Động Xuân Tâm

Chương 29: Chương 29



Bất thình lình bị người lạnh giọng mỉa lại, Khương Trĩ Y ngốc ra, lời ngon tiếng ngọt bỗng dưng ngừng lại bên miệng: “Chàng nói —— cái gì?”
Thấy hắn không trả lời, Khương Trĩ Y nhớ tới lúc trước khi trận đấu bắt đầu, hắn đã mang một khuôn mặt đen thui như vậy, liền nhìn hắn chớp chớp mắt, bừng tỉnh đưa một ngón tay chỉ về phía sau: “……!Có phải chàng cho rằng hôm nay ta không có tới cổ vũ cho chàng không? Ta tới muộn, trễ hết một khoá, nhưng ta cũng kịp đến đây ngay khi mới vừa khai cầu.

Mới rồi ta vẫn luôn ngồi ở phía trên kia, chàng không nhìn thấy sao?”
Nguyên Sách theo ngón trỏ sốt ruột của nàng mà nhìn về phía trên đài cao kia.
Đúng vậy, nhìn thấy chứ, nhìn thấy quận chúa tôn quý vô cùng, trước nay chỉ dùng cằm nhìn người thế mà hôm nay lại ngồi trên đài cao kia, bốn mắt nhìn nhau với người khác cả vạn năm, cặp mắt sáng lấp lánh đó dường như xuất thần, cứ nhìn người đối diện lại sáng lên……
Cho dù đúng như lời Thanh Tùng nói, nàng ấy bị vây quanh bởi đám công tử thế gia lâu ngày như vậy, khó đảm bảo sẽ có một ngày nàng sẽ “lâu ngày sinh tình” với một ai đó ——
Nhưng cái ngày này, không khỏi tới quá nhanh đi, có chút sét đánh không kịp bưng tai.
Nếu hôm nay người ở đây đánh mã cầu không phải hắn, mà là huynh trưởng, nàng ấy cũng coi huynh trưởng không ra gì như vậy, vẫn hồn nhiên mày đi mắt lại với người khác như thế?
Khương Trĩ Y: “Trên đài xem đấu còn nhiều người khác nữa, ai cũng nhìn thấy ta, nếu chàng không tin, để ta gọi cả đám lại đây hỏi……”
“Không cần, biết rồi.” Nguyên Sách quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Khương Trĩ Y lại lần nữa vội vàng theo sau, một đường đi theo cả hành lang dài, mấy lần đang định há mồm nói chuyện đều bị hắn đi nhanh kéo xa khoảng cách.

Vất vả đuổi theo nửa ngày, mệt đến chân cũng mỏi muốn run rẩy, nàng dứt khoát không thèm hầu hạ, dậm mạnh chân ngừng lại.
Bước chân Nguyên Sách ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng đang mặt ủ mày chau, gục đầu xuống.
“Đã biết trách oan ta, còn đối xử với ta bãi như vậy, chàng……” Khương Trĩ Y không vui nói đến một nửa, chợt thấy vành tai Nguyên Sách hơi khẽ động, nháy mắt tiếp theo, một bàn tay ấm áp chợt xuất hiện trước mặt nàng, bịt lại cánh môi đang lúc đóng lúc mở của nàng một phen.
Cả người Khương Trĩ Y theo lực tay này lảo đảo lui về phía sau, bị người kéo theo, xoay người một cái quẹo qua một chỗ ngoặt, phía sau lưng bỗng chốc tiếp xúc với một mặt tường bụi bặm.
Lông mi Nguyên Sách quét xuống, một tay bịt miệng nàng lại nàng, một tay giơ lên ra dấu im lặng.
Khương Trĩ Y vừa khẩn trương lại giật mình, mím chặt môi, an tĩnh dựng lỗ tai lên.
Một lát sau, nghe thấy vài tiếng bước chân lao xao lớn dần, có vẻ như đang tới gần.
Ngay sau đó, một giọng nam tử hậm hực, tức muốn hộc máu liền vang lên trên hành lang dài ban nãy sát bên chỗ ngoặt: “Người đâu?!”
Một khác giọng nam tử trẻ tuổi khác liền vang lên, nói: “Lúc nãy thấy đi về hướng này mà……!Bá Dũng, bớt giận đi, chúng ta chia nhau ra tìm xem!”
“Bớt giận? Hắn đang thắng ta mười một cầu, ta mới vừa ghi được một cầu hắn liền nói ta kỹ cao một bậc , hắn cam bái hạ phong ……!Đây không phải là thẳng thừng làm nhục ta?” Chung Bá Dũng nghiến răng nghiến lợi, “Nếu hôm nay ta còn có thể nuốt xuống cục tức này, ta liền không họ Chung!”

Nhìn khuôn mặt “nhân vật chính” trong câu chuyện đang cách mình chỉ hai lóng tay, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy, lại nghe tiếng những bước chân xôn xao kia có thể đến gần bất cứ lúc nào, trong lòng Khương Trĩ Y chỉ có bất ổn và lo lắng, hơi thở dần dần nặng lên.
Hơi thở nóng ướt chợt phà ra trong lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy dường như lan sột từ ngón tay suốt đến cả trái tim.
Nguyên Sách khẽ cuộn lại ngón tay, tầm mắt không còn nhìn về chỗ xa nữa, hắn cúi đầu, thấy gương mặt người trước mặt đang dần dần đỏ hồng lên, chợt, nàng ấy liền nâng lên hai ngón tay, bóp chặt mũi chính mình.
Khương Trĩ Y dùng ánh mắt nói “không kịp giải thích”, chỉ lo dùng sức bóp chặt hai ngón tay, trong mắt đều là cảnh giác, người càng dựa sát vào bờ tường phía sau lưng.
Vẫn luôn chờ đến khi mấy tiếng bước chân dần dần đi xa, không còn nghe thấy một tia động tĩnh.
Khương Trĩ Y nhanh chóng buông mũi chính mình ra, bắt đầu thả hắt ra từng ngụm từng ngụm.

Nguyên Sách cũng khẽ buông tay, buông người ra.
“Thật, thật nghẹn, nghẹn chết ta rồi……” Khương Trĩ Y thở hổn hển một hồi lâu mới có thể nói nên lời, “Chàng xem chàng đi, sao lại quên mất ta còn có cái mũi?”
“Trong mấy quyển thoại bản không phải cũng nói đó sao, người luyện võ nhĩ lực phi phàm, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở ở gần đó?”
Nguyên Sách: “Người luyện võ trong mấy thoại bản nàng đọc là nói loại như ta này, còn mấy đám phế vật kia không nghe được.”
Khương Trĩ Y sửng sốt: “Vậy mới vừa rồi chàng cứ mãi bịt miệng ta lại làm cái gì? Ta cũng không ngốc đến mức lên tiếng vào những thời điểm như thế……”
Nguyên Sách nắm chặt bàn tay, xoay đầu qua một bên: “……!Quên mất.”
Khương Trĩ Y ló đầu ra nhìn nhìn về phía sau, nhớ lại mấy câu mắng như thể đúng lý hợp tình của Chung Bá Dũng vừa rồi.

Nếu không phải đám bọn họ chơi ám chiêu, nàng cùng A Sách ca ca hôm nay cũng sẽ không có chuyện gây nhau không vui vẻ.
Khương Trĩ Y hừ lạnh một tiếng: “Cái tên Chung Bá Dũng này, hễ thấy mặt chàng ở đâu liền tìm chàng muốn so tài.

Lần trước khảo thí cưỡi ngựa bắn cung, tuy hắn khiêu khích chàng trước, nhưng cũng tính là quang minh lỗi lạc đi.

Hôm nay thế mà lại dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn đó……!Ta phải giáo huấn hắn một trận mới được!”
Nguyên Sách: “Nàng lấy cái gì giáo huấn? Dùng cánh tay nhỏ hay cái chân nhỏ của nàng?”
Khương Trĩ Y quay đầu: “Đương nhiên là dùng miệng ta, ta có thể đi qua chỗ Hoàng bá bá cáo trạng nha!”

“Lạc Khang Bá mấy năm nay tuy rất hiếm khi trở ra tiền tuyến, nhưng lúc trước cũng là người từng lập chiến công hiển hách, Hoàng bá bá của nàng sẽ vì một câu nói của nàng mà làm gì nhi tử của công thần?”
“Thì ít nhất cũng có thể phạt hắn ở nhà đóng cửa tự ngẫm mười ngày nửa tháng, chàng ở thư viện không phải có thể thanh tịnh được một thời gian rồi sao?”
“Không cần,” Nguyên Sách nâng mắt lên, nhìn về phía hành lang dài theo hướng Chung Bá Dũng vừa mới rời đi, khoé miệng chợt hạ cong lên, “Ta chính là muốn hắn tới trêu chọc ta.”
– —–
“……!Đừng có giằng co giở trò kiếm chuyện với Thẩm Nguyên Sách!”
Canh hai đêm đó, tại Lạc Khang bá phủ, Lạc Khang bá đập cây gập xuống đất thật mạnh, rồi dùng nó chỉ chỉ vào nhi tử trước mặt: “Có nghe thấy không?”
Chung Bá Dũng đứng ở án thư, không phục mà ngẩng đầu: “Hắn đánh gãy chân đệ đệ, đệ đệ lại vẫn luôn ấp úng không chịu nói là vì sao bị đánh, ta thay em trai đòi lại công đạo thì có gì sai!”
“Vậy ngươi đòi lại được công đạo chưa?”
Chung Bá Dũng liền nghẹn lời.

Trưa hôm nay hắn tìm được Thẩm Nguyên Sách, chất vấn vì sao không đấu tiếp, kết quả Thẩm Nguyên Sách khinh phiêu phiêu nói một câu ——
“Ngươi nhét vào ba cái nội ứng cũng chỉ được kết quả như vậy, không bằng ta lấy tay trái đấu với tay phải còn hơn.”
“Sao ta lại có thể sinh ra một nhi tử ngu xuẩn như ngươi vậy!” Lạc Khang bá oán hận lắc lắc đầu, “Bị đánh cũng đâu phải chỉ có mỗi đệ đệ ngươi, vừa nhìn liền biết là một đám nhi lang huyên náo với nhau mà thôi, có cái gì làm cho ngươi phải ý nan bình (Editor: tâm nguyện khó yên) như thế?”
“Đệ đệ bị gãy một chân rồi mà còn kêu là chỉ huyên náo, vậy ở trong mắt ngài cái gì mới gọi là đại sự……?”
“Tất nhiên là tánh mạng của cả nhà trên dưới Chung thị! Nhi tử của cô cô ngươi còn không phải bị đánh gãy cả hai chân sao? Này liền thuyết minh đệ đệ ngươi cũng không phải là đầu sỏ gây tội, trêu chọc Thẩm Nguyên Sách.

Hiện giờ ngươi quậy lên như vậy, mới thật sự là muốn bị hắn ghi nợ trong lòng!”
Chung Bá Dũng không thể tưởng tượng được mà cười rộ lên: “Ta thật đúng là không hiểu, chiến công mà phụ thân thời trẻ lập được chẳng lẽ không cao hơn so với một tên tiểu tử mới ra đời như hắn? Cứ nói cái chân thọt này của phụ thân đi, ngay cả Thánh Thượng cũng nhiều lần tiếc hận……!Thẩm Tiết độ sứ đã không còn, hiện giờ vị trí Tiết độ sứ Hà Tây vẫn bị bỏ không, thuyết minh Thánh Thượng cũng không tin tưởng Thẩm Nguyên Sách, một tên tiểu tử mười tám tuổi như hắn, đáng giá để ngài sợ hãi đến vậy sao?”
Lạc Khang bá nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi thật dài: “Một thời gian trước, cô cô ngươi bị Vĩnh Doanh quận chúa giam lỏng ở trong Hầu phủ, không ngừng phái người truyền tin cho ta, bảo ta đi cầu tình với Thánh Thượng, ngươi có biết vì sao ta vẫn mặc kệ?”
“……!Vì sao?”
“Bởi vì thánh ân không phải là nước sông mà lấy không hết dùng không cạn, nếu chẳng bao lâu đã dùng xong, vậy vạn nhất tương lai có một ngày cần dựa vào nó bảo mệnh, liền không còn gì dựa vào……” Lạc Khang bá mở mắt ra, ánh mắt trầm xuống, “Đừng bao giờ đứng bên ngoài há mồm ngậm miệng nhắc đến chiến công trong quá khứ hay cái chân thọt này của ta.


Trong thời gian Thẩm Nguyên Sách còn ở trong kinh này, ngươi hạ thấp người hành sự cho ta, tốt nhất là thấp đến mức hắn không nhìn thấy ngươi! Nếu lại để phát sinh thêm chuyện giống như hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng bước ra khỏi phủ một bước!”
*
Cùng thời khắc đó, bên ngoài thư phòng Thẩm phủ.
Mục Tân Hồng gõ cửa ba tiếng, nghe thấy bên trong vang lên một tiếng “Vào”, liền đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nguyên Sách cầm cuốn binh thư đọc ở dưới đèn.
Thế gian này, tướng quân dụng binh đánh giặc đại khái chia làm hai loại, một là lập nghiệp dựa trên lý luận, một là dựa trên thực chiến.

Đại công tử thuộc người trước, khi còn ở kinh giả vờ làm ăn chơi trác táng, hắn đã lén lút nghiên cứu binh thư trong thư phòng này, mà thiếu tướng quân lại trái ngược hoàn toàn cùng đại công tử ——
Thiếu tướng quân cơ hồ là lớn lên trong thực chiến.
Lúc trước vì phòng bị người ta phát hiện ra gương mặt hắn giống như đúc đứa con trai duy nhất nhà Thẩm gia, khi thiếu tướng quân còn bé, mỗi ngày đều ở một trong một toà nhà không thấy ánh mặt trời.
Tuy nói tòa nhà đó là nhà, không bằng nói nó là một cái luyện võ trường, hết thảy binh khí đều có.

Thẩm tiết độ sứ không thể nào thường xuyên ở cạnh trông chừng thiếu tướng quân, liền phái thân tín đi qua đó huấn luyện nhi tử.
Từ khi mới biết đi đường, thiếu tướng quân đac phải học hết tất cả mười tám ban võ nghệ, từng cái một, từ gập ghềnh chông gai cho đến lúc xe nhẹ đường quen.
Lại sau này, chờ thiếu tướng quân lớn lên một chút, có chút năng lực, liền bị Thẩm tiết độ sứ đưa vào trong quân.
Ở trong quân đội, cũng có một loại người thần bí, tồn tại trong bóng tối giống như vậy, chưa bao giờ công khai lộ diện, đó là “Thám báo”.
Bọn họ là những người có bản lĩnh vượt qua tiền tuyến, đột nhập vào phe địch thám thính tình hình, màn trời chiếu đất, cùng ngựa làm bạn, khát thì uống nước mưa, mệt thì ngủ nhánh cây, khi nguy hiểm tới gần, còn phải có thiên tính phát hiện và lẩn trốn.
Một thám báo ưu tú cần phải có được kinh nghiệm thông qua rèn luyện thực chiến, có khi không thua gì một tướng quân chỉ huy tác chiến.
Khi Mục Tân Hồng quen biết Nguyên Sách, hắn từng rất kinh ngạc với một thiếu niên lang mới chừng mười tuổi, thế nhưng lại là thám báo binh tinh nhuệ nhất của Huyền Sách Quân.
Chính là này đoạn thời gian thám báo này đã làm thiếu tướng quân đi khắp mỗi con sông ngọn núi của Hà Tây, đem vị trí từng dòng suối khắc vào trong tâm khảm.
Ba năm qua, Thẩm tiết độ sứ cùng đại công tử đều lần lượt tử trận, những thiếu tướng quân với kinh nghiệm mười tám năm dày dặn rốt cuộc cũng làm nên thành tựu, đánh thắng một trận khiếp sợ tứ hải.
Mục Tân Hồng lúc ấy liền suy nghĩ, có phải Thẩm tiết độ sứ đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, cho nên đã chuẩn bị từ rất sớm, thậm chí hai nhi tử cũng một người tên Thẩm Nguyên Sách, một người tên Nguyên Sách, đều là muốn làm cho một người trong đó sớm quen dần với việc trở thành bóng dáng của người còn lại.
……
Mục Tân Hồng thất thần một lát, khi nhìn về phía Nguyên Sách vẫn còn đang ngồi đọc binh thư, liền nghi hoặc nói: “Thiếu tướng quân thấy thế nào tốt liền làm thế đó, mấy cái binh thư đó đối với ngài không có tác dụng gì.”
Nguyên Sách cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Nhìn xem trước kia huynh trưởng trước đã đọc cái gì.”
Cũng đúng, hai huynh đệ mười mấy năm chưa từng gặp mặt, tương phùng không lâu liền âm dương tương cách, chú định chỉ có một người có thể sống dưới ánh sáng, hiện giờ tất cả của đại công tử đều sẽ chậm rãi tan biến đi, cũng chỉ có thể dựa vào những di vật này chứng minh dấu vết tồn tại của cố nhân.
Mục Tân Hồng thở dài, nghĩ đến đại công tử, liền hỏi chính sự: “Thiếu tướng quân, trận mã cầu hôm nay, ngài có dò ra được hư thật quan hệ của Chung Bá Dũng và mấy đồng học không?”
Ánh mắt Nguyên Sách dừng lại, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

Mục Tân Hồng yên lặng nhìn qua phía hắn.
Lần này Thiếu tướng quân đi thư viện Thiên Sùng tất nhiên không phải là không có việc gì đi tìm việc, trốn tránh Vĩnh Doanh quận chúa thúc thúc hôn bất quá chỉ là nhân tiện, càng quan trọng hơn là muốn mượn cớ này lẩn vào bên trong đám công tử thế gia đó.
Chơi mã cầu chính là tác chiến đoàn đội, đúng là cơ hội rất tốt để thăm dò quan sát được mối quan hệ của mấy công tử thế gia kia, cho nên thiếu tướng quân mới ứng chiến chơi cùng.
“Một nửa.” Sau một lúc lâu, Nguyên Sách phun ra hai chữ.
“Hả?”
Nguyên Sách xoa xoa giữa mày: “Có chút việc, chỉ đấu đến một nửa.”
Mục Tân Hồng quan sát thấy thần sắc hắn mỏi mệt, vội vàng khuyên giải an ủi: “À, có phải đang đấu thì quận chúa lại cáu kỉnh làm phiền ngài? Không có việc gì, cũng không vội nhất thời, lần sau còn cơ……”
“Không phải nàng.”
“Vậy trong thư viện này còn có ai khó lường như vậy, có thể ngáng chân ngài?”
“Không phải do nàng ấy cáu kỉnh.” Nguyên Sách nhăn mày lại, nhắm mắt.
Mục Tân Hồng hình như đã hiểu, lại hình như không hiểu, nhưng rốt cục cũng không dám nói tiếp nữa.
Trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng đồng hồ nước tí tách, không biết bao lâu qua đi, Nguyên Sách mở mắt ra: “Nếu một người không có cách nào phân thân, có hai việc, làm một việc thì sẽ khó hoàn thành việc kia, phải làm như thế nào?”
“Vậy tất nhiên là làm một việc bỏ một việc, làm việc nào quan trọng hơn trước!”
Nguyên Sách chậm rãi gật gật đầu, nhìn về phía một bức hoạ cuộn tròn đặt trên rìa án thư, bức hoạ mà Thanh Tùng vẫn chưa kịp mở ra.
Hắn biết, trong bức hoạ kia, chính là Bùi Tử Tống.
Nguyên Sách: “Ngươi nói, nếu như nàng ấy cũng không đến nỗi kiên quyết một mực, không phải huynh trưởng ta thì không thể, hoặc là một ngày kia nàng ấy nảy sinh hảo cảm đối với người khác, ta có nên bất bình cho huynh trưởng hay không?”
Mục Tân Hồng sửng sốt, mới hiểu được hoá ra lòng vòng vẫn là đang nói quận chúa, cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp: “……! Ngài cảm thấy không đáng cho đại công tử thì cũng bình thường, nhưng mà rốt cuộc đại công tử đã không còn, ti chức cảm thấy nếu thực sự có một ngày như vậy, thì cứ tuỳ quận chúa đi, cũng coi như là thay đại công tử hảo tụ hảo tán.”
“Hảo tụ, hảo tán.” Nguyên Sách gằn từng chữ một, lại lần nữa gật gật đầu.
Ba tiếng gõ cửa đốc đốc đốc phá tan tĩnh lặng, giọng Thanh Tùng bỗng nhiên vang lên ngoài cửa thư phòng: “Công tử, quận chúa đêm khuya lại đây, nói hôm nay tâm tình ngài không tốt, quận chúa lại đây an ủi ngài.”
Ánh mắt Nguyên Sách nhẹ nhàng lóe lên, bàn tay đang nắm quyển sách hơi hơi bóp chặt.
Mục Tân Hồng nhanh chóng nói vọng ra ngoài: “Trời lạnh như thế sao không mau mời vào……”
“Từ từ.” Nguyên Sách đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn, nhăn mi lại.
Ngày tháng ở kinh thành không có bao lâu, hắn chậm trễ ngày nào là mất ngày đó, hôm nay hắn vậy mà bất bình cho huynh trưởng đến quên chính sự, sai lầm như vậy, không thể lại có lần thứ hai.
Nếu kết quả cuối cùng đều phải thay huynh trưởng hảo tụ hảo tán, thì phần bất bình này thật không đáng giá……
Chi bằng, để cho ngày này tới sớm hơn một chút.
Trầm mặc một lúc lâu, Nguyên Sách giãn mày ra, trên mặt đã không còn do dự, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ nói: “Không cần mời vào, nói với nàng ấy ta mệt mỏi, đã ngủ.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận