Đồng Truỵ

Chương 4: 4: Rắc Rối Lớn



Edit + Beta: Agus
Cuộc gặp mặt với nhà họ Ninh được sắp xếp vào buổi trưa ngày hôm sau, lúc Sầm Trí Viễn xuống lầu, Sầm Trí Sâm vừa dìu Sầm Thắng Lễ lên xe, anh quay sang nhìn cậu: “Em ngồi với anh ở phía sau.”
Sầm Trí Viễn không nói lời nào, đi đến phía sau và mở cửa xe.
Hai phút sau, Sầm Trí Sâm cũng bước vào và ra hiệu cho tài xế lái xe.
“Chút nữa cứ cư xử bình thường, đừng để người ta chê cười, ba sẽ lo.” Sầm Trí Sâm nhắc nhở.
Sầm Trí Viễn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nói chầm chậm: “Em là người chứ không phải máy móc, anh đang ép buộc đấy.”
Sầm Trí Sâm quay qua, thoáng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, anh cau mày cũng không nói thêm nữa.
Trên người Sầm Trí Viễn vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá.

Đêm qua Sầm Trí Sâm thức giữa chừng vào nửa đêm, anh thấy cậu hút thuốc trong vườn hoa ở dưới lầu.

Lúc đó đã hơn ba giờ sáng, Sầm Trí Viễn thả mình trong đêm lạnh, tàn thuốc rơi đầy bên chân, trên tay cậu vẫn cầm điếu thuốc, ánh lửa từ tàn thuốc không ngừng lập lòe, đó là ánh sáng duy nhất trong đêm tối.
Trong ấn tượng của Sầm Trí Sâm, đứa em trai khó yêu của anh luôn tự cao và thậm chí còn bướng bỉnh, nhưng đêm qua cậu cứ thất thần mờ mịt, điều mà anh chưa từng thấy ở cậu trước đây.
Không biết vì lý do gì, Sầm Trí Sâm không ngủ mà đứng bên cửa sổ nhìn cậu cho đến rạng sáng.
Nhưng nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, người kiêu ngạo như Sầm Trí Viễn chắc chắn sẽ không muốn bộ mặt cô đơn và bối rối của mình bị người khác nhìn thấy.
Nhất là để anh nhìn thấy được.
Bốn mươi phút sau, xe đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng tư nhân do Sầm Trí Sâm sắp xếp riêng, ở một nơi vô cùng yên tĩnh ở ngoại ô thành phố.
Nhà họ Sầm chỉ có ba cha con, Hứa Lam muốn đi theo nhưng Sầm Thắng Lễ không cho.

Đợi khoảng mười phút, người nhà họ Ninh đến, hai vợ chồng Ninh Chính, Tôn Hiểu Thanh và Ninh Triết.
Sầm Thắng Lễ đứng lên tiếp đón, lúc ba người lớn bắt tay chào hỏi nhau, ánh mắt của bố mẹ nhà họ Ninh không tự chủ rơi vào Sầm Trí Viễn.
Sầm Trí Viễn nhìn sang, thấy vợ chồng Ninh Chính đúng như trong tưởng tượng của cậu: trí thức, hiền lành và cẩn trọng.

Lẽ ra họ phải là người thân nhất của cậu trên đời này, nhưng cậu chỉ cảm thấy xa lạ.

Ninh Triết đi theo hai người họ, cậu đeo một cặp kính, trông văn nhã và hơi nhút nhát, thật sự rất giống với người vợ cả mất sớm của Sầm Thắng Lễ, có lẽ đó là định mệnh.
Bầu không khí có hơi khó xử, Sầm Trí Viễn chủ động mở lời, chào vợ chồng Ninh Chính: “Xin chào.”
Hốc mắt Tôn Hiểu Thanh đỏ au, Ninh Chính cũng có chút xúc động nhưng ông cố dằn xuống.

Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Sầm Trí Sâm ra hiệu tỏ ý mọi người ngồi xuống nói chuyện.

Để làm dịu bầu không khí, anh đã làm một màn giới thiệu trịnh trọng cho hai bên gia đình.
Sầm Trí Viễn vẫn không nói lời nào, cậu như không tập trung, cảm xúc cứ trôi đi đâu mất.
Ninh Triết hợp tác hơn cậu rất nhiều, Sầm Thắng Lễ hỏi cái thì thì đáp cái nấy, lịch sự và lễ độ, có thể thấy rằng Sầm Thắng Lễ rất hài lòng với cậu.
Ninh Chính và Tôn Hiểu Thanh có lẽ cũng muốn biết thêm về Sầm Trí Viễn, họ có hỏi mấy lần nhưng câu trả lời của Sầm Trí Viễn chỉ có vài từ, hoặc chỉ gật đầu và lắc đầu.
Lúng túng, như xương hóc cổ họng.
Sầm Thắng Lễ chỉ có thể chủ động kể về thời thơ ấu của Sầm Trí Viễn, nhưng so với việc vợ chồng Ninh Chính có thể nhớ rõ mọi chuyện về Ninh Triết, thì Sầm Thắng Lễ lại không thể kể nhiều.
Ông là một người rất bận rộn, nhất là trong những ngày đầu bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Khi hai đứa con của ông còn nhỏ, hầu như ngày nào ông cũng không ở nhà.

Sầm Trí Viễn và Sầm Trí Sâm đều được các bảo mẫu và quản gia nuôi nấng.

Họ được cho đi du học từ rất sớm, ở ngoài hơn mười năm, một năm gặp nhau ngót nghét được hai lần, cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa hai anh em rất nhạt nhẽo, cũng không thân thiết mấy với Sầm Thắng Lễ.
Cũng mới hơn nửa năm nay vì Sầm Thắng Lễ phẫu thuật xong về hưu nên Sầm Trí Viễn mới thường xuyên về nhà thăm ông, thời gian ở chung mới nhiều hơn chút, nhưng vẫn còn thua xa sự thân thiết của ba người nhà họ Ninh.
“Ninh Triết thích ăn ngọt, không thích đồ ăn quá cay, cũng không ăn hải sản.

Không biết Trí Viễn thích ăn gì nhỉ?” Tôn Hiểu Thanh là giáo viên dạy ngữ văn, giọng nói nhẹ nhàng và ôn nhu, khí chất cũng vậy.


Mặt mũi Sầm Trí Viễn thật sự rất giống bà.

Sầm Thắng Lễ khi được hỏi trông có vẻ không tự nhiên lắm, ông thật sự không trả lời được.
Sầm Trí Viễn dường như không kén ăn, nhưng ông thật sự không chú ý đến chuyện cậu thích ăn gì.

Quản gia sẽ sắp xếp sinh hoạt thường ngày và đồ ăn thức uống của các thành viên trong gia đình.

Sầm Thắng Lễ nghĩ rằng đây là những điều mà ông không cần phải bận tâm đ ến.
Ngay khi Sầm Trí Viễn muốn nói gì đó, Sầm Trí Sâm đột nhiên nói: “Em ấy cũng thích đồ ngọt.”
Sầm Trí Viễn liếc anh, như thể cậu không ngờ Sầm Trí Sâm biết điều mà Sầm Thắng Lễ không biết.
Giọng điệu của Sầm Trí Sâm rất nhẹ nhàng, anh nói tiếp: “Tất cả các loại đồ ngọt như bánh quy và bánh ngọt.

Có lần trong ngày sinh nhật của cháu, một mình em ấy ăn gần hết cái bánh, kết quả là bị đau bụng luôn.”
Tôn Hiểu Thanh vội nói: “Thích ăn bánh ngọt, bánh quy à, lúc rỗi cô cũng hay làm ở nhà lắm, lần sau có cơ hội đến nhà Trí Viễn, cô sẽ làm cho con nhé.”
Sầm Trí Viễn nói “Dạ”, nhưng suy nghĩ của cậu lại bay đi đâu mất.
Chuyện Sầm Trí Sâm nói thật ra đã hơn 20 năm trước rồi.
Từ bé, quan hệ giữa cậu và Sầm Trí Sâm đã không tốt lắm rồi, khi ông bà ngoại còn sống, họ cho rằng mẹ chết là vì cậu, nên họ chỉ cưng chiều Sầm Trí Sâm chứ chưa bao giờ thích cậu.

Cộng thêm việc mấy cô chú nhà họ Sầm đổ thêm dầu vào lửa tạo hiềm khích, khi đó cậu cũng còn nhỏ nên luôn cảm thấy ao ước và ghen tỵ với Sầm Trí Sâm.

Đến cả sinh nhật của cậu, vì mẹ cậu chết vào ngày đó nên cậu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật.

Ăn hơn nửa chiếc bánh sinh nhật của Sầm Trí Sâm chỉ là tâm lý trả thù của trẻ con, bao nhiêu năm qua cậu đúng là có tâm lý không muốn thua Sầm Trí Sâm, luôn không ngừng cạnh tranh với anh mình, nhưng giờ đây cậu đã không còn cơ hội.

Sầm Trí Viễn đứng dậy, nói “con đi vệ sinh” rồi rời khỏi bàn.
Cậu đi thẳng ra khỏi phòng riêng, đi đến cuối hành lang thì dừng lại, rút ​​điếu thuốc trong người ra.
Chỉ còn một điếu cuối cùng, số còn lại đều đã hút hết từ đêm qua.
Châm điếu thuốc và cắn vào miệng, Sầm Trí Viễn nhìn khung cảnh cuối thu hoang vắng trong sân, cảm thấy tâm trạng có phần chán nản.
Cậu đã hai mươi bảy tuổi, không phải bảy tuổi hay mười bảy tuổi, cậu sẽ không khóc lóc kêu gào đòi sống đòi chết khi biết thân thế thật sự của mình, nhưng không thể nói rõ tâm trạng lúc này của mình là như thế nào.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy gia đình ba người nhà họ Ninh thân thiết và hoà thuận như vậy.
Hút xong điếu thuốc, cậu đứng lặng một lúc, bước vào toilet bên cạnh, mở vòi nước ở bồn rửa mặt, cúi xuống liên tục vốc nước lạnh vào mặt.
Khoảng vài phút, cảm giác như kim châm của nước lạnh khiến đầu óc cậu dần trống rỗng, lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Sầm Trí Sâm ở trong gương đã tới đây từ lúc nào, anh đút tay vào túi quần, đứng phía sau nhìn cậu.
Ánh mắt họ chạm nhau chớp nhoáng qua gương, Sầm Trí Viễn nhanh chóng dời mắt, cúi đầu và lắc mái tóc ướt rượt.
“Về thôi, em ra ngoài hơi lâu rồi.” Sầm Trí Sâm ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở.
Sầm Trí Viễn đứng thẳng dậy, cậu xoay người và lướt qua Sầm Trí Sâm, một bàn tay đột nhiên vươn ra và nắm lấy cánh tay cậu.
Sầm Trí Viễn chưa kịp cau mày, Sầm Trí Sâm đã đưa cho cậu một chiếc khăn tay và nói: “Lau khô nước trên mặt và tóc đi.

Quay về trong bộ dạng đó sẽ làm ba và thầy cô Ninh không vui đâu.”
Sầm Trí Viễn không trả lời, mắt nhìn chiếc khăn tay màu xanh xám kẻ ca rô, Sầm Trí Sâm hơi hếch cằm lên: “Yên tâm đi, anh không lau cái gì bẩn cả.”
Anh nhét thẳng chiếc khăn vào tay Sầm Trí Viễn.
Sầm Trí Viễn không thèm nói nữa, quay đầu lại đối diện với gương, lấy khăn tay lau mặt rồi lau tóc.
Cậu làm rất chậm, cậu nhìn mình trong gương, thỉnh thoảng lại nhìn Sầm Trí Sâm ở phía sau, tìm chuyện nói: “Sao anh phát hiện được chuyện của tôi và Ninh Triết?”
“Trùng hợp.” Sầm Trí Sâm thản nhiên nói: “Anh muốn mời người hướng dẫn của em ấy làm cố vấn kỹ thuật cho Sầm An.

Anh đến trường của họ vài lần và tình cờ gặp em ấy.

Ngoài ngoại hình giống mẹ, em ấy còn có một vết bớt màu đỏ trên cánh tay trái.”
Sầm Trí Viễn: “Bớt?”
“Ừm.” Sầm Trí Sâm giải thích: “Ngày em ấy chào đời, anh có đến bệnh viện thăm, người lớn không để ý chuyện đó.

Sau này lúc xuất viện, em được bế về thì vết bớt trên người đã biến mất.


Anh có hỏi nhưng người lớn không tin, họ nói ban đỏ ở trẻ sơ sinh là hiện tượng s1nh lý, vài ngày sẽ hết, anh cũng không biết đúng không nhưng vẫn nhớ rất rõ.”
“Khổ thân anh còn nhớ rõ trên người em trai mình còn có một vết bớt.” Sầm Trí Viễn nói một cách mỉa mai.
Sầm Trí Sâm không quan tâm lắm đến giọng điệu của cậu, có lẽ anh đã quen rồi: “Anh hỏi em ấy ngày sinh và bệnh viện nơi sinh ra, hoàn toàn trùng khớp.

Về nhà anh nói chuyện với ba, sau đó thì làm giám định quan hệ cha con trước, sau khi có kết quả, anh mới liên lạc với nhà họ Ninh.”
Sầm Trí Viễn hỏi: “Kết quả giám định quan hệ cha con của tôi và ba có khi nào?”
Sầm Trí Sâm nhìn vào mắt cậu trong gương: “Ngày họp hội đồng quản trị tháng trước.”
Hôm đó à, Sầm Trí Viễn nhớ ngày đó cậu cho rằng mình đã gây khó dễ được Sầm Trí Sâm, nhưng trên thực tế, người này chẳng thèm đoái hoài, anh đã nắm chắc phần thắng.
Một lúc sau, cậu nói: “Tôi định xin nghỉ một thời gian.”
Sầm Trí Sâm gật đầu: “Có thể.

Em sắp xếp công việc rồi giao cho cấp dưới là được.”
Sầm Trí Viễn nói: “Đỡ phải để ai cũng nói tôi ghim anh, gây rắc rối cản trở công việc của anh.

Tôi không có ở đây, rắc rối của anh cũng sẽ giảm hơn nửa đấy.”
Sầm Trí Sâm không phủ nhận: “Hoá ra em cũng biết à.”
Anh và Sầm Trí Viễn luôn như vậy, đặc biệt là khi hai người ở một mình, hiếm khi nói chuyện bình thường được, Sầm Trí Viễn thật sự là rắc rối lớn nhất của anh, luôn luôn là vậy.
Mấy năm trước, khi Sầm Trí Viễn vừa tốt nghiệp và trở về Trung Quốc làm việc trong công ty, anh đã nghĩ đến việc hàn gắn tình anh em với Sầm Trí Viễn, nhưng Sầm Trí Viễn không muốn nên anh cũng thôi.
Có lẽ bẩm sinh họ đã không hợp nhau, biết Sầm Trí Viễn không phải em trai ruột của mình, Sầm Trí Sâm nghĩ đúng quá rồi chăng, không phải người một nhà, có gượng ép cũng không làm được.
Sầm Trí Viễn lau tóc xong, quay người đưa khăn tay trả lại cho anh: “Cảm ơn.”
Câu “Cảm ơn” đơn giản nghe có vẻ không chân thành lắm.
Sầm Trí Sâm nhận lấy, nhìn Sầm Trí Viễn một lúc rồi đột nhiên giơ tay lên, lấy khăn tay lau một bên cổ cậu.
Sầm Trí Viễn giật mình, theo bản năng quay đầu đi, Sầm Trí Sâm nhìn đuôi tóc trên cổ cậu, vội vàng lau cho cậu rồi rút tay về.
“Vẫn còn chút nước ở đuôi tóc này.” Sầm Trí Sâm nói.
Sầm Trí Viễn không nói gì nữa, cất bước đi trước.
Sầm Trí Sâm đút lại chiếc khăn tay vào túi rồi theo sau.
***.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận