Dragon World

Chương 24: Bí mật cùng trao thưởng


Sau khi kết thúc thì Thiên cũng dặn Vương Đông, Tiêu Tiêu về đợi mình còn cậu đưa Chu Lộ về phòng y tế rồi về

“Sao ngươi lại làm vậy hả?” Chu Lộ biểu tình khó hiểu nhìn Thiên

“Mình thích thì mình làm thôi, với lại người làm cô bị thương là tôi mà!” Thiên chỉ cười nhìn cô nàng rồi tăng dần cước bộ vì phòng y tế đã trong tầm mắt rồi

“Cô cứ nằm nghỉ ngơi ở đây đi! Tôi đi kiếm gì ăn cho!” Nhắc mới nhớ thì trận đấu diễn ra từ sáng, đến giờ này cũng đã là trưa rồi, cả hai người đều chưa ăn gì cả

“Vâng!” Chu Lộ nói nhẹ rồi trùm chăn kín người, Thiên cũng chẳng để ý, cậu chạy ngay ra chỗ căng tin chứ muộn thì chẳng còn gì ăn nữa rồi

Sau khoảng 15 phút thì Thiên cũng về phòng y tế với hai suất thức ăn nóng vì cậu đã dịch chuyển về đây ngay khi lấy xong, chỉ có điều đợi hơi lâu vì cũng có nhiều người ở đấy, dù sao thì trận đấu cũng vừa xong mà

“Có đồ ăn rồi này, dậy ăn đi!” Thiên nhìn về phía cái chăn rồi nói, chẳng lẽ cô nàng này không thấy nóng chắc

“À…ừm!” Chu Lộ mặt hồng hồng chui ra ngoài nhìn, từ lúc Thiên về là cô nàng nhận ra rồi, khứu giác của mèo mà, với cả suất đồ ăn Thiên mang về cũng rất thơm nữa

“Ngon thật! Đây là món gì vậy?” Chu Lộ ngạc nhiên nói ra, vẻ mặt cô nàng có vẻ rất hưởng thụ

“Một món ăn gia đình mà tôi tự nghĩ ra thôi!” Thiên ăn nhanh chóng rồi đáp

“Gia đình à?” Chu Lộ nhìn khay thức ăn tự lẩm bẩm rồi ăn nốt số thức ăn còn lại

“Cứ từ từ thôi, mấy món đấy do tôi làm thêm thôi, nhìn cô ăn mà như kiểu bị bỏ đói ấy!” Thiên cười nhìn hình ảnh Chu Lộ ăn vô tội vai nốt đống đồ ăn, nhìn chắc tưởng bị nhịn đói mấy ngày ấy

“Lâu rồi mới được ăn lại hương vị này, thật là nhớ!” Sau bữa ăn thì tinh thần của cả hai cũng thả lỏng rồi

“Cảm ơn!” Chu Lộ nhìn Thiên rồi nói ra một câu làm Thiên hơi ngớ người vì không hiểu gì cả

“Tại sao?” Thiên bất ngờ về câu nói đấy, chắc lại có ẩn tình gì rồi

“Cậu muốn nghe tôi kể chuyện không?” Lại một câu nói khác Chu Lộ nói bằng giọng mông lung, tuy nhiên lần này Thiên lại ngay lập tức trả lời

“Một câu truyện? Có ý tứ? Đương nhiên rồi! Luôn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu!” Thiên cười nhìn người con gái trên giường bệnh đang chìm vào hồi tưởng

“Được, vậy nghe đi xem cậu hiểu được gì?” Chu Lộ cười nhạt rồi bắt đầu kể lại

“Ngày xưa tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ, còn một đứa em nữa. Tuy nhiên chẳng được bao lâu thì ba tôi mất, nghe đâu là bị chết khi đang làm nhiệm vụ quan trọng trong tộc, mẹ tôi vì vậy nên cũng yếu dần yếu dần rồi cũng đi nốt, bỏ lại đấy là tôi cùng em gái mình, lúc đấy tôi tám tuổi, đến vài năm sau thì tôi cũng biết nguyên nhân mọi chuyện, ba tôi chết nguyên lai vì bị hãm hại bởi vì là người có khả năng tranh chức tộc trưởng, lúc ấy tôi cũng giận lắm chứ! Tuy nhiên bọn chúng lại lấy em gái tôi làm con tin rồi bảo tôi phải làm theo ý chúng, nếu vậy thì em tôi sẽ không sao cả. Bọn khốn ấy, tôi muốn trả thù, tuy nhiên lại không có đủ sức mạnh, tôi buộc mình phải nhẫn nhịn……Và cậu thấy rồi đấy, tôi bị ép phải cưới tên Đái Hoa Bân ấy! Một kẻ như vậy tuy tôi chán ghét hắn nhưng vì em gái nên tôi bắt buộc phải làm vậy! Tôi chỉ muốn mang nó đi một nơi thật xa thật xa, không cần trả thù nữa cũng được! Nó là đứa rất ngoan, với lại tôi cũng chỉ còn mình nó thôi…..hức…..tôi chỉ mong nó được hạnh phúc mà thôi!” Có vẻ những điều này làm cô nàng này khóc rồi, Thiên nhìn cảnh trước mắt mà suy nghĩ

“Cô đã làm hết sức rồi mà! Tự tin lên, vậy mới có thể cứu em gái cô chứ!” Thiên cũng chẳng biết làm gì, chỉ có cơ thể cậu tự bước đến bên cạnh rồi ôm lấy cô gái đáng thương này vào lòng

*oà* cảm giác ấm áp từ Thiên làm Chu Lộ càng khóc nhiều hơn, sau sự kiên cường của một người phụ nữ thì luôn là một trái tim yếu đuối mà, cô khóc như mưa, khóc như để kể rằng sự đau khổ bao năm qua cô phải chịu đựng nhiều như nào. Thiên cũng chỉ vỗ về một lúc rồi cô nàng cũng thiếp đi, sau trận chiến, cùng với vừa ăn xong, giải tỏa căng thẳng thì một giấc ngủ là liều thuốc quan trọng nhất

Thiên cười khổ nhìn Chu Lộ ngủ ngon lành trên ngực mình, khoé mắt vẫn còn một chút nước vương lại, có vẻ lại phải nhúng tay vào vụ này rồi

Khi Chu Lộ tỉnh dậy đã là buổi tối, lúc dậy vẫn còn mơ màng ôm ôm lấy Thiên, phải mất một lúc cô nàng mới tỉnh và lại đỏ mặt chui vào chăn. Con gái đúng là loài động vật khó hiểu mà, Thiên đành phải dụ dỗ cùng uy hiếp mới lôi kéo được cô nàng ra ngoài, dù sao với vết thương cũng không nghiêm trọng lắm thì đi ra ngoài chơi cũng chẳng có gì to tát cả

Thiên đành dẫn cô nàng đến quán nướng Thiên Đông, cái tên là do Vương Đông đặt, Thiên cũng kệ dù sao nó cũng chỉ là tên, thế nào chả được

Do tối nên cũng chỉ có mỗi hai người, Thiên cũng nhắc qua với Vương Đông cùng Tiêu Tiêu là sẽ về muộn để hai cô nàng bớt lo rồi nên cũng không gấp gáp vội vàng gì

“Hôm nay ăn đồ nướng đi!” Thiên bắt tay vào chuẩn bị rồi nhóm lửa nướng cá thịt cùng chút rau củ

Hai người ăn một lúc rồi Chu Lộ cũng nói chuyện với vẻ mặt khó xử

“Thiên! Tôi nhờ cậu một việc được không?” Chu Lộ lấy hết can đảm để nói ra dù cho có bị từ chối đi nữa

“Cứ nói đi, trong khả năng có thể thì tôi sẽ giúp!” Thiên cười cười cắn nốt xiên thịt vừa nói

“Có lẽ cậu sẽ thấy tôi hơi tham lam và ngớ ngẩn nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của cậu thì tôi nghĩ cậu sẽ là người có thể giúp tôi, có lẽ giờ chưa được nhưng khi cậu mạnh rồi tôi mong cậu có thể giúp tôi cứu em gái mình!” Chu Lộ nhìn nghiêm túc về phía Thiên làm cậu hơi bối rối

“Tại sao”

“Khi cậu chiến đấu thì tôi hiểu rằng cậu rất mạnh và có lẽ cậu sau này sẽ là một người hô mưa gọi gió thôi! Vậy thì bây giờ tôi bắt buộc phải bày tỏ trước khi cậu nổi tiếng chứ, nghe vậy chắc cậu cũng nghĩ tôi ích kỉ quá nhỉ? Nếu cậu có thể hứa vậy thì tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn!” Nói đến đây thì giọng Chu Lộ nhỏ dần rồi tắt hẳn, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, mặt cúi xuống tay đan vào

“Điều này cũng không khó lắm, tôi chấp nhận, vậy cậu định báo đáp như nào?” Thiên nhìn cô nàng bỗng có cảm giác muốn trêu chọc một chút

“Gì cũng được miễn là cậu hứa sẽ giúp tôi!” Chu Lộ quay lên nghiêm túc nhìn Thiên trả lời

“Kể cả làm nô lệ thể dục, làm người hầu hay bất cứ thứ gì! Tôi sẽ chấp nhận tất cả!”

“Tôi sẽ giúp với một điều kiện là cậu sẽ phải làm việc cho tôi vô thời hạn còn cụ thể là việc gì thì sau này sẽ rõ!” Thiên nói mập mờ làm Chu Lộ suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, dù sao Thiên làm như thế nào cũng còn hơn vạn lần cái tên điên Đái Hoa Bân kia

“Việc gì sau này mới nói, chẳng lẽ đến lúc đấy còn tán không đổ!” Thiên mỉm cười trong lòng nghĩ, vậy là một em nữa đã bị bắt vào dàn Harem của cậu

“Ăn xong có lẽ cậu nên về đi kẻo bị nghi đó!” Thiên có thiện ý nhắc nhở

“Cũng được, vậy hẹn gặp lại!” Nói xong Chu Lộ cũng về kí túc xá để Thiên còn lại một mình thu dọn

“Đúng là một cô bé đáng thương!” Thiên Mộng Băng Tằm ở đâu đó hiện ra trước mặt Thiên làm cậu giật cả mình

“Tỷ có chuyện hả? Cứ mỗi lần ra là làm người khác đứng tim. May ta có một trái tim mạnh khỏe đấy!” Thiên hết nói nổi với cô nàng này, suốt ngày hết ăn rồi nghe, hết ngủ rồi lại ăn

“Tại ta đói, mà cái tên vô lương tâm, vô đạo đức nhà ngươi có gì ngon toàn không để cho ta làm ta lúc nào cũng trong tình trạng đói a! Đồ đáng ghét!” Thiên Mông Băng Tằm xả một loạt làm Thiên điếng người, vậy là lại phải mất một lúc sau nữa khi Thiên Mộng Băng Tằm ăn no thì cậu mới về được phòng

“Cái tên nhà ngươi cũng biết về hả?” Thiên đang nhẹ nhàng cạy cửa thì một giọng nói vang lên làm cậu hết hồn, cứ đà này sẽ có ngày đột tử vì bệnh tim mất

“Haha, thật ra thì……” Thiên cũng cạn cmn lời luôn rồi, không ngờ tên Vương Đông lại nằm ngủ chỗ cậu, lại còn nói mớ nữa chứ

“Ngủ đi, ngủ đi!” Thiên rón rén bước lại gần giường rồi giở chăn lên đắp vào người Vương Đông, vậy là Thiên đành nằm ngoài còn cho Vương Đông vào trong

================================

================================

Sáng sớm hôm sau, tại kí túc xá nam, một tiếng hét thất thanh làm tất cả mọi người bừng tỉnh, Thiên thì đang mơ bỗng bị tiếng hét cho tỉnh lại

Trước mặt cậu là Vương Đông quần áo xộc xệch, ôm lấy cái chăn ngồi góc tường, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Thiên, nhìn như kiểu một thiếu nữ tối hôm qua bị….sáng dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của kẻ đã…. Nhìn chắc tưởng tối qua Thiên phạm tội gì mất

“Bộ ngươi dở hơi hả? Sáng sớm kêu cái gì?” Thiên vẫn rất mơ màng và đẹp giai cố hé mắt nhìn Vương Đông như kiểu đang sắp khóc

“Nhìn ngươi có giống đàn ông con trai không hả? Trông như nữ ấy, chắc không phải đâu nhỉ? Hay là trap? Cũng có thể lắm chứ!” Thiên ngồi lẩm bẩm trong khi Vương Đông mặt đã đen lại từ lúc nào, chỉ muốn đạp cho tên ngốc này một phát rồi đè hắn xuống xem giới tính thật của mình thôi. Tuy nhiên lí trí đã chiến thắng và cảnh đó cũng không xảy ra

“Ra khỏi giường của ta!!!” Vương Đông vừa đá Thiên bay xuống đất mới nhận ra rằng thứ mình đã nằm và đang ngồi không phải là cái giường quen thuộc mà là một cái phẳng phiu 100% gỗ nguyên chất, cái này là của Thiên đặt rồi, máy hè ấm đông mà lại

“Đây là giường của ta chứ! Chẳng nhẽ ngươi đãng trí đến nỗi giường mình cũng quên rồi!” Thiên xoa lưng đứng dậy, cười cười nhìn Vương Đông mặt lại đỏ vì ngượng, tối qua chờ tên này về chẳng biết lúc nào lại ngủ luôn, thất sách a

“Vậy ngươi cũng không nên sang giường kia chứ?”

“Do ngươi thích sạch a, không phải sao?” Thiên nhìn Vương Đông rồi đi vào nhà vệ sinh tắm, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa được tắm, tốn thời gian lung tung quá, chẳng có thời gian tắm nữa

“Chuẩn bị đi! Hôm nay phải đi nhận thưởng đấy!” Tiếng Thiên vọng ra làm Vương Đông đang thơ thẩm ngồi đấy cũng phải chạy ngay xuống giường rồi chuẩn bị

Trên quảng trường học viện SLK đang có rất nhiều học sinh, vì là lễ trao giải nên phải có người đến nhận cùng đến vì tò mò cũng nhiều

Khi Thiên đến thì mọi người cũng đông đủ rồi, sự xuất hiện của đội Thiên làm tất cả phải dừng lại một lúc, Thiên đẹp trai rồi, Tiêu Tiêu thanh thuần ngây thơ tràn sức sống, Vương Đông thì lại hơi dị với tất cả mọi người, con gái thấy soái a, bọn con trai cũng có vài tên tự hỏi lại mình xem giới tính có ổn định không, đúng là một vẻ đẹp kì lạ

“Được rồi, mọi người nếu đã có mặt đầy đủ vậy tôi xin tuyên bố lễ trao giải thưởng bắt đầu!” Phó chủ nhiệm Đỗ Duy Luân là người lên phát biểu, bắt đầu từ đội bét lên đội một

“Đội của abcxyz……( ko quan tâm)……”

“Đội Vương Đông!” Nghe vậy Thiên cũng đoán được cảnh tiếp theo rồi

“Phần thưởng lần này sẽ là một cái hồn hoàn tự chọn được phép yêu cầu lên học viện, mong mọi người sẽ chọn thật tốt và kĩ lưỡng!” Thiên ậm ờ vâng dạ một hai câu rồi cũng đi xuống

“Trao giải xong, tiếp theo là danh sách công bố số học sinh được chọn làm đệ tử hạch tâm, bao gồm: Vương Đông, Tiêu Tiêu, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Ninh Thiên, Vu Phong. Danh sách học sinh nếu đạt điểm trong kì thi lần sau sẽ được lên làm đệ tử hạch tâm tuy nhiên trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm vẫn được hưởng ưu đãi của hạch tâm đệ tử gồm: Long Vũ Thiên, Thôi Nhã Khiết, Hoàng Sở Thiên, Long Tường Dược, Nam Môn Doãn Nhi! Tuyên bố kết thúc, mời mọi người giải tán!” Phó chủ nhiệm Đỗ sau khi nói xong cũng đi xuống chỗ hai vị viện trưởng, mọi người cũng tản dần tuy nhiên việc Thiên không được thăng làm đệ tử hạch tâm vẫn làm nhiều người hoài nghi

“Đội Long Vũ Thiên mai lên phòng gặp tôi nhận thêm phần thưởng bonus!” Đỗ Duy Luân nói với ba người Thiên khi xuống sân khấu rồi mới bước về phía hai vị viện trưởng. Thiên cùng hai người kia trả lời rồi cũng quay về kí túc xá

“Quá đáng thật! Rõ ràng thực lực ngay đấy mà còn không được công nhận, chẳng lẽ họ bị mù à?” Vừa về phòng thì cả hai người Vương Đông, Tiêu Tiêu đã bắt đầu ghet Thiên oán trách, tiếp đó thì cả Đường Nhã, Bối Bối, Nam Nam cùng Chu Lộ cũng đến, vậy là Thiên đành chuyển địa điểm ra chỗ quán đồ nướng

“Có lẽ vì vẫn còn 18 cấp nên chưa thể quyết định được? Với lại chiến thắng đó vẫn làm họ khó hiểu, không thể lí giải nên chưa thể thăng lên đệ tử hạch tâm! Cũng có thể vì muốn thử xem có thể vượt lên nữa không ấy mà!” Thiên đành chém mấy câu vớ vẩn tránh sự chú ý từ mấy cô gái, cậu cũng không muốn mọi người chú ý quá vào mấy chuyện này

“Nếu mấy người muốn biết thì cũng được thôi, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất!” Thiên thầm nghĩ trong lòng rồi cũng tiếp tục ăn uống, phục vụ chúng nữ đến tối, lần này cậu cũng nhớ để giành cho những người khác rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận