Độc Phi

Chương 93: Suy nghĩ non nớt


Edit: Ớt Hiểm

Buổi tối hôm nay, sau một ngày trời âm u là trận mưa tầm tã.

An Cẩm Tú đứng dưới mái hiên nhìn Hàn Ước dắt theo đám thị vệ đi châm đèn trong viện, trời mưa ẩm ướt nên thắp cũng không dễ, Hàn Ước và đám thị vệ chật vật một múc mới giúp viện sáng lên.

“Sáng như vậy vẫn chưa đủ,” nhìn sân viện vẫn một màu đen kịt, Hàn Ước nói với An Cẩm Tú: “Ở trong cung, dù là ngày tuyết lớn cũng vẫn đèn đuốc sáng trưng.”

“Ở đây sao so được với trong cung chứ?” An Cẩm Tú thở dài: “Hàn đại nhân làm quan trong cung được mấy năm rồi?”

Hàn Ước ngượng ngùng cười, trả lời: “Tiểu nhân nhận chức đã được hai năm, còn chức trưởng đội thị vệ này thì sau khi phu nhân tới đây, tiểu nhân mới đảm nhiệm.”

An Cẩm Tú quay mặt cười, thân phận của nàng bất tiện, so với ở trong cung mà nói, đến chỗ này cũng không phải là quá tồi tệ, chỉ thiệt thòi cho người không gia thế như Hàn Ước mà thôi.

“Ngày mai ta đi nhận thêm nến về dùng,” An Cẩm Tú lại quay mặt đi, Hàn Ước tự hỏi có phải câu nói của mình khiến cho An Cẩm Tú khó chịu hay không, nên vội giải thích: “Lúc Cát tổng quản rời đi có nói với ta, phu nhân cần dùng gì thì cứ việc vào trong cung mà lấy.”

“Hay là thôi đi,” An Cẩm Tú quay lại nhìn Hàn Ước, nghiêm túc nói: “Ta không muốn khiến cho người khác cảm thấy ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, hiện giờ như vậy đã tốt hơn biết bao nhiêu người rồi.” 

“Dạ, tiểu nhân đã hiểu,” Hàn Ước vội đáp.

“Trời lại mưa,” An Cẩm Tú ngước đầu nhìn trời, nói với Hàn Ước: “Thành kinh đô này đúng là nhiều mưa.”

Hàn Ước cũng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm mưa chẳng có gì khác ngoài mây đen, “Một ngày nào đó phu nhân cũng sẽ tiến cung,” hắn nói với An Cẩm Tú: “Thánh Thượng đều có an bài, phu nhân chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi.”

An Cẩm Tú vốn không nôn nóng tiến cung, nhưng nghĩ lại, khiến cho những người như Hàn Ước tưởng rằng nàng muốn  nhanh chóng vào cung cũng tốt, nếu chuyện này truyền tới tai Thế Tông, chẳng phải sẽ trở thành một chứng cứ xác thực cho việc nàng không muốn rời xa Đế vương hay sao?

Hàn Ước thấy An Cẩm Tú suy tư thì cho rằng mình đã khơi lại nỗi đau trong lòng An Cẩm Tú, nên vội lảng sang chuyện khác: “Tử Uyên lại đi đâu rồi không biết?”

Nhắc tới Tử Uyên, trên mặt An Cẩm Tú mới có chút cười, nói: “Nàng ta quét dọn trong phòng, nên ta phải ở đây đợi nàng ta làm xong.”

Dưới hiên, một ngọn đèn bị mưa dập tắt, tên thị vệ từ trong bóng tối chạy đến thắp lại. Lúc này gió thổi rất mạnh, tên thị về đánh lửa lên, còn chưa kịp đưa tới gần đã bị gió thổi tắt, cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, cuối cùng cũng chưa thắp lại được ngọn đèn.

“Người nào đó tới giúp hắn đi,” Hàn Ước nhìn tên thị vệ thắp đèn mà nôn nóng tới mức quát lớn với đám người trong viện.

Lại thêm một tên thị vệ nữa chạy tới giúp.

An Cẩm Tú không màng bận tâm tới hai tên thị vệ loay hoay với một ngọn đèn, nhưng vẫn nói với Hàn Ước: “Viện này dù có thắp đèn cũng không sáng sủa, không cần phải thắp lại đâu.”

