìn trúng. Thế Tông bị Cát Lợi và Thái tử hợp mưu tính kế, nàng ở am ni cô lại bị người ta giết ngược, hai việc này đã khiến Thế Tông không còn tin tưởng người trong hậu cung, tất nhiên phải chọn một kẻ có bối cảnh sạch sẽ đến bên cạnh để hầu hạ mình. 

Nàng ngẩng đầu nhìn Tử Uyên vẫn còn đứng cạnh mình và nói không ngừng, bất đắc dĩ mở miệng: “Nha đầu ngươi đúng là không thể làm ta thanh tĩnh được chút nào, qua xem Yêu Đào đi, bây giờ nàng ta còn chưa biết mình có thai, ngươi đừng có lỡ miệng đấy.” 

Tử Uyên không vui, nói: “Tiểu thư, ta nói chuyện với nàng ta, nàng ta không để ý tới ta.” 

“Nàng ta không thân thiết với ngươi, đương nhiên không để ý rồi.” An Cẩm Tú đánh nhẹ một cái vào người Tử Uyên: “Ở chung lâu rồi, nàng ta còn có thể không để ý tới ngươi ư? Nếu ngươi có bản lĩnh thì hỏi hết chuyện trước đó của nàng ta đi.”

Tử Uyên nói: “Chuyện trước kia ạ? Chuyện ở viện dành cho hạ nô trong cung ấy ư?”

“Ngươi đúng là giẫm lên chân đau của người ta.” An Cẩm Tú đau đầu, nói: “Hỏi một chút về chuyện trước kia ở trong nhà ấy, nàng ta là người Giang Nam, ngươi nói vài chuyện ở Giang Nam với nàng ta là được.” 

“Ta chưa từng tới Giang Nam mà.” Tử Uyên đúng là không dạy được, nàng ta nói: “Ta lớn như vậy còn chưa từng rời khỏi kinh thành đấy.” 

“Nói với ngươi một lần nữa chắc ta phải sống bớt mấy năm!” (Nói miết muốn giảm thọ) An Cẩm Tú trợn mắt nhìn Tử Uyên: “Ngươi chưa từng tới Giang Nam, không thể hỏi nàng ta Giang Nam như thế nào sao? Còn cần ta dạy ngươi à?”

“Ta ngốc đấy, ta đi xem nàng ta đây, nói chuyện với nàng ta.” Tử Uyên chu miệng rồi bỏ đi.” 

An Cẩm Tú ngồi trong phòng than thở một hồi, người như Tử Uyên, nàng thật sự phải đưa nha đầu này tiến cung sao? Còn không bằng dứt khoát bảo Thượng Quan Dũng đưa Tử Uyên ra ngoài, tìm nhà nào tốt gả nàng ta đi luôn cho xong.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận