Ba ngày sau, ngày trừ tịch, sáng sớm tinh mơ Khương Trĩ Y liền bị tiếng cười đùa náo nhiệt rộn ràng trong viện đánh thức.
Trong Dao Quang Các, các hạ nhân đều biết mùa đông Quận chúa sợ lạnh lại tham ngủ, khi mới tỉnh lại đặc biệt không thích ầm ĩ, người hầu sáng sớm vẩy nước quét nhà trước nay đều phải nhẹ tay nhẹ chân, chỉ ngoại trừ mỗi ngày này trong năm.
Ngày từ cựu nghênh tân (Editor: Tiễn cái cũ, đón cái mới), mọi người đều không nhịn được vui mừng phấn khởi, cả viện từ phòng khi cho đến chủ viện, góc xó xỉnh nào cũng được quét dọn sạch sẽ, còn lau cả song lớn đến phòng ngói, nhỏ đến góc xó xỉnh lại đều đến cửa sổ, treo bùa đào.
Trước đây, từng có một năm bọn họ vừa bận rộn làm việc vừa đùa giỡn, không cẩn thận đánh thức quận chúa, nhưng thế mà quận chúa thức dậy không những không tức giận, còn nói ngày trừ tịch là phải vô cùng náo nhiệt, hôm nay ai náo nhiệt nhất, thì có thể được thưởng nhiều nhất.
Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, sau khi len lén thăm dò, mới hiểu được mẫu thân quận chúa đã qua đời vào rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, cho nên thời điểm từ hôm trừ tịch cho đến mùng một, mọi người luôn cố gắng thêm chút không khí náo nhiệt vui mừng cho quận chúa, có thể làm ngài ấy bớt nhớ chuyện cũ mà thương tâm.
Từ lúc đó trở về sau, mỗi năm vào ngày này, mọi người liền không còn kiêng nể gì mấy chuyện huyên náo ồn ào.
Khương Trĩ Y đang đứng dậy trong tiếng cười đùa, nhìn cả viện vui mừng, đáng tiếc năm nay cữu cữu lại không khéo bận việc, không trở về kịp để ăn Tết, Kinh Chập thì bận dưỡng thương, cũng không thể ở bên cạnh nàng.
Mấy ngày trước nàng cũng nhận được thư tín từ chỗ Kinh Chập thuật lại tình hình gần đây của nàng ta, nói thương thế nàng ta đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tuy còn chưa thể xuống đất đi lại, nhưng ở trên giường hoạt động đã không trở ngại gì.
Ngoài ra còn có một chuyện hỉ sự, nghe nói Kinh Chập cùng kia một vị học đồ của y quán kia nhìn nhau vừa mắt, cho nên thông thường cũng không cần tỳ nữ nàng phái đến chăm sóc hầu hạ, toàn bộ đều do vị học đồ kia tự mình chiếu cố.
Khương Trĩ Y phái người trước tiên tặng tiền mừng tuổi qua, ngay cả vị học đồ kia cũng có phần.
Kết quả vị học đồ kia không nhận, nói sợ Kinh Chập cho rằng mình nhắm vào gia thế nàng ta.
Khương Trĩ Y nghe nói vậy liền vui vẻ một trận, định chờ Kinh Chập khỏi hẳn liền đứng ra mai mối cho hai người, đến lúc đó hôn sự của nàng cùng A Sách ca ca hẳn là cũng định ra xong, vậy là song hỷ lâm môn.
Đang thầm nghĩ như vậy, chợt thấy Cốc Vũ vội vàng tiến vào hồi báo: “Quận chúa, bên chỗ Phật đường nhỏ bên kia xảy ra chút chuyện, hộ vệ phát hiện phu nhân cải trang giả dạng thành vú già muốn lẻn ra khỏi phủ, không biết muốn làm cái gì.”
Khương Trĩ Y đang nghĩ đến toàn những chuyện tốt tốt đẹp đẹp, bị ngắt ngang như thế, nhất thời không còn hứng thú gì, nhăn nhăn mày: “Hiện giờ người đâu?”
“Quận chúa yên tâm, hộ vệ đã đưa phu nhân về Phật đường, chỉ là phu nhân lúc này vẫn luôn miệng mắng chửi, đang Tết nhất……”
Không nghĩ cũng biết cữu mẫu này của nàng mắng người khó nghe đến mức nào.
Ngày lành tháng tốt, hộ vệ người ta không duyên không cớ chịu mắng một trận cũng thật oan ức.
Khương Trĩ Y phiền não mà thở dài, quyết định đi xử lý việc này.
Sau khi mặc áo choàng xong lại đi ra sân, ngồi trên kiệu nhỏ đi về hướng Phật đường ở mặt Bắc.
Tới bên ngoài viện, còn chưa vào cửa, liền nghe được một trận mắng nghiến răng nghiến lợi trút xuống ——
“Thứ đồ vong ân bội nghĩa, hại mẫu tử chúng ta chia lìa hai tháng rồi, ngay cả ngày trừ tịch cũng không cho chúng ta gặp mặt, còn bảo hầu gia không về kinh kịp……!Bản thân mình chết cha chết nương, nên không nhìn được cả nhà người ta đoàn viên mà……!”
“A huynh bị hạ ngục cũng nhất định là bị nó làm hại……!Hiện nay ta không ra được, ngươi nghĩ cách đi Lạc Khang bá phủ truyền tin, nói cho a huynh ta là nha đầu này muốn phá đổ mẫu gia của ta, cố ý lập mưu hãm hại hắn……”
“Cữu mẫu đã bái Bồ Tát hai tháng rồi, sao Bồ Tát vẫn chưa dạy ngài, mọi việc đừng nghĩ bản thân mình quá quan trọng?” Khương Trĩ Y một chân bước vào Phật đường.
Chung thị run lập cập, ngồi trên đệm hương bồ hơi dịch về một bên, rồi lảo đảo chống mặt đất bò lên.
“Ngươi ——” Chung thị ngã xuống một cái lại tiếp tục bò lên, đi về phía trước, bị hộ vệ giữ lấy, cách xa Khương Trĩ Y hơn một trượng, “Ta muốn gặp hầu gia, ta muốn gặp nhi tử ta……!Ta muốn gặp Lạc Khang bá!”
“Người cữu mẫu muốn gặp cũng không ít nhỉ, đáng tiếc bọn họ chưa chắc muốn gặp ngài.” Khương Trĩ Y nhìn bà, mặt lộ vẻ đồng tình, “Ngài vì đại biểu ca mưu tính sâu xa, chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, nhưng sau khi đại biểu ca lành bệnh thì nơi đầu tiên hắn đi lại là Yến Xuân Lâu, nửa bước cũng chưa từng bước vào Phật đường này.
Lạc Khang bá mà ngài tâm tâm niệm niệm muốn hắn đi gặp Thánh Thượng cầu tình cho mình, sau khi nghe nói ngài bị nhốt lại, liền bo bo giữ mình còn không kịp ——”
“Ta là đứa không cha không mẹ, còn ngài có một nhà đoàn viên, sao nhìn cũng không có gì khác vậy.”
“Ngươi, ngươi đừng ở chỗ này khua môi múa mép! Chẳng qua là do ngươi ngăn cản thư tín ta gửi đến Lạc Khang bá phủ, ngươi ngăn cản không cho đại biểu ca ngươi tới gặp ta……”
Chung thị nói tới đây, tựa nhớ tới cái gì vô cùng đau đớn, run rẩy sở giơ ngón tay chỉ vào nàng: “Ngươi cái đồ vong ân bội nghĩa, mới cùng tên Thẩm Nguyên Sách giao hảo mấy ngày, vậy mà dám sai khiến hắn đánh gãy chân đại biểu ca ngươi……!Nhiều năm như vậy, đại biểu ca ngươi và ngươi lớn lên cùng một mái hiên, đối đãi ngươi cũng là đào tim đào phổi, vậy mà vẫn kém một ngoại nhân mới giao hảo cùng ngươi được có hai tháng!”
Khương Trĩ Y chớp chớp mắt: “Ta cùng Thẩm Thiếu tướng quân là quan hệ thế nào, chả phải ba năm trước cữu mẫu đây đã biết rồi sao?”
“Cái gì ba năm trước đây……?” Chung thị sửng sốt, “Ta biết cái gì……”
Sửng sốt qua đi, bà ta lập tức phản ứng lại: “Ngươi vậy mà đã cùng cái tên Thẩm Nguyên Sách kia cẩu thả với nhau những ba năm?! Thật hay, chờ ta nói cho cữu cữu ngươi, xem hắn đánh gãy chân tên Thẩm Nguyên Sách kia……”
“Tuồng này tính ra cữu mẫu diễn thật không tồi,” Khương Trĩ Y tán thưởng hạ mắt đánh giá người, “Ba năm trước đây ngài còn lén lút giở thủ đoạn bẩn thỉu muốn ngăn cản ta cùng Thẩm Thiếu tướng quân, ta đều nhớ rất kỹ, ngài thử đi tìm cữu cữu nói xem, đến lúc đó chúng ta giằng co một phen, xem cữu cữu là cảm thấy đứa cháu ngoại gái này khác người, hay là thê tử như ngài đây ác độc.”
Chung thị sững sờ tại chỗ một lúc lâu: “……!Ba năm trước ta giở thủ đoạn gì ngăn cản ngươi chứ? Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người!”
Tết nhất, Khương Trĩ Y cũng lười cãi nhau cùng bà ta, thở dài nói: “Ngài muốn nói thế nào thì nói, hôm nay ta tới đây, một là muốn nói lời chúc mừng năm mới cữu mẫu, hai là nhắc nhở cữu mẫu, ngài kêu xé trời cũng vô dụng, Phật đường này, ngài là ra không được, không bằng tiết kiệm sức lực, bớt mắng người hai câu, còn có thể tích được chút đức trước mặt Bồ Tát.”
Bị Chung thị náo loạn một hồi, Khương Trĩ Y tự nhiên bị ăn một bụng tức khí, dùng cơm trưa cũng không có hứng thú ăn.
Kỳ thật vốn dĩ hôm nay là ngày trừ tịch, để cho mẫu tử bọn họ đoàn cái viên cũng không sao, rốt cuộc nàng cùng A Sách ca ca đều sắp làm hôn sự, hai mẫu tử này cũng không thể làm ra chuyện xấu gì nữa.
Nhưng cố tình trước mắt đang điều tra vụ án tham ô của Chung gia, Chung thị tuy không phải là người thông minh, nhưng lại biết rất nhiều chuyện của nàng cùng A Sách ca ca, nếu bà ta đi ra ngoài cắn ngược một hồi, bảo nàng cùng A Sách ca ca liên thủ làm hại Chung gia, chẳng phải là để bà ta mèo mù vớ phải cá rán, nói bậy mà trúng rồi ——
Lần trước nàng đã hỏi A Sách ca ca, vì sao hắn điều tra chứng cứ phạm tội của Chung gia trước đó, A Sách ca ca nói, là vì cữu mẫu này của nàng đối đãi nàng ác độc, hắn mới muốn nắm nhược điểm của Chung gia để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Chung thị tuy không có chứng cứ gì, nhưng mấy chuyện chói tai thế này truyền ra ngoài dễ dàng lung lạc nhân tâm, nàng không thể làm A Sách ca ca bị Tuyên Đức Hầu hoài nghi, cho nên trước khi vụ án của Chung gia án có định luận, cần phải coi chừng Chung thị.
Khương Trĩ Y không ăn được mấy ngụm cơm trưa, tới chạng vạng, dứt khoát đi phủ công chúa sớm một chút, tìm Bảo Gia a tỷ.
Đêm giao thừa thế này, mấy năm trước nàng hoặc là ở trong cung ăn yến hội, hoặc là ở Hầu phủ cùng cữu cữu và người nhà Phương gia ăn cơm tất niên, nhưng năm nay do án tham ô mấy trăm vạn lượng vừa bị phát hiện, Hoàng bá bá vì muốn làm gương tiết kiệm phí tổn đã hủy bỏ cung yến trừ tịch cung, cữu cữu lại không ở nhà, nàng liền tìm qua chỗ người tự lập môn hộ là Bảo gia a tỷ ăn tết.
Vào phủ công chúa, Bảo Gia vừa thấy nàng liền trêu chọc: “Tính ra năm nay ắt là năm cuối cùng ngươi cùng ta ăn cơm tất niên ha?”
Khương Trĩ Y sửng sốt, còn chưa kịp hiểu lời này có ý tứ gì, thì Thuý Mi đứng một bên cười phụ họa: “Còn không phải sao, khi đã gả cho người, tất nhiên phải ăn cơm tất nhiên ở nhà chồng rồi.”
Khương Trĩ Y dậm một chân, ngồi xuống bên cạnh Bảo Gia: “Ta mới vào cửa thôi đã lấy ta trêu ghẹo……!Nếu A tỷ luyến tiếc ta như vậy, thì tuyển Quân Y bên nhà chồng ta làm phò mã không phải được rồi sao, đến lúc đó chúng ta bốn người cùng nhau đoàn viên!”
Bảo Gia nghẹn nghẹn, chuyển mắt về hướng Thuý Mi: “Nhìn cái cao thủ qua cầu rút ván này đi, ra diệu kế cho nàng ta xong liền nhận được sắc mặt như vậy, còn lấy a tỷ nàng ta ra cười nữa này.”
“Nô tỳ cũng cảm thấy đề nghị này rất là không tồi đâu.”
Bảo Gia liếc liếc Thuý Mi, lại hỏi Khương Trĩ Y: “Sao A Sách ca ca của ngươi biết tối nay ngươi chỉ có một mình cũng không ở cạnh ngươi?”
“Trong nhà hắn còn có mẫu thân, tuy là mẹ kế, không có ơn sinh cũng có ơn dưỡng, đã ba năm không ở nhà, thì mấy ngày trừ tịch thế này sao có thể lại bỏ đi chứ? Lại nói tướng sĩ trong quân doanh đi theo hắn rời xa quê hương tới Trường An, cũng nên khao quân, đêm nay hắn đã có tới hai bữa cơm tất niên phải ăn.
Là ta nói với hắn, tối nay ta có a tỷ chơi cùng rồi, bảo hắn cứ lo việc của hắn đi.” Khương Trĩ Y nghiêm chỉnh suy tư đúng phong phạm tướng quân, chậm rãi đáp lại.
Bảo Gia như suy tư gì, gật gật đầu: “Nói như vậy……!Buổi tối hắn còn phải đi quân doanh?”
“Đúng vậy, chúng ta hẹn rồi, chờ ta tan tiệc với a tỷ xong thì gửi tin cho hắn, đến lúc đó đón giao thừa có thể cùng nhau……” Khương Trĩ Y nói tới đây chợt ngừng lại, lấy lại tinh thần, “A tỷ hỏi vậy là muốn thông qua lời ta, xem Lý Quân Y tối nay ở đâu chứ gì?”
Khương Trĩ Y thở dài một tiếng: “Chuyện của ta thì để cho a tỷ bóc hết từ đầu đến đuôi, còn chuyện của a tỷ ta không hề biết được một chút nội tình, thật không thú vị gì cả, bữa cơm đoàn viên này có cái gì là đoàn viên, rõ ràng là bụng người cách một lớp da mà!”
“Không phải ta không muốn nói với ngươi, nhưng ngươi cũng biết tên họ Lý ki rời kinh bảy năm rồi đúng không? Còn có thể có cái gì?
Ai nói người ở lại nhất định là người bị vứt bỏ? Không phải hắn bỏ ta, là ta bỏ hắn.”
Bảo Gia cười cười đứng dậy, “Không biết ngươi tới sớm như vậy, còn chưa kịp trang điểm, ngươi ở chỗ này nói chuyện với Thuý Mi một lát đi, chút nữa lại cùng nhau ăn cơm tất niên xong, thả cái đèn cho ngươi.”
Bảo Gia nói xong liền đi trang điểm.
Khương Trĩ Y nâng má nhìn về phía Thuý Mi: “Thúy Mi, ngươi sẽ không nhẫn tâm không nói cho ta giảng đúng không? Ngươi nghe lời a tỷ nói lúc nãy đi, nàng ấy kêu ta ở đây nói chuyện với ngươi một lát, đó là nàng ấy không muốn nói, muốn nhờ ngươi nói thôi, ngươi nghe vậy hẳn là hiểu được?”
Thúy Mi bật cười: “Công chúa cùng Lý tiên sinh lúc trước chia tay không vui như thế nào, nô tỳ cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng mà chuyện Lý tiên sinh rời kinh cũng không phải là chuyện hắn muốn, do hắn bất đắc dĩ có phụ thân bị hạch tội, nên đều bị lưu đày đi biên quan.”
Khương Trĩ Y cả kinh: “Bị hạch tội? Hạch tội gì?”
“Nếu ngài muốn nghe, vậy phải nói đến một câu chuyện xưa rất dài.”
“Ta đương nhiên muốn nghe, ngươi đừng úp úp mở mở nữa.”
Thúy Mi đáp: “Đó là chuyện trước cả khi quận chúa sinh ra, tiên đế tại vị lúc đó tín ngưỡng Đạo giáo, khi đó có một người đạo trưởng tên là Kiến Vi thiên sư, tuổi còn trẻ lại rất giỏi bói toán, xem tinh tượng, tục truyền hắn có cả năng tiên đoán tương lai, tuy không biết thật sự tiên đoán có chuẩn hay không, nhưng tiên đế rất tin trọng hắn, quận chúa có từng nghe nói đến người này?”
Khương Trĩ Y gật gật đầu.
Lúc trước Chung thị còn ăn nói bừa bãi, muốn gạt nàng nói cái túi thơm hạ cổ kia là cái bùa bình an, được Kiến Vi thiên sư tặng cho, buồn cười chính là Chung thị không biết, vị Kiến Vi thiên sư này vừa vặn năm nay đã xin Hoàng bá bá từ quan, đi vân du tứ hải, hiện giờ căn bản không ai thỉnh được phù của hắn cả.
“Ngươi tiếp tục nói đi, vị thiên sư này sao?”
“Ước chừng 20 năm trước, vị thiên sư này xem tinh tượng, xem ra một dị tượng đại hung, tiên đoán rằng trong năm đó sẽ có song sinh yêu tinh lâm thế, ngày sau sẽ làm dao động quốc thống, nguy hiểm cho hoàng quyền, cho nên cả năm đó, từ kinh đô đến vùng lân cận rồi cả vùng biên cương, tất cả những đứa trẻ song sinh được sinh ra đều bị tiên đế bí mật hạ lệnh xử tử……”
Lưng Khương Trĩ Y bốc lên một cổ khí lạnh, đôi tay nắm chặt chén trà nóng, giống bị dọa ngây người: “Nhiều trẻ sơ sinh như vậy, đều mới sinh ra, căn bản không có làm gì sai cả, tất cả cứ như vậy mà đều bị giết chết từ trong tã lót sao……”
“Cũng không phải là tất cả, cái lệnh này muốn hạ xuống phải qua tầng tầng truyền đạt, luôn có tiếng gió lọt ra ngoài.
Phụ thân của Lý tiên sinh năm đó nhậm chức ở Thái Y Viện, từng phát thiện tâm, lặng lẽ bảo vệ cho một đôi trẻ song sinh nữ trong nhà một người quan lại.
Tám năm trước, cái chuyện xưa này liền bị đối thủ trên quan trường của Lý thái y chọc ra, Lý thái y liền bị cách chức, phán xử ba năm lưu đày.”
“Vậy đôi nữ anh song sinh năm đó thì sao? Tám năm trước hẳn đã lớn lên hết rồi, chẳng lẽ phải xử tử luôn hay sao?”
“Đôi nữ anh năm đó không sống quá một tuổi liền vì bệnh mà chết non cả đôi, cũng không biết nếu các nàng ấy còn sống thì sẽ như thế nào.
Nhưng mà đương kim Thánh Thượng không quá tin trọng những cái đạo thuật đó, sau khi đăng cơ cũng không trọng dụng thiên sư, chỉ là vì Lý thái y ngỗ nghịch với tiên đế, phạm phải tội khi quân nên mới bị trừng phạt hắn.
Lúc đó cho dù đôi nữ anh đó còn sống, thì thân nữ nhi cũng lên không được quan trường, ắt hẳn không đến mức phải xử tử.
Hiện giờ cuộc sống này thái thái bình bình, sẽ không lại có chuyện như vậy xảy ra đâu, quận chúa đừng lo.”
Khương Trĩ Y uống miếng trà dằng xuống kinh sợ trong lòng, câu chuyện này quá kinh khủng đến mức nàng quên luôn chuyện phong nguyệt tình tình ái ái, cũng đã quên hỏi, vì sao lưu đày chỉ phán ba năm, Lý Đáp Phong lại suốt bảy năm không hồi kinh.
*
Hai thân ảnh một đen một trắng sóng vai nhau đứng thẳng trên tháp canh cao ngất, vạt áo phần phật tung bay trong gió, im lặng, chậm rãi giơ bình rượu cầm trong tay lên.
Lý Từ Phong uống một ngụm rượu, xốc áo bào ngồi xuống, thở dài một tiếng: “Người có gia thất, Tết nhất còn ở chỗ này cùng ta uống rượu buồn làm gì?”
Nguyên Sách một tay cầm vò rượu, rũ mắt liếc hắn: “Gia thất chỗ nào tới?”
“Biết ý tứ là được, một võ nhân như ngươi mà cứ suốt ngày đi bắt từng chữ của văn nhân như ta làm cái gì?”
Nguyên Sách nhìn ra xa về hướng thành Trường An: “Vậy ngươi đi hỏi vị kia công chúa kia của ngươi một chút.
vì sao trễ thế này rồi còn chưa thả người?”
“Hoá là đứng chờ tỷ muội người ta tan tiệc.” Lý Từ Phong khẽ cười một tiếng, “Vị quý nhân kia hưởng lạc là không nói canh giờ, vui vẻ suốt đêm cũng là chuyện bình thường —— còn nữa, công chúa chính là công chúa, cái gì là của ta?”
“Không phải là nợ phong lưu ngươi thiếu hay sao?”
“Lại tới nữa,” Lý Từ Phong liếc liếc hắn, “Gần đây sao ngươi cứ mãi quan tâm chuyện đó thế?”
Nguyên Sách uống một ngụm rượu: “Ngươi nghĩ ta muốn? Có người bảo ta hỏi thăm ngươi.”
“Vị quận chúa kia của ngươi thật là lòng hiếu kỳ không cạn.” Lý Từ Phong tấm tắc lắc đầu, “Ngươi rảnh rỗi đến như vậy, không bằng đi nhọc lòng nhọc lòng nợ phong lưu của a huynh ngươi đi, chuyện của vị Bùi cô nương kia tra đến thế nào rồi?”
Nguyên Sách lắc đầu.
Ba ngày trước hắn liền phái người nhìn chằm chằm động tĩnh ở Bùi gia, nếu Bùi Tuyết Thanh thật sự cùng huynh trưởng có cái quá khứ gì, sau khi hắn trở về, giả sử đã nhận thấy được hắn có dị thường, có lẽ sẽ có động tác.
Nhưng ba ngày nay nhìn chằm chằm như vậy, chút động tĩnh cũng không có.
Vị Bùi cô nương này hàng năm ở nhà phụng dưỡng mẫu thân bị bệnh, kinh nghiệm đã phong phú đến mức tính như nửa cái y sư, ra cửa cũng là đi y quán, cũng không có tung tích gì khác thường, bên trong phủ cũng không có thư tín truyền ra.
Kể từ đó, hắn liền cảm thấy cặp mắt “ghen tị” ngày đó của Khương Trĩ Y có lẽ nhìn sự tình quá phức tạp.
Rốt cuộc —— huynh trưởng đáng lý ra cũng không phải là người bắt cá hai tay.
“Không tra được thì không tra được, thở dài cái gì?” Lý Đáp Phong cười ngẩng đầu lên.
liếc hắn một cái, “Ngươi hy vọng huynh trưởng ngươi là ác nhân sao?”
Nguyên Sách liếc mắt nhìn hắn: “Ta đang thầm than, xử lý mấy chuyện cô nương gia này còn phiền toái hơn nhiều so với đánh giặc.”
“Đúng là như thế thật.” Lý Từ Phong tán đồng gật gật đầu, chợt thấy từ trên không trung ở xa xa có hai cái đèn Khổng Minh lập loè bốc lên bay đến, “Đây là cái thứ mấy của hôm nay rồi? Sao đêm nay gió cứ mãi thổi về hướng bên này nhỉ.”
Nguyên Sách cũng có chút phiền mấy thứ này, cháy hết dầu châm nó liền rơi xuống, mới vừa rồi có một cái đèn Khổng Minh mắc vào trên cái cây trong doanh địa, suýt nữa là nổi lửa một trận, xem hướng đi của hai cái đèn này, cũng sắp lọt vào doanh địa cho người ta thu dọn.
Mắt thấy một đôi đèn Khổng Minh kia đã sắp đốt hết dầu, càng bay càng gần, càng bay càng thấp, vừa vặn thổi qua tháp canh, Nguyên Sách dứt khoát duỗi tay vớt lấy, dập tắt đèn.
Lý Từ Phong: “Ngươi làm thế này thật có chút không phúc hậu, lỡ như cái chuyện ngươi dập tắt đèn của người ta, làm hứa nguyện của người ta không linh nghiệm được thì sao?”
“Dù sao cũng sắp rớt xuống mặt đất, có cái gì khác biệt?”
“Thôi nếu đã tới tay ngươi rồi thì cũng coi như là duyên phận, nhìn xem người ta hứa nguyện cái gì, nói không chừng có thể giúp đỡ thực hiện được.”
“Thiện tâm như vậy làm y sư làm gì nữa, đi làm Bồ Tát đi.” Nguyên Sách vừa muốn vo lại cái đèn Khổng Minh trong tay thành một cục ném xuống, bỗng nhiên thấy một chữ “Lý”, liền ngừng lại, đưa mắt nhìn Lý Từ Phong, rồi mở chụp đèn ra.
Bất thình lình, mười con chữ to rồng bay phượng múa hiện ra ——
Lý Từ Phong sống cô độc cả quãng đời còn lại.
Lý Từ Phong: “……”
Hai người chậm rãi nhìn nhau, một trận lặng im qua đi ——
Nguyên Sách: “Lý Bồ Tát, có thiện tâm như vậy, ngươi giúp đỡ thực hiện đi?”
Nói xong liền quay đầu lại, nhìn về phía một cái đèn Khổng Minh khác đã tắt, nằm trong tay Lý Từ Phong.
Nguyên Sách hiển nhiên cũng đoán được cái đèn đó xuất phát từ tay ai.
Hắn giật lấy đèn từ trong tay Lý Từ Phong, im lặng, do dự mà chậm rãi mở ra.
Một chữ “Thẩm” trước tiên liền rơi vào trong mắt.
Ngay sau đó, từng chữ từng chữ tròn vẹn mảnh khảnh duyên dáng quen thuộc lộ ra ——
Thẩm Nguyên Sách và Khương Trĩ Y bạch đầu giai lão, sinh tử không rời.
Quả nhiên là Thẩm Nguyên Sách.
Đương nhiên là Thẩm Nguyên Sách.
Bên trong đèn dầu vạn gia, toàn thành Trường An này tên ai cũng có khả năng sẽ xuất hiện trên đèn Khổng Minh, duy chỉ có một cái tên “Nguyên Sách” là không bao giờ có thể xuất hiện..