Khương Trĩ Y còn chưa kịp hiểu rõ lời này có ý tứ gì, thì thân ảnh Thẩm Nguyên Sách đã biến mất giữa um tùm lều bạt trong quân doanh.
Gió Bắc rên rỉ, đầy trời tuyết bay tán loạn, thổi cho trái tim người lạnh đi một nửa.
Mày tú của Khương Trĩ Y gắt gao nhíu lại, thất bại thở dài, chậm rì rì đi về hướng phía trước.
Tới bên cạnh doanh trướng của Thẩm Nguyên Sách, nàng liếc mắt một cái, thấy cửa lều đóng trướng chặt, bên ngoài lều, thật nhiều binh lính gác đang đứng vây thành một vòng quanh lều lớn không kẽ hở.
……!Nàng cũng đâu phải mãnh hổ dã thú, không lẽ còn có thể xé vải bố ra xông vào được sao, canh mỗi cái cửa thôi cũng được rồi mà!
Khương Trĩ Y giơ chân đá thật mạnh đống tuyết trên mặt đất.
Cửa mành từ từ xốc lên, Mục Tân Hồng vừa thẳng lưng bước ra, trông thấy nàng liền giật mình, kinh hồn táng đảm cúi đầu, vội vàng tiến đến dâng lên một quyển công văn: “Quận chúa, đây là thiếu tướng quân lệnh cho mạt tướng chuyển cho ngài ạ.”
Khương Trĩ Y liếc mắt một cái, cau mày ngó qua: “Đây là cái gì?”
“Thánh Thượng biết chuyện ngài gặp phỉ ở Kinh Giao đã giận tím mặt, nhưng cân nhắc đến danh dự ngài, không dám công khai ra ngoài, nên liền giao án này cho thiếu tướng quân âm thầm điều tra.
Phạm nhân mới vừa rồi thiếu tướng quân thẩm vấn chính là tên sơn phỉ lần trước, đây là bản chép bản cung khai của hắn mà thiếu tướng quân đã bảo thần chép ra.”
Mày Khương Trĩ Y thả lỏng, chớp chớp mắt: “……!Cho nên mới vừa rồi khi ở hình phòng, chàng ấy xuống tay tàn nhẫn như thế, hoá ra là đang trút giận cho ta?”
“Ách……” Tròng mắt Mục Tân Hồng nghiêng về hướng lều lớn, cách tầng vải bố dày cộm mà cảm ứng được một ánh mắt lạnh căm căm, mã bất đình đề quay đầu lại nói, “Theo người nọ phạm cung khai, bọn họ vốn cũng không phải sơn tặc, mà là một đám giang hồ chuyên đi đánh thuê, ngày đó là có người tiêu số tiền bảo bọn họ giả trang làm sơn tặc, bắt sống ngài về trên núi……”
Khương Trĩ Y ngẩn người, ánh mắt rộng mở nhìn thẳng về phía lều lớn, nét vui mừng chậm rãi bò lên đuôi lông mày.
Khó trách hắn lại trùng quan nhất nộ vi hồng nhan (Editor: Anh hùng giận dữ vì hồng nhan), một roi lại một roi quất xuống bạc mạng như đang trút hết giận dữ……
“Cho nên ý thiếu tướng quân là,” Mục Tân Hồng cẩn thận nâng mí mắt lên, “Người sau lưng vẫn còn chưa điều tra ra rõ, nên trong thời gian này Quận chúa vẫn cứ nên ở trong phủ cho thỏa đáng, miễn cho xảy ra tai ương một lần nữa……”
“Được rồi được rồi, biết rồi,” Khương Trĩ Y xua xua tay, nhìn lều lớn nhấp môi cười, “Đang giận mà còn nhọc lòng vì ta nữa chứ, ngươi trở về khuyên nhủ hắn, tức giận hại thân, ta liền hồi phủ vậy, bảo hắn không cần lo lắng.”
“Dạ, được rồi.” Mục Tân Hồng chần chờ gật gật đầu lui xuống.
Khương Trĩ Y cúi đầu giũ bản cung khai ra, nhìn từng nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy, từng nét bút đều chương hiển sự tức giận không thôi, trên miệng liền nở ra nụ cười rạng rỡ như đang đọc thư tình.
*
Ngày mới dần dần hiện lên, ánh mặt trời rực rỡ xua tan đi lạnh lẽo của bông tuyết, lúc chính ngọ, Khương Trĩ Y cầm cái bản cung khai mà dọc đường đã đọc đi đọc lại không biết mấy lần kia, hân hoan nhảy nhót mà trở về Dao Quang Các.
Nhưng mới vừa cất bước nhẹ nhàng vào trong viện, chợt nghe bên trong tường viện truyền đến một giọng nữ run bần bật: “Phu nhân bớt giận, nô tỳ thật sự không biết quận chúa đi chỗ nào……”
Nụ cười trên mặt Khương Trĩ Y ngưng lại, nàng đứng trước cổng viện, chậm rãi xếp bản cung khai trong tay thật cẩn thận, cất vào trong tay áo.
Trong viện, tiếng la hét chói tai ồn ào, nghe tiếng chân đi cũng đoán được bên trong đang có rất nhiều nam nữ già trẻ đi.
Giữa một mảnh hỗn độn tiếng người, cái giọng sắc nhọn của Chung thị liền áp bách tất cả mà vang lên: “Một đám hạ nhân mới tới chả lâu, vậy mà cũng hộ chủ quá nhỉ……!Kéo toàn bộ xuống vả miệng, xem cái đám tiện tì này còn cứng miệng được bao lâu!”
“Cữu mẫu là muốn vả miệng ai trong viện của ta vậy?” Khương Trĩ Y bước một chân qua cửa viện.
Một chúng tỳ nữ đang quỳ rạp trong viện bỗng dưng nâng mắt lên.
Chung thị cả kinh quay đầu lại nhìn, ánh mắt lập loè một chút, ra vẻ lo lắng hãi hùng vỗ về ngực, tiến đến đón: “Trĩ Y à, con chạy chạy đi đâu vậy? Con nói xem, thương thế con còn chưa tốt, bên ngoài lại không yên ổn, thật là muốn làm cữu mẫu lo muốn chết……”
Khương Trĩ Y từ từ dựng một bàn tay lên: “Cữu mẫu ăn nói cho cẩn thận, đại biểu ca còn đang bệnh, một tiếng chết, hai tiếng chết , không may mắn đâu.”
Khoé miệng Chung thị cứng đờ.
“Còn nữa, không phải bây giờ ta đã êm đẹp đã trở lại rồi sao, ta thấy bên ngoài rất thái bình, nhưng mà còn trong viện của ta ——” Khương Trĩ Y chuyển mắt qua, ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy bà ma ma già và hộ vệ sau lưng Chung thị, “Chướng khí mù mịt.”
Chung thị bày ra nụ cười gượng gạo: “Cữu mẫu đây chính quản giáo hạ nhân giúp con đó thôi, lúc trước đã nói phân một ma ma quản tới viện con trông coi, con lại không cần, buông thả cho đám nô tài này càng thêm bất kham, ngay cả chủ tử nhà mình đi nơi nào cũng không biết, thật sự không hiểu làm hạ nhân phải như thế nào!”
“Đúng là nên dạy dỗ lại ——” Khương Trĩ Y rũ mắt nhìn tỳ nữ quỳ đầy đất, “Ai dạy các ngươi cái quy củ, ở Dao Quang Các của ta mà dám quỳ xuống trước mặt mấy người ngoài chỉ biết khoa tay múa chân?”
Nụ cười trên mặt Chung thị cứng lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua, trong lòng nghi ngờ có phải mình đã nghe lầm hay không.
Gió lạnh thổi qua, những mảng tuyết đọng trên cánh tịch mai run run rơi xuống, cả sân viện thoáng chốc yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mấy tỳ nữ quỳ trên đất cúi đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn liếc nhau, chống đầu gối liền muốn bò dậy ——
“Ai cho các ngươi đứng lên?!” Sài ma ma bên người Chung thị đột nhiên lạnh giọng quát, lặng lẽ vỗ vỗ mu bàn tay Chung thị, giống như đang nhắc nhở bà ta cái gì, “Nhìn cho rõ ràng ai mới là đương gia ở Hầu phủ này! Phu nhân còn chưa có phép, ta xem đứa nào dám động?”
Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn run run, lại quỳ xuống một lần nữa.
Chung thị hít sâu một hơi, chậm rãi thẳng sống lưng, híp mắt nhìn về phía Khương Trĩ Y.
Đúng vậy, nha đầu này hiện tại chả có một ai được việc ở bên người, muốn ra khỏi cửa còn phải lén lút trốn đi, dám vênh váo tự đắc trước mặt bà cái gì chứ?
Cưng chiều con nha đầu này như tổ tông nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn là nuôi một con bạch nhãn lang không thân……
Nếu không phải con bạch nhãn lang này không chịu gả cho nhi tử của bà, thì nhi tử bà hiện giờ làm sao có chuyện nằm trên giường bệnh thoi thóp?
Lúc trước không nên tin vào cái thuật vu cổ gì gì kia làm gì, nên trực tiếp trói con nha đầu này ném lên trên giường nhi tử bà, xương cốt có cứng cũng phải sinh nhi dục nữ, rửa chân mặc áo cho nhi tử bà mà thôi!
Hôm nay bà nhất định cho nó nhìn rõ ràng xem tình cảnh của nó là thế nào, lĩnh giáo cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu!
Chung thị tư thế hùng hổ, trừng mắt đảo qua, chỉ chỉ Khương Trĩ Y cho đám tỳ nữ đang quỳ kia: “Nhìn xem cái chủ tử có mẹ sinh mà không có mẹ dạy này của các ngươi đi, các ngươi đã dạy chủ tử mình thành hư hỏng như thế nào rồi? Ngay cả khuê môn lễ pháp cũng không để ý, vừa nhảy cửa sổ, vừa trèo tường, cả ngày chạy ra ngoài Kinh Giao làm gì!”
Chung thị chậm rãi dạo bước, nói một câu liền liếc Khương Trĩ Y một cái: “Lúc trước thấy ngươi chỉ là một bé gái mồ côi đáng thương, nên khoan dung có thừa với ngươi, không nghĩ vậy mà lại dung túng cho ngươi thành tính tình như thế này, nếu để người ngoài đi, còn không chê cười người làm cữu mẫu như ta dạy dỗ vô phương……!Vì danh dự ngày sau của Quận chúa, từ hôm nay trở đi, cữu mẫu không thể không quản giáo ngươi!”
Khương Trĩ Y chậm rãi giơ mi lên nhìn về phía Chung thị.
Cái cữu mẫu này của nàng nha, nỗ lực ngần ấy năm, thật vất vả mới gây dựng được mỹ danh “Xem cháu ngoại gái như thân nữ” với bên ngoài, hiện giờ nhi tử sắp chết, sốt ruột quá nên ngay cả giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa.
Toàn thân Chung thị thoải mái mà thở dài một hơi: “Kéo mấy thứ hạ tiện trên mặt đất xuống, đưa Quận chúa về phòng đóng cửa ăn năn! Không có mệnh lệnh của ta, cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng không được thả nàng ta ra!”
Cốc Vũ quỳ trên mặt đất nghe thấy liền hãi hùng khiếp vía, lặng lẽ giương mắt đi nhìn Khương Trĩ Y, kéo kéo làn váy nàng.
Phu nhân hôm nay mang theo một đám hộ vệ cùng hạ nhân tới, trước mắt các nàng thế đơn lực mỏng không chỗ nào nương tựa, không bằng cứ chịu thua đi!
Khương Trĩ Y rũ mắt nhìn về hướng Cốc Vũ, đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng đã biết, thở dài, ngẩng đầu hỏi Chung thị: “Cữu mẫu thật sự muốn như thế?”
Chung thị cong cong môi cười: “Trĩ Y, chuyện này không thể trách được ta, nếu ta còn không quản ngươi, ngày sau ngươi mới trách ta đó.”
“Cữu mẫu đã quên, tổ mẫu ta là Định An đại trưởng công chúa, ngài tự tiện giam giữ ta, không sợ rơi vào cái tội bất kính với hoàng thất?”
“Cũng chính là vì Quận chúa là cháu gái ruột của đại trưởng công chúa, ta mới càng phải quản giáo nghiêm hơn, phải dạy dỗ cho ngươi biết cái gì là lễ pháp, cái gì là hiếu đạo, để an ủi đại trưởng công chúa ——” Chung thị cười gằng từng chữ một, “Trên trời có linh thiêng.”
Cốc Vũ âm thầm nắm chặt nắm tay.
Chung thị này, còn không phải ỷ vào đại trưởng công chúa sớm đã mất, tuy có uy danh nhưng cũng không làm gì được bà ta sao!
Khương Trĩ Y nhàn nhạt phất phất tay áo, xoay người ngồi xuống một bên ghế đá, nhìn về phía Chung thị: “Vậy cữu mẫu cứ động thủ đi.”
Đều đến lúc này rồi, nha đầu này còn khí định thần nhàn như vậy, Chung thị chần chờ một chút, nhìn chung quanh Khương Trĩ Y trống rỗng không có ai, liền cười lạnh một tiếng.
……..Phô trương thanh thế doạ ai chứ, một con nha đầu tay trói gà không chặt thì có thể làm được cái gì?
Chung thị trấn định tinh thần, lại lần nữa hất mặt lên: “Người đâu!”
Khương Trĩ Y: “Người đâu!”
Hai giọng nói một trước một sau vang lên.
Chung thị buồn cười mà liếc mắt nhìn Khương Trĩ Y: “Quận chúa lúc này còn có người nào……”
Lời còn chưa dứt, tiếng rút vũ khí xoen xoét vang lên, mười mấy thị vệ thân khoác kim giáp, người đeo đao từ ngoài cửa viện chạy thẳng vào như cuồng phong quét qua.
Hai tên hạ nhân còn chưa kịp đụng tay tới Khương Trĩ Y, đã hét thảm một tiếng, cánh tay bị vặn gãy, người ngã xuống đất.
Chung thị sửng sốt quay đầu lại, sau đó lảo đảo về sau hai bước, trừng lớn mắt mà nhìn đám thị vệ lạ mặt đang bao vây xung quanh.
Sao lại thế này, nha đầu này không phải không còn ai bên cạnh sao?!
Mặc kim giáp, còn đeo đao, chính là Kim Ngô Vệ bên người……
Bọn họ tới đây khi nào, mấy thị vệ tượng trưng cho uy nghiêm hoàng gia của thiên tử đã ở bên ngoài viện từ khi nào chứ!
Kia nãy bà mới vừa nói……
Chung thị nắm chặt khăn, tay bịt kín miệng.
Khương Trĩ Y chớp mắt một cái: “Cữu mẫu không ngại nghĩ thì kỹ chút, ngài thật sự không sợ rơi vào tội danh bất kính hoàng thất?”
Hai chân Chung thị không nghe sai sử mà mềm nhũn, đột nhiên ngã vào phía sau một cái, được Sài ma ma đỡ lấy từ phía sau.
Khương Trĩ Y nhẹ nhàng thở dài.
Mới vừa rồi từ Kinh Giao trở về, nàng gặp được tám vị Kim Ngô Vệ này, nghe nói Hoàng bá bá nói hộ vệ thủ hạ của nàng thiệt hại thảm trọng, nên phái chút nhân thủ cho nàng để tạm thời ứng phó, nàng liền dẫn người trở về phủ, ai ngờ Chung thị nhịn nhiều năm như vậy, vừa vặn lại chọn lúc này mà phát tác.
Chuyện xấu trong nhà không thể không truyền ra ngoài rồi.
Khương Trĩ Y: “Còn thất thần làm cái gì, ai còn đứng trong viện này, một người cũng không tha.”
Hộ vệ lẫn hạ nhân đang đứng khắp viện trong giây lát liền bị dúi xuống trên mặt đất, Sài ma ma cũng bị kéo xuống: “Phu nhân, phu nhân ——!”
Sắc mặt Chung thị trắng bệch, nhìn bên cạnh mình đã không còn một bóng ngồi, liền liên tục thối lui về sau, miệng run rẩy lúc đóng lúc mở: “Trĩ, Trĩ Y, con hiểu lầm cữu mẫu rồi……!Vừa rồi cữu mẫu không phải cố ý, tất cả đều là vì con, vì suy nghĩ cho con nên ta mới không cho con ra cửa……”
“Trĩ Y hiểu dụng tâm của cữu mẫu, nhưng đêm qua thân thể ta không khoẻ, mấy cái thủ hạ này của cữu mẫu vậy mà ngăn trở người của ta, không cho thỉnh lang trung, cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn, chia cắt thân tình của ta với cữu mẫu, hôm nay, ta liền xử trí mấy thứ này.”
“Quận chúa, xử trí những người này như thế nào?”
Khương Trĩ Y đưa mắt ra hiệu cho Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn đứng lên: “Vừa rồi quỳ bao lâu?”
“Hồi quận chúa, ước chừng, ước chừng nửa canh giờ……”
Khương Trĩ Y nhẹ nhàng vung tay lên: “Vậy liền đem những người này đi đánh bản tử, toàn bộ đánh mỗi người nửa canh giờ đi.”
Chung thị đầu váng mắt hoa mà đỡ tường.
Nửa canh giờ……!Nửa canh giờ thì cả viện tử này còn mấy người sống chứ!
Hộ vệ và hạ nhân đầy đất đều bị áp giải lên sạp hành hình.
Cả sân viện không ai dám thở mạnh, mãi đến khi bản tử đầu tiên rơi xuống, một tiếng kêu rên mới đánh vỡ tĩnh mịch.
Chung thị run lên, nhắm chặt mắt lại.
Trong thoáng chốc, cả viện chỉ còn tiếng bản tử đánh xuống làm người ta ghê sợ cùng tiếng kêu rên thê lương kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác.
“Quận chúa tha mạng……!Quận chúa tha mạng……”
“Tiểu, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không dám nữa! Quận chúa tha mạng……”
“Phu nhân, mau……!mau đi tìm Chung đại nhân, Chung đại nhân chắc chắn sẽ vì ngài đi tìm Thánh Thượng……” Trong tiếng kêu van xin tha khắp nơi, giọng Sài ma ma phá lệ đột ngột nhảy ra.
“Ta đang tự hỏi, là ai muốn ta cùng cữu mẫu ly tâm, hoá ra là thứ này,” Khương Trĩ Y ngó qua, liếc mắt một cái, nâng một ngón trỏ lên nhẹ nhàng chỉ một chút, “Thứ này, bịt kín miệng, đánh xong ném ra ngoài bán đi đi.”
Chung thị nhất thời thở mạnh phì phò mấy tiếng, rốt cuộc hai tròng mắt đảo qua, hôn mê bất tỉnh.
Khương Trĩ Y chớp chớp mắt, nhìn về phía người vừa mới ngã xuống đất.
“Hạ nhân của cữu mẫu đều bị thương, trước mắt bên cạnh không có ai chăm sóc, bổn quận chúa cũng không phải người không biết tri ân báo đáp, liền phái mấy người đi qua chăm sóc Hầu phu nhân đi, tựa như lúc trước Hầu phu nhân đã khán hộ bổn quận chúa vậy.”
“Dạ!”
Chung thị bất tỉnh nhân sự bị thị vệ khiêng ra khỏi sân viện.
Gió thổi qua, mùi máu tươi lan tỏa khắp nơi, Khương Trĩ Y chỉ trong một ngày mà phải chịu tanh tưởi đến hai lần, lần đầu ở quân doanh thì cố gắng chịu đựng vì A Sách ca ca, nhưng lần này liền nhăn nhăn mày che mũi, đi vào phòng.
Một Kim Ngô Vệ bước nhanh theo: “Quận chúa, theo như lời ngài nói, khi hành hình có để ý xem qua, trong đám hộ vệ của Hầu phu nhân quả nhiên có một người sau cổ có mụt ruồi to tướng màu đen, hình dạng, vị trí còn có vóc người đều khớp với lời ngài nói.”
Khương Trĩ Y không quá ngoài ý muốn, nói “Biết rồi”.
Trên bản cung khai hôm nay có nói, người liên hệ với đám giang hồ giả làm sơn phỉ kia lúc nào gặp cũng che mặt,không biết thân phận cụ thể, nhưng mà đây không phải lần đầu tiên bọn họ giao dịch với nhau, trước đây hắn còn từng tiêu tiền mời bọn họ “giải quyết” một ít nữ tử mang thai.
Mấy nữ tử đó phần nhiều là xuất từ phong trần, cũng có người là nha hoàn của nhà có tiền.
Nhung vụ làm ăn lần này quá mạo hiểm lại dễ trêu chọc mầm tai hoạ, mấy tên giang hồ cũng muốn để lại cho mình đường lui, nên cố tình lưu ý một ít điểm đặc thù của người thuê.
“Bắt giữ tên đó cho cẩn thận.” Khương Trĩ Y nhàn nhạt phân phó xong, lười nhác ngáp dài rồi trở về noãn các.
Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn nhắm mắt theo đuôi nàng, còn đắm chìm trong một màn kinh tâm động phách hôm nay: “Quận chúa, hôm nay ngài đi ra ngoài, có thuận lợi gặp được Thẩm Thiếu tướng quân không?”
Nghe thấy tên này, trên gương mặt lãnh đạm của Khương Trĩ Y chợt bốc cháy lên sinh khí, mím môi cười.
Nhìn thần sắc này, chính là thập phần thuận lợi, thập phần ngọt ngào.
“Vậy tốt quá! Vậy hôm nay bọn nô tỳ cũng không uổng công quỳ một hồi!”
Khoé môi Khương Trĩ Y cong lên, như nghĩ đến cái gì, liền hất cằm: “Ngươi liền đi qua quân doanh đi, nói cho A Sách ca ca, nhờ có bản cung khai của hắn hôm nay, Quận chúa thông tuệ nhà hắn đã bắt được độc thủ phía sau màn, từ nay về sau, không còn ai có thể chia rẽ chúng ta!”.