Nghe nói tổng bộ bên kia muốn phái người xuống giữ chức giám đốc tài chính.
Chuyện này chính là chuyện bát quái hai ngày nay ở bộ phận hành chính, phiên bản gì cũng có. Nhưng mà trung tâm bát quái cũng chỉ có một, người phía trên đây là muốn có người phụ trách tước đi quyền lợi của Điền Lệ Quân.
Mấy ngày nay, sắc mặt Điền Lệ Quân đen như đáy nồi, hỏa khí lớn như dung nham phun trào. Người xui xẻo trực tiếp nhất chịu phần tội này còn có thể là ai? Chỉ có thể là trợ lý của cô ta, Tô Yểu.
“Lại bị mắng?”
“Điền tổng chính là tính tình xấu như vậy, cô đừng để trong lòng.”
“Chính là cô ta tức giận không có chỗ phát, cô nghe một chút là qua thôi.”
Tô Yểu cười cười, trái lại còn trấn an những người khác, “Tôi biết, các cô làm việc đi thôi.”
Mọi người giải tán trở về vị trí. Tô Yểu về chỗ của mình, nhìn máy tính một hồi lâu mới tìm về được trạng thái làm việc.
Tính tình Điền Lệ Quân lại tiếp tục bạo phát như vậy, cô không đi cũng không được.
Kỳ thật ý định muốn nghỉ không phải là chưa từng nói ra. Nhưng mỗi lúc như thế, thái độ của Điền Lệ Quân sẽ đại biến, xoay chuyển 360 độ, vừa tăng lương vừa hòa nhã, quả thực đem Tô Yểu biến thành Bồ Tát sống.
Tô Yểu mặt lạnh nhưng mềm lòng, mỗi lần, đều là thỏa hiệp mà ở lại. Mà người khác ở sau lưng nói như thế nào, cô cũng đều biết. Không ngoài khả năng là, tính tình của cô quá tốt, nếu đi rồi Điền Lệ Quân cũng sẽ không tìm thấy cái túi trút giận thứ hai.
Tính tình quá tốt là chuyện tốt hay là chuyện xấu Tô Yểu cũng không biết, cô chỉ biết, việc cấp bách là nhanh chóng tìm cho Điền Lệ Quân một tài xế mới.
Tính tình xấu kia của Điền Lệ Quân, đây đã là tài xế thứ bảy bị cô ta làm cho tức giận nghỉ việc.
…
“Làm sao ủ rũ cụp đuôi vậy? Lại ai mắng?”
“Đúng vậy.” Tô Yểu nâng má quấy chất lỏng trong ly, “Mình đang suy nghĩ sau khi từ chức nên làm cái gì.”
Quan Đình làm cái mặt quỷ, “Thôi đi, mỗi lần cậu đều nói như vậy.”
Như là thực sự có quyết định này, Tô Yểu ngồi thẳng thân mình: “Mình nói thật. Đình Đình, lúc trước cậu mở phòng sách này cần đầu tư bao nhiêu tiền?”
Phòng sách này của Quan Đình cũng có chút tiếng tăm, trang hoàng chủ yếu bằng gỗ, bố cục cách điệu cao, cửa sổ sát đất cực lớn nhìn ra bên ngoài là khu nghỉ ngơi nhỏ, có điểm bán cà phê tự động, không ít người trẻ tuổi thích đến chụp ảnh.
Thô sơ giản lược, vẫn rất kiếm ra tiền.
Vẻ mặt Quan Đình đồng tình mà véo mặt của cô, “Yểu Yểu, mình khuyên cậu vẫn là đừng nên biết thì tốt hơn.”
“Cũng đúng.” Tô Yểu lại ngồi trở về, “Mình đây từ chức sau đó đến chỗ Quan đại tiểu thư làm công cũng tốt.”
“Thôi đừng, chỗ mình là cái địa phương nhỏ, ngài tới đây không phải nhân tài không được trọng dụng sao?”
“Cậu nói nhiều quá đi!”
“Nếu không…” Tròng mắt Quan Đình chuyển động, “Hay mình nói với anh mình để cậu làm việc chỗ anh ấy?”
“Cậu nghĩ cái gì vậy?”
Anh của Quan Đình lúc trước từng theo đuổi Tô Yểu, nhưng không có kết quả.
Tô Yểu liếc xéo Quan Đình một cái, “Đừng lấy mình ra làm trò đùa. Mình mới không từ chức đâu, đã làm 5 năm, chịu đựng sẽ qua thôi.”
“Thanh xuân của cậu chính là bị lãng phí tại chỗ đó rồi.”
“Cậu cùng mình một phụ nữ 27 tuổi nói thanh xuân sao?”
Quan Đình không phục: “Vậy thì sao? Mình không phải cũng 27 tuổi sao, tiểu
thiếu niên mười tám tuổi còn theo đuổi mình đó.”
Vừa nói, đôi mắt cô ấy đảo ra cửa, đột nhiên tỏa sáng, trước tiên thọc cánh tay Tô Yểu, “Này này, cậu nhìn ra cửa đi!”
“Cái gì?”
Tô Yểu cảm thấy Quan Đình phản ứng quá khoa trương, không chút để ý mà liếc mắt một cái, cũng sửng sốt.
Một người đàn ông anh tuấn.
Từ xa không thể nhìn rõ chi tiết ngũ quan, nhưng bộ dáng tuyệt đối không kém. Căn cứ vào chiều cao khung cửa người này phỏng chừng cao tầm 1 mét 8, thân thể thực đẹp, vai rộng chân dài, áo khoác nỉ màu đen dài đến đầu gối, không những không bị lùn, còn đặc biệt cao lớn.
“Cực phẩm đi?” Có làm dao động nội tâm nữ nhân tịch mịch của cậu hay không?”
Tô Yểu hoàn hồn, theo bản năng nói: “Cậu mới tịch mịch.”
Đôi mắt Quan Đình như là dính vào trên người đàn ông, cô ấy nhìn anh ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ, nói: “Anh ta cảm thấy hương vị cà phê nhà mình không tồi, mỗi tuần cơ bản đều đến uống một lần.”
“Khách quen?”
“Xem như vậy đi, đã đến vài lần. Mỗi lần đều vào thời gian này, uống xong một ly cà phê, vừa lúc trời tối.”
“Nga.”
Tô Yểu nhìn thoáng qua người đàn ông đó, phát hiện người này mặt nghiêng cũng đẹp.
“Đừng nhìn nữa, mình sẽ không làm bà mối cho các cậu đâu.”
Vốn dĩ cũng không có tầng ý tứ này, Tô Yểu lại không vội vã phản bác mà hỏi lại: “Vì sao? Cậu nhìn trúng anh ta?”
Quan Đình cao thâm khó đoán mà lắc lắc đầu, sau đó chỉ chỉ miệng mình.
Tô Yểu rét run: “Cậu làm cái gì vậy? Hỏi một chút còn muốn mình thân cậu?”
Quan Đình tức giận mà đánh Tô Yểu một chút, tới gần lỗ tai cô nói hai chữ.
“Người câm.”
***
Tung bông tung bông *-* hố mới. Lần này mình sẽ cố gắng tự beta luôn tránh lỗi chính tả.
Mong mọi người ủng hộ!!!