Cậu không những biết dụng ý của người kia.
Cũng biết tại sao mình không quan tâm đến sự căng thẳng trước phần thử vai, thậm chí còn càng thêm khẩn trương hơn.
Ống hút còn lại trong lon nước nãy giờ không có ai động đến.
Hạ Tri Thu chạm nhẹ vào, để nó lắc lư như có người đang cắn.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu dùng phương pháp này để giảm hồi hộp.
Cảm ơn Đường Tụng đã nghe câu chuyện không đâu ra đâu này.
Đây cũng có thể coi như là…!có một người thứ ba biết chuyện giữa hai người.
Hạ Tri Thu uống xong ngụm nước cuối cùng rồi đứng dậy.
Đúng lúc này, có hai người từ phía đối diện đi qua, trên người mặc đồ diễn dày cộm, phỏng chừng là đến từ đoàn phim khác.
Một người trong đó nhìn quen quen, Hạ Tri Thu nhận ra ngay.
Chờ họ đi tới, cậu lịch sự chào một câu: “Chào thầy Cao.”
Thầy Cao này tên là Cao Khuê, cao một mét tám mấy, thân hình cường tráng, tướng mạo đứng đắn, nam tính.
Anh ta cỡ hai bảy, hai tám tuổi.
Năm ngoái vừa lấy được danh hiệu ảnh đế, địa vị trong giới không phải dạng vừa.
Cũng không ngạc nhiên khi Hạ Tri Thu biết người này.
Nếu giới này có ai không biết ảnh, đó mới là bất thường.
Cậu chào hỏi Cao Khuê, vốn không nghĩ người ta sẽ chào lại, nhưng ngờ đâu Cao Khuê dừng bước, nhìn chằm chằm cậu.
Hạ Tri Thu và anh ta mặt đối mặt vài giây, tự hỏi không biết câu “Thầy Cao” có mạo phạm gì anh ấy không.
Hay là gọi tiền bối mới đúng? Hay là gọi Cao tiên sinh?
“Cậu là…” Cao Khuê nheo mắt, đột nhiên lấy tay ôm ngực, cúi đầu về phía trước thăm dò, không chắc chắn hỏi: “Cậu là Hạ Tri Thu?”
Hạ Tri Thu giật mình, đầu tiên trả lời một tiếng, mới lấy làm lạ hỏi: “Sao thầy biết tên tôi?”
“Là cậu thiệt hả?” – Cao Khuê không trả lời câu hỏi của Hạ Tri Thu, lại vô duyên vô cớ hỏi câu khác – “Y chang trong ảnh luôn trời…”
“Ảnh? Ảnh gì ạ?”
“À, không có gì.”
Cao Khuê nhận ra mình hơi thất thố, đứng thẳng lại, vỗ vai Hạ Tri Thu, cười cười: “Cậu cũng quay phim ở đây à?”
Hạ Tri Thu gật đầu.
Cao Khuê nói: “Để bữa nào tôi mời cậu ăn cơm.
Giờ tôi có việc, đi trước nha!”
Hạ Tri Thu bị mấy lời của anh ta làm cho bối rối.
Đường Tụng quăng chai nước vừa uống xong rồi chạy lại, đúng lúc nghe được câu cuối, phấn khích hỏi: “Anh biết Cao Khuê hả?”
Hạ Tri Thu lắc đầu, nhìn bóng Cao Khuê đằng xa, hoang mang nói: “Hình như…!tôi không có quen ảnh.”
Trở lại phim trường, Hạ Tri Thu tạm gác chuyện kia sang một bên.
Cậu để mình thả lỏng hết sức, chờ nam nữ chính quay cảnh của họ xong mới tìm đạo diễn quay cảnh vừa rồi cho kịp tiến độ.
Tuy có vài lần bị hô “cut” nhưng cũng từ từ lấy lại cảm giác, hoàn toàn bước vào trạng thái quay phim.
Lúc này mới mười hai giờ rưỡi khuya.
Một số đoàn phim trong phim trường vẫn còn đang bận rộn quay chụp.
Cao Khuê quay xong một cảnh đêm, ngồi trên ghế đạo diễn ngáp lấy ngáp để.
Rối loạn tinh thần hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Kêu trợ lý cầm điện thoại qua, mở ra kiếm tấm hình hồi chiều này chụp lén.
Hình không rõ nét mấy, chỉ thấy được một thanh niên mặt mũi khá đẹp mặc bộ phục trang màu lam nhạt, tay cầm chai nước đang uống dở.
Cao Khuê phóng to hết cỡ phần mặt, rồi chụp màn hình, sau đó mở mục danh bạ trượt xuống mấy cái, nhấp vào khung thoại, gửi ảnh chụp màn hình qua.
Trợ lý thấy anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, cười tủm tỉm có vẻ xấu xa nên bước tới hỏi: “Anh Khuê có chuyện gì vui sao?”
Cao Khuê sẵn đó yêu cầu trợ lý cho một ly cà phê, bắt chéo chân, nói: “Đại sự.”
Trợ lý thấy anh ta ra vẻ thần bí không chịu nói, đành chuẩn bị một ly cà phê rồi đi làm việc khác.
Cao Khuê ngửa mặt nhìn trời đêm, vừa thổi cà phê mà lại thổi ra tiếng huýt sáo.
Uống cạn ly cà phê thì cảnh quay đêm hôm nay cũng kết thúc, điện thoại nằm cạnh nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì.
Lạ hen!
Cao Khuê thôi bắt chéo hai cái chân tê rần, ngồi thẳng dậy nhìn tín hiệu di động.
Sóng đầy mà.
Hổng lẽ ngủ rồi?
Cao Khuê chần chừ giây lát, rồi cầm điện thoại lên gọi qua.
Sau hai tiếng “tút” thì đối phương nghe máy, lạnh lùng hỏi: “Gì vậy?”
Cao Khuê chớp mắt, dựa vào ghế tiếp tục rung đùi.
“Không có chuyện thì không được gọi à? Ông bạn già.”
Bạn học cũ của Cao Khuê là Lý Úc Trạch.
Học chung bốn năm đại học, ở cùng một ký túc xá.
Cả hai cùng vào giới giải trí, cũng coi như là bạn bè thân thiết.
Nhưng hai người có con đường diễn xuất và hướng phát triển khác nhau, rất nhiều người trong giới không biết quan hệ giữa bọn họ.
Lý Úc Trạch đi theo con đường thần tượng nổi tiếng, còn Cao Khuê theo phái ảnh đế diễn nhiều kiểu vai.
Dù bận rộn đến nỗi cả năm rưỡi không gặp được một lần, nhưng chỉ cần hai người ở cùng một thành phố thì sẽ hẹn nhau đi uống rượu.
Tất nhiên chuyện hẹn gặp này nọ đều do Cao Khuê chủ động.
Cái tên Lý Úc Trạch này đối với ai cũng tỏ thái độ cao ngạo không quan tâm, cho nên nếu muốn làm bạn với hắn đúng là khó như lên trời.
“Bận gì vậy? Tao mới gửi mày tin nhắn, thấy chưa?” – Lúc Cao Khuê nói chuyện này còn có chút khẩn trương, sợ Lý Úc Trạch không thấy hình, đợi lát nữa thấy rồi lại không khống chế nổi cảm xúc, đánh mất lý trí khóc huhu vô điện thoại ngay tại chỗ thì mệt nữa.
Lý Úc Trạch cười khà khà hai cái rồi vội vàng im lặng, giả vờ hắng giọng.
Ai ngờ chờ chốc lát, Lý Úc Trạch chẳng những không có khóc mà còn cực kỳ bình tĩnh nói một câu: “Thấy rồi.”
Cao Khuê bất cẩn cắn phải lưỡi, sốc toàn tập trước phản ứng của ông bạn.
“Thấy rồi hả?”
“Ừa.”
“Vậy thôi hả?”
“Chứ sao?”
“Chẳng phải…” – Cao Khuê nói – “Còn không mày coi kỹ cái nữa đi! Có thấy người này cực kỳ giống ai không?”
Bên Lý Úc Trạch vang lên tiếng rót rượu, hắn nhấp một ngụm rồi mới lười biếng hỏi: “Giống ai?”
“Hạ Tri Thu đó!” – Cao Khuê trả lời – “Hổng phải Hạ Tri Thu của mày à? Phản ứng của mày là quá bất bình thường rồi đó người anh em.”
Lý Úc Trạch nhẹ cười khì, hỏi: “Vậy phải phản ứng sao đây?”
Cao Khuê nói: “Ít nhất thì cũng phải ngạc nhiên chứ.
Xa cách người ta nhiều năm như vậy, thấy hình mà không kích động hay sao?”
Lý Úc Trạch lại uống thêm một hớp rượu, hình như tìm được chỗ ngồi xuống.
“Tao gặp em ấy rồi.”
“Hả?” – lần này tới lượt Cao Khuê ngạc nhiên.
“Hồi tháng trước, tại buổi họp lớp.”
“Thiệt không vậy?” – Cao Khuê lập tức nhiều chuyện – “Hai người nói chuyện rồi à? Tao thấy cậu ấy mặc phục trang, sau này ẻm cũng làm diễn viên hả?”
Lý Úc Trạch đáp: “Chắc vậy.”
Cao Khuê chặt lưỡi: “Gì mà chắc vậy? Không phải hai người nói chuyện rồi ư?”
Lý Úc Trạch hỏi: “Nói gì?”
“Thì nói tình hình dạo này thế nào, hai đứa lâu ngày mới gặp mà.
Mày nhớ nhung người ta nhiều năm vậy rồi, cuối cùng được gặp lại, không chịu nói thêm mấy câu hay sao?” – Cao Khuê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Sao tự nhiên ngu quá vậy người anh em?”
“Tao có tư cách gì để nói chuyện với em ấy?” – Lý Úc Trạch lãnh đạm nói – “Mày muốn tao nói là, làm thế nào để xen vào cuộc sống của em ấy sao? Hay là nói đến chuyện làm thế nào để đưa em ấy lên tin tức xã hội?”.