Sáng sớm hôm sau, Khương Trĩ Y lại tham ngủ thêm nửa canh giờ, khi đến thư viện Thiên Sùng thì đã qua mất nửa thời gian của khoá đầu tiên buổi sáng.
Nghe nói khoá này là do vị lão tiên sinh hôm qua truyền thụ, Khương Trĩ Y lập tức đánh mất ý niệm đi vào học đường.
Mấy lão đại nho tính tình cương trực lại có tư lịch bậc này, hôm qua đã có thể điểm danh nàng ngay trên học đường, hôm nay thấy nàng đến trễ, thì ngay trước mặt mọi người răn dạy nàng vài câu cũng không phải không thể.
Ngẫm lại từ sau khi phụ thân mẫu thân không còn, đừng nói ai dạy dỗ, gần mười năm nay một câu nói nặng nàng cũng chưa nghe qua, Khương Trĩ Y dứt khoát nghỉ ngơi ở trong xe ngựa đến khi khoá này kết thúc, chờ đến canh giờ nghỉ giữa các khoá mới tiến vào học đường.
Vừa đi vào, lại phát hiện bên trong chỉ có rơi rớt rải rác vài tên học đồ, Nguyên Sách cũng không có ở chỗ ngồi.
Khương Trĩ Y ngồi xuống sau án thư, nhìn về phía Bùi Tử Tống đằng trước.
Có giao tình “Làm rối kỉ cương” hôm qua, nàng cũng không còn làm bộ làm tịch hỏi Cốc Vũ, gọn gàng dứt khoát hướng phía trước hỏi: “Những người khác đi đâu hết vậy?”
Bùi Tử Tống ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, đáp: “Hôm nay đệ nhị khóa là đánh mã cầu, Chung tiểu bá gia cùng Thẩm tiểu tướng quân tổ chức hai đội đi đấu mã cầu, bọn họ đều đi đổi trang phục rồi.”
“Vậy chẳng phải là lại……” Có thể sắp nhìn thấy tư thế oai hùng của A Sách ca ca một lần nữa!
Khương Trĩ Y cao hứng phấn chấn đến giữa chừng liền chột dạ, đột nhiên thay đổi: “……!Lại bày ra chuyện náo nhiệt phiền hà.”
Nhìn bóng lưng nói hỏi gì đáp nấy, không hỏi liền không lắm miệng, Khương Trĩ Y rất vừa lòng, nhớ tới cái gì, liền đưa mắt ra hiệu cho Cốc Vũ ở một bên Cốc Vũ.
Cốc Vũ ngầm hiểu, cầm lấy một hộp lễ vật đã sớm chuẩn bị sẵn sáng nay.
Quận chúa không thích thiếu nhân tình, mỗi lần chịu ân huệ của người, sẽ ban thưởng lại một chút.
Hôm qua được vị Bùi công tử này tương trợ, sau này cũng muốn tiếp tục hỏi thăm về Thẩm Thiếu tướng quân trong thư viện, nên lần này đưa một phần đáp lễ là vô cùng thích hợp.
Cốc Vũ đi đến trước án thư của Bùi Tử Tống, giải thích ý định của mình, sau đó dùng hai tay trình lên hộp lễ: “Lễ vật lễ mọn, thỉnh Bùi công tử vui lòng nhận cho.”
Mặt Bùi Tử Tống lộ ra thần sắc kinh ngạc, đứng dậy quay đầu lại, hành lễ với Khương Trĩ Y: “Giữa đồng học với nhau, vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, chuyện nhỏ không tốn sức cần gì nói đến? Bùi mỗ vô công, không dám nhận lộc.”
Khương Trĩ Y phiền nhất là mấy lý do thoái thác từ chối kiểu như thế này, trong kho của nàng có rất nhiều đồ cổ cùng kỳ trân dị bảo để đóng bụi, phân phó quản sự chọn phần lễ vật bất quá chỉ là chuyện một câu nói, còn phải lải nhải dài dòng với người, đó mới là tốn nhiều công sức.
“Cho ngươi chính là cho ngươi, tự ngươi mở ra nhìn xem, nếu không cần, thì cho đồng học nào đó cũng được.” Khương Trĩ Y tùy ý vung tay lên.
Nhận thấy được Khương Trĩ Y không vui, Bùi Tử Tống mở hộp lễ ra, vừa mở liền ngẩn cả người: “Đây là nghiên mực mà Lục trung thư tiền triều đã dùng khi làm quan, đương thời chỉ còn lại mỗi một cái này —— sao Khương tiểu công tử lại biết ta hâm
mộ Lục trung thư đại nhân?”
“Ngươi hôm qua không phải trích dẫn chuyện của Lục trung thư hay sao, chuyện này rất khó đoán?”
Đáy mắt Bùi Tử Tống hơi sáng lên, lập tức càng trịnh trọng cúi người vái chào về phía nàng: “Đã là nghiên mực của Lục trung thư, không thể để lưu lạc khắp nơi, Tử Tống liền mạo muội nhận lấy.”
Tuy là người đọc sách khiêm tốn thủ lễ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa cập quan, đều còn lại chút tính thiếu niên, nhìn thấy vật yêu thích, liền không nhớ nổi mấy lời Tướng quốc phụ thân ân cần dạy bảo.
Bùi tử Tống yêu thích không buông tay mà ôm mãi nghiên mực kia, một hồi lâu mới khép hộp lễ lại, khẽ cười một tiếng: “Có nghiên mực này, ngày sau Tử Tống sẽ càng viết nhiều chữ mà Khương tiểu công tử muốn nhìn.”
Nàng tới thư viện này là vì tình lang, không phải tìm văn hội hữu, không bao giờ muốn bị tiên sinh hỏi thêm một lần nào nữa!
Khương Trĩ Y nhẹ nhàng dựng bàn tay lên, nghiêm trang xụ mặt: “Mấy cái chuyện làm rối kỉ cương nơi lớp học này, Lục trung thư sẽ không muốn nhìn thấy đâu, ngươi vẫn nên lấy nó làm công khoá đứng đắn đi thôi.”
Nhìn ra Khương Trĩ Y xấu hổ, Bùi tử Tống gật đầu cười: “Khương tiểu công tử giáo huấn thật đúng, là Tử Tống hẹp hòi.”
Ở một nơi cách đó mấy trượng, thiếu niên một thân quần áo đánh mã cầu đứng yên bên ngoài cửa sổ, nhìn hai người bên trong rất là chí thú hợp nhau, ngươi một câu tới, ta một câu đi, đuôi lông mày lạnh lùng nhăn lại.
Mới đầu vẫn là “Bùi mỗ”, nói nói liền thành “Tử Tống”, tình nghĩa này tới thật đúng là rất nhanh.
Nói cái gì không cho hắn cùng những nữ tử tự xưng khuê danh đó nói chuyện, đúng là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.
Nguyên Sách ngó Khương Trĩ Y đang chưa phát hiện ra hắn chút nào, một tay một xách gậy đánh cầu, trầm mặt xoay người đi về phía mã cầu trường.
Khương Trĩ Y dẫn theo Cốc Vũ ngồi xuống trên đài xem mã cầu, liền vội vàng hướng mắt tìm kiếm trong sân.
Hôm nay hai đội mã cầu có mười người, một đội mặc đồ xanh, một đội mặc đồ màu đỏ.
Quy củ của trận mã cầu này, đó là mỗi nhi lang nhân thủ của mỗi đội sẽ có một cây gậy đánh cầu, vừa cưỡi ngựa vừa đánh cầu về phía cầu môn của đối thủ, mỗi lần đánh vào liền được tính một điểm, cuối cùng tính xem bên nào nhiều điểm hơn sẽ thắng.
Tầm mắt Khương Trĩ Y nhanh chóng lướt qua một lượt, liền tìm được thân ảnh nổi bậc như hạc trong bầy gà kia ——
Thiếu niên mặc một thân đồng phục mã cầu màu đỏ, đeo một băng vải đỏ trên đầu, chân mang ủng da, một tay để trên lưng ngựa cầm cương, một tay cầm gậy đánh cầu bằng gỗ mun có vẽ hoa văn bằng chỉ vàng, đang đứng phía tiền tuyến, lẳng lặng chờ đợi đội đối diện chuẩn bị cho ổn thoả.
Khương Trĩ Y định định tâm thần.
Mới vừa rồi nàng ở học đường đợi nửa ngày, mới nghe nói A Sách ca ca đã tới mã cầu trường, liền ngồi kiệu nhỏ không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây, may mắn vừa kịp lúc mở màn.
Bất quá nhìn kỹ, mặt A Sách ca ca hôm nay lại xụ xuống như vậy, tựa hồ tâm tình không tốt.
Chẳng lẽ là cho rằng nàng không tới trợ uy cho cho hắn, nên không vui sao?
Lần này không thể so với lần khảo thí cưỡi ngựa bắn cung lần trước, đài cao và mã cầu trường cách một khoảng cách rất xa, cho dù Nguyên Sách có phân thần như thế nào vì nàng, cũng không thể nghe thấy giọng nàng.
Khương Trĩ Y đang muốn đứng lên quơ quơ tay để Nguyên Sách nhìn thấy nàng, đừng có xụ mặt xuống như thế, nhưng lại ngại với mấy tên đồng học khác đang cùng ngồi trên đài cao và mấy nhóc tiểu công tử của các lớp Huyền, Hoàng, nên đành phải thôi.
Trong sân bên kia, Chung Bá Dũng cùng chín tên đồng đội bên cạnh đã điều chỉnh xong trận hình, sau khi bố trí xong chiến lược cuối cùng, liền quay đầu ngựa xoay người, nhìn người phát lệnh phất phất tay.
Người phát lệnh liền đem một trái mã cầu nhỏ cỡ một nắm tay đặt xuống đường trung tuyến màu vàng kim vẽ giữa sân mã cầu.
Đồng la vừa gõ, hai sắc màu thiếu niên lang giục ngựa chạy vào, cả sân đầy tuấn mã nháy mắt chia thành hai bên chạy thẳng vào nhau.
Một trận hoa cả mắt người qua đi, hai con ngựa dẫn đầu thực mau liền đối mặt với nhau ở đường trung tuyến.
Chỉ thấy Nguyên Sách cùng Chung Bá Dũng lướt ngang người nhau ngay đường trung tuyến, hai cây gậy đồng thời vung lên.
Ánh mắt Khương Trĩ Y nhìn chằm chằm trong sân, mắt thấy trái cầu kia bị đầu hình trăng khuyết của một cây gậy mã cầu đánh lên.
Nháy mắt tiếp theo, một nhi lang áo đỏ đón lấy quả cầu Nguyên Sách chuyền qua.
Trong lòng Khương Trĩ Y vui vẻ, nhìn chằm chằm trái cầu kia đang uyển chuyển qua từng cây gậy như tiếp sức nhau, nhanh chóng đến gần cầu môn của đội đối thủ.
Nguyên Sách cùng với con ngựa dưới thân hắn giống như rồng bơi qua sông, giảo hoạt lướt đến đoạn đường cuối cùng, cánh tay vung lên.
Quả cầu bắn thẳng lên cao, bay thẳng tắp vào cầu môn đội xanh, vô cùng tinh chuẩn bay thẳng vào trong!
Người phát lệnh liền giơ cờ đỏ trên tay lên, cả đài cao là một mảng hoan hô, hai tay Khương Trĩ Y vỗ vào nhau, nhờ có Cốc Vũ bên cạnh mà tay mắt lanh lẹ che lại.
Tiếng cổ vũ bỗng hóa thành một lời thở dài, Khương Trĩ Y áp xuống cảm xúc mênh mông, cố thu lại vui mừng tràn ra cả đuôi lông mày.
Đích xác cũng không nên vui vẻ quá sớm.
Cái tên Chung Bá Dũng này từ lần khảo thí cưỡi ngựa bắn cung lần trước, sau khi bị bại bởi A Sách ca ca, liền tìm mọi cách muốn gỡ lại.
Nghe Bùi tử Tống nói, trận mã cầu hôm nay đây chính là do Chung Bá Dũng hạ chiến thiếp A Sách ca ca, bên đội đỏ kỳ thật cũng chỉ là những người thừa không được đội Chung Bá Dũng chọn, tuy đã thắng được một trận đầu, nhưng kết quả thắng thua cuối cùng còn chưa biết được.
Khương Trĩ Y không dám thiếu cảnh giác mà nhìn lại, liền rất mau phát hiện, lo lắng này tựa hồ có chút dư thừa.
Bởi vì —— căn bản không ai đuổi kịp ngựa của Nguyên Sách.
Tuy rằng thực lực của cả đội rõ ràng yếu kém, nhưng chỉ cần đồng đội hơi phụ trợ chuyền cầu một chút, bất luận là cầu lăn hướng nào trong sân, ngựa của Nguyên Sách đều có thể phóng đến nhanh như chớp.
Đợi mấy nhi lang đội xanh quay đầu đi cản, đã thấy bụi đất bay mịt mờ, chỉ có thể ăn một miệng cát dơ do vó ngựa bắn lên.
Cho dù bọ họ có đuổi kịp gió, cũng đuổi không kịp Nguyên Sách.
Mới qua một lát, bên đội đỏ lại đánh vào một cầu nữa.
Thanh đội liên tiếp thất lợi hai cầu, khí thế rõ ràng yếu xuống một đoạn.
Cầu thứ ba, Nguyên Sách dẫn theo hai đồng đội thừa thắng xông lên, tả hữu phá vây, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đội xanh không những không dám chặn lại, thậm chí bắt đầu kinh hoảng trốn tránh ——
Tuy rằng Chung Bá Dũng hôm nay mang theo một quyết tâm cùng không cam lòng, nhưng Nguyên Sách tựa hồ càng không dễ chọc, lần trước khi cưỡi ngựa bắn cung còn cong miệng cười cười, hôm nay trên sân bóng lại là một gương mặt lạnh từ đầu tới đuôi, người biết còn hiểu được là đang đánh mã cầu, không biết còn tưởng rằng đang đi đánh trận!
Cái tên Chung Bá Dũng này, khẳng định lại chọc A Sách ca ca không vui……
Cũng tốt, lần này để cho hắn thua hoàn toàn, để lần tới hắn không dám đi chọc vào người không nên dây vào!
Cả sân cầu chỉ thấy Nguyên Sách lần lượt đánh cầu, thậm chí ngay cả khi Chung Bá Dũng có được cơ hội hiếm hoi đến gần khung thành đội đỏ cũng không vớt được gì, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
Cầu vừa rơi vào cầu môn, trên đài cao liền một trận lại một trận kinh hỉ hoan hô, duy mỗi có Khương Trĩ Y lại còn đang làm ra bộ dáng khinh thường không thèm xem “Đối thủ một mất một còn” của nàng, mỗi khi muốn vỗ tay cổ vũ cho A Sách ca ca đều bị Cốc Vũ nỗ lực ấn xuống, nhịn đến gần cuối trận, tay cũng sắp rút gân rồi.
Mắt thấy cờ đội đỏ trong sân tung bay, nghĩ đến thắng bại đã định, tâm tình Khương Trĩ Y không có chỗ phát tiết, thực sự nghẹn muốn chết, liền thoáng đem ánh mắt dời ra khỏi sân cầu, muốn hoãn lại một hơi.
Nhưng mới vừa quay ra, liền phát hiện Bùi Tử Tống không biết khi nào cũng tới đài cao, giờ phút này đang ngồi ở kế bên nàng, an tĩnh xem đấu.
Lúc này Khương Trĩ Y mới nhớ tới ——
“Sao ngươi không đi theo bọn họ đánh mã cầu?”
Bùi Tử Tống chuyển mắt qua: “Ta không giỏi việc này, người cũng đủ rồi, nên không đi góp náo nhiệt.”
Mấy người hôm nay không lên sân cầu đích xác đều là chút công tử văn nhược, có mấy người khi lần trước khảo thí cưỡi ngựa bắn cung thậm chí còn bị hất té xuống khỏi lưng ngựa.
Nhưng mà, thành tích cưỡi ngựa bắn cung của Bùi Tử Tống tựa hồ như không tồi.
Khương Trĩ Y nhớ rõ, lúc ấy hắn khảo thí sau A Sách ca ca hai lượt, thuật cưỡi ngựa thì không phải quá giỏi, nhưng thắng ở chỗ dáng người thon dài đĩnh bạt, tư thái tuấn dật, có khí khái của văn nhân nhất phái.
Tuy chỉ bắn ra một mũi tên, nhưng cũng gần sát hồng tâm, có thể thấy được đây không phải người hoàn toàn không biết cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là không giỏi, chỉ hành sự trong phạm vi có nắm chắc.
Khương Trĩ Y gật gật đầu, nói ra nghi vấn từ hôm qua: “Ở thư viện này học võ thì tạm được, học văn lại thật khó có tiến bộ, ngươi cũng không giỏi võ nghệ, vì sao không đi học thi khoa cử đàng hoàng?”
Phụ thân nàng cùng Bùi tướng ngày trước là đồng đăng đệ khoa cử cùng năm, vẫn luôn tán thưởng tài học của Bùi tướng, cho nên từ nhỏ nàng liền biết Bùi tướng là một nhân vật thập phần ghê gớm, hiện giờ thấy đích trưởng tử của Bùi tướng lại trộn lẫn trong một đám ăn chơi trác táng, thật là có chút tiếc hận.
Không ngờ Bùi Tử Tống bỗng nhiên cười: “Đi rồi, sau khi đăng đệ mới đến nơi này.”
Khương Trĩ Y cả kinh: “Nếu đã đăng đệ, vì sao không nhập sĩ?”
“Triều ta có luật, phụ tử không thể đồng thời làm quan, cùng nhau lên triều, gia phụ ở Kinh thành, nếu ta nhập sĩ, tất yếu sẽ bị phân bổ đi xa.”
“Quan văn đều là như vậy, người ở lại triều không có bao nhiêu, chuyện này thì có gì?”
“Gia mẫu thân thể không tốt, không biết còn bao nhiêu thời gian ở bên cạnh, ta nghĩ, vì nước vì dân, có khối người, không thiếu mỗi ta, mà mẫu thân chỉ có một nhi tử như ta vậy, vì xã tắc vứt bỏ chí thân, thật không phải tâm nguyện của ta.”
Ánh mắt Khương Trĩ Y nhẹ nhàng chợt lóe, nhìn ánh mắt hắn kiên định, nàng liền cụp mắt xuống, sắc mặt ảm đạm đi.
Bùi Tử Tống quay đầu thấy thần sắc của nàng, đột nhiên ý thức được mình nói sai ——
Khi Thánh Thượng hiện giờ chỉ mới là Đoan Vương, phụ thân của vị Vĩnh Doanh quận chúa này với thân phận biểu huynh đệ của Đoan Vương, là mưu thần trung thành bên cạnh ngài ấy.
Mười năm trước, lúc Đoan Vương còn trấn thủ biên quan vùng Hà Đông thay tiên đế, đột nhiên nghe được hoàng đệ mình đang phát động cung biến ở thành Trường An.
Đoan Vương vội vàng từ Hà Đông chạy về, trên đường về lại bị phản quân chặn giết.
Phụ thân Quận chúa vì bảo vệ Đoan Vương thuận lợi hồi kinh, lấy thân quan văn chỉ huy lính địa phương ứng chiến, chiến đến khi dưới tay không còn một binh một tốt, cuối cùng một mình thủ lấy thành, lấy thân tuẫn thành, chỉ vội vàng lưu lại một phong huyết thư 21 chữ cho thê nhi, nói “Chết vì xã tắc, chết có ý nghĩa, mỉm cười cửu tuyền, chớ oán chớ than, tự bảo trọng lấy mình”.
Sau đó, Đoan Vương một đường giết về kinh thành đăng cơ, thành Thánh Thượng hiện giờ.
Cảm nhớ ân nghĩa của phụ thân quận chúa, truy phong làm Ninh Quốc công, nữ nhi duy nhất cũng liền đặc cách thành quận chúa.
Hôm nay hắn ở chỗ này khinh phiêu phiêu nói một câu “Vì xã tắc vứt bỏ chí thân, thật không phải tâm nguyện của ta”, sợ là trong lúc vô tình chọc tới chỗ đau của quận chúa.
Khương Trĩ Y lẳng lặng nhìn Bùi Tử Tống, hồi lâu không nói gì.
Trong sân mã cầu, mắt thấy ngựa dưới thân Nguyên Sách chậm rãi ngừng lại, vậy mà để cho Chung Bá Dũng đoạt lấy cầu ngay trước mắt hắn, dẫn cầu đi qua, một chúng nhi lang áo đỏ đều nghi hoặc mà theo tầm mắt của Nguyên Sách, nhìn về phía đài cao.
Khổ nỗi khoảng cách quá xa, nhìn nửa ngày, cũng không xác định Nguyên Sách đang nhìn đến nơi nào.
Trên đài cao, Bùi tử Tống đang muốn tạ lỗi cùng Khương Trĩ Y, miệng vừa há ra, chợt thấy Cốc Vũ kéo kéo ống tay áo Khương Trĩ Y: “Quận chúa!”
Khương Trĩ Y nghe lời Cốc Vũ nhìn qua, phát hiện Nguyên Sách kéo dây cương, ném gậy mã cầu đi, xoay người xuống ngựa.
“Nguyên Sách, ngươi đi đâu vậy?!!”
“Chung tiểu bá gia kỹ cao một bậc, Thẩm mỗ cam bái hạ phong.” Nguyên Sách để lại một câu như vậy, rồi bước đi ra khỏi sân.
Khương Trĩ Y kinh hãi: “Làm sao vậy?”
Cốc Vũ cũng không biết, mới vừa rồi Thẩm Thiếu tướng quân còn rất là khí phách hăng hái, liên tục trình diễn một phen huyễn kỹ liên kích trên ngựa, đột nhiên liền như mấy hết hứng thú, không muốn đánh nữa.
“Mới vừa rồi nô tỳ thấy Chung tiểu bá gia vẫn luôn đưa mắt ra hiệu cho ai đó trong đội đỏ ấy, có khi nào đồng đội của Thẩm Thiếu tướng quân có tên nào là do Chung tiểu bá gia phái đi nằm vùng, cho nên chọc Thẩm Thiếu tướng quân không vui?”
“Còn có chuyện như vậy?” Khương Trĩ Y bất chấp mọi thứ, vội vàng đi xuống khỏi đài cao, đuổi theo về hướng Nguyên Sách rời đi.
Mắt thấy thiếu niên áo đỏ phía trước đang sải rộng bước chân, căn bản đuổi không kịp, chỉ đành nhỏ giọng kêu: “A Sách ca ca ——!”
Nguyên Sách lại càng đi nhanh.
Khương Trĩ Y đành phải chạy bước nhỏ theo, một đường vừa chạy vừa thở hồng hộc: “A Sách ca ca, chàng, chàng từ từ chờ ta! Ta sắp, sắp thở không nổi!”
Nguyên Sách rốt cuộc đứng lại, nhưng vẫn không xoay người.
Khương Trĩ Y bước nhanh đi đến sau lưng hắn, thở gấp nói: “A Sách ca ca, kia, có phải tên Chung Bá Dũng kia giở trò gian xảo hay không? Vậy mà muốn dùng loại thủ đoạn xấu xa này để chiến thắng chàng, thật là thật quá đáng, trong đội của chàng có rất nhiều người của hắn……”
“Một đấu mười chín, ta cũng sẽ không thua.” Nguyên Sách bỗng nhiên quay đầu lại ngắt lời nàng.
Quả thực như thế, đến mức một đấu mười chín luôn rồi……!Cái tên Chung Bá Dũng quả thực khinh người quá đáng!
Khương Trĩ Y vội vàng lắc đầu, khuôn mặt kiên nghị: “A Sách ca ca tuyệt đối không phải lẻ loi một mình, một đấu mười chín, ta vĩnh viễn cùng tồn tại bên cạnh A Sách ca ca!”
“Phải không?” Nguyên Sách nghiêng mí mắt, cười lạnh một tiếng, “Vậy vĩnh viễn của nàng cũng thật ngắn ngủi.”.