Edit + Beta: Agus
Một tháng sau.
Xe chạy vào khu vực nội thành, trong lúc chờ đèn giao thông, Sầm Trí Viễn mở chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn cả tháng trời của mình lên, một đống tin mới ào đến, toàn là chuyện liên quan đến thân phận của cậu.
Có mấy cô chú tuỳ tiện công khai với bên ngoài, hầu như những người nên biết cũng đã đều biết hết rồi.
Cậu không có hứng thú trả lời, vừa đặt điện thoại xuống, một cuộc gọi mới gọi đến.
“Tiểu Sầm tổng, anh cố ý tránh mặt em hả? Sao lần nào em gọi cho anh anh đều tắt máy thế?” Người phụ nữ vừa cất lời đã phàn nàn.
“Chẳng phải tôi đang nghe điện thoại của cô đây à? Về rồi tôi mời cơm chuộc lỗi sau được chưa.” Sầm Trí Viễn dỗ dành người ta.
“Anh đi đâu cả tháng trời đấy?” Người phụ nữ hỏi.
Sầm Trí Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Ở chùa.”
Người phụ nữ: “Gì cơ?”
Sầm Trí Viễn cười: “Thật đấy, tôi ở chùa tu một tháng.”
Người phụ nữ: “Anh đang đùa em đấy à?”
Sầm Trí Viễn: “Đùa làm gì.”
Cũng không phải chỉ đi chùa không.
Cậu xin Sầm Trí Sâm nghỉ phép, không có chuyện gì làm nên cậu tìm một khách sạn nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô để ở ẩn, tình cờ có một ngôi chùa trên núi phía sau khách sạn, nên ngày nào cậu cũng lên núi để ngắm cảnh nghe thầy chùa đọc kinh hai tiếng đồng hồ, tư tưởng thông thoáng nên lòng cũng yên bình hơn nhiều.
Người ở đầu dây bên kia muốn nói thêm gì đó, Sầm Trí Viễn thoáng nhìn thấy một bóng người đang đợi xe bên đường, xác định mình không nhìn nhầm, cậu nói “có việc phải cúp máy trước” rồi lái xe đi.
Tôn Hiểu Thanh mua túi lớn túi nhỏ, bà vừa đi ra từ siêu thị và đang đợi xe, khi xe của Sầm Trí Viễn chạy tới, cậu hạ cửa sổ xuống gọi: “Cô ơi.”
Tôn Hiểu Thanh sửng sốt, Sầm Trí Viễn tắt máy dừng xe, mở cửa xe bước ra: “Cô về nhà ạ? Con chở cô đi một đoạn.”
Lúc Tôn Hiểu Thanh hoàn hồn lại, Sầm Trí Viễn đã giúp bà bỏ hết đồ mua vào cốp xe: “Lên xe đi ạ.”
Ngồi trong xe, ánh mắt của Tôn Hiểu Thanh nhìn theo Sầm Trí Viễn, bà muốn nói lại thôi.
Sầm Trí Viễn quay đầu mỉm cười với bà: “Cô.
Nhà mình ở đâu thế ạ?”
Nghe cậu nói “nhà”, Tôn Hiểu Thanh cố nén nỗi chua xót trong lòng, nói địa chỉ nhà cho cậu bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Sầm Trí Viễn gật đầu.
Chỗ đó cũng không xa lắm, lái xe đến nơi chỉ mất mười phút, là một khu dân cư tương đối cổ kính.
Trong lúc đỗ xe, Sầm Trí Viễn tình cờ quan sát khung cảnh xung quanh, rồi chủ động xuống xe giúp Tôn Hiểu Thanh xách đồ.
“Trí Viễn, tới đây rồi thì về nhà ăn bữa cơm nhé.” Tôn Hiểu Thanh chờ mong nói, như là sợ cậu ngại, bà nói thêm: “Ninh Triết ở ký túc xá của trường, không ở nhà.”
Sầm Trí Viễn không nghĩ nhiều, cầm đồ mà Tôn Hiểu Thanh mua: “Được ạ.”
Tôn Hiểu Thanh cười, vui mừng dẫn Sầm Trí Viễn lên lầu.
Tôn Hiểu Thanh vừa vào nhà đã bảo Sầm Trí Viễn cứ ngồi đó, bà bận rộn mang đồ ăn nhẹ trái cây cho cậu: “Giờ cô đi nấu cơm, con cứ tự nhiên nhé, muốn xem tivi hay vào thư phòng đọc sách gì cũng được, lát nữa chú về, con muốn gì thì cứ gọi cô nhé.”
Tôn Hiểu Thanh rất cẩn thận, nhưng trông Sầm Trí Viễn lại khá thoải mái: “Con biết rồi, cô cứ làm đi, không cần quan tâm đ ến con đâu.”
Tôn Hiểu Thanh yên tâm vào bếp.
Sầm Trí Viễn ngồi một mình một lúc thì đứng dậy đi vào thư phòng.
Diện tích nhà họ Ninh không lớn, nhìn nội thất trong nhà thì chắc cũng đã nhiều năm rồi, nhưng rất ngăn nắp, đặc biệt là trong phòng làm việc.
Có hai tủ sách đầy ắp.
Sầm Trí Viễn nhìn một lượt, thuận tay lấy vài cuốn lật xem rồi đặt về chỗ cũ.
Cuối cùng, cậu lấy một cuốn album ảnh từ góc tủ sách.
Trang đầu tiên, là tấm ảnh 100 ngày của Ninh Triết, trên ấn đường của trẻ sơ sinh có chấm đỏ, nụ cười rất đáng yêu, bên cạnh bức ảnh có viết mấy chữ bằng bút máy màu mực xanh.
“Tiểu Triết 100 ngày.
1996/4/9″
Bức tiếp theo là ảnh sinh nhật một tuổi, một đứa trẻ chập chững biết đi đang cưỡi trên con ngựa gỗ đội chiếc mũ hổ trên đầu.
Bên cạnh cũng là một ghi chú được viết cẩn thận bằng bút máy.
“Tiểu Triết tròn một tuổi.
1997/1/1″
Lật tiếp, tất cả đều là ảnh của Ninh Triết, từ sơ sinh đến thiếu niên, có lúc chụp một mình, có lúc chụp với vợ chồng Ninh Chính, mỗi tấm ảnh đều ghi chú thời gian và địa điểm, một cuốn album ghi lại sự trưởng thành tràn ngập tình yêu.
Sầm Trí Viễn không có.
Chưa từng có ai nghĩ đến việc ghi lại những thứ này cho cậu, trước khi cậu thành niên, những bức ảnh cậu có chỉ là ảnh chứng minh thư.
Sầm Trí Viễn ngây người trong chốc lát, sau đó đặt album ảnh trở lại vị trí ban đầu.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu chú ý đến một biểu đồ kiểm tra chiều cao được dán trên bức tường cạnh cửa, trên đó có đánh dấu một số điểm bằng bút màu, chỗ thấp nhất thậm chí không quá một mét.
Sầm Trí Viễn vô thức đưa tay ra, trong đầu hiện lên một bức tranh.
Bố và mẹ đứng ở đây dìu đỡ đứa con của mình chập chững học đi, đánh dấu lên đó bằng niềm vui và sự mong đợi, họ hình dung con mình sẽ lớn nhanh như thế nào.
Thật đáng tiếc khi trong bức tranh đó không có cậu.
Nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, Sầm Trí Viễn thôi nghĩ và bước ra khỏi phòng.
Nhận được tin nhắn của Tôn Hiểu Thanh, Ninh Chính vội vàng trở về, dọc đường ông còn mua một con vịt quay và mấy món ăn kèm, vừa vào cửa đã thấy Sầm Trí Viễn, ông hơi xúc động, môi mấp máy nhưng chỉ nói được một câu: “Đến rồi à con.”
Sầm Trí Viễn bước tới chào hỏi Ninh Chính, nhận lấy thức ăn trong tay ông rất tự nhiên.
Cầm thức ăn vào bếp bày ra đ ĩa, Tôn Hiểu Thanh nói cứ để bà, Sầm Trí Viễn lắc đầu cười: “Cô cũng đang bận mà, chỉ là bày ra đ ĩa thôi, con làm được.”
Ngoại trừ xưng hô, Sầm Trí Viễn dường như không coi mình là khách.
Đôi mắt của Tôn Hiểu Thanh trộm hoen đỏ, bà quay lưng đi tiếp tục làm đồ ăn.
Xong việc trong bếp, Sầm Trí Viễn trở lại phòng khách, Ninh Chính mở tivi để trong nhà có chút tiếng động.
Sầm Trí Viễn ngồi xuống, cùng trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, cậu trả lời tất cả các câu hỏi của Ninh Chính một cách cẩn thận, không phải chỉ lấy lệ như hôm ăn cơm lần trước nữa.
Tôn Hiểu Thanh nấu cơm xong, họ cùng nhau dọn bàn, Ninh Chính mở một chai rượu trắng, Sầm Trí Viễn lái xe nên chỉ uống đồ uống giống với Tôn Hiểu Thanh.
Những món ăn trên bàn đều là món cậu thích.
Mặc dù lần trước gặp nhau cậu không ăn nhiều nhưng Tôn Hiểu Thanh lại nhớ rõ món nào cậu gắp nhiều hơn.
Vốn chỉ là cảnh sinh hoạt bình thường, nhưng nó lại là lần đầu tiên sau hai mươi bảy năm.
Không thể nói là vui vẻ hòa thuận, nhưng bầu không khí cũng không quá tệ.
Tình thân hơn hai mươi năm không có cách nào thay đổi trong một sớm một chiều, họ rất hiểu điều này, chỉ có thể từ từ thôi.
Cơm nước xong, Tôn Hiểu Thanh bưng mẻ bánh ngọt bà mới nướng ra, bà làm rất nhiều vị cho Sầm Trí Viễn nếm thử.
Sầm Trí Viễn thật sự ăn không nổi, nhưng vẫn cố gắng nếm thử hết.
Tay nghề của Tôn Hiểu Thanh rất tốt, bất kể là nấu ăn hay làm bánh bà đều làm rất giỏi, Sầm Trí Viễn nói rất ngon, bà cười hớn hở lắm.
Ngồi ở nhà họ Ninh được một lúc, lúc Ninh Chính chuẩn bị rửa bát và dọn dẹp nhà bếp, Sầm Trí Viễn cũng xin phép ra về.
Tôn Hiểu Thanh mượn cớ đi vứt rác rồi xuống lầu cùng cậu, bà gói hết bánh lớn bánh nhỏ chưa ăn vào hộp để cậu xách về.
Sầm Trí Viễn không từ chối, trước khi lên xe, cậu nói với Tôn Hiểu Thanh đang không nỡ nhìn cậu đi: “Cô về đi ạ.
Sau này có thời gian con sẽ ghé thăm.”
Tôn Hiểu Thanh gật đầu lia lịa: “Rảnh rỗi thì về thường xuyên nhé con.”
Sầm Trí Viễn ngồi vào xe, lúc khởi động xe, cậu nói với Tôn Hiểu Thanh vẫn đứng bên ngoài xe: “Mẹ, lần sau gặp.”
Tôn Hiểu Thanh sững người, bà hoàn hồn, nước mắt rưng rưng cười nói: “Được rồi, gặp con sau nhé.”
Lái xe một lúc, nhạc chuông điện thoại reo lên khiến Sầm Trí Viễn đang suy nghĩ viển vông hồi hồn, điện thoại của trợ lý.
“Tiểu Sầm tổng, cuối cùng anh cũng chịu mở máy rồi.
Khi nào anh hết phép đấy? Không có anh ở đây chúng em sống không nổi mất.”
“Sầm An thiếu tôi thì làm sao?” Sầm Trí Viễn uể oải nói, giống như đang nghe chuyện cười: “Người khác đâu? Không dám quyết định thì đi hỏi Sầm Trí Sâm ấy, anh ấy mới là ông chủ của Sầm An.”
Trợ lý lặng người, do dự hỏi cậu: “Tiểu Sầm tổng, anh có quay lại không?”
Thân phận của Sầm Trí Viễn đã lan truyền khắp nơi trong giới quản lý cấp cao của công ty, đương nhiên, trợ lý của cậu cũng nghe rồi, Sầm Trí Viễn không trả lời trực tiếp: “Nói nghe thử coi gần đây trong công ty đã xảy ra chuyện gì.”
Trợ lý báo cáo với cậu từng việc một.
Sầm Trí Sâm đã chủ động thông qua tất cả các dự án mà cậu quản lý, tuy nhiên, nhiều giám đốc điều hành cấp cao của công ty đã phàn nàn về cậu, nói rằng hành vi ngỗ ngược của cậu đã gây khó dễ cho nhiều người khác, còn làm trò ngay trước mặt Sầm Trí Sâm trong cuộc họp điều hành: “Nhưng Sầm tổng chẳng tỏ thái độ gì, trực tiếp chuyển chủ đề luôn.”
“Trước nay có thấy họ nói nhiều quy tắc vậy đâu, nói nhiều chuyện nhảm nhí chi rồi giờ cũng lao đầu vào làm đó thôi.” Trợ lý bất bình nói.
Trước đây, đừng nói đến việc công khai nhắm vào Sầm Trí Viễn, khi Sầm Trí Viễn làm việc, những người đó còn âm thầm phối hợp nịnh bợ, bây giờ Sầm Trí Viễn không phải là con ruột của Sầm Thắng Lễ, họ đều biết Sầm An trong tương lai nhất định sẽ thuộc về Sầm Trí Sâm nên mới tranh thủ loại bỏ Sầm Trí Viễn, thể hiện lòng trung thành với Sầm Trí Sâm.
Không biết liệu Sầm Trí Sâm chịu theo bọn họ không nữa.
Sầm Trí Viễn nghe mà không hề tức giận, cậu còn vui vẻ: “Thật à? Hiếm khi tôi có cơ hội nhìn thấy lòng người thay đổi.”
“Đừng đùa nữa tiểu Sầm tổng.” Trợ lý nói bất lực: “Còn chuyện Điện tử Hạo Huy nữa.
Sầm tổng nói với Chu Thịnh là Sầm An đã độc lập phát triển một con chip thay thế, nói không có ảnh hưởng gì nhiều làm Chu Thịnh hoảng quá trời.
Họ muốn leo cành cao khác, nhưng nếu Sầm An thật sự có sản phẩm thay thế thì giá trị của họ sẽ giảm mạnh ngay lập tức, mấy cành cao kia cũng coi thường họ, giờ họ đâu dám ra dẻ với Sầm An nữa.”
“Sầm Trí Sâm không ngu.” Sầm Trí Viễn đánh giá đúng chỗ.
“Cũng do tiểu Sầm tổng lo liệu trước ổn thoả rồi.” Trợ lý cười nói: “Nếu không có anh, Chu Thịnh dễ gì mà tin Sầm tổng nói.”
Sầm Trí Viễn chế nhạo: “Tôi cũng có nửa công lao trong đó nhỉ.”
Chuyện nghiên cứu độc lập là giả, đầu tư quá nhiều cũng không đáng, chi bằng trực tiếp nắm lấy Điện tử Hạo Huy thì tốt hơn.
Nhưng cái tên họ Chu kia không biết thân biết phận nên đành hù một chút.
Sầm Trí Viễn đã diễn nửa đầu rồi, ít nhất Sầm Trí Sâm có thể hiểu được ý của cậu, diễn tiếp nửa vở sau cho xong, nếu là người khác chưa chắc đã làm được.
Cuối cùng, trợ lý hỏi cậu khi nào thì quay lại, nhưng Sầm Trí Viễn vẫn không trả lời: “Nói sau đi.”
Trong văn phòng, Sầm Trí Sâm nghe trợ lý báo cáo công việc xong thì chợt hỏi: “Tiểu Sầm tổng vẫn chưa về à?”
“Chưa ạ.
Hôm qua em có hỏi bộ phận nhân sự, gần một tháng rồi.” Trợ lý trả lời.
Sầm Trí Sâm cau mày: “Gọi điện thoại cho cậu ấy đi, mà thôi, không cần, cậu cũng bận mà.”
Lúc nhận được cuộc gọi của Sầm Trí Sâm, Sầm Trí Viễn vừa lái xe vào bãi đậu xe tầng hầm.
Cậu có một căn nhà riêng ở khu vực nội thành, cách tòa nhà Sầm An không xa.
“Lúc nào về công ty làm lại?” Sầm Trí Sâm hỏi thẳng vào vấn đề.
Giọng nói của Sầm Trí Sâm trong điện thoại có chút không chân thật, so với giọng thật của anh thì trầm hơn.
Lần cuối cùng Sầm Trí Viễn nhận được điện thoại của anh là ở quán bar đêm hôm đó, trước lần nữa thì không biết là cách đây bao lâu.
Họ rõ ràng là anh em, nhưng sự gần gũi chẳng bằng một người người xa lạ.
Sầm Trí Viễn sửng sốt một lúc, cậu hơi lơ đễnh: “Sầm tổng vội bảo tôi về làm gì? Chẳng lẽ anh cũng thấy Sầm An không có tôi thì không được?”
“Về đi.” Sầm Trí Sâm nói.
Trầm mặc một lát, Sầm Trí Viễn nói: “Ngày mai gặp ở công ty.”
***
Agus: Đọc đến đoạn Tiểu Viễn về nhà với mẹ Hiểu Thanh mà rớm nước mắt luôn ấy TT.