Đọc Tâm - Trà Trà Hảo Manh

Chương 2: Xem mắt


Người câm?
Tô Yểu nhìn lại người đàn ông kia, “Nhìn không giống.”
“Nói không được cũng không phải thiếu tay thiếu chân.”
Tô Yểu đồng ý, cô uống một ngụm cà phê, “Thời gian không sai biệt lắm, mình phải lên chiến trường đây, chúc mình bình an đi.”
Quan Đình dở khóc dở cười: “Chỉ đi xem mắt thôi mà, cũng không muốn lấy mạng của cậu.”
“Nếu không phải bố mẹ trong nhà lấy tính mạng áp chế, để mình cùng một người xa lạ nói chuyện trên trời dưới đất, còn không bằng giết mình đi.”
Nói xong, Tô Yểu xách túi chạy lấy người, khi xuống bậc thang, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía người bên cửa sổ sát đất.
Người đàn ông ngồi thẳng tắp, hai chân dài nhìn qua như không đủ chỗ để, mỗi một chỗ đều làm cho người xem thấy vui vẻ thoải mái.
Sao có thể là một người câm chứ?
Nhìn không giống chút nào.

Địa điểm xem mắt là do Tô Yểu chọn.
Cách phòng sách của Quan Đình không xa, khoảng cách không đến 500m, một quán cơm Nam Dương nhỏ.
Lúc Tô Yểu đến, đối tượng xem mắt còn chưa tới, cô cũng không vội mà đợi năm phút đồng hồ, thấy người kia vẫn chưa tới, quyết định gọi món ăn trước. Vốn tính toán chỉ gọi phần của một người, không nghĩ đến vừa nói ra ba chữ “Quả xoài cá” (*), đối phương lại khoan thai tới muộn.
(*)hình như là món gỏi cá quả xoài khô – t cũng không rõ lắm
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tới trễ.”
Lúc này sắc trời tối dần, muốn nói kẹt xe cũng thật là gượng ép, Tô Yểu cũng không vạch trần, khách khí cười: “Không sao, tôi cũng vừa tới.”
Tằng Bích Thiêm bên ngoài cùng ảnh chụp không khác nhau nhiều lắm, nếu muốn nói ra điểm khác nhau cũng chỉ là mặt chữ điền được chỉnh sửa mượt mà hơn một chút.
Tô Yểu bất động thanh sắc đánh giá người đối diện, đối phương tự nhiên cũng trộm quan sát cô.
Tằng Bích Thiêm nhìn Tô Yểu, thấy so với ảnh chụp cô còn đẹp hơn một chút, đáy mắt không khỏi lộ ra chút vừa lòng, nghĩ thầm lần này người giới thiệu còn đáng tin cậy, so với mấy người trước đó chân thật hơn rất nhiều, may mắn anh ta không cố tình đến trễ lâu lắm.
Anh ta chủ động dò hỏi: “Cô gọi món chưa? Gọi món gì vậy? Tôi không có kiêng ăn, món gì cũng có thể ăn được.”
Tô Yểu trả lời: “Mới gọi quả xoài cá, đang tính muốn gọi thêm phần cà ri gà. Nhưng mà cà ri gà còn phân lớn nhỏ, tôi gọi hai phần nhỏ, thế nào?”
“Được được, cô cứ xem rồi gọi là được.”
Lật trang hai thực đơn, Tô Yểu gọi thêm phần đậu hũ cùng đông âm công canh (*), trong lúc đó có hỏi Tằng Bích Thiêm, hắn đều không có dị nghị, đồ ăn coi như đã gọi xong.
(*) này t cũng ko biết là món gì, chắc là một loại canh gì đó
Người phục vụ vừa đi, Tằng Bích Thiêm liền vào đề tài chính: “Nghe người ta nói Tô tiểu thư làm ở công ty công trình?”
“Đúng vậy.” Tô Yểu không nghĩ nói chuyện về mình nhiều, “Tằng tiên sinh là luật sư, ngày thường hẳn là rất bận đúng không?”
“Rất bận, một ngày đều không có lúc nào nghỉ ngơi. Tôi làm án ly hôn, mỗi ngày đều đối mặt với quan hệ vợ chồng tan vỡ, cả ngày yên lặng nghe những người đó rất tốn năng lượng, cô xem tóc tôi đi, tốc độ bạc tóc thật sự rất nhanh đó.”
Tô Yểu theo phép lịch sự nhìn qua, nhéo nắm tay mới không khụ ra tiếng, này đâu chỉ là bạc, đỉnh đầu kia trọc cũng càng nhanh.
Cô phụ họa: “Làm luật sư xác thật là vất vả.”
Nói tới công tác, bệnh nghề nghiệp của Tằng Bích Thiêm phát tác, vừa nói liền không thể ngừng được. Tô Yểu vừa ăn quả táo vừa nghe, càng nghe càng đau đầu, suy nghĩ bay ra chỗ khác, liền bay tới cửa.
Cô lại gặp được người đàn ông không nói được kia —
Trong tiềm thức Tô Yểu không muốn thừa nhận anh ta là người câm. Điều kiện bên ngoài của anh ta quá tốt, nên có một giọng nói hay, phảng phất như vậy mới xem như công bằng.
Người đàn ông giống như đang tìm người, hắn lễ phép giơ tay cự tuyệt nhân viên phục vụ dò hỏi, đơn giản quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở phương hướng bàn Tô Yểu.
[Nga, ở chỗ đó.]
Ở chỗ đó? Cái gì ở chỗ đó?
Tô Yểu rũ mắt, do dự mà sờ lên lỗ tai, hơi nóng, như là mới có người ở bên cạnh thì thầm, ngứa tê tê dại dại.
Cô hình như…vừa mới có ảo giác.
“Tô tiểu thư, cô làm sao vậy?”
Tô Yểu vô thần mà nhìn lại Tằng Bích Thiêm, “Không, không có gì.”
“Vừa rồi tôi nói đến vấn đề tài sản trước hôn nhân, không biết Tô tiểu thư nghĩ như thế nào?”
Lúc này Tô Yểu vuốt lỗ tai nghi hoặc, trong đầu loạn thành một nồi cháo, nào có tâm tư cùng hắn thảo luận vấn đề tài sản trước hôn nhân? Chỉ có thể đem vấn đề ném đi: “Tôi đối với cái này cũng không hiểu biết nhiều lắm, Tằng tiên sinh nói cho tôi một chút đi, cũng coi như là trước tiên cho tôi thêm kiến thức.”
Tằng Bích Thiêm cũng đang có ý này, lại bắt đầu cao đàm khoát luận. Tô Yểu nghe được cái biết cái không, lơ đãng liếc mắt một cái, người đàn ông không nói được kia đã gần trong gang tấc.
Hai người đối diện.
[Đôi mắt cô ấy thật đẹp.]
Hô hấp của Tô Yểu không khỏi cứng lại.
Là ai đang nói chuyện?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận