Đơn Phương Kết Hôn

Chương 14: Chương 14



Lý Úc Trạch thay đổi rồi.

Ít nhất theo Mạnh Lâm nhận thấy khoảng thời gian này Lý Úc Trạch đã thay đổi rất nhiều.

Chưa kể tính tình tốt lên không ít, ngay cả làm việc cũng trở nên tích cực chủ động hơn.

Tuy chỉ là nhận quảng bá cho phim mới và cũng đã đồng ý trước lời mời của đạo diễn.

Nhưng nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn không bao giờ thấy được cảnh này.

Ngay cả vị đạo diễn đích thân mời cũng cảm thấy sửng sốt, căn bản không nghĩ Lý Úc Trạch sẽ đáp ứng việc này.

“Chú vốn nghĩ là hên xui thôi, ai dè cậu tới được thật.

Dù gì đó giờ cậu cũng chưa từng làm những việc kiểu này, cho nên nhân vật này cũng không được thể hiện nhiều bao nhiêu, chỉ cỡ hai ba cảnh thôi.

Không thì cậu coi trước đi, thấy hổng được thì chú cho thêm vài cảnh nữa.” – người nói là đạo diễn họ Tôn, ngoài năm mươi tuổi, dáng người gầy nhom.

Lúc Lý Úc Trạch mới vào nghề ông ta có gặp hắn hai lần nhưng vẫn chưa có cơ hội hợp tác.

Chấp niệm của đạo diễn Tôn với Lý Úc Trạch rất sâu, ông nhiều lần thể hiện sự tán thưởng của mình dành cho Lý Úc Trạch trước công chúng, dù thế nào cũng muốn hợp tác với hắn một lần.

Cho nên bất luận là phim gì, miễn có vai phù hợp đều sẽ gửi lời mời đến Lý Úc Trạch.

Có khi một năm mời ba bốn lần, nhưng chẳng lần nào nhận được hồi âm.

Ông không thân với Lý Úc Trạch nhưng có nghe được phần nào tác phong làm việc của hắn.


Biết hắn rất kén chọn kịch bản, không tham gia bất cứ hoạt động thương mại nào, ghét bị phỏng vấn và chụp hình tạp chí, lười chạy show và càng không ưa bị phanh phui đời tư.

Mỗi lần quay phim xong luôn đi thẳng về nhà.

Chỉ có Lý Úc Trạch liên lạc với công ty quản lý chứ công ty quản lý không đường nào tìm được.

Lần này hắn chịu nhận việc khiến cho đạo diễn Tôn một phen kinh hãi hết mấy ngày trời.

Nghĩ thầm: dù giờ có viết lại kịch bản đổi cho hắn thành vai chánh cũng đáng giá nữa.

Nhưng Lý Úc Trạch lại không cảm thấy cảnh quay ít, lật lật kịch bản rồi nói: “Không cần sửa, ổn rồi.”
Lý Úc Trạch vừa trang điểm thử xong, lúc thay quần áo thì hỏi đạo diễn.

“Giai đoạn đầu của phim có có cần bảo mật không?”
Đạo diễn đáp: “Không cần, công bố tạo hình vai chính hết rồi, còn nhân vật của cậu bên chú đang chuẩn bị phát một phần riêng.”
Lý Úc Trạch đồng ý, lại cực kỳ lịch sự nói: “Trước đây chú luôn gửi lời mời nhưng cháu không thể đáp lại, thật ngại quá.”
Đạo diễn: “Không sao không sao.

Cậu cũng bận rộn mà, có thể nhín chút thời gian tham gia bộ phim điện ảnh nho nhỏ trình độ chẳng ra sao của này đã là nể mặt chú lắm rồi.”
“Chú khiêm tốn quá.

Từ nhỏ cháu đã xem phim của chú, cháu nhớ có một số bộ được đưa vào tài liệu giảng dạy về điện ảnh, dù là kỹ thuật quay phim hay hiệu ứng chuyển cảnh đều khiến người ta khó mà quên được.” – Lý Úc Trạch nói.

Đạo diễn Tôn không ngờ Lý Úc Trạch đã từng xem phim của mình, lại càng không nghĩ tới đại minh tinh tính tình cáu kỉnh hóa ra lại khiêm tốn như vậy.

Nhất thời độ hảo cảm tăng lên gấp đôi, lại hàn huyên với hắn thêm mấy câu, than thở nỗi khổ trong lòng mình.


Ông bảo showbiz giờ không còn như ngày xưa, nào kiếm được mấy người chân chính muốn diễn tốt.

Hơn nữa thời huy hoàng của ông cũng không còn, nhiều lúc còn phải tự bỏ tiền túi ra quay một số bộ phim nhỏ không có ai xem.

Lúc quay đã không có tiền, quay xong rồi cũng không có tiền nốt.

Ông định nói rằng sự tham gia của Lý Úc Trạch nhất định sẽ giúp phim được chú ý một khoảng thời gian.

Nhưng không ngờ Lý Úc Trạch tốt bụng nói: “Thôi chi bằng đăng mấy tấm đã tạo hình này lên weibo của cháu đi.”
“Hả?” đạo diễn Tôn hết hồn.

“Đăng lên weibo cậu?”
Lý Úc Trạch đáp: “Cháu có xem weibo bộ phim, thấy lượng fan không nhiều lắm.

Tuy nhóm fan bên cháu không quá đông nhưng về mặt tuyên truyền có thể cũng có một số ưu thế hơn weibo bên này.”
Đạo diễn Tôn giật giật khóe môi, nuốt một ngụm nước bọt, xác nhận lại: “Ý cậu là…!sẽ giúp chú tuyên truyền cho bộ phim?”
Lý Úc Trạch hỏi: “Có gì không ổn sao?”
“Không có! Không có không có không có!!!” – đạo diễn Tôn vội nói – “Nếu cậu có thể giúp thì chẳng còn gì bằng rồi.

Để giờ chú kêu nhiếp ảnh gia đăng ảnh, hôm nay mình đăng luôn.

Chờ xíu nữa có ảnh liền.”
Đạo diễn Tôn kích động cũng không khó hiểu.

Lượng fan bên weibo phim chỉ có hai trăm ngàn, trong khi weibo Lý Úc Trạch để cỏ mọc đầy đồng quanh năm chỉ có share lại bài đăng thôi mà lượng fan đã lên tới hàng trăm triệu.

Nãy hắn nói “nhóm fan bên cháu không quá đông”, thực sự là khiêm tốn quá rồi.


Ảnh tạo hình vừa tung ra, lượt bình luận tăng vọt lên tới bốn chữ số.

“Để tui coi coi! Quảng cáo nhà ai khiến Lý đại minh tinh của chúng ta hôm nay đích thân share bài đây? Aaaaaaa Đm! Thì ra là ảnh tạo hình!”
“Cmt đầu tiên!! Tui cmt đầu tiên!”
“Aaaaaa, tui ngu luôn gòy!”
“Ủa chờ đã, này phim gì đây? Nhân vật gì? Sao không nghe tin gì hết vậy?”
“Nhiều hình vầy luôn? Mạnh Lâm đăng chắc?”
“Tấm thứ 9 là ảnh tự sướng hả? Ui mẹ ơi, Lý Úc Trạch đăng ảnh tự sướng lên weibo!”
“Đựu!! Ảnh tự sướng thiệt?! Lý Úc Trạch thực sự đăng ảnh tự sướng!”
“Tui tui tui cảm động sắp khóc luôn gòy nè! Lọt hố sáu năm rồi mới thấy tấm ảnh tự sướng đầu tiên!!”
“Ảnh tự sướng thiệt nè! Tôi yên tâm nhắm mắt được rồi!!”
Chưa tới năm phút, tin Lý Úc Trạch đăng weibo đã chiếm hết top 5 hotsearch, dư lại rải rác mấy tin điện ảnh liên quan.

Weibo phim cũng tăng lên theo, cọ thêm được mấy trăm ngàn fan nữa.

Cùng lúc đó, web drama bên Hạ Tri Thu cũng đã đóng máy.

Những người trong đoàn phim tay ôm bó hoa xúm lại chụp ảnh tập thể.

Đạo diễn Lâm vốn muốn đăng một tấm chúc mừng nhưng không ngờ trang weibo đơ một buổi, hay là sập luôn rồi?
Đạo diễn thấy lạ, hỏi: “Ủa có vụ gì vậy mấy cậu?”
Fan cứng Đường Tụng theo dõi từ đầu đến cuối, kích động trả lời: “Lý Úc Trạch đăng weibo á!”
Đạo diễn Lâm: “Đăng cái gì?”
Đường Tụng nói: “Cũng không có gì, chỉ là mấy tấm hình phim, còn có một tấm tự sướng.”
“Ờ.” Đạo diễn Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Đợi weibo bình thường rồi vào hotsearch coi thử, cau mày mở weibo Lý Úc Trạch ra, hỏi: “Cậu ta tuyên truyền cho phim gì vậy?”
Đường Tụng trả lời: “Em cũng không biết nữa, hình như là một đạo diễn không mấy tên tuổi, chưa nghe qua.”
Đường Tụng còn nhỏ, chưa nghe tên đạo diễn Tôn cũng hết sức bình thường.

Suy cho cùng, một đạo diễn hết thời cũng không trông mong ai đó có thể biết tới mình.


Đường Tụng không biết, không có nghĩa đạo diễn Lâm cũng không biết.

Không những biết, mà hình như còn có chút mâu thuẫn.

Đến nỗi đạo diễn Lâm vừa nhìn qua độ thảo luận của bộ phim đã nổi tâm ghen tỵ, cảm thấy hotsearch của Lý Úc Trạch không bình thường.

“Tôn Chí Xuân này lấy vận may mắc dịch gì mà mời được Lý Úc Trạch vậy? Còn mời đóng vai phụ nữa chứ.”
Ngoài đạo diễn, mọi người trong đoàn cũng chú ý với chuyện này, còn định thảo luận sôi nổi một phen nhưng thấy thái độ của đạo diễn, ai nấy đều im re cả.

Vẫn có một số kẻ muốn nịnh đạo diễn, ngang nhiên thuận theo nói trình độ quay phim của đạo diễn Tôn không đạt, hết thời cũng không phải không có nguyên nhân.

Nói qua nói lại không có gì nói liền chuyển đề tài sang Lý Úc Trạch.

Lý Úc Trạch rất nổi tiếng, nhưng cũng lắm phốt.

Anti-fan của hắn không đến từ internet mà hầu hết đều là từ người trong showbiz.

Dù sao mấy năm qua độc lai độc vãng, đắc tội không ít người muốn hợp tác với hắn nhưng không hợp tác được.

Chẳng mấy chốc, mấy tin đồn mắc bệnh ngôi sao, mặt hay quạu quọ, tính tình cáu kỉnh này nọ cứ nổi lên như diều gặp gió.

Trong đó có một diễn viên nhỏ cực kỳ ghét Lý Úc Trạch, cậu ta vừa lướt weibo vừa quái gở nói: “Hoa không thắm trăm ngày, đăng một bài weibo đã chiếm hết mấy cái tài nguyên chung, sớm muộn gì cũng có ngày bị quật thôi.

Tôi chờ xem chừng nào anh ta rớt đài.”
Nói xong thấy sau lưng mát mát, không biết một dòng nước lạnh ở đâu ập tới, từ trên cổ lan xuống ướt hết áo.

Cậu ta la làng lên rồi quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hạ Tri Thu cầm một chai nước có ga đã bị lắc mạnh, chân tay luống cuống nói:
“Xin lỗi.

Tôi thực sự không có cố ý.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận