Động Xuân Tâm

Chương 39: Chương 39



Sau nửa canh giờ, Nguyên Sách về lều lớn thay áo khoác ngoài đã một thân mùi rượu, khi ăn mặc sạch sẽ ra tới, nhìn thấy Mục Tân Hồng cùng một đám binh lính đang vây quanh đống lửa trại, vừa uống rượu vừa nói vừa cười.
“Có thư tín không?” Nguyên Sách đi đến phía sau mấy người, hỏi một câu.
Cả đám binh lính chìm trong men say say bí tỉ cả kinh vừa quay đầu lại, mặt đang cười hì hì lập tức nghiêm túc lên: “Thiếu tướng quân nói cái tin báo gì……”
Mục Tân Hồng cười cười ấn mấy bả vai khẩn trương xuống một phen: “Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, thiếu tướng quân cũng giống như chúng ta, nhớ tức phụ mà thôi!”
“Thiếu tướng quân, quận chúa tối nay sợ là bận đến nhớ không nổi ngài, ngài thật sự không có việc gì làm thì đi nghỉ ngơi đi!” Mục Tân Hồng chậc chậc mấy tiếng rồi hắc hắc.
“Thẩm thiếu tướng quân quanh năm việc lớn quấn thân cũng có lúc thanh nhàn nhỉ.” Một giọng nói bàng quan xem diễn từ từ vang lên.
Nguyên Sách quay đầu lại, thấy Lý Từ Phong một mình ngồi ở nơi xa, bên cạnh một đống lửa khác, bàn tay diệu thủ quanh năm chỉ bốc thuốc đang bẻ mấy nhánh cây, khảy khảy lửa trại kế bên —— à, nói cho chuẩn xác, là một đống lửa đang đốt cái đèn giấy đến không còn hình dáng gì.
“Lý quân y cứu tử phù thương cũng rảnh rỗi ăn đến no căng không có việc gì làm nhỉ.” Nguyên Sách nhàn nhàn ôm cánh tay bước tới nhìn hắn.
“Thế nào là ăn no căng? Cái đèn viết tên họ đầy đủ lại không có gì dùng, không thể vứt lung tung, tất nhiên đem đốt là thỏa đáng nhất.”
“Là đốt thỏa đáng nhất, hay có người lo lắng đèn này sẽ ứng nghiệm?”
Lý Từ Phong không tỏ ý kiến mà cười, đuôi mắt hơi nhướng lên: “Là một cô nương mà hứa nguyện ác độc như vậy dễ bị phản phệ, đốt là vì tốt cho nàng.”
Lý Từ Phong nhìn về phía một cái đèn Khổng Minh khác phía sau, hất cằm: “Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngươi cũng đốt đi.”
Nguyên Sách quay đầu lại, nhìn cái đèn giấy kia của Khương Trĩ Y, không nói gì.
“Người ta hứa nguyện chính là sinh tử không rời , là bất luận hắn sống hay hắn chết đều sẽ theo hắn, nếu ứng nghiệm, ta thấy người sống cô độc suốt quãng đời còn lại chính là ngươi.” Lý Từ Phong lấy nhánh cây móc lấy đèn giấy, cười đưa cho hắn.
Mặt Nguyên Sách không có biểu tình, quay mắt nhìn, cằm căng chặt, không đi tiếp.
Lý Từ Phong dứt khoát quăng cả nhánh cây về phía trước, làm đèn giấy cũng bị ném vào trong đống lửa: “Nếu ngươi không ngăn cản, cũng coi như ngươi chính tay đốt vậy.”
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đèn giấy trắng tinh nhanh chóng cháy đen một bên, Nguyên Sách vươn tay ra lại dừng lại, năm ngón tay đang mở rộng chợt cứng lại ở giữa không trung, mắt thấy đèn giấy từng chút một bị đốt thành tro tẫn, cũng như nguyện vọng tốt đẹp của chủ nhân đèn và người trong lòng nàng ấy từ từ biến mất ——
Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo ở sau người vang lên: “Đang đốt cái gì mà cười vui vẻ vậy?”
Hai người đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy hai làn váy diễm lệ không chút phù hợp với mặt đất đầy bùn, lại hướng mắt nhìn về phía trước, liền gặp hai thân ảnh thướt tha đang lượn lờ đi tới.
Ý thức được này hai ánh mắt nghi hoặc này có lẽ đã từ xa nhìn không sót một cái gì, cơ hồ là cùng một thời khắc đó, Nguyên Sách và Lý Từ Phong cùng nhau đứng lên, vai chạm vào vai dựa sát nhau, đồng lòng che đống lửa lại.
Nguyên Sách một chân đá đá, đẩy mấy mảng giấy trắng còn sót lại vào trong ngọn lửa để lửa cháy mạnh hơn, đầu ủng còn thuận thế đá vào gót chân Lý Đáp Phong: “Hỏi ngươi kìa, đót cái gì cười vui vẻ như vậy?”
Khương Trĩ Y cùng Bảo Gia từ cảm giác tò mò đơn thuần đến đầy bụng hồ nghi.
“Hai người đang làm chuyện xấu sao?” Khương Trĩ Y chắp tay sau lưng nghiêng đầu, đi về hướng sau lưng hai người, nhìn nhìn.
“Quận chúa xin đừng ——” Lý Từ Phong chắp tay hành lễ với Khương Trĩ Y, “Cũng không phải là chúng ta, mà là thiếu tướng quân hạ lệnh cho ta làm.”

Nguyên Sách: “……”
“Lý Quân Y mở to mắt cũng có thể nói dối ——” Nguyên Sách hừ cười, “Nhưng sao ngươi chỉ hành lễ với mỗi quận chúa, không nhìn thấy công chúa ở bên cạnh à?”
Lý Đáp Phong gật đầu khom người, chuyển hướng Bảo Gia.
“Không cần,” Bảo Gia cười khanh khách, nhìn cũng không nhìn Lý Đáp Phong một cái, “Cũng không phải ai hành lễ, bản công chúa cũng nhận.”
Khương Trĩ Y ngó ngó Lý Từ Phong, lại ngó ngó Bảo Gia, cảm giác được một không khí xấu hổ đang lặng yên lan tràn.
Mắt thấy binh lính đang ngồi quanh mấy đống lửa bên cạnh xa không biết khi nào đã nghiêm chỉnh đứng dậy, Khương Trĩ Y quay về hướng mọi người, tằng hắng giọng nói: “Chư vị tướng sĩ không cần đa lễ, ta cùng công chúa lần này tiến đến là muốn khao chư vị, mang cho các ngươi chút rượu và đồ nhắm bữa đêm, đêm dài đón giao thừa, đỡ bị đói bụng.”
Giọng nói vừa rơi xuống, một hàng hơn mười người hầu ăn mặc chỉnh tề khiêng từng nồi to gà vịt thịt cá đi vào doanh địa.
“Thẩm mỗ đại diện tướng sĩ trong quân cảm tạ công chúa, quận chúa săn sóc.” Nguyên Sách quay về hướng hai người chắp tay hành lễ, rồi khoác tay với những binh lính khác, ý bảo mọi người cứ ăn đi.
Nhìn qua một vòng, mắt thấy mọi người đều bị những món sơn trân hải vị hấp dẫn, tốp năm tốp ba hưng phấn vây quanh qua, không còn ai nhìn lại bên này, Khương Trĩ Y tiến lên, choàng lấy cảnh tay Nguyên Sách một phen: “Nhớ ta không?”
Nguyên Sách chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Lý Từ Phong cùng Bảo Gia đang đứng một bên nhưng đều quay đầu đi không nhìn lẫn nhau, lại nhìn các binh ở phía đằng xa đang đưa lưng về phía nơi này.
Khương Trĩ Y chỉ lo tự mình nói tiếp: “Vốn dĩ là thả xong đèn liền phải đưa tin cho chàng tới đón ta hồi phủ đón giao thừa, nhưng ta muốn nhìn một chút xem chàng ăn tết trong quân doanh bên này là như thế nào, liền lôi kéo Bảo Gia a tỷ lại đây, đêm nay chúng ta liền đón giao thừa ở chỗ này đi!”
Nguyên Sách nhìn nàng trong bộ xiêm y trắng như tuyết, choàng áo choàng màu bạc lông xù xù: “Ở chỗ này không dơ? Không lạnh?”
Khương Trĩ Y tất nhiên càng thích nơi sạch sẽ ấm áp như ở bên trong nhà hơn, chỉ là nghĩ đến nàng cùng A Sách ca ca có thể ngồi ở trên một cái giường đón giao thừa, Bảo Gia a tỷ cùng Lý Quân Y tuy ngay cả mặt nhau cũng không chịu nhìn, nhưng nàng cũng không phải ngốc, vì tạo một cơ hội hoàn hảo cho Bảo Gia a tỷ cùng Lý Quân Y hòa hảo lại với nhau, nàng chỉ có thể giả vờ mình tùy hứng một hai phải lại đây.
“Nơi nào có chàng đều là sạch sẽ, ấm áp.” Khương Trĩ Y cười đến hai mắt cong cong.
Nguyên Sách ho nhẹ một tiếng, kéo tay nàng đi về hướng lều lớn.
Khương Trĩ Y bị hắn kéo đến lảo đảo: “Chàng gấp như vậy làm cái gì!”
“Nàng cho rằng mấy người ngoài kia chỉ lo ăn thôi hay sao?”
“Hả?” Khương Trĩ Y quay đầu lại nhìn đám binh lính kia nhìn lại, cả đám diễn cũng rất giống, “Bọn họ đang nghe lén chúng ta nói chuyện sao?”
“Lần nào vào kinh cùng ta đều là binh lính tinh nhuệ nhất của Huyền Sách Quân, nàng nói lớn tiếng như thế, không cần nghe lén cũng có thể nghe thấy.”
Mặt Khương Trĩ Y chợt nóng lên, bước chân càng nhanh hơn: “Quân doanh của các người thật nguy hiểm……”
Bốn người trước sau đi vào chủ trướng của Nguyên Sách, sau khi bố trí lại đồ trên cái bàn dài giữa doanh trướng liền ngồi xuống, người hầu liền nối tiếp nhau bưng món ăn vào cho các chủ tử dùng bữa đêm ——
Gân nai hầm, rượu Chiêu Dương, cua sư tử, tôm La Hán, cá lát thuỷ tinh, cá hấp uyên ương, ngũ trân bảo,…!Đều là những món đặc sắc của Từ Phong Lai, từng đĩa từng đĩa đồ ăn tinh xảo đặt trên mặt bàn, đặt đến khi cả bàn đều tràn đầy, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ ở trung tâm, sau đó một nồi nhỏ canh nấm trắng sữa đục còn đang sôi ùng ục được bưng lên, đặt vào đó.
Lúc này đã là hai canh giờ sau khi dùng cơm tất niên, vừa vặn bụng có chút đói, mắt thấy Bảo Gia bên cạnh có vẻ không định nói chuyện, Khương Trĩ Y liền thay nàng ấy làm chủ, tiếp đón Nguyên Sách cùng Lý Từ Phong đối diện: “Đều động đũa đi!”
Nguyên Sách cùng Khương Trĩ Y cầm đũa lên trước.

Người hầu đứng một bên nhìn thấy trong nồi nước nấm đã sôi vừa phải, liền nhúng những lát thịt mỏng vào cho các vị chủ tử.
Khương Trĩ Y liếc qua một cái, ngừng đũa của người hầu lại: “Đây là thịt gì?”
“Hồi quận chúa, là thịt bò, thịt thăn bò ngon nhất.”
Lý Từ Phong nhìn Nguyên Sách phía bên tay phải liếc mắt một cái.
Nguyên Sách khẽ lắc đầu nhỏ đến khó phát hiện.
Nháy mắt tiếp theo, Khương Trĩ Y ngồi đối diện liền vẫy vẫy tay: “Dẹp, đổi món khác, Thẩm Thiếu tướng quân không ăn được thịt bò.”
Đũa trên tay Nguyên Sách chợt dừng, bỗng dưng nâng mắt lên.
Ánh mắt Lý Từ Phong cũng chợt lóe, nhìn về phía Khương Trĩ Y.
Vừa thấy bộ dáng hai người đối diện đồng thời ngơ ngẩn, Khương Trĩ Y chớp chớp mắt: “Sao, là Lý Quân Y thích ăn thịt bò sao? Vậy hay là lấy hai cái nồi nước nấm đến đây đi.”
Lý Từ Phong lắc đầu: “Không, không phải.”
Không phải hắn thích ăn thịt bò, mà là Nguyên Sách xác thật không ăn được thịt bò.
Nhưng người không ăn được thịt bò là Nguyên Sách, chứ không phải Thẩm Nguyên Sách.
Nguyên Sách chần chờ nắm đôi đũa đang dừng ở trên không: “Ta —— không ăn thịt bò?”
Khương Trĩ Y sửng sốt: “Không phải sao? Ta nhớ lầm sao?”
Nguyên Sách nheo mắt lại nhìn thẳng nàng: “Vì sao ta lại không ăn thịt bò?”
Khương Trĩ Y nháy mắt hồi tưởng một lát, lại kỳ quái mà không nhớ ra được.
“Hình như chàng cũng đâu có nói nguyên nhân với ta, ta cũng không nhớ rõ……!Nhưng ta nhớ rõ chàng rất ghét mùi vị thịt bò, không phải sao?”
Đúng, hắn ghét mùi thịt bò, là bởi vì trong quân có một loại y thuật đặc thù, dùng để cứu trị những người bị thương nặng gần chết.

Đó là mổ bụng một con bò còn sống, sau đó đem người gần chết nhét vào, để người này ngâm mình trong máu nóng hổi một hồi, sẽ có cơ hội khởi tử hồi sinh.
Năm đó có lần bị trọng thương, hắn cũng từng được đưa vào bụng bò như thế.
Nếu là hắn của hiện giờ, chuyện qua đi sẽ không để lại ám ảnh hay kiêng kị gì, nhưng lúc ấy hắn thật sự còn niên thiếu, nên từ đó về sau, hắn liền không thể chịu đựng mùi vị thịt bò, mỗi khi bỏ vào miệng liền muốn buồn nôn.
Nhưng đó là kiêng kỵ của hắn chứ không phải của huynh trưởng hắn.


Sau khi về cái nơi coi thịt dê bò như món ăn trân quý mỹ vị, chỉ có các quý tộc mới được thưởng thức như thành Trường An này,hai tháng nay hắn đã chịu đựng ăn xong không ít thịt bò, quen dần cũng không phải việc khó.
Mới vừa rồi Lý Từ Phong nghe nói là thịt bò liền nhìn hắn một cái, hắn cũng không muốn để một vị công chúa cùng một vị quận chúa ngồi ở đối diện này nhìn ra mình khác thường.

Tuy không phải việc quan trọng, nhưng càng bớt đi một chuyện khác biệt với huynh trưởng luôn là càng thoả đáng hơn.
Nhưng mà —— Khương Trĩ Y làm sao mà biết được?
Nếu nàng nói như vậy, nghĩa là huynh trưởng đã từng nói qua cùng nàng.

Nhưng khi huynh trưởng ở kinh thành, căn bản cũng không biết có tên đệ đệ là hắn, càng không thể biết hắn kiêng ăn cái gì.
“Mọi người làm sao vậy?” Bảo Gia không thể hiểu được mà liếc liếc hai nam nhân đối diện, “Cô nương người ta có ý tốt nhớ kỹ ngươi kiêng ăn cái gì, cho dù có nhớ lầm, cũng không cần phải nghiêm trọng như thế đi?”
Nguyên Sách lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn Khương Trĩ Y: “Biết hảo ý của nàng rồi, chỉ là ta không có không ăn thịt bò.”
“À, vậy có thể thật sự là ta nhớ lầm,” xác thật nhớ không nổi lý do vì sao hắn không ăn thịt bò, Khương Trĩ Y cũng hồ đồ, “Việc rất nhỏ, hiện tại ta ghi nhớ lại lần nữa là được!”
*
Ăn xong bữa đêm, đã gần kề gần giờ Tý, Khương Trĩ Y súc một miệng trà, mắt thấy Bảo Gia hơi say ngồi ở rìa bàn, bộ dáng lười nhác không muốn nhúc nhích, linh quang chợt lóe, nói muốn đi ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, nhờ Lý Từ Phong chiếu cố Bảo Gia giúp, sau đó nhanh chóng lôi Nguyên Sách đi.
Nguyên Sách nhìn ra ý tứ của Khương Trĩ Y, phối hợp mà để lại màn trướng cho hai người, lại cùng nàng đi ra ngoài.

Vốn định tìm đỉnh màn khác cho nàng nghỉ ngơi, nàng lại nói muốn tản bộ tiêu cơm là thật, nên liền mang nàng ra doanh địa.
Hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi trong bữa tiệc, Nguyên Sách vẫn chưa thông suốt được chuyện Khương Trĩ Y “nhớ lầm” rốt cuộc là trùng hợp, hay là trong đó có cái gì dị thường.
Đang lúc nhíu mày suy tư, bỗng nhiên cảm giác ngón út bị người ngoéo một cái: “Trời lạnh như vậy, ta còn nghĩ để tiện cho chúng ta nắm tay nên không mang lò sưởi tay, chàng không nắm tay ta sao?”
Nguyên Sách gom tay nàng vào trong lòng bàn tay mình: “Đã nói chỉ cần đổi đỉnh màn khác là được rồi mà.”
“Chàng thật đúng là không có một chút thú vị, đã tới nơi sơn dã rồi, giày cũng dẫm dơ rồi, không xem được chút cảnh đẹp chẳng phải là quá phí?” Khương Trĩ Y vừa đi tới, vừa ngửa đầu nhìn phía trên trời, vùng này không phải đầy ngọn đèn dầu lộng lẫy như trong thành, nhưng có thể thấy được dải sao trời vô cùng rõ ràng, những hạt sáng lấp lánh rải trên trời cứ như dòng trân châu chảy xuôi vậy.
“Cảnh đẹp?” Nguyên Sách nhìn bầu trời sao mười mấy năm chả có gì thay đổi trên đỉnh đầu, khắp nơi là sài lang hổ báo ẩn nấp, hoang sơn dã lĩnh, dưới chân chỉ có lá rụng cùng bùn dơ, mà cũng đúng, mấy thứ hắn nhìn đã chán mắt, có lẽ lại là thứ mà các quý nữ khuê các như nàng khó lòng nhìn thấy được, “Nơi này không có gì đẹp, nơi sơn dã ở Hà Tây còn đẹp hơn so nơi này trăm ngàn lần.”
“Vậy ta theo chàng đi Hà Tây nha!” Khương Trĩ Y buột miệng thốt ra.
Hơi thở của Nguyên Sách hơi hơi cứng lại, quay đầu đi: “Biên quan không phải là nơi chơi đùa.”
“Nhưng mà chờ chúng ta thành thân xong, ta liền phải gả gà theo gà gả chó theo chó rồi.”
“……”
“Chẳng lẽ chàng chưa từng nghĩ tới việc này sao?” Khương Trĩ Y lắc lắc tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.
Nguyên Sách tránh ánh mắt chân thành nóng bỏng của nàng đi: “Đi một bước tính một bước đi.”

Khương Trĩ Y không vui mà dừng lại: “Giờ này sắp qua năm mới rồi mà chàng còn ở đi một bước tính một bước, cữu cữu ta mỗi ngày đều gần một bước rồi này!”
“……”
Bước chân Nguyên Sách ngừng lại, xoay người đối mặt với nàng: “Vậy nàng muốn……”
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có mấy tiếng nổ vang bùm bùm một trận.
Khương Trĩ Y sợ tới mức kêu lên một tiếng sợ hãi, đầu nép vào trong lòng ngực Nguyên Sách.
Nguyên Sách nhanh chóng giơ tay, bịt kín lỗ tai người trong lòng ngực, đưa mắt nhìn nơi xa, cúi đầu nói vào bên tay nàng: “Là pháo trúc, năm mới tới rồi.”
Khương Trĩ Y từ trong lòng ngực hắn ngơ ngác chui ra, nhẹ nhàng thở hắt một cái, cười ôm eo hắn, người dựa vào hắn, mắt nhìn đám người vừa hát vừa đùa ầm ĩ ở đầu bên kia doanh địa.
Chờ một trận pháo trúc náo nhiệt này qua đi, Khương Trĩ Y ngẩng đầu lên: “Mới vừa rồi chàng vừa hỏi ta cái gì?”
Nguyên Sách vừa định buông tay, lại phát hiện lỗ tai nàng bị lạnh đến giống như băng, liền vẫn đặt tay nguyên chỗ cũ hơi xoa xoa cho nàng, thở dài: “Ta nói, vậy nàng muốn như thế nào?”
Khương Trĩ Y nghe một trận pháo trúc rơm rả vui mừng như thế, đã hoàn toàn quên đi so đo mới vừa rồi, liền ôm hắn giảo hoạt mà chớp chớp mắt: “Ta muốn —— muốn chàng hôn ta một cái.”
Tay Nguyên Sách đang mơn trớn lỗ tai nàng chợt ngừng lại, cứng đờ tại chỗ.
“Chàng không chịu hôn ta, vậy để ta hôn chàng vậy, dù sao đều là giống nhau,” Khương Trĩ Y ngửa đầu nhìn hắn, “Tự chàng chọn đi!”
Ánh mắt Nguyên Sách lập loè, rũ mắt nhìn thấy cánh môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở kia, một cái chớp mắt qua đi, lại dời mắt quay đầu qua chỗ khác.
“Được rồi, vậy để ta hôn chàng vậy!” Khương Trĩ Y hừ hừ, cố gắng nhón chân lên, đôi tay ôm ở eo hắn cũng dịch lên phía trên, choàng lên cổ hắn.
Cảm giác được đôi tay kia đang nỗ lực kéo thấp cổ hắn hắn xuống, nỗ lực kéo gần lại khoảng cách hai người, nỗ lực mà khiến cho hắn cúi đầu phối hợp với nàng ——
Trong lòng Nguyên Sách như có một lực đạo vô cùng hung mãnh đang đấu đá lung tung, muốn phá tan những gông xiềng, những lá chắn vững chắc hắn đã dựng lên.
“Chàng thấp đầu một chút nha!”
Nguyên Sách nâng tay lên, gỡ hai bàn tay nàng đang choàng qua cổ hắn xuống.
Khương Trĩ Y gục mặt xuống, buông lỏng hắn ra, nhíu mày mím môi, lúc này là thật sự tức giận.
“Ta chủ động hôn chàng, chàng cũng không muốn, ta phải miễn cưỡng chàng đến mức nào….” Khương Trĩ Y bĩu môi, xoay người một cái đi về phía doanh địa.
Mới vừa đi hai bước, cánh tay bỗng nhiên bị người lôi lại, cả người Khương Trĩ Y theo lực đạo này xoay người trở về.

Không đợi nàng đứng vững, một bàn tay to rộng trụ lấy ót nàng, cái cổ mới vừa rồi làm như thế nào cũng không chịu cong xuống giờ cũng cúi xuống.
Nguyên Sách cúi đầu, hôn lên khóe môi nàng.
Trước mắt là đôi mắt nàng vì kinh ngạc mà trừng lớn, xuyên qua ánh mắt trong suốt này, hắn hình như lại thấy hình ảnh cái đèn giấy tối nay bị thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực, những tàn tro đó lại giống như đang ép hắn phải thừa nhận ——
Phải, hắn chính là không hy vọng tâm nguyện của nàng trở thành sự thật, hắn chính là một tội nhân thích người trong lòng của huynh trưởng mình, muốn dùng danh nghĩa của hắn, thay thế hắn..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận