Trầm Sát khẽ gật đầu.
“Còn một yêu cầu nữa, đồng ý rồi ta mới ra tay.”
“Nói đi.”
“Đợi khi ta ra tay, chỉ được nhìn không được hỏi.”
“Được.” Trầm Sát không biết nàng muốn làm gì, nhưng chắc chắn là thủ pháp mà hắn ít khi nhìn thấy, hoặc có thể gọi là quái dị. Nàng không cho hỏi hắn liền không hỏi.
“Rất tốt, vậy bây giờ ta sẽ giúp ngươi áp chế bùa chú, có thể sẽ hơi đau một chút, ngươi cố nhẫn nhịn.”
Lâu Thất vừa dứt lời liền vung Phá Sát lên, ánh sáng sắc lạnh như sắp đâm xuống ngực hắn. Trong suốt quá trình này, Lâu Thất đều nhìn vào mắt Trầm Sát, động tác này của nàng người thường chắc chắn sẽ nổi lòng phòng bị và sợ hãi, đồng tử sẽ có biến đổi, nhưng khi lưỡi Phá Sát đã chạm vào ngực hắn, hắn vẫn rất bình tĩnh, đồng tử không hề thay đổi.
Lâu Thất bất giác mỉm cười, gã này có vẻ đã quá tin tưởng nàng, sự tín nhiệm này rốt cuộc từ đâu mà có?
Phá Sát cuối cùng cũng không đâm vào ngực hắn, chỉ khắc vẽ một hồi trên ngực. Khắc họa tiết trên người sẽ đau đớn ra sao, là đau thật. Nhưng Trầm Sát vẫn nhịn, không kêu một tiếng.
Khi hắn tưởng như vậy đã là xong thì thấy nàng một tay cầm Phá Sát, một tay giơ lên phía trên ngực hắn, Phá Sát cứa một đường trên ngón tay trỏ của nàng, máu đỏ tươi lập tức nhỏ xuống. Trầm Sát mặt không biến sắc khi bị khắc họa tiết trên ngực, lúc này mắt hắn lóe lên một tia sáng.
Ngón tay chảy máu của Lâu Thất miết lên họa tiết trên ngực hắn, cũng đồng nghĩa với việc dùng máu của nàng để vẽ lại họa tiết đó.
Trầm Sát chỉ cảm thấy cùng với ngón tay nàng lướt qua, hàn khí trong người và sức nóng trên da nhanh chóng biến mất, cảm giác mát mẻ vô cùng dễ chịu truyền từ tay nàng vào người hắn, giống như một tướng quân có khí thế kinh người, buộc kẻ địch phải liên tục rút lui.
Tia máu trong mắt hắn đã biến mất, đôi mắt lại trở về với màu đen sâu thẳm. Hắn nhìn nữ nhân đang ngồi trên người mình, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, nhìn đôi môi hồng mím chặt, nhìn sắc mặt nàng dần dần trở nên nhợt nhạt, nhìn thấy cả sự chăm chú, nghiêm túc trong mắt nàng, một nơi nào đó trong trái tim hắn bỗng nhiên lặng lẽ sụp đổ.
Nàng là ông trời ban tặng cho hắn.
Nhất định là vậy.
Lâu Thất cuối cùng cũng vẽ xong, nàng hạ nét cuối cùng, cũng không biết nàng làm thế nào, ngón tay vốn đang chảy máu của nàng lập tức cầm máu.
Lúc này, nàng gọi thần y một tiếng.
Thần y đã hòa tan thuốc từ lâu, đang đứng bên ngoài không dám làm phiền, nghe nàng gọi mới đáp lời.
“Cầm lại đây.”
Lâu Thất giơ tay ra, thần y vội vàng đưa thuốc cho nàng.
Lâu Thất đón lấy, không lập tức dùng liền mà đưa lên mũi ngửi thật kĩ, vẻ mặt yên tâm trông thấy. Thuốc không vấn đề gì, chí ít thần y có thể tin tưởng. Nàng đưa mắt nhìn Trầm Sát, tỏ ý như vậy.
Sau đó, nàng ngồi xuống bên cạnh, một tay đỡ Trầm Sát dậy, một tay đưa bát lên miệng hắn nói: “Uống hai hớp, đừng uống hết, vẫn còn cần dùng tới.”
“Được.” Trầm Sát không hề do dự, để nàng cầm cho mình uống hai hớp. Hắn vốn tưởng thuốc sẽ rất khó uống, không ngời vào miệng lại có vị ngọt, hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn Lâu Thất.
Lâu Thất hiểu ý của hắn, nhún vai nói: “Thói quen gàn dở của ta, ta không thích những thứ có vị đắng.” Vì thế thuốc gì nàng cũng đã cải thiện, mặc dù mùi vị không hẳn đã ngon nhưng chí ít là không đắng, có một số thuốc còn rất ngọt. Giống như viên ban nãy, rõ ràng dược tính rất bá đạo nhưng đã bị nàng làm thành vị ngọt.
Trầm Sát không còn biết nói gì hơn, nhưng lại cảm thấy nha đầu này rất đặc biệt: “Ý của ngươi là, thuốc này là do ngươi tự điều chế.” Hắn ngẫm nghĩ nhìn nàng.
Lâu Thất đời người, xong, nàng lại bị lộ tiếp rồi.
“Nằm xuống.” Trong lúc giận dữ, giọng nàng cũng không mấy thân thiện, Ưng và thần y ở bên ngoài khóe miệng co giật.
Trầm Sát không so đo, hắn nằm xuống, không biết nàng lấy đâu ra một cây bút, thân bút rất ngắn, lông bút vừa trắng lại rất dày, nàng dùng cây bút đó chấm vào thuốc, sau đó lại vẽ lên ngực hắn.
Lúc này, hậu sơn của khu lao ngục gặp phải đợt tấn công kịch liệt và nguy cơ nhất trong vòng ba năm qua của Phá Vực.
Tằng Lưu Vâng quay đầu nhìn thấy Nguyệt vệ đang dìu Tuyết vệ từ trong thủy lao đi ra, liền bước tới nghênh đón, lo lắng nhìn Tuyết vệ: “Tuyết vệ không sao chứ?”
Tuyết vệ sắc mặt không vui nhìn hắn nói: “Tằng Lưu Vân, ngươi mau đi kháng địch đi, bổn vệ không cần ngươi quan tâm.”
Vừa dứt lời, người một thị vệ bị đánh bay tới, vừa hay rơi mạnh xuống trước mặt họ, rầm một tiếng, thị vệ đó đau đớn hộc máu, toàn thân co giật, mất mạng.
Tăng Lưu Vân mặt biến sắc, đây là thuộc hạ tinh anh của hắn.
“Chết tiệt.” Hắn phẫn nộ quay người lại, thấy chiến trường đã tiến vào trong Cửu Tiêu Điện, lao ngục đã bị công phá.
“Ha ha ha, chúng ta đã vào tới nơi rồi, Cửu Tiêu Điện của Phá Vực cũng chỉ tới thế mà thôi phải không các huynh đệ, giết hết cho ta.” Một giọng nói lạnh lùng nham hiểm vang lên.
Nguyệt vệ chú ý quan sát, có ba mươi sáu người tập kích, đại chiến lâu như vậy mà đối phương vẫn còn lại ba mươi ba người, chỉ tổn thất ba người, đây là thế lực như thế nào?
“Dẫn bọn chúng vào trận.” Đại địch trước mắt, Tằng Lưu Vân đúng là không còn tâm trí để ý Tuyết vệ, hắn vung kiếm xông lên.
“Các ngươi lại đây.” Nguyệt vệ gọi hai thị nữ cầm kiếm tới.
Lao ngục cũng có nữ phạm nhân vì thế ở đây cũng có thị nữ biết võ công.
Hai thị nữ bước tới, Nguyệt vệ giao Tuyết vệ cho họ: “Dẫn Tuyết vệ đại nhân tới Tam Trùng Điện.”
“Nguyệt, ngươi thì sao?” Tuyết vệ được hai thị nữ dìu hai bên, lo lắng nhìn Nguyệt vệ.
“Ta tạm thời ở đây giúp Hoa Vu Tồn và Tằng Lưu Vân, ngươi đi đi.”
Tuyết vệ vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, thấy Nguyệt vệ đã xông lên giao chiến với hai gã áo đen bịt mặt, cô ta chỉ biết cắn răng. Nếu không phải cô ta bị chủ tử đánh trọng thương, lúc này sẽ có thể cùng Nguyệt xông lên chiến đấu. Chết tiệt, dám tới gây sự ở Cửu Tiêu Điện: “Hoa Vũ Tồn rốt cuộc ăn gì mà lại để địch công phá dễ vậy?”
Một thị nữ hình như có điều kìm nén lâu lắm rồi, nghe cô ta hỏi vậy liền nói: “Tuyết vệ đại nhân đừng trách Hoa thống lĩnh, chúng tôi nghi ngờ có gian tế trong Cửu Tiêu Điện.”
“Cái gì?” Tuyệt vệ mặt lạnh lại, trừng măt nhìn cô ta: “Ăn nói linh tinh, Cửu Tiêu Điện chưa bao giờ có gian tế trà trộn vào được, ngươi nói vậy là coi tứ vệ chúng ta là kẻ ngốc sao?”” Mỗi người vào Cửu Tiêu Điện đều được họ điều tra rõ ràng, xác nhận không vấn đề gì mới được vào, hơn nữa còn phái người quan sát một thời gian.
Nói Cửu Tiêu Điện có nội gián há chẳng phải nói rằng họ làm việc tắc trách sao?
Thị nữ đó thấy cô ta sa sầm mặt, vội vàng giải thích: “Thuộc hạ không có ý đó.”
Một thị nữ khác liền tiếp lời: “Chúng tôi muốn nói là Lâu cô nương.”
Lâu Thất, cái tên này vừa được nói ra, Tuyết vệ liền nghiến răng nghiến lợi, mắt ánh lên giận dữ: “Nói rõ ràng đi.”
“Lâu Thất cô nương là do Ưng vệ đại nhân đưa tới nhà lao, nhưng chỉ nhốt hơn một canh giờ, cũng không biết cô ta dùng quỷ kế gì khiến Hoa thống lĩnh buộc phải dẫn cô ta ra ngoài, còn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cho cô ta.”
Tuyết vệ nghe xong sắc mặt sa sầm.
Thị nữ liếc mắt nhìn cô ta, tiếp tục nói: “Sau bữa trưa, chúng tôi còn tận mắt nhìn thấy Hoa thống lĩnh dẫn Lâu Thất cô nương tới hậu sơn trà trận, vì chúng tôi thấy lạ, cũng sợ Hoa thống lĩnh không tìm được người khi cần, nên đã đi ở phía sau. Sau đó, chúng tôi thấy Lâu Thất cô nương phá trà trận.”
“Ngươi nói gì?” Tuyết vệ kinh ngạc: “Cô ta phá Trà Sơn thất sát trận?”
Sao có thể như vậy được? Khi xưa cô ta thử trận này cũng khó khăn lắm mới thoát được khỏi trận pháp, có điều khi đó trong lòng cô ta rất rõ, cô ta lần đó gặp may, cô ta vô tình đi vào đường sinh chứ không phải hiểu cách phá trận, vậy mà bây giờ cô ta nghe thấy gì? Ả Lâu Thất đó đã phá được thất sát trận.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó một mình cô ta rời đi, Hoa thống lĩnh ở lại nghiên cứu một lúc mới rời đi. Nhưng sau đó, Ưng vệ tới thủy lao tìm Lâu Thất cô nương thì phát hiện cô ta mất tích một buổi chiều, Ưng vệ đại nhân và Hoa thống lĩnh suýt chút nữa đã lật tung nhà lao lên tìm, nhưng vẫn không tìm được cô ta, cũng trong lúc hỗn loạn đó, kẻ địch phá thất sát trận xông vào, tấn công nhà lao.”
Sao lại trùng hợp tới vậy?
Lâu Thất phá thất sát trận, sau đó mất tích dẫn tới thủ vệ nhà lao dồn tấm ức đi tìm cô ta, bỏ qua việc phòng thủ, sau đó có người tấn công lên.
Lâu Thất về cùng chủ tử, vừa về đã được đặc cách vào Tam Trùng Điện, ở một tối đã xảy ra chuyện, sao lại có chuyện trùng hợp tới vậy? Tuyết vệ nghĩ tới việc tối qua mình trúng độc vô duyên vô cớ, sáng nay không khống chế được cảm xúc, trong mắt lập tức bùng bùng lửa giận.
Là cô ta, chắc chắn là cô ta, không biết cô ta đã hạ độc gì cho cô, sau đó lại mê hoặc chủ tử dẫn cô ta tới sảnh nghị sự, cố tình dùng ánh mắt khiêu khích để làm cô nổi giận, sau đó dẫn dụ cô ra tay đánh vỡ chiếc thuyền sứ yêu quý của chủ tử, thiết kế vào nhà lao, lại dùng quỷ kế để Hoa Vu Tồn dẫn cô ta tới chỗ Thất Sát Trận.
Thật tàn nhẫn, thật độc ác. Bước nào cũng đã được tính toán kỹ lưỡng.
Cô ta nhất định là gian tế, chỉ có thân phận của cô ta mới chưa được họ điều tra xác nhận. Chính là cô ta.
Mọi việc đều được Tuyết vệ ngẫm nghĩ một lượt, Lâu Thất càng lúc càng có nhiều điểm đáng ngờ. Cô có thể khẳng định, Lâu Thất chính là nội gián, là cô ta dẫn địch vào.
Cô ta kêu lên: “Chết rồi, tối qua cô ta ở Tam Trùng Điện nhất định đã tìm hiểu rõ tình hình của Tam Trùng Điện, chủ tử có nguy hiểm.”
Hai thị nữ mặt tái nhợt.
“Mau, một người các ngươi dìu ta tới Tam Trùng Điện là được, người còn lại mau về gọi Nguyệt vệ đại nhân, mặc kệ những người khác, về Tam Trùng Điện bảo vệ chủ tử.”
Giọng cô ta vô cùng lo lắng khiến hai thị vệ cũng vô cùng hốt hoảng, lập tức làm theo mệnh lệnh của cô ta.
Nguyệt vệ nhận được truyền tin, trong lòng cũng kinh hãi vô cùng, nhưng điều hắn nghĩ là, chủ tử đâu dễ dàng bị lừa như vậy, nếu như nói Lâu Thất là gian tế vậy thì đó là một đối thủ lợi hại.