Thiên cũng nhận thêm hai khối Hồn cốt phần thưởng cùng từ của Chu Y, và đương nhiên một khối cho Tiêu Tiêu, một khối Thiên đành nhận vậy vì Vương Đông tỏ vẻ chê bai quá, Thiên cũng hiểu đấy là do Vương Đông muốn mình lấy mà thôi
Trong tám tháng tiếp theo thì Thiên chủ yếu vẫn là tu luyện cùng học về Hồn đạo khí, cậu nhận được một tấm huy chương Hồn đạo sư cấp hai, nhìn cũng khá đẹp, thiên phú cao nên Thiên chuyên đi học mấy thứ khác mà không phải là tu luyện, cấp 20 cũng đến, tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội kiếm Hồn Hoàn được, dù sao Thiên Mộng Băng Tằm cũng bảo tìm giúp cho rồi, có lẽ sắp được gặp Băng Bích Đế Hoàng Hạt, chẳng biết như nào nữa
Mấy tên hách dịch đáng ghét như Đái Hoa Bân cũng bị Chu lão sư đuổi ra ngoài, tuy nhiên Chu Y vì tách khỏi nhóm để về đội của Thiên nên đã xin phép để được ở lại, việc này làm rất nhiều người bất ngờ, nhưng hơn ai cả thì đó là Đái Hoa Bân, không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra như vậy, chắc khi biết tin tên này phải thổ vài lít huyết cho mà xem
Một số người nữa cũng chuyển sang lớp Thiên như Thôi Nhã Khiết, Ninh Thiên, Vu Phong cùng cặp chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Nói chung cứ mấy đứa con gái xinh xinh là Thiên tán hết, thế mà lại đổ hết mới hay chứ. Nói chung lớp học cũng gần như trở thành hậu cũng của tên này rồi, suốt ngày hết chém với mĩ nữ lại trêu đùa làm bọn FA trong phòng hận a! Cơ mà có Chu Y lão sư ở đây thì đố thằng nào dám bật, có ý kiến là thể nào cũng bị bật cả gốc lẫn rễ luôn
Trong mười một tháng ở đây, Thiên cũng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, lúc trước làm gì có truyện ngày ngày có nhiều mĩ nữ chơi đùa cung như vầy, lại còn là một kẻ mồ côi nên Thiên khi ở đây cũng rất hạnh phúc vì có nhiều người quan tâm chăm lo mình, nhất là Chu Y lão sư, có cảm giác như là một người mẹ nghiêm khắc vậy, Thiên cũng từng được cảm nhận điều ấy ở Tĩnh Như rồi nên cũng không xa lạ lắm
Trong một năm học ở học viện SLK gồm mười một tháng học tập còn một tháng cuối học viện để dành cho học sinh nghỉ ngơi, ôn tập để chuẩn bị cho kì sát hạch tiếp theo, mọi người kể cả các cô gái cũng nỗ lực không kém gì Thiên, có lẽ vì thấy Thiên bá đạo quá nên kích thích lòng ganh đua trong mỗi người
Mà đúng là cái Vũ hồn mắt này tiện lợi thật, vì qua nâng cấp nên Thiên chỉ biểu hiện ra việc là hồn đạo sư cấp hai, nhưng nếu cấp ba thì Thiên vẫn có thể đơn giản hoàn thành, còn cấp bốn thì chưa đủ hồn lực, vậy thôi
Hôm nay là ngày mà Thiên đi, có một số biết như Vương Đông hay Chu Y, còn lại Thiên cũng lười bảo, chỉ tầm vài tuần thôi chắc cũng chẳng sao đâu. Nhìn bộ dáng Vương Đông bây giờ thì cũng đã có vài vấn đề rồi, cơ thể đến lúc dậy thì là lúc biến đổi nhiều nhất, trông dáng người tên này thì có ai bảo là của con trai đâu cơ chứ, mảnh khảnh, gầy nhưng không ốm, da thì trắng hơn con gái, cơ thể thì luôn có một mùi hương dịu nhẹ, nghe đâu hình như cũng có club của bọn gay thờ tên này hay sao ý, ghê thật, đến bọn con trai cũng đổ thì có thể hiểu sức hút lớn như nào rồi đấy
“Bye! Hẹn gặp lại nha!” Vương Đông quay ra cười rồi bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước chẳng kịp để Thiên nói gì cả, tuy nhiên vẫn có thể thấy vài giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy
“Cô cũng về luôn đi! Em đi từ đây được rồi!” Thiên nhìn phía trước rồi cũng bảo Chu Y cùng mấy người nữa về, cứ làm như không về nữa ấy, nhìn trông đến là buồn
“Bảo trọng, về sớm nha!” Chu Y cùng chúng nữ cười nhìn Thiên rồi cũng đành nghe Thiên quay về, có lẽ khi Thiên trở lại sẽ có bất ngờ đây, trong lòng ai cũng để dành một bất ngờ lớn cho Thiên
================================
================================
( 5h sáng tại một nơi trên vùng đất Cực Bắc Chi Địa)
“Thiên Mộng tỷ! Còn phải đi tới khi nào?” Thiên trong bộ đồ trắng nói, có ai nhìn chắc rớt hàm ra mất, giữa trời băng tuyết buốt giá mà mặc đồ phong phanh thế này thì chắc chắn có vấn đề
Vấn đề có cũng chẳng sao, bộ quần áo tích hợp này có sẵn chế độ điều hoà luôn, đồ của thần chứ có phải hàng nhái TQ đâu, kiếm cùng súng Thiên cũng luôn trong chế độ sẵn sàng, cũng phải thôi đây là đâu cơ chứ, Cực Bắc Chi Địa, nơi này có vô số Hồn thú hệ Băng cùng Thuỷ mạnh, những hệ khác thì không biết, chủ yếu là mấy loại này thôi, thấp cũng vài nghìn, nhiều cũng đến vài vạn năm, tuy nhiên Thiên cũng chỉ thả một chút khí ra là bọn này có mà chạy mất con mẹ nó cả dép
“Hồn hoàn tiếp theo ta chọn cho đệ là của một người rất quan trọng với ta, cũng gần ngang với đệ đấy, kẻ bá chủ thứ hai của nơi này, một trong ba đại Thiên Vương nơi đất Bắc này, một con bọ cạp với niên hạn khoảng 40 vạn năm (400 000 năm), tộc trưởng của bộ tộc Băng Bích Hạt (hạt = bọ cạp???), và tên nó là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, nghe lợi hại phải không? Vũ hồn ta định thêm cũng là đấy, cơ mà cái tên quái vật ngươi có Vũ hồn Băng Long Thần Hoàng rồi nên chắc nó cũng tăng lên một chút thôi, dù sao bọ cạp cũng đâu có bằng Long được! Nói đến đây thôi, đệ trốn trước đi để ta đi gọi, nếu thấy khí