So với những bộ phim được thực hiện hoàn hảo khác thì web drama của công ty khẳng định sẽ kém hơn một chút.
Chưa nói đến khâu tuyển diễn viên, nổi lắm cũng chỉ là diễn viên tuyến mười tám, fan trên weibo hơn trăm ngàn người mà một nửa là fan ảo.
Quần áo, đạo cụ, hóa trang càng nực mùi keo kiệt bủn xỉn.
Phục trang không biết đã mặc qua mấy đời rồi.
Trong đó có một bộ long bào màu kim thậm chí còn có vài chỗ rách vá, làm người ta nghĩ ngay đến những năm tháng bể dâu mà nó trải qua.
“Cái bộ này chắc còn đóng nhiều phim hơn tui nữa.”
Tới phim trường, nghỉ ngơi cỡ nửa ngày thì đoàn bắt đầu quay cảnh đầu tiên.
Nam chính mặc long bào cầm kịch bản, nghe có mùi trên áo nên xoay đầu hắt hơi.
Chu San đang trang điểm cho Hạ Tri Thu, ghẹo là bụi lâu năm, chọc Hạ Tri Thu cười haha.
Thú thật, cậu cũng thấy hồi hộp.
Dù chỉ là một bộ web drama kinh phí thấp nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Tri Thu thật sự đứng trước máy quay.
Mấy bộ trước đó đều diễn vai quần chúng mờ nhạt, hoặc ngồi xuống diễn ăn xin, hoặc là nằm ra diễn thi thể.
Đi theo trà trộn vào đám diễn viên quần chúng, đừng nói là thoại, ống kính máy quay có quay tới cậu hay không còn chưa biết.
Giống như lời Từ Tùy nói, cậu thiếu kinh nghiệm đóng phim.
Cho dù nhận được vai hay cũng chưa chắc có thể diễn được.
Đúng như dự đoán, sau khi bắt đầu quay đã liên tục bị hô “cut” ba, bốn lần.
Đạo diễn cuộn quyển kịch bản gõ gõ đầu, bất đắc dĩ kêu cậu lại.
“Lúc thử vai không phải rất tốt sao? Sao giờ cứng đơ như khúc gỗ vậy?”
Đạo diễn họ Lâm, trạc tuổi Từ Tùy, bộ râu quai nón muối tiêu như cố tình tẩy rồi nhuộm.
Ông mặc một cái áo gi-lê màu xanh lục, vặn nắp bình giữ nhiệt uống một hớp trà dưỡng sinh.
Hạ Tri Thu xấu hổ trả lời: “Em xin lỗi.”
Đạo diễn lại hỏi: “Vẫn chưa hiểu thấu được nhân vật sao?”
Hạ Tri Thu lắc đầu, nói: “Dạ không phải.”
Vai cậu sẽ diễn thực ra rất dễ hiểu.
Đó là một nam thứ lụy tình trong phim cổ trang xuyên không, phong thái nhẹ nhàng, ôn hòa, nho nhã.
Yêu tha thiết nhân vật nữ chính thanh mai trúc mã nhưng nữ chính không yêu anh ta mà một lòng một dạ hướng về nam chính.
Nam thứ buồn bã chịu đựng, nhưng hiểu rõ nghĩa lớn, sau này để nam nữ chính được ở bên nhau, anh ta đã hy sinh thân mình nơi biển lửa.
Tóm lại từ đầu đến cuối anh ta là một đại bi kịch làm nền cho tình cảm của nam nữ chính.
Còn là bi kịch gượng ép, thiết lập chung chung, không khiến người ta yêu thích.
Vì nhân vật này, Hạ Tri Thu đã nghiêm túc đọc nguyên tác không biết bao nhiêu lần.
Nhưng bất luận cậu có chuẩn bị kỹ đến đâu, chỉ cần đứng trước máy quay thì tất cả cảm xúc đều không bộc lộ ra được.
Đạo diễn Lâm chắc đã quen với những cảnh như vậy, ngược lại cũng không tức giận.
Trước tiên để cậu ngồi một bên tìm cảm giác rồi cho nữ chính vừa hóa trang xong qua, ưu tiên quay một số cảnh khác.
Đường Tụng khiên cái ghế gấp qua ngồi dưới mái che nắng cách đó không xa, quan sát xung quanh.
Thấy Hạ Tri Thu cầm kịch bản đi tới, lập tức vẫy tay gọi: “Thu Thu! Đây nè!”
Hạ Tri Thu gật đầu, tìm một ghế nhựa nhỏ, cùng cậu ta ngồi dưới mái che.
“Anh sao vậy? Lúc diễn thử siêu lắm luôn mà, sao đến khi quay thật thì lại không được? Hay do căng thẳng quá?”
Hôm nay không có cảnh của Đường Tụng nên cũng không hóa trang thay đồ, cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồ đi xe hồi nãy, thân thiện hỏi.
Hạ Tri Thu phiền não “Ừm” một cái, lật kịch bản ra muốn ấp ủ cảm xúc.
Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn cảm xúc cần biểu hiện cho nhân vật, lời thoại cũng thức đêm học thuộc làu làu rồi.
Lúc này, càng nhìn kịch bản đầu óc càng trở nên trống rỗng, ngẩng đầu nhìn qua máy quay tối ngòm, mồ hôi tay lại túa ra.
Đường Tụng muốn giúp cậu giảm bớt căng thẳng, nhưng chợt nhớ bản thân cũng là một người mới chưa có kinh nghiệm gì.
Mở miệng tính nói rồi lại ngậm vào.
Đờ người ra nhìn đăm đăm vào kịch bản như Hạ Tri Thu.
Một hồi sau, Hạ Tri Thu đứng dậy.
Cậu đến nói mấy câu với đạo diễn trước, sau đó quay lại tìm Đường Tụng, hỏi hắn có muốn đi ra ngoài một chuyến với mình không.
Đường Tụng đương nhiên đồng ý.
Cùng Hạ Tri Thu đi ra khỏi phim trường, ghé vào một con phố nhỏ nằm cạnh phim trường.
Con phố này khá náo nhiệt, có đủ các quán bar, nhà hàng…!phục vụ toàn mấy diễn viên hay minh tinh làm việc trong phim trường phía trước đến.
Hạ Tri Thu dẫn Đường Tụng đi vào siêu thị mua hai lon nước, rồi xin nhân viên hai cái ống hút.
Một lon đưa cho Đường Tụng, một lon giữ lại cho mình.
Cậu đã xin phép đạo diễn nên cũng không vội quay lại, tìm một bậc thềm bên ngoài siêu thị ngồi xuống, trò chuyện về nội dung kịch bản.
Đường Tụng uống gần xong lon nước, quay đầu nhìn nhìn Hạ Tri Thu, muốn nhịn nhưng không nhịn được hỏi: “Anh mua một lon nước, tại sao lại dùng hai ống hút?”
Hạ Tri Thu chụm hai đầu gối, để lon nước lên, cắn ống hút, nói: “Giảm căng thẳng.”
Đường Tụng lần đầu nghe tới phương pháp giảm căng thẳng bằng ống hút, thành khẩn hỏi: “Nguyên lý gì vậy anh?”
Hạ Tri Thu suy nghĩ vài giây, trả lời: “Hình như…!không có nguyên lý gì cả.”
“Vậy sao có thể? Hổng lẽ mỗi lần nhìn thấy ống hút là anh bình tĩnh? Sở thích gì ngộ vậy?”
Hạ Tri Thu thấy cậu ta nhếch nhếch miệng, mới giải thích: “Không liên quan đến ống hút.”
“Vậy nguyên nhân là sao?”
“Tôi…!có một người bạn, anh ấy dùng phương pháp này giúp tôi bớt căng thẳng.”
Mặt Đường Tụng hiện dấu chấm hỏi, nhìn nhìn Hạ Tri Thu, rồi nhìn hai cái ống hút cắm trong lon cách nhau rất gần.
“Bạn?”
“Ừm.”
“Một người một cái?”
“Ừm.”
“Uống chung?”
“Ừm…”
Đường Tụng làm mặt kiểu thôi tui hiểu rồi, huých vai Hạ Tri Thu.
“Bạn gái đúng hông?”
“Không phải.” – Hạ Tri Thu lắc đầu – “Là nam sinh.”
“Nam sinh?” – Đường Tụng chớp chớp mắt – “Cũng có vụ nam sinh uống chung lon nước luôn hả?”
Hạ Tri Thu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhìn hai ống hút trong lon, dường như thả lỏng rất nhiều: “Là chuyện của nhiều năm trước rồi, lúc đó tôi cũng cực kỳ khẩn trương trước buổi thử vai, anh ấy liền mua một lon nước, còn lấy hai cái ống hút.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó hai đứa ngồi kế nhau, chụm đầu uống hết lon nước.”
Giọng cậu lúc kể chuyện này rất từ tốn, không giống đang nói với Đường Tụng mà như nói cho bản thân mình trong hồi ức, lặp lại việc này thêm một lần.
“Vậy sau đó anh hết căng thẳng hả?”
“Ừm.
Kỳ lạ lắm, lúc chóp mũi anh ấy nghiêng qua, tôi thật sự quên mất nỗi sợ trước buổi thử vai.
Giống như mọi căng thẳng đều bị anh ấy lấy đi, đầu óc tỉnh táo lên hẳn.”
Khóe miệng Đường Tụng run run: “Rồi sau đó?”
Hạ Tri Thu nói: “Tôi đậu buổi diễn thử đó…!Sau đó ảnh nói với tôi, ảnh làm vậy vì muốn chuyển hướng chú ý.
Vì ảnh lấy đi những cảm xúc lo lắng của tôi, cho nên tôi mới có thể thuận lợi vượt qua.
Xong việc, tôi mời ảnh ăn một bữa cơm để cảm ơn.”
“Anh mời?” – Đường Tụng hỏi.
Hạ Tri Thu đáp: “Ừa.
Tốn hết phí sinh hoạt một tuần lận.”
“Cái lùm mía! Ăn hiếp người ta quá vậy?” – Đường Tụng nói – “Ổng dê người ta rồi còn khoe mẽ hả? Dời sự chú ý cái giống gì, ổng muốn lợi dụng anh á, còn ăn chực cơm nữa!”
Đường Tụng nói xong thì tức giận đứng dậy.
Không thấy được Hạ Tri Thu cong cong mắt, khẽ nói: “Tôi biết mà.”.