Trên giường.
Trầm Sát đã ngồi dậy, cúi đầu nhìn ngực mình, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia sáng.
Không có, không có gì cả. Lúc trước rõ ràng nàng đã lấy Phá Sát vẽ rất lâu trên ngực hắn, cảm giác đau đớn khi lưỡi dao sắc cứa vào da thịt là hoàn toàn chân thực, sau đó hắn còn tận mắt nhìn thấy nàng cứa tay mình, dùng máu mình để vẽ lại họa tiết đó. Tại sao sau khi dùng bút chấm thuốc vẽ lại một lần nữa lại không nhìn thấy gì nữa.
Ngực của hắn vẫn rắn chắc, trơn tru, da thịt vẫn lành lặn, không hề có vết thương nào.
Đúng là kì lạ.
Cho dù là Trầm Sát kiến thức uyên bác thì cũng không khỏi kinh ngạc.
Nhìn lại Lâu Thất, sắc mặt đã tái nhợt. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, hắn giơ tay muốn bắt mạch cho nàng. Mặc dù hắn không hiểu y nhưng vẫn có thể bắt mạch xem mạch tượng có vấn đề gì không. Có điều Lâu Thất né tránh, đôi mắt hạnh đào nhìn hắn chớp chớp: “Chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, bây giờ ta cần nghỉ hai canh giờ, việc còn lại giao cho ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, đừng làm ồn.”
“Được, ngươi ngủ đi.”
Trầm Sát không hỏi nữa, kéo chăn mỏng lên đắp cho nàng, sau đó xoay người bước xuống giường.
Thần y giật mình vì hành động nhanh nhẹn dứt khoát của hắn, vốn đứng đợi ở ngoài đã tê chân, bây giờ giật mình như vậy, liền ngồi bệt xuống đất. Nhưng ông ta cũng gắng gượng bò dậy, kinh ngạc nhìn hắn nói: “Đế Quân, người sao rồi, sao rồi?” Sao lại không sao rồi.
Lúc này sắc mặt Trầm Sát tốt tới mức không thể tốt hơn.
Ưng quay người lại, cũng giật mình.
Không phải nói là không cử động được sao? Lúc trước còn không mở mắt ra được, nói rất mệt nhọc, sao bây giờ lại khỏe vậy?
Trầm Sát cẩn thận kéo màn lại, liếc nhìn họ, ra hiệu họ không được lên tiếng, sau đó một mình đi về phía tủ thay đồ. Trước nay hắn đã quen tự mình làm những việc này, thay đồ, tắm gội, không cần có thị nữ hầu hạ.
“Chủ tử, Lâu Thất, nàng ta…”
Ưng khá băn khoăn nhìn về chiếc giường đã kéo màn kín mít.
“Nàng ta cần nghỉ ngơi, đi ra ngoài hết đi, đừng làm ồn tới nàng ta.”
Ưng và thần y nghe nghe thấy Trầm Sát nói nhỏ tiếng, trên mặt cũng có thứ được gọi là “dịu dàng”, hai người bất giác đều cảm thấy hãi hùng.
Đế Quân trước giờ vẫn lạnh lùng, lần này là…
“Hửm…” Trầm Sát thấy hai người vẫn đứng yên không nhúc nhích, mắt cứ nhìn lên giường, sắc mặt lạnh hẳn. Hai người đàn ông cứ liếc vào giường làm gì? Nơi đó là Lâu Thất đang nằm.
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Ưng và thần y đâu dám chậm trễ, lập tức lùi ra.
Nhưng vừa ra tới cửa liền nghe thấy Tuyết vệ lo lắng chạy thẳng vào, đồng thời kêu lên: “Chủ tử, cẩn thận Lâu Thất.”
Thấy cô ta sắp xông vào tẩm cung, Ưng liền ngăn lại trước khi Thiên Nhất, Địa Nhị ra tay: “Tuyết.”
“Ưng, chủ tử đâu?” Bị cản lại, Tuyết vệ tâm trạng vô cùng không vui, lại thấy Thiên Nhất và Địa Nhị đứng canh hai bên trái phải ngoài cửa điện, cô ta lập tức hốt hoảng: “Ám vệ đã ra tay rồi sao, có phải chủ tử xảy ra chuyện rồi không?”
“Chủ tử hiện không sao cả.”
“Lâu Thất đâu?”
“Ở bên trong.”
Vừa nghe Lâu Thất ở bên trong, Tuyết lập tức mất bình tĩnh, vừa định xông vào vừa lớn tiếng gọi: “Chủ tử, Lâu Thất rất có thể là gian tế, chủ tử hãy cẩn thận Lâu Thất.”
“Suỵt!” Ưng chống trán. Chủ tử đã hạ lệnh không được làm ồn ào ảnh hưởng Lâu Thất, Tuyết lớn tiếng tới vậy là chán sống rồi sao?
Tuyết vệ đâu hiểu ý của hắn, bây giờ trong đầu cô ta chỉ nhớ tới một việc, Lâu Thất là gian tế, cô ta sẽ hại chủ tử.
Lâu Thất vốn không thực sự muốn ngủ, hơn nữa, áp chế bùa chú cho Trầm Sát mặc dù cần hao tổn tinh thần nhưng thiên phú của nàng vẫn rất biến thái, tinh thần tinh lực tiêu hao căn bản không đáng nhắc tới. Nàng nói cần nghỉ ngơi chẳng qua là muốn né tránh thần y và Trầm Sát, không để họ có cơ hội hỏi.
Nàng từ đâu tới, tại sao biết giải bùa chú Tây Cương, còn nữa, giải thế nào, thuốc đó là thuốc gì, những vấn đề này mà hỏi hết ra nàng tìm lý do ứng phó cũng không phải không được, nhưng nàng lười, lười đi tìm lý do. Hơn nữa, nàng vừa nói nàng chỉ có thể áp chế bùa chú ba ngày, trong ba ngày này tìm được món đó kia thì mới có thể giải trừ bùa chú, việc này là thật, nhưng nàng cần phải suy nghĩ kỹ xem món đồ đó tìm được ở đâu, lại còn phải suy nghĩ về các bước giải bùa chú nữa mới được. Nơi này không phải thế kỉ hai mốt mà nàng quen thuộc, có một số thứ nơi này không có, nàng phải nghĩ xem nên dùng thứ gì thay thế.
Vì thế, nằm trên giường nhưng trong đầu Lâu Thất cũng không hề nghỉ ngơi. Còn kẻ địch mạnh ở bên ngoài, nàng đâu có quan tâm, có cỗ máy giết người Trầm Sát ở đây, bảo vệ tình mạng cho nàng chắc cũng không khó.
Nhưng nàng đang nghĩ tới bước quan trọng thì nghe thấy tiếng kêu gào của Tuyết vệ.
“Chủ tử, cẩn thận Lâu Thất, cô ta là nội gián.”
Lâu Thất lập tức nhíu mày. Nàng là nội gián sao nàng không biết?
Có điều, việc này đã có chuẩn bị tâm lý ngay sau khi nghe nói những kẻ kia đánh tới từ sau khi nàng phá trận pháp. Nhưng chuẩn bị tâm lý và cảm giác nghe người khác gào lên như vậy đúng là hoàn toàn khác biệt, Lâu Thất chỉ biết, trong lòng nàng rất không vui.
Tuyết nói mỗi lúc một lớn, đột nhiên, một luồng sức mạnh ở trong điện phóng ra, đánh cô ta bay ra ngoài, nếu không có Nguyệt vừa bay tới giơ tay đón lấy cô ta, cô ta sẽ lại trọng thương rơi xuống đất.
Nhưng cho dù là vậy, Tuyết vệ cũng đã máu huyết sôi sục, một tia máu rỉ ra bên khóe miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Cô ta kinh hãi nhìn Trầm Sát bước ra từ trong điện, hai mắt đỏ sọng: “Chủ tử, tại sao?” Tại sao, lần này cô ta không lỡ tay đánh vỡ thứ gì quan trọng, cô ta cũng chỉ muốn tốt cho chủ tử, tốt cho Phá Vực, tại sao lại đánh bị thương cô ta.
Ngay lập tức trái tim của Tuyết vệ dường như vỡ tan tành.
“Ồn ào.”
Điều khiến cô ta không ngờ là Trầm Sát chỉ lạnh nhạt nói ra hai chữ. Ồn ào.
“Chủ tử, mục tiêu của chúng là người trong nhà lao.” Nguyệt vệ lúc này cũng không quan tâm được tới trái tim Tuyết vỡ thành bao mảnh, kẻ địch trước mắt, giải quyết xong rồi tính.
“Xem ra người đó đúng là rất quan trọng, khiến Tây Cương phải phí nhiều công sức tới vậy?” Trầm Sát hừ một tiếng, sau đó ra lệnh cho Thiên Nhất, Địa Nhị: “Các ngươi canh giữ tẩm điện của bổn Đế Quân, không ai được làm ồn xông vào, kẻ trái lệnh giết không tha.”
“Tuân lệnh.”
Thiên Nhất mặc dù muốn nói, sứ mạng của họ là bảo vệ Đế Quân nhưng vừa rồi Tuyết vệ chỉ lớn tiếng làm ồn đã bị đánh bay ra ngoài, họ cứ ngoan ngoãn nghe lệnh thì tốt hơn.
“Đi thôi, bổn Đế Quân phải xem xem, Tây Cương còn chiêu trò gì nữa.” Trầm Sát vung tay áo, định bay về phía khu vực nhà lao.
Nhưng đúng trong lúc này, một tiếng thét lạnh vang lên khiến hắn dừng bước.
“Lời ta vừa nói ngươi coi như coi như gió thổi ngoài tai sao? Tai ngươi đâu rồi?”
Lâu Thất rất giận, trừng mắt nhìn hắn. Nàng đã nhấn mạnh hai lần, không được dùng nội lực, cai rượu, cai thức ăn mặn, cai nữ sắc, hắn vừa còn đồng ý với nàng, bây giờ đã phá vỡ điều thứ nhất.
Trầm Sát đang định lên tiếng thì Tuyết vệ đã chỉ vào Lâu Thất quát lên: “Sao ngươi lại đi ra từ tẩm điện của chủ tử? Lâu Thất, ngươi là gian tế, những kẻ kia là do ngươi thả vào.”
Cô ta còn chưa biết việc Trầm Sát bị trúng bùa chú, nếu không chắc sẽ càng khẳng định nàng là gian tế.
Lâu Thất lạnh mặt, quát tháo quen rồi phải không?
Trầm Sát mặt càng lạnh, liếc nhìn Tuyết vệ, nói: “Ngươi vẫn không ghi nhớ.”
“Chủ tử, tại sao người lại tin tưởng cô ta tới vậy, thuộc hạ mới là người cùng người trưởng thành, người không phải càng nên tin thuộc hạ sao? Lúc trước cô ta đã phá Thất Sát Trận của Trà Sơn, sau đó kẻ địch mới tấn công vào. Nếu không phải là cô ta, bọn chúng sao có thể nhanh chóng tấn công như vậy?” Tuyết vệ chỉ thẳng vào Lâu Thất.
Tin tưởng sao? Tin tưởng cũng là một thứ rất mơ hồ.
Lời của Tuyết vệ khiến Ưng và thần y đứng bên cạnh đều sững người, bất giác nhìn về phía Lâu Thất.
“Còn nữa, tối qua thuộc hạ đúng là đã bị người khác ám toán, nhưng thuộc hạ sống ở Phá Vực nhiều năm như vậy, trước đây ai dám ám toán thuộc hạ, ai có thể ám toán thuộc hạ ở Cửu Tiêu Điện, mỗi người ở đây đều biết rõ về nhau, ngoại trừ cô ta.” Tuyết vệ chỉ về phía Lâu Thất, tiếp tục nói: “Ưng, không phải ngươi đã nói là không thể tra ra thân thế của cô ta sao? Ngay cả tên là thật hay là giả cũng không tra ra được, trên thế gian này, ngoại trừ cố tình che giấu, xóa bỏ thân phận, làm gì có ai không thể điều tra được. Cô ta mưu mô xảo quyệt, từng bước thi triển kế hoạch, vào Tam Trùng Điện và Sảnh Nghị Sự, làm ta tức giận, làm chủ tử tức giận để vào nhà lao, phá trận pháp, lại cố tình mất tích, khiến Hoa Vu Tồn dẫn theo mọi người đi tìm kiếm cô ta, tạo cơ hội cho kẻ địch lên núi tấn công Cửu Tiêu Điện. Chủ tử, người không thử nghĩ xem, sau khi cô ta tới Cửu Tiêu Điện, có việc nào là việc một tì nữ có thể làm không?”
Câu nói cuối cùng dứt lời, Lâu Thất cũng bất giác nhoẻn miệng cười.
Đúng vậy, mọi việc nàng làm đều không phải là việc tì nữ làm.
Còn một điểm nữa, tối qua đúng là nàng đã ám toán Tuyết vệ. Vốn dĩ chỉ muốn giáo huấn cô ta, vì thế để cô ta ngứa một đêm, sẽ phát ban quái dị trên ngực, thách cô ta cũng không dám cởi đồ cho thần y kiểm tra. Loại thuốc đó đúng là còn có thành phần khiến người ta dễ nóng giận, vì thế sáng nay cô ta mới bị làm cho nổi giận, không biết chừng mực.
Nhưng, đánh vỡ chiếc thuyền sứ khiến Trầm Sát nổi giận thì không liên quan gì tới nàng.
Tuyết vệ bước tới bên cạnh thần y, bất ngờ kéo cổ áo, giống như buông xuôi nói: “Mời thần y kiểm tra, có phải Tuyết trúng loại thuốc hay độc nào đó không?” Lúc này để chứng minh cho lời mình nói, cô ta cũng bất chấp việc cho thần y là người khác giới xem cơ thể của mình.
Lâu Thất cũng sững người.
Vì nàng đã tính toán hết rồi, Tuyết vệ sẽ không thể nào cho thần y xem người, cho người khác xem thì nàng không sợ, vì ở đây chắc chỉ có một mình thần y mới nhìn ra loại dược tính đó. Nhưng bây giờ, Tuyết vệ cho nàng thấy, một người con gái đã quyết lên, thì có thể làm mọi việc.
Thần y đỏ mặt, nhưng theo bản năng của thầy thuốc, ông cũng không rời mắt đi.
Phần ngực trắng ngần của Tuyết vệ rất hấp dẫn.
Nhưng trên vùng ngực trắng ngần đó có những vết ban lấm tấm chưa hoàn toàn biến mất, những vết ban đó giống như hình xăm, nhưng nhạt hơn và nổi bật hơn.
“Trên người Tuyết vệ đúng là có vết tích tàn dư của độc dược.” Thần y nói xong liền nhìn Lâu Thất.