Để chuẩn bị cho buổi đóng máy, các nhân viên đã mua rất nhiều đồ uống, còn có một cái bánh kem cỡ đại.
Hạ Tri Thu bận bịu bưng phụ nửa ngày, tưởng đâu mấy chuyện vặn nắp chai không có vấn đề gì hết.
Hơn nữa nước có ga không chịu được rung lắc, kìm không lại có thể khiến nó phun tung tóe khắp nơi.
Hạ Tri Thu chân thành nhận lỗi, lại nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho diễn viên nhỏ kia, còn muốn giặt đồ cho người ta.
Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều chuyển từ weibo Lý Úc Trạch sang hai người họ.
Diễn viên nhỏ kia vốn không muốn để yên, nhưng đường công việc đang lúc tiến triển, nếu bây giờ hung hăng dọa nạt, ngược lại sẽ mất đi mười phần phong thái.
Cuối cùng đành phải liếc xéo Hạ Tri Thu một cái, kêu sau này làm việc cẩn thận hơn.
Hạ Tri Thu ngượng ngùng cúi đầu lần nữa, lòng tham hư vinh của ngôi sao nhỏ mới vào nghề thỏa mãn vô cùng.
Coi như là chuyện lớn hóa nhỏ.
Đường Tụng nhanh chạy lại đứng bên cạnh Hạ Tri Thu, đến lúc diễn viên nhỏ kia đi rồi mà vẫn làm vẻ mặt hùng hổ kiểu “Có ngon thì tới đây, ông mày sợ mày chắc?”
Cậu ta sớm không vừa mắt tên đó.
Bình thường lúc tám với Hạ Tri Thu về idol, tên này không có chuyện gì cũng chạy qua bôi xấu mấy câu.
Bản thân thì không có năng lực lẫn nỗ lực, ngoài việc nhỏ nhen vu khống ra thì chẳng làm được gì ra hồn.
“Phát triển cùng một công ty với hắn quả thật là làm nhục thân phận của em rồi.”, Đường Tụng hung dữ xông lên vung nắm đắm phía sau lưng người kia, nói với Hạ Tri Thu: “Có mấy đứa không chịu thừa nhận người khác mạnh hơn.
Kỹ năng diễn xuất và khuôn mặt của Lý Úc Trạch hắn đẻ lại tám kiếp cũng không bì kịp! Đợi anh ấy rớt đài hả? Mắc ẻ! Ai rớt chứ Lý Úc Trạch không bao giờ rớt à.”
Cách tốt nhất để chọc khùng fan là chửi idol ngay trước mặt người đó.
Đường Tụng đã sớm hết chịu nổi, thấy chai nước Hạ Tri Thu làm đổ lên cổ hắn vẫn còn ít, hận không thể đập luôn chai nước khoáng lên luôn.
Hạ Tri Thu vội ngăn lại, nói: “Bỏ đi.
Mốt tránh giao tiếp là được.”
Đường Tụng nói: “Chung một công ty, tránh qua tránh lại cũng khó thoát, giao tiếp khẳng định không thể thiếu.
Lần sau nó mà dám bô bô trước mặt em, em dám vác xẻng đào mười tám đời ông cố ông sơ nhà nó lên!”
Sau hai tháng, Hạ Tri Thu và Đường Tụng đã thân nhau, Đường Tụng cũng tự nhận mình là người bạn đầu tiên của Hạ Tri Thu trong giới showbiz.
Đương nhiên, sự thật cũng như vậy.
Cho nên cậu ta mới âu sầu than: “Anh á, nhiều khi em thấy anh hiền lắm, người đâu mà tính tình như cục bột.
Anh nói coi, nãy anh xin lỗi nó gì chứ, còn để nó đi vênh váo như vậy.”
Hạ Tri Thu đáp: “Là tôi sai, tất nhiên phải xin lỗi.”
“Anh sai chỗ nào? Có cố ý đâu.”
Hạ Tri Thu cong mắt, đáp: “Đúng là lỗi của tôi.”
Đường Tụng thấy Hạ Tri Thu cứ cố chấp, bèn lấy điện thoại mở weibo.
Hotsearch của Lý Úc Trạch vẫn chưa rớt xuống bậc nào.
Đường Tụng đã khôi phục lý trí trước mặt bạn bè, phân tích: “Với diễn xuất và độ yêu thích của Lý Úc Trạch, trừ phi ảnh tự tìm đường chết muốn rớt đài, còn không thì sẽ chỉ nổi tiếng hoài nổi tiếng mãi.
Tóm lại, chỉ cần gương mặt là hấp dẫn được vô số fan, cộng thêm diễn xuất tinh tế, kiểu gì mà không nổi.”
Lúc này, Chu San cũng đi qua, đồng tình nói: “Còn nữa, độ yêu thích hiện tại của ảnh cũng là khi ảnh đã cho mọi người biết mình đã kết hôn.
Nếu ngày nào đó tuyên bố là mình lại độc thân, dám đoán sẽ có thêm nhiều người thích hơn cho coi.”
Đường Tụng nói: “Sao chắc?”
“Sao lại không chắc?”
“Biết kết hôn mà vẫn thích là vì thực lực quá mạnh, còn có sự thật thà của ảnh với mọi người.
Nhưng nếu độc thân trở lại hoặc bị truyền thông phanh phui là chưa kết hôn, vậy hóa ra là lừa dối công chúng rồi, tính chất cũng sẽ hoàn toàn khác đi.”
Chu San hỏi: “Sao cậu biết anh ấy chưa kết hôn? Không phải lần trước tôi nói với các cậu là…”
“Nhưng không có bằng chứng xác thực.
Chính vì tôi là fan của Lý Úc Trạch, cho nên mới lo lắng ảnh không phải thật sự kết hôn, nếu chuyện vỡ lở ra thì độ yêu thích và danh tiếng của ảnh nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.” – Đường Tụng nói.
“Tại sao?”, nãy giờ Hạ Tri Thu không tham gia vào câu chuyện, đến lúc này mới thắc mắc hỏi.
Trong showbiz, có thể nói Đường Tụng là một lính mới, nhưng trong giới fan cậu ta đã lăn lộn rất lâu rồi.
Cậu ta hỏi lại Hạ Tri Thu: “Anh có biết tại sao mọi người có thể chúc phúc những minh tinh quang minh chính đại tuyên bố kết hôn, nhưng lại ghét cay ghét đắng những kẻ che giấu sự thật về hôn nhân một cách ác ý hay không?”
“Tại sao?”
“Đương nhiên là vì lừa gạt đó.
Không biết người ta nghĩ sao chứ bạn bè xung quanh em đều coi thần tượng như một nơi gửi gắm tinh thần, bất luận là trên phương diện nào cũng sẽ bỏ ra tâm tư tình cảm thật lòng.
Nên thử hỏi có fan nào mong idol đi lừa dối mình đâu chứ? Lý Úc Trạch không giấu giếm chuyện kết hôn, thản nhiên công khai chuyện này với thế giới, mọi người đều cho rằng anh ấy rất dũng cảm, cũng cực kỳ có trách nhiệm.
Nhưng nếu chuyện này không là thật thì sao? Với sức ảnh hưởng của ảnh, nói dối trong suốt 6, 7 năm trời, lại còn không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.”
Đường Tụng nhìn Hạ Tri Thu và Chu San.
“Hai người đoán sau khi người ta biết được đây là lừa bịp thì sẽ phản ứng như thế nào?”
“Theo cậu nói thì trọng điểm rơi vào chuyện nói dối rồi…!xác thật là độ hảo cảm có giảm xuống chút.”, Chu San gật đầu, rồi nhìn qua Hạ Tri Thu.
Hạ Tri Thu luôn nghiêm túc lắng nghe họ nói, lúc này đã hiện vẻ lo âu, hỏi: “Vậy nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi nha…”
“Nếu như ảnh thật sự chưa kết hôn, làm sao mới có thể tránh bị truyền thông đào bới?”
“Khiêm tốn, bớt lộ mặt trước công chúng.
Cứ như trước đây là được.” – Đường Tụng nói rồi liền lập tức lưu ảnh tự sướng của Lý Úc Trạch lại, rầu rĩ.
“Nhưng lần này chỉ là giúp bạn bè đăng ảnh quảng bá, chứ mà muốn anh ấy lên hotsearch rầm rộ như vậy lần nữa hông biết phải chờ thêm mấy năm đây.”
Nhưng tất cả mọi người cho rằng lần này là không ngờ tới, có lẽ Lý Úc Trạch thân với đạo diễn Tôn, giúp ông ấy đăng ảnh.
Nhưng nào ngờ vừa qua hai ngày, Lý Úc Trạch lại đăng weibo khác.
Lần này không giúp ai quảng bá mà chỉ là cuộc sống đời thường, kèm theo một tấm hình, nhìn bối cảnh giống như đang trong bếp.
Nhiều fan khi thấy weibo này muốn đứng hình tại chỗ, phản ứng lại mới bình luận tỏ vẻ không thể tưởng được.
“Tui đang mơ ngủ hả trời? Hóa ra trong lúc sinh thời tui vẫn thấy được bài đăng đời thường của Lý Úc Trạch!”
“Aaaaaaaa, phòng bếp đẹp quá! Anh tui vậy mà còn biết nấu cơm?!”
“Chẳng phải nấu cơm là chuyện bình thường hả? Đừng quên A Trạch có vợ rồi! Ôhoho, tấm này chỉ có bóng lưng A Trạch, vậy người chụp rốt cuộc là ai đây?”
“Còn phải nói? Ai ai cũng hiểu!”
“Cuối cùng anh nhà cũng muốn giới thiệu người ấy với tụi mình rồi seo?”
“Phòng bếp sạch quá à! Có người nấu thiệt hả? Chụp bộ ảnh đi.”
“Huhuhu mị chèo thuyền hai người lâu ơi là lâu rồi, Lý cầu cầu có chuyện gì cứ đăng mấy cái đời thường thế này nhiều nhiều vào, bố thí cho mấy đứa nhỏ này chút kẹo đi!!”
“Diễn, Tôi cũng cảm thấy như này là chụp diễn á.”
Bàn luận của fan lần nữa lại đưa Lý Úc Trạch lên hotsearch.
Vì bài đăng là về cuộc sống thường ngày, như một lẽ dĩ nhiên, dân tình lại bắt đầu thảo luận về vấn đề rốt cuộc Lý Úc Trạch đã kết hôn hay chưa.
Có người cảm thấy hắn không cần thiết phải lấp liếm loại chuyện này, dù sao công bố kết hôn không phải là điều có lợi cho một minh tinh, huống hồ ngay vừa mới ra mắt hắn đã tuyên bố rồi.
Có người lại cho rằng với độ nổi tiếng và địa vị của hắn, nếu thật đã kết hôn, tuyệt đối không thể che giấu hay như vậy.
Ngay cả khi hắn thật sự muốn bảo vệ đối phương khỏi những rắc rối cũng không thể làm cho mấy tin vịt tin gà im bặt không một cái nào lọt ra.
Nhưng có nhiều người căn bản không quan tâm Lý Úc Trạch có gia đình hay không, chỉ muốn đứng ngoài ăn dưa hóng chuyện.
Sức nóng của câu chuyện lại tăng vọt, bên phía các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu rục rịch theo.
Lại thêm khoảng thời gian này Lý Úc Trạch phá lệ mà bắt đầu tham gia nhiều loại hoạt động, nhận phỏng vấn nhiều chỗ, cho nên một tháng nay đều nằm trên hotsearch.
Hạ Tri Thu đã quay xong bộ web drama của công ty, hiện chưa bắt đầu công việc mới.
Từ Tùy có tư vấn cho cậu một số kịch bản, để cậu chuẩn bị kỹ cho buổi thử vai của vai diễn mới, mỗi ngày đều đến công ty đúng giờ tham gia lớp diễn xuất.
Sau khi Hạ Tri Thu biết Lý Úc Trạch chưa kết hôn liền xin số điện thoại của hắn từ chỗ Cao Khuê, chủ động gửi tin nhắn.
Khoảng thời gian này, hai người thỉnh thoảng liên lạc với nhau, nhưng thật ra là rất ít.
Một mặt cũng là do công việc của ai cũng bận.
Mặt khác, hai người cách xa khá lâu, nhiều lúc không tìm được đề tài nói chuyện chung.
Dù cho giờ Hạ Tri Thu đã vào showbiz nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn cách nhau mười vạn tám nghìn dặm.
Sau khi lớp diễn xuất kết thúc, Từ Tùy bước vào đi một vòng, thấy Hạ Tri Thu vẫn còn ở lại xem kịch bản, bèn kéo ghế ngồi cạnh, hỏi: “Chuẩn bị sao rồi?”
Hạ Tri Thu đứng dậy đáp: “Cũng gần xong rồi ạ.”
Từ Tùy gật đầu, nhìn một cái tỏ ý khen ngợi.
Sau khi xem xong trailer phim, anh cơ bản hài lòng về biểu hiện của Hạ Tri Thu, anh thích những người trẻ nỗ lực và chịu khó, lại thêm Hạ Tri Thu cũng có chút tài năng, trong thời gian vài tháng ngắn ngủi đã tiến bộ lên trông thấy.
Vốn muốn để Hạ Tri Thu cho người khác dẫn dắt, nhưng sau khi nghĩ kỹ, Từ Tùy vẫn giữ cậu lại.
Tự mình dẫn chí ít vẫn yên tâm hơn, hạt giống tốt còn cần cẩn thận bồi dưỡng.
“Mai cho cậu nghỉ một buổi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Hạ Tri Thu nói: “Nhưng tuần sau là đến buổi thử vai rồi, em muốn ngẫm nhân vật này thêm chút nữa.”
Từ Tùy: “Ngẫm nghĩ thì ở nhà nghĩ cũng được mà.
Với lại buổi thử vai có thể bị hoãn, đoàn phim có chút chuyện.”
“Có chuyện gì?”, ngoài Lý Úc Trạch, Hạ Tri Thu không có thói quen để ý những tin tức giải trí khác.
Từ Tùy đưa điện thoại cho Hạ Tri Thu xem tin, châm một điếu thuốc rồi nói: “Nam chính làm phật lòng dư luận, phỏng chừng sẽ bị thay thế.”
“Thay thế?”, Hạ Tri Thu không rõ ra sao.
Theo cậu biết, nam chính bộ phim cậu sắp đi thử vai có tên là Vệ Thịnh, danh tiếng rất tốt, bất kể là diễn xuất hay tính cách đều được đông đảo quần chúng yêu mến.
Hạ Tri Thu không biết diễn viên như vậy có thể làm chuyện gì quá đáng để bị công chúng tức giận.
Cậu đọc kỹ hơn mới chớp chớp mắt hỏi: “Làm giả…!học vấn?”
“Ừm.”, Từ Tùy hất hất tàn thuốc.
“Thật ra cũng chẳng phải chuyện trọng đại gì, dù sao chuyện minh tinh làm giả học vấn cũng đâu có ít.”
“Vậy tại sao cậu ta lại bị mọi người phẫn nộ?” – Hạ Tri Thu hỏi.
Từ Tùy đáp: “Bao năm qua cậu này luôn lấy học vấn cao ra nói chuyện, không ngừng tạo dựng hình tượng bản thân trên phương diện học thức là tài trí hơn người.
Hơn nữa, độ yêu thích cũng không thấp, nếu đóng được bộ này, sự nghiệp sẽ còn tiến xa thêm một bước.
Theo anh biết có một số kẻ đố kỵ chờ thời cơ kéo cậu ta xuống nước, vẫn luôn đợi hắn có thông báo chính thức về bộ phim này rồi lấy chuyện học vấn ra gây sức ép.”
Nói xong lại để Hạ Tri Thu coi qua hotsearch, quả nhiên thấy tên Lý Úc Trạch đã bị Vệ Thịnh đẩy xuống.
“Chắc là thành sự rồi.”
Hạ Tri Thu không quan tâm những đấu đá trong giới, cậu lướt lướt những bình luận của người xem.
Hầu hết đều là mỉa mai và căm ghét hành vi giả dối.
Mọi người đều thể hiện rằng vẫn ok nếu Vệ Thịnh là phái thực lực chỉ tốt nghiệp cấp 3, nhưng không thể chấp nhận cậu ta là một học sinh giỏi miệng đầy dối trá.
Đối với sự giả dối đó, mỗi người sẽ có mức độ khoan dung khác nhau.
Một số thấy chỉ là nói dối vô hại, nhưng một số lại cho rằng không thể dung thứ nổi.
Anti-fan dậy sóng trên quảng trường dư luận hết đợt này tới đợt khác.
Danh tiếng của Vệ Thịnh cũng tuột dốc không phanh, trong một đêm mất tới hàng trăm nghìn fan.
Như một lẽ tự nhiên, Hạ Tri Thu lại liên tưởng đến Lý Úc Trạch.
Lúc cậu định gọi điện thoại cho Lý Úc Trạch thì bên kia đã chủ động liên lạc trước.
Ngày hôm sau, họ hẹn gặp ở một phòng trà riêng.
Trạng thái của Lý Úc Trạch nhìn có vẻ không ổn lắm.
“Gần đây anh rất bận sao?”, Hạ Tri Thu ngồi đối diện, uống một hớp trà.
Lý Úc Trạch mệt mỏi đáp một tiếng, dựa lưng vào ghế bóp ấn đường, lại như cố lấy tinh thần, hỏi: “Còn em? Đang bận gì đó? Nhận phim mới sao?”
Hạ Tri Thu đáp: “Vẫn chưa, gần đây luôn tham gia lớp diễn xuất, tuần tới chắc sẽ đi thử vai.”
Lý Úc Trạch gật đầu, quan tâm nói: “Có gì không rõ cứ hỏi tôi.”
Hạ Tri Thu đáp: “Được.”, nghĩ chút rồi hỏi thêm.
“Còn anh? Nhìn anh hơi mệt.
Gặp phải chuyện gì sao?”
Lúc này họ trò chuyện như hai người bạn cũ, không đề cập đến những tình cảm trong quá khứ.
Dường như Lý Úc Trạch không muốn nói quá nhiều với cậu, chờ chốc lát mới hỏi: “Em thấy tin tức mới nhất chưa?”
Hạ Tri Thu hỏi: “Chuyện của Vệ Thịnh à?”
Lý Úc Trạch: “Ừm.”
Hạ Tri Thu nhất thời im lặng, hiểu được Lý Úc Trạch đang muốn biểu đạt chuyện gì.
Quả nhiên, hắn bảo: “Em có nghĩ nếu chuyện tôi chưa kết hôn bị mọi người phát hiện, hậu quả sẽ thế nào không?”
Hạ Tri Thu cố gắng nghĩ tích cực: “Có lẽ sẽ không ầm ĩ như cậu kia đâu ha? Tính chất hai chuyện khác nhau, chuyện của anh cũng không tạo thành…”
“Nhưng bản chất tương đồng.”, Lý Úc Trạch ngắt lời, đôi ngươi đen bóng lóe lên một chút ánh sáng trong ánh đèn lờ mờ của phòng trà, nhưng chỉ là thoáng qua.
Chính xác.
Bất kể là vì lý do gì, bản chất hai chuyện này vẫn chính là nói dối.
Nếu sau này có ai đó muốn nắm chặt trọng điểm không buông, vậy chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lý Úc Trạch.
“Hơn nữa, tỷ lệ xuất hiện của tôi dạo này nhiều lên, sức nóng mãi chưa hạ xuống khiến rất nhiều người thấy khó chịu.”
Hạ Tri Thu hỏi: “Vậy phải làm sao? Nếu phát hiện vấn đề, công ty có giúp anh giải quyết không?”
“Không giải quyết nổi.
Bất luận có nhiều hay ít quan hệ xã giao cũng không che đậy được sự thật tôi đã lừa dối công chúng.” – Lý Úc Trạch nói.
“Vậy…”
“Haizzz, nếu nói dối có thể biến thành thật thì hay rồi.” – Lý Úc Trạch thấp giọng thì thầm, chén trà trên tay xoay càng lúc càng chậm.
Đột nhiên, “cạch” một tiếng, ngón trỏ gõ lên nắp tách trà, hắn ngước mắt lên nhìn Hạ Tri Thu.
Hạ Tri Thu bị hắn nhìn đến có chút kỳ lạ, hỏi: “Sao vậy?”
Lý Úc Trạch nói: “Tôi vừa nghĩ ra một cách.”
“Em có thể…!giúp tôi không?”.