Hàn Ước đáp: “Ngày mai tiểu nhân ra phố mua một ít nến tốt hơn đem về dùng, đồ ở am ni cô này cũng không tốt cho lắm.”

An Cẩm Tú gật đầu: “Ngày mai ta bảo Tử Uyên đưa tiền cho ngươi.”

Hàn Ước vội vã nói: “Tiểu nhân có tiền rồi.”

An Cẩm Tú nở nụ cười: “Ta biết ngươi không quá nghèo, nhưng những thứ đó chẳng phải mua cho ta dùng sao?”

Hàn Ước ngượng ngùng cười.

Lúc này, Tử Uyên đẩy cửa bước ra, đi tới trước mặt An Cẩm Tú, nói: “Tiểu thư, ta đã quét dọn sạch sẽ.”

An Cẩm Tú đã nghe Tử Uyên nói, nhưng vẫn nhìn Hàn Ước, nhỏ giọng: “Nếu muốn tặng lễ cho ta, vậy thì sau này ta thiếu thứ gì, thì sẽ lại làm phiền Hàn đại nhân.”

Câu này của An Cẩm Tú là có ý đồ, sau khi Hàn Ước sững sờ một chút thì thưa với An Cẩm Tú: “Tiểu nhân hiểu rồi, sau này nếu phu nhân cần gì, chỉ cần nói với tiểu nhân một tiếng.”

An Cẩm Tú nói như đang đùa: “Ta nhất định ghi nhớ lời của Hàn đại nhân.”

Hàn Ước chắp tay thi lễ với An Cẩm Tú. Thế Tông từng đích thân nói với hắn, An Cẩm Tú tốt thì hắn mới được tốt, nói vậy rõ ràng là đặt tất cả vinh nhục của hắn lên người của An Cẩm Tú, hiện tại Hàn Ước chỉ cầu mong sau khi An Cẩm Tú vào cung có thể nhận được nhiều ân sủng, hắn cũng dựa vào đó mà được thăng quan tiến chức.

“Tiểu thư,” lúc này Tử Uyên kéo kéo tay áo của An Cẩm Tú, nói: “Trời gió lớn, ngươi vẫn nên trở về phòng đi.”

“Biết rồi,” An Cẩm Tú nói: “Ta về phòng ngủ một lát, nếu không có việc gì thì đừng gọi ta.”

“Dạ,” Tử Uyên nói: “Ta canh giữ ngoài cửa, tiểu thư cần gì cứ gọi ta là được.”

An Cẩm Tú uốn cong ngón tay, vuốt nhẹ lên cái mũi của Tử Uyên, xong rồi mới xoay người trở về phòng.

Tử Uyên đứng dưới mái hiên sờ sờ cái mũi, nhìn qua Hàn Ước vẫn còn đứng ở bậc thang, nói: “Ta biết các ngươi ẩn núp ở đâu đó.”

Hàn Ước nói: “Trời nổi gió đã nửa ngày, giờ ngươi mới biết bảo phu nhân về phòng nghỉ ngơi sao?”

“Ra ngoài vận động một chút rất tốt cho cơ thể,” Tử Uyên hùng hồn nói: “Buổi tối Hàn đại nhân ngủ trong viện có lạnh không? Có muốn ta đưa giường đưa chăn cho ngươi không?”

Hàn Ước phẩy tay rời đi, hắn không có biện pháp nào đối đáp với Tử Uyên, An Cẩm Tú đã chiều nha đầu này tới mức vô pháp vô thiên rồi, Hàn Ước lo là, Tử Uyên không biết quy củ, người không phân rõ nặng nhẹ như vậy mà vào cung, liệu có sống nổi không?

An Cẩm Tú ở trong phòng, lúc này đã thắp đèn, nhưng vì mọi người đều ở sau bức bình phong, nên trên tường cũng không bị in bóng người. 

An Cẩm Tú ngồi trên mép giường, nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, rồi bỗng nhiên muốn bật khóc.

An Nguyên Chí nhìn tỷ tỷ, cảm giác An Cẩm Tú hệt như người chết sống lại, nếu hắn và An Cẩm Tú không phải đang ở độ tuổi ‘nam nữ thọ thọ bất thân’, thì hắn thật muốn nhào vào lòng của An Cẩm Tú mà khóc cho đã. Sau khi nhìn An Cẩm Tú đã nửa ngày, An Nguyên chí mới mở miệng nói với An Cẩm Tú: “Tỷ, nương không còn nữa.”

An Cẩm Tú vốn chỉ muốn khóc, nay nghe câu này của An Nguyên Chí thì đã không nhịn được, nước mắt từ khóe mắt tuôn ra. Thân mẫu vì nàng mà chết, nhưng giờ đối mặt với An Nguyên Chí, An Cẩm Tú không đủ can đảm nói ra sự thật này.

Thượng Quan Dũng chỉ sợ tỷ đệ hai người gặp nhau sẽ thương tâm, thấy câu nói đầu tiên của An Nguyên Chí đã khiến cho An Cẩm Tú bật khóc thì đành ngồi xuống bên cạnh An Cẩm Tú an ủi: “Thôi được rồi, khóc nữa thì đôi mắt sẽ hỏng mất, đừng khóc nữa.”

An Cẩm Tú dùng tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì lại càng nhiều.

Thượng Quan Dũng không còn cách nào, chỉ biết đưa tay lau nước mắt giúp An Cẩm Tú, hắn muốn dỗ An Cẩm Tú nín khóc, nhưng không biết nói thế nào, nên cuối cùng nói đi nói lại cũng chỉ có một câu, đừng khóc, khóc nữa thì đôi mắt sẽ hư.

Thấy bàn tay đầy vết chai sần của Thượng Quan Dũng đang trên mặt mình, là đang giúp mình lau nước mắt, trong lòng An Cẩm Tú lại càng đau, bàn tay này chỉ còn có thể giúp nàng lau nước mắt vài lần nữa thôi sao?

An Nguyên Chí thấy An Cẩm Túc khóc không ngừng thì rối quá, nói: “Tỷ, ngươi đừng khóc nữa, ta phải báo thù cho ngươi và nương! Ta nhất định thay ngươi giết chết tiện nhân An Cẩm Nhan kia!”

“Thiếu gia,” Viên Nghĩa ở bên cạnh khuyên An Nguyên Chí: “Ngươi nói nhỏ thôi, đây là nơi không thể nói chuyện lớn tiếng được!”

“Sớm biết có chuyện thế này,” An Nguyên Chí hạ thấp giọng, nhưng vẫn khó nén tức giận mà nói: “Ta nhất định đã đốt trụi cái am ni cô này rồi.”

An Cẩm Tú nghe An Nguyên Chí nói lời này thì vừa tức giận mà vừa buồn cười, thút thít nói: “Ngươi đốt am ni cô này thì có tác dụng gì? An Cẩm Nhan muốn hại ta, trước sau gì nàng ta cũng tìm được chỗ.”

“Cũng đúng,” An Nguyên Chí nói tiếp: “Ta nhất định sẽ giết chết tiện nhân kia!”

“Nguyên Chí!” Thượng Quan Dũng nhìn An Nguyên Chí lắc lắc đầu, bây giờ nói muốn đốt am ni cô, giết An Cẩm Nhan thì có ích lợi gì?

“Mà sao các người lại cùng nhau tới đây?” An Cẩm Tú đã khóc một trận, cuối cùng nước mắt cũng đã ngừng, hỏi ba người bên cạnh: “Vào đây bằng cách nào?”

An Nguyên Chí ngồi bụp xuống ghế, nói: “Ta và Viên Nghĩa đi theo tỷ phu trốn trên núi phía sau cả một buổi chiều, đợi lúc ám vệ thay ca, chúng ta mới nhảy qua tường lẻn vào. Tỷ, ngươi chọn cái sân này cũng không tệ lắm, nếu ngươi chọn một viện riêng biệt, chúng ta sẽ không có cách nào để trà trộn vào.”

“Nhưng không có cách nào để đưa nàng đi,” Thượng Quan Dũng nói: “Người ở đây cứ cách một canh giờ là đến nhìn xem nàng có còn ở đây hay không.”

An Cẩm Tú bỗng hoảng hốt.

“Bọn họ chỉ tới nhìn xem Tử Uyên còn ở đó hay không, chứ cũng không nhìn vào phòng,” Thượng Quan Dũng biết An Cẩm Tú đang sợ hãi điều gì nên vội vàng trấn an. 

An Nguyên Chí ngồi lắc đầu nói: “Nhưng chúng ta để một mình Tử Uyên ở lại đây cũng vô dụng, chúng ta không trốn thoát khỏi thành Kinh đô, thì làm gì cũng uổng công.”

“Chuyện này ta và tỷ phu của ngươi cũng đã nghĩ tới,” An Cẩm Tú nói: “Ngươi nói vậy là đang muốn oán trách ai?”

An Nguyên Chí vội nói: “Cũng do tiện nhân An Cẩm Nhan này! Ta nhất định phải bắt nàng ta và Tần thị sống không bằng chết!”

“Tần thì là đích mẫu của chúng ta,” An Cẩm Tú cúi mặt xuống, nói với An Nguyên Chí: “Câu này nói trước mặt mấy người chúng ta thôi, ngươi đừng để người ngoài nghe được.”

“Thái sư đại nhân đã quyết định đuổi ta ra khỏi Tầm Dương An thị,” An Nguyên Chí nói: “Ta có gì mà không thể nói?”

“Ông ta sẽ không đuổi ngươi đâu,” An Cẩm Tú không nhớ là An Nguyên Chí vẫn chưa biết ngày mai mình sẽ diện thánh, nên nói: “Ngày mai ông ta sẽ đưa ngươi tiến cung diện thánh.”

An Nguyên Chí hô lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi ghế, nói: “Ngày mai ta có thể nhìn thấy Hoàng đế sao?”

An Cẩm Tú gật đầu, nói: “Phải, hôm nay thái giám trong tới đây, hắn đã nói chuyện này với ta, nhất định không thể giả.” 

An Nguyên Chí nghiến răng, sau đó hừ lạnh một tiếng.

Thượng Quan Dũng nói: “Nguyên Chí ngươi đừng làm gì ngốc nghếch đó.”

An Cẩm Tú và Viên Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, sau khi biết được tâm tư của An Nguyên Chí, đầu của An Cẩm Tú choáng váng, ngực cũng tức tới mới không thở nổi, “Ngươi…” ngón tay của nàng chỉ vào An Nguyên Chí, nói: “Ngươi muốn giết hắn sao?”

“Người như hắn mà là Hoàng đế gì chứ!” An Nguyên Chí nghiến răng nói.

An Cẩm Tú làm người hai kiếp, còn có thể chấp nhận được lời của An Nguyên Chí, còn Thượng Quan Dũng và Viên Nghĩa thì bị An Nguyên Chí làm cho chết trân cả nửa ngày mới định thần lại được.

An Nguyên Chí ở trong không gian nhỏ hẹp sau bình phong, chật vật đi qua đi lại, hùng hùng hổ hổ lầm bầm trong miệng, nói ra câu nào cũng là lời đại nghịch bất đạo.

Lần đầu tiên An Cẩm Tú phát hiện ra suy nghĩ của đệ đệ mình vẫn còn non nớt so với vẻ bề ngoài như vậy, gia quốc quân phụ gì cũng đều không quan trọng đối với An Nguyên Chí, hình như đệ đệ này của nàng hoàn toàn mất niềm tin vào những thứ đó.

Nếu Thượng Quan Dũng không phải đang trong biến cố này thì chắc chắn đã giáo huấn An Nguyên Chí một trận, nhưng hiện giờ, Thượng Quan Dũng nghe những lời đại nghịch bất đạo này của An Nguyên Chí lại cảm thấy xúc động đồng lòng với An Nguyên Chí.

“Thôi đủ rồi!” Cuối cùng An Cẩm Tú vẫn là người lên tiếng nhắc An Nguyên Chí im miệng, “Mắng chửi sau lưng người khác, mà lại nặng lời như vậy thì có ích gì?”

Nàng hỏi An Nguyên Chí: “Mắng chửi có thể giết chết người khác sao? Giang sơn này thuộc về họ Bạch, ngươi muốn chết sao? Hay nói cách khác là ngươi muốn chúng ta cùng chết với ngươi sao?”

“Ngồi xuống đi,” Viên Nghĩa kéo An Nguyên Chí ngồi xuống.

“Vì ta rất tức giận!” Sau khi An Nguyên Chí bị Viên Nghĩ kéo ngồi xuống, vẫn còn vỗ vào ngực mình nói nhỏ với An Cẩm Tú: “Chỗ này của ta sắp bị lửa thiêu chết rồi! Mà thật sự ta cũng chẳng muốn sống nữa!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận