Động Xuân Tâm

Chương 10: Chương 10



Động tĩnh trong Dao Quang Các thực mau truyền đi khắp cả Hầu phủ.
Mắt thấy một đám hộ vệ và ma ma đằng đằng sát khí đi vào, lại hơi thở mong manh mà được khiêng trở ra, Sài ma ma theo phu nhân mười mấy năm còn trực tiếp bị khiêng ra khỏi phủ, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài Dao Quang Các hầu như ai cũng cảm thấy bất an.
Đặc biệt là những người trong Thanh Phong viện, từ nha hoàn làm việc nặng cho đến ma ma quản sự, cả đám đều cụp đuôi làm người, ngay cả một câu lớn tiếng cũng không dám nói, sợ nói sai cái gì, bị Kim Ngô Vệ đang canh giữ ở cửa viện nghe thấy, truyền đến tai Quận chúa, thì người tiếp theo lên nằm cái sạp gụ đó lại chính là mình.

Hôm đó, từ sau giờ ngọ, Chung thị vẫn luôn bất tỉnh mãi cho đến đêm, thật vất vả mới tỉnh lại được, vừa thấy những người hầu hạ bên cạnh mình đã bị đổi thành những gương mặt xa lạ, bản thân mình thì giống như bị giam cầm, vừa mấp máy môi mấy cái lại hôn mê bất tỉnh.
Bên kia đại công tử còn chưa khỏi bệnh, bên này phu nhân lại ngã xuống……!Cứ tưởng cũng như ngày xưa, phu nhân đi qua âm thầm chấn oai với Dao Quang Các kiếm chút nước luộc, Quận chúa đều nhìn cũng lười nhìn một cái, chưa bao giờ xé rách mặt, ai lại ngờ đến lúc này, ngay cả một phu nhân Hầu tước cũng bị nghiền nát như con kiến!
Nhân tâm trên dưới toàn phủ đều run sợ hết ba ngày.

Ba ngày sau, sau giờ ngọ, một chiếc xe ngựa có treo ấn ký Vĩnh Ân Hầu khoác phong sương đi vào thành Trường An thành, ngừng lại ở cửa hông Hầu phủ.
Một vị phụ nhân trang điểm mộc mạc mang vẻ mặt phong trần mệt mỏi từ trên xe ngựa đi xuống, vội vàng đi vào Dao Quang Các.
Bên trong Dao Quang Các, Khương Trĩ Y ôm Li Nô dựa nghiêng trên giường mỹ nhân, bảo Cốc Vũ rót cho vị phụ nhân trước mặt một chén trà nóng.
“Lần trước Hầu gia vừa nhận được tin của ngài, liền sốt ruột hoảng hốt gấp gáp muốn trở về, nhưng chuyện Thánh Thượng sai sử thật sự quá gấp rút, không thể chậm trễ hay trì hoãn được, nên Hầu gia đành phân phó thiếp thân mang phong thư tay này cùng ấn tín hồi phủ trước……” Phụ nhân vừa nói vừa dâng một phong thư cùng một hộp gỗ đàn hương lên.
Khương Trĩ Y nhận thư từ trong tay Cốc Vũ, mở ra.
Cữu cữu nàng có hai vị thiếp thất, vị trước mặt này là Hứa thị, tuy xuất thân không cao quý, tướng mạo cũng thường thường, nhưng lại cùng sở thích với cữu cữu trong nghề mộc và kiến trúc, mỗi khi đi ra ngoài ban sai một thời gian, cữu cữu đều sẽ mang Hứa thị đi theo.
“Hầu gia nói, mấy năm này phu nhân xác thật trong tối ngoài sáng nhiều lần đề cập đến chuyện muốn đem ngài đính hôn cho ——” Hứa thị bỏ bớt cái tên mà Khương Trĩ Y không muốn nghe, “Hầu gia biết ngài không có khả năng nhì trúng hôn sự này, nên lần nào cũng phản đối.

Lần này trước khi Hầu gia rời nhà, phu nhân lại đề cập lại chuyện đó một lần, Hầu gia nhất thời không kiên nhẫn nói câu tôm chốc muốn ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng , không nghĩ vậy mà lại kích thích phu nhân đi đến con đường bàng môn tả đạo như vậy, suýt nữa hại ngài……”
“Hầu gia thật sự hối hận, hận chính mình không giải quyết chu toàn việc này, còn nói lần này chắc chắn sẽ làm chủ cho ngài.”
Khương Trĩ Y ngẩng đầu lên khỏi phong thư: “Vậy đi xem cữu mẫu kia của ta như thế nào đi.”
Thay đổi một thân xiêm y khác, Khương Trĩ Y ngồi trên kiệu nhỏ, mang theo Hứa thị đi đến Thanh Phong viện.
Trong Thanh Phong viện, bọn hạ nhân đang im như ve sầu mùa đông, tay chân nhẹ nhàng quét lá dưới đất, thấy bên ngoài viện thấp thoáng bóng kiệu nhỏ, liền đồng loạt ngừng thở rụt cổ lại, thật cẩn thận đưa mắt nhìn về hướng tẩm điện.
Khương Trĩ Y mới vừa theo ánh mắt những người này nhìn lại, liền nghe trong phòng truyền ra tiếng chén sứ bị quăng vỡ “Bang” một tiếng giòn vang.
Ngay sau đó, một giọng nữ nhân khuyên giải an ủi vang lên: “Xin Phu nhân bớt giận, thuốc này nói sao thì cũng nên uống……”
Người nói chuyện là một vị thiếp thất khác của Vĩnh Ân Hầu.
Năm đó sau khi Chung thị sinh ra một nhi tử ốm liền lại khó có thể có mang, mắt thấy Hứa thị sinh được hai nhi tử, lại được trượng phu yêu thích, cảm thấy tước vị của mình bị uy hiếp, liền nâng nha hoàn hồi môn của mình lên làm thiếp cho trượng phu.
Nhưng không như Chung thị mong muốn, nha hoàn hồi môn này, cả hai thai đều là nữ nhi.
Chung thị: “Ngoại trừ nói xin bớt giận, ngươi còn biết làm gì? Đồ vô dụng!”
“Ai da” một tiếng, sau đó dường như là tiếng nha hoàn hồi môn kia ngã trên mặt đất.
“Nếu không phải năm đó bụng ngươi không biết cố gắng, ta làm gì lưu lạc đến nỗi bị con nha đầu không cha không mẹ đó nắm trong bàn tay?!”
Bước chân Khương Trĩ Y dừng lại.


Hứa thị đi theo phía sau nàng cũng dừng lại lại, lắc lắc đầu, không tiếng động thở dài.
Trong phòng, tiếng mắng của Chung thị vẫn lải nhải không thôi, bà ta hít sâu một hơi: “Ngần ấy năm, đều bị con nha đầu kia lừa, giả mô giả dạng ra vẻ cao quý thanh cao không tranh không đoạt, hào phóng lắm, sau lưng thì hao tổn tâm tư muốn đánh vào mặt ta! Ngày ấy nếu không phải nó đi vào cung thỉnh cứu binh, cố ý lập mưu hại ta……”
“Bổn quận chúa muốn đánh mặt ta, còn cần lập mưu?”
Chung thị giật mình một cái khẽ run rẩy, đột nhiên nâng mắt lên nhìn, cảnh giác dời tầm mắt về phía sau, mới dời được một nửa liền chợt nhận ra thật mất thân phận, liền xoay đầu thẳng thẳng sống lưng.
“Một người mà nhìn thôi cũng ngại dơ mắt, còn không xứng cho bổn quận chúa hao tốn tâm tư.” Khương Trĩ Y bước qua ngạch cửa, nhàn nhạt chớp mắt Chung thị, “Nhưng mà cữu mẫu đây đã có sức mắng chửi người như vậy, ắt hẳn cũng có sức dọn ra khỏi Thanh Phong viện này đi?”
Chung thị sửng sốt, dường như phải nhẩm đi nhẩm lại lời này mấy lần mới nghe hiểu, khó có thể tin mà trừng mắt nói: “……!Ta chính là phu nhân Hầu phủ này, là trưởng bối của ngươi, ngươi làm sao dám!”
Khương Trĩ Y nhìn phía sau, nâng nâng cằm.
Hứa thị đi lên trước, nhìn Khương Trĩ Y cùng Chung thị gật đầu: “Hầu gia có lệnh, phu nhân thao túng thuật vu cổ, bôi nhọ gia môn, việc trong phủ lập tức giao cho thiếp thân tạm xử lý ngay từ hôm nay, đại công tử cũng do thiếp thân chăm sóc, thỉnh phu nhân dọn qua tiểu Phật đường ở mặt Bắc để tu thân dưỡng tính, chưa được Hầu gia cho phép, thì không thể bước ra khỏi Phật đường nửa bước.”
“……!Phản! Một đám, tất cả đều phản rồi!” Chung thị giơ ngón tay run rẩy chỉ Hứa thị, “Các ngươi, các ngươi hợp nhau tới tính kế ta, chờ ta dọn ra khỏi Thanh Phong viện, ngươi liền dễ dàng lên làm chủ mẫu Hầu phủ, ngươi đã mưu tính chuyện này rất nhiều năm rồi có phải hay không?!”
“Thiếp thân chưa bao giờ nghĩ như thế,” Hứa thị cúi đầu trình thư tay lên, “Lời thiếp thân vừa nói đều là ý của Hầu gia nhắc đến trong này, từng câu từng chữ đều là thật.”
Một tiếng xoẹt vang lên, Chung thị xé nát thư tay: “Các ngươi nói ta thao túng thuật vu cổ, chứng cứ đâu? Có giỏi thì lấy chứng cứ ra đây! Không lấy ra được chứng cứ, cho dù các ngươi lừa được Hầu gia, ta cũng muốn cùng các ngươi đối chất trước công đường!”
“Chứng cứ ——” Hứa thị nhìn Khương Trĩ Y liếc mắt một cái.
“Chứng cứ của các ngươi không phải chính là mấy cọng tóc đi?” Chung thị nhìn chằm chằm Khương Trĩ Y cười lạnh một tiếng, “Mấy cọng tóc đó có thể chứng minh được cái gì, ai biết được không phải là ngươi cố ý tìm tới bôi nhọ ta?”
Khương Trĩ Y khẽ thở dài: “Cữu mẫu thật sự muốn xem chứng cứ?”
Nghe thấy tiếng thở dài này của Khương Trĩ Y, Chung thị càng chắc chắn, bà ta vừa cười vừa chỉnh chỉnh vạt áo: “Tất nhiên.”
Khương Trĩ Y nhìn phía sau, cho một ánh mắt.

Cốc Vũ cầm bản cung khai đi lên.
“Thao túng thuật vu cổ, là bôi nhọ gia môn, dưới chân thiên tử mà thuê người giả làm sơn tặc công nhiên tác loạn, là bôi nhọ hoàng gia, xem ra cữu mẫu là ngại cữu cữu xử trí quá nhẹ.”
“Ngươi, sao ngươi biết ——”
Bà ta cũng là thấy nhi tử mình trước sau vẫn không khoẻ lên, nên dứt khoát muốn bắt nha đầu này làm thuốc dẫn, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội đi ra ngoài để ra tay, cho dù không thành công thì cũng bất quá là chuyện ngoài ý muốn……
Chung thị chần chờ tiếp nhận tờ giấy, tay run rẩy mở ra, trên khuôn mặt đã có chút trắng bệch.
Khương Trĩ Y: “Thẩm Thiếu tướng quân tự mình thẩm tra phạm nhân, người thì đang giam giữ trong phòng chất củi ở viện của ta, cữu mẫu có còn muốn đi đối chất ở công đường không?”
Khí khái của Chung thị vừa mới dâng lên đã tụt xuống, sau đó xụi lơ ngã vật ra trên giường.
*
Lúc hoàng hôn, Khương Trĩ Y từ Thanh Phong viện trở về Dao Quang Các, không nói không rằng mà ngồi lên trên ghế bành, được Cốc Vũ xoa vai đấm lưng.
“Đợi ba ngày rốt cuộc cũng chờ được tin của Hầu gia, việc này xem như chấm dứt rồi!” Cốc Vũ cảm khái thở phào một hơi, lại thấy biểu tình Khương Trĩ Y mệt mỏi, mặt mày lộ ra thần sắc phiền chán, nhìn qua vẫn thấy không mấy cao hứng.
Một tiếng thở dài sâu kín vang lên trong phòng.
“Đúng vậy, đợi ba ngày, suốt ba ngày……” Khương Trĩ Y nâng má lên, mỏi mắt nhìn chiều hôm ngoài cửa sổ, “Hắn thật sự chưa truyền cho ta một lời nhắn nào sao?”
Biết quận chúa có tình lang cũng đã mấy ngày, nhưng mỗi lần thấy quận chúa mới vừa thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, liền đảo qua thành một bộ bạch hoa ốm yếu, Cốc Vũ vẫn không tránh khỏi ngơ ngẩn mất một lát.

Loại quỷ dị này tựa như khi đang đi xem hí kịch, trên sân khấu, người đang diễn Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái, chớp mắt một cái liền đổi tuồng, đột nhiên chuyển thành hát Tây Sương Ký.
“Nô tỳ mấy ngày nay hôm nào cũng hỏi thăm hạ nhân gác cổng một lần, Thẩm Thiếu tướng quân đích xác không có sai người tới……” Cốc Vũ nhỏ giọng đáp, suy nghĩ lại bay trở về ba ngày trước.
Chạng vạng hôm ấy, nàng ta phụng lệnh Quận chúa đi Huyền Sách doanh báo tin vui, nói không rơi một chữ mấy lời Quận chúa căn dặn, ngay cả giọng nói cũng chú ý lên xuống, tình cảm phong phú mà nói cho Thẩm lang quân nghe, lại thấy Thẩm lang quân nghe xong liền không nói một lời, sắc mặt —— chỉ trắng hơn so với bóng đêm hôm đó một chút mà thôi.
Sau đó nàng ta liền bị người lễ phép lại không mất cường ngạnh mà “mời” đi ra ngoài.
Hôm đó Quận chúa nghe nàng ta hồi bẩm xong liền rất buồn bực, lại vì trong phủ lộn xộn như vậy, không thể không tọa trấn nơi này, chờ tin tức của Hầu gia.

Liền cho mãi cho tới hôm nay.
“Lúc trước cữu mẫu tìm mọi cách cản trở chúng ta, còn ngăn đón đôi ta gặp mặt, phá hư tín vật……” Khương Trĩ Y nhíu mi lại, nhẹ nhàng chậc một tiếng, “Hiện giờ ta đã hoàn toàn trưởng thành, cũng dẹp yên cữu mẫu, không còn ai ngáng chân đôi ta nữa, nhưng sao lại lại không vui vậy?”
“Ngài nói như vậy……” Trên mặt Cốc Vũ hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Nô tỳ hình như hiểu rồi……”
” Hử?” Khương Trĩ Y tuỳ ý dùng âm mũi hỏi lại.
Cốc Vũ suy tư một lát, tổ chức ngôn ngữ một phen: “Chiếu theo ngài nói, ngày ấy Thẩm Thiếu tướng quân ở hình phòng là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, đó là hạ quyết tâm phải ra mặt cho ngài đi?”
“Đó là tất nhiên.”
“Nhưng mà hắn còn chưa kịp phá án, ngài liền tra xét ra được hết, không còn khúc mắc nào, vạn sự đều do tự bản thân mình giải quyết, vậy hắn còn có thể làm cái gì?”
Trong phòng an tĩnh lại, Khương Trĩ Y chớp chớp mắt, ngồi dậy.
“Cũng như nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nam tử cũng muốn bày ra tư thế dũng mãnh uy vũ trước mặt người trong lòng.

Ngày ấy khi ngài sai nô tỳ đi báo tin vui, chẳng phải tựa như đem một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu Thẩm Thiếu tướng quân, xúc phạm tự tôn của hắn, làm hắn tự cảm thấy mình không có đất dụng võ, không xứng với Quận chúa ngài?”
“Nói như vậy ——” Con ngươi đen nhánh của Khương Trĩ Y nhẹ nhàng vừa chuyển, chậm rãi gật gật đầu, “Ta phải tìm lại tự tôn cho hắn mới được.”
*
Hai nén hương sau, Thắng Nghiệp phường, bên ngoài cửa hông phía đông Thẩm phủ.
Cốc Vũ cẩn thận đỡ Khương Trĩ Y xuống xe ngựa, nhìn phủ đệ xa lạ trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Quận chúa, như vậy thật sự được sao?”
“Không phải ngươi nói ta cần phải làm bên yếu thế, để hắn cũng có thể ra sức vì ta sao?” Khương Trĩ Y liếc nàng ta một cái, đưa tay nhận tay nải Tiểu Mãn đưa qua, vác lên vai một cái, “Thế nào? Bộ dáng này giống ta bị cữu mẫu đuổi ra khỏi gia môn không?”
Người khác vác tay nải này thì giống như muốn đi chạy nạn, còn tư thế Quận chúa các nàng vác tay nải, thật giống như muốn đi phô diễn phong cách ăn mặc mới sắp thịnh hành ở Trường An vậy.
Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn rối rắm, há miệng nói không nên lời.
“Thôi,” Khương Trĩ Y vẫy vẫy tay, tự mình đi đến trước cửa, “Giống không giống cũng kệ, có tâm ý tới là được, các ngươi nhanh nhanh trở về đi, đừng ở chỗ này làm lộ đại kế của ta.”
Cách một cánh cửa, bên trong Thẩm phủ, người trong bộ y phục dạ hành dừng bước chân lại, bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng cũng dừng lại trên cái chốt cửa kia.
“……!Nhưng mà Quận chúa thật sự không đi cửa chính sao?”
“Quan hệ của ta cùng với hắn sao có thể đi cửa chính?”
Nguyên Sách nhướng mày, tay sắp mở cửa rụt trở về.

Ngoài cửa, Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn lưu luyến mỗi bước đi mà dặn dò Khương Trĩ Y vài câu, do dự ngồi lên trên xe ngựa rời đi.
Khương Trĩ Y nương theo dãy đèn lồng trên đỉnh đầu mà bước lên bậc thang, nắm vòng sắt trên cửa bắt đầu gõ.
Ba tiếng ngắn, ba tiếng dài, sau đó là toàn tiếng ngắn.
Không có ai đáp lại.
Còn chưa trở về từ quân doanh sao?
Khương Trĩ Y khom lưng kề sát mắt vào khe cửa, nheo một con mắt lại nhìn vào bên trong.
Nguyên Sách không tiếng động nghiêng người tránh.
Nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào, Khương Trĩ Y ngồi dậy, đứng đó đợi một lát, lại trở về dưới bậc thang, cúi đầu đi qua đi lại.
Ấp ủ cảm xúc một lát, nàng đứng yên ở trước cửa, vừa nhấc mắt lên vừa cười: “A Sách ca ca, chàng rốt cuộc về rồi!”
Nguyên Sách chần chờ cúi đầu nhìn nhìn mình, lại nhìn cánh cửa kín kẽ trước mắt.
“?”
Bên ngoài không biết sao lại không còn tiếng động gì, nhưng tiếng bước chân thong thả lại vang lên, tiếp theo, tiếng người ngoài cửa tằng hắng một chút, lại đổi thành giọng có hơi khóc nức nở: “A Sách ca ca, chàng rốt cuộc tới……”
Nguyên Sách: “……”
Ngoài cửa, Khương Trĩ Y thở dài, sờ sờ khoé mắt khô ráo.
Bình sinh từ trước đến nay, nàng có một nói một, chưa từng có người nào mà nàng phải diễn trò lấy lòng, luyện nữa cũng là khóc không ra, thôi, nói năng trôi chảy cũng coi như có tâm ý rồi đi.
Khương Trĩ Y ngẩng đầu nhìn trời, bắt đầu thử đọc mấy lời đã thương lượng cùng tỳ nữ trên đường đến đây: “A Sách ca ca, chàng có biết là chàng mà đến chậm một bước sẽ không còn được gặp lại ta nữa hay không?.”
“Ta cứ tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cữu cữu chắc chắn sẽ vì ta đại nghĩa diệt thân, nào ngờ ta mới là cái thân bị diệt kia.”
“Ta cũng coi như nhìn thấy rõ ràng rồi, ta chung quy cũng chỉ là người ngoài thôi, trên đời này, người chân chính đau lòng ta chỉ có chàng.”
“Hiện giờ ta bị cữu mẫu đuổi ra khỏi nhà, lẻ loi một mình, lưu lạc đầu đường xó chợ không có chỗ để đi, đành phải đến đây cậy nhờ chàng, A Sách ca ca, chàng ——” toàn bộ trôi chảy đến tận đây, Khương Trĩ Y đổi giọng, vừa lòng cười cười, “có nguyện thu lưu ta?”
“……”
Nguyên Sách lạnh mặt phủi tay một cái, xoay người đi trở về.
Đến đầu kia của Đông viện, Thanh Tùng thấy Nguyên Sách nháy mắt đã quay trở lại, ngẩn người nói: “Công tử, ngài không ra khỏi cửa nữa sao?”
Nguyên Sách cũng không quay đầu mà đi thẳng vào trong phòng: “Đêm nay cho dù Thiên Vương lão tử có tới cũng đừng mở cửa.”
*
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, hoàn toàn chìm vào đêm, mấy hạ nhân bắt đầu cầm đuốc đi đốt đèn, thắp sáng từng trản từng trản đèn lồng trên hành lang.
Bọn hạ nhân nối đuôi nhau làm việc, đi phòng bếp bưng đồ ăn nóng hầm hập đưa vào noãn các, chờ người trong phòng dùng xong, lại đi thu dọn chén đũa.
Bước chân ra ra vào vào mãi cho đến gần giờ Hợi mới lục tục dừng lại.
Trong viện rơi vào yên lặng, đêm khuya thanh vắng, trong không khí dần dần tràn ngập hơi lạnh, mọi nhà ở đều đóng cửa sổ lại, nổi than hỏa lên.
Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Thanh Tùng đứng hầu một bên án thư, nhìn Nguyên Sách lấy một cuốn binh thư từ kệ sách xuống, tùy ý lật xem, ngẫu nhiên lại đề bút viết gì đó.
Qua một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, có binh lính Huyền Sách Quân đêm khuya lại đây.
Nguyên Sách ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhận quân hàm binh lính trình lên.
Binh lính xoay người lui ra, sắp đến cạnh cửa lại quay đầu lại: “Thiếu tướng quân, khi ti chức tới hình như có nhìn thấy Vĩnh Doanh quận chúa ở trước cửa, bộ dáng như bị lạnh cũng không nhẹ……”
Tay Nguyên Sách đang mở quân hàm đột nhiên ngừng lại, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ.
“Có nên thỉnh ngài ấy……”
“Không cần để ý.” Nguyên Sách lại cúi đầu xuống, bắt đầu đọc tin.
Binh lính báo tin tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trong phòng thực mau liền không còn tiếng người.

Tiếng đồng hồ nước tí tách, giống nhưng một khúc thôi miên.
Không biết qua bao lâu, tay Thanh Tùng đặt cạnh nghiên mực hơi rũ xuống, như gà mổ thóc mà bắt đầu gật gù.
Ngoài cửa sổ gió Bắc như đang gào khóc, thoáng luồn vào nhà qua khe cửa sổ, thổi đến làm cho ánh nến trên bàn lung lay như bay múa, bóng chữ đen trên trang sách trắng run rẩy.
Một bông tuyết nhỏ xíu bỗng nhiên rơi lạc vào thư phòng, nhẹ nhàng đáp ở trên bàn.
Nguyên Sách đóng sách trên tay lại, nâng mắt lên.
Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào trời đã chuyển thành đổ tuyết lớn, những bông tuyết to như lông vũ đang bay múa đầy trời, cắn nuốt bóng đêm đen nhánh thành một tấm màn trời loang lổ.
Trong viện gió thổi hiu hiu, mấy bồn hoa lộ thiên đang gục cành ủ rũ, chỉ có những cánh hoa bị gió hất lên lại hất xuống, lả tả rơi rụng giữa trời đêm.
Có hạ nhân khoác thêm xiêm y vội vàng chạy ra, nhanh tay dọn mấy bồn hoa kiều quý kia vào bên trong, lại í ới kêu gọi những người khác dọn mấy bồn còn lại.
Thẩm Nguyên Sách thu mắt, nhìn về phía đồng hồ nước trong phòng.
Cả viện tử vang lên tiếng bước chân hỗn loạn từ xa tới gần, lại từ gần đến xa, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Thẩm Nguyên Sách lẳng lặng nhìn một lát, bỏ sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Thanh Tùng gật gù gục mạnh đầu xuống một cái liền tỉnh, sau một chốc mê mang, vội vàng xách dù chạy theo sau: “Công tử, đã trễ thế này ngài còn muốn đi đâu?”
Gió Bắc từ trước mặt thổi tới, suýt chút nữa lật bay cả dù, Thanh Tùng gian nan mà cầm ô, một đường đi theo Nguyên Sách đến cửa sau.
Rút thanh khoá cửa đi, ngoài cửa trống rỗng một mảnh, quả nhiên đã……!
Động tác xoay người của Nguyên Sách dừng lại, vừa rũ mắt, thấy một cái gì đó như một cái nấm trắng khổng lồ ngồi bên dưới bậc thang, đang cuộn tròn lại tự ôm lấy chính mình mà phát run.
Nghe thấy động tĩnh, “nấm” bỗng dưng xoay đầu nâng mắt lên, như là bị lạnh đến choáng váng, gương mặt trắng bệch nhìn hắn nửa ngày, đôi mắt như không thể tin được mà mê mang nhìn hắn, nói: “A Sách ca ca?”
Ánh mắt Thẩm Nguyên Sách chậm rãi đảo qua lỗ tai cùng chóp mũi đỏ bừng của nàng, không thể tưởng tượng mà chớp chớp mắt.
“Quận chúa —— sao còn ở chỗ này?”
Rốt cuộc nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khương Trĩ Y mơ mơ màng màng không quá nghe rõ, chỉ cảm thấy có hơi muốn khóc, ngửa đầu, lông mi run chớp xuống không ngừng: “Ta muốn gặp chàng……”
Ánh mắt Thẩm Nguyên Sách ngưng lại, nhìn thẳng vào một đốm tuyết nhỏ xíu đọng trên hàng lông mi đang run rẩy kia.
Cái đầu bị lạnh đến gần như đông cứng lại của Khương Trĩ Y bắt đầu chuyển động, môi run run thều thào: “A Sách ca ca, ta, ta đêm nay, cữu cữu……!Không phải, cữu mẫu đuổi ta ra khỏi gia môn……”
Câu nói đứt quãng lẫn lộn trong gió tuyết ong ong ong mà chui vào trong tai.
Thẩm Nguyên Sách nhìn kia đốm tuyết kia đang hòa tan thành nước, vừa hồi thần, người ôm đầu gối ngồi trên mặt đất liền rùng mình hai cái: “A Sách ca ca?”
Thẩm Nguyên Sách ngẩng đầu nhìn trời tuyết càng lúc càng có vẻ to hơn, rũ mắt liếc liếc nàng: “Đứng lên rồi nói.”
Khương Trĩ Y khó xử nhìn hắn, tay dịch lên dịch xuống, xoa xoa bụng cẳng chân: “Không phải ta không muốn, mà chân ta tê rần rồi……”
Thẩm Nguyên Sách liếc mắt, trầm mặc một lát, hắn cong người xuống, nắm cánh tay thon nhỏ kia, kéo người lên một phen.
Khương Trĩ Y ngã trái đụng phải một chốc mới đứng vững, mắt thấy hắn đang muốn rút tay lại, liền xoay tay chộp lấy cổ tay hắn: “A Sách ca ca, chàng vậy là chịu thu lưu ta đúng không?”
Mí mắt Thẩm Nguyên Sách rũ xuống, nhìn về phía cái tay nhỏ đang chộp vào trên cổ tay hắn.
Hắn im lặng một chốc, nâng mắt lên: “Quận chúa kim tôn ngọc quý, hàn xá này của thần không có ai chiếu cố được.”
“Có mà!” Khương Trĩ Y lập tức chỉ ngón ra nhỏ về phía Sùng Nhân, “Ta có thể đưa tin về trong phủ, bảo hai tỳ nữ của ta lập tức lại đây!”
Nguyên Sách khẽ hừ một tiếng: “Chẳng lẽ thần không chỉ phải thu lưu Quận chúa ngài, còn phải thu lưu luôn hai tỳ nữ của ngài?”
“Cũng đâu phải không được? Dù sao sớm muộn gì cũng phải……”
“?”
Khương Trĩ Y hít nhẹ một hơi, có chút ngượng ngùng liếm liếm môi: “Thì……! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đều là nha hoàn hồi môn của ta sau này, chàng cứ xem như cho các nàng ấy đến đây trước một thời gian để làm quen đi, hẳn là —— không có gì trở ngại?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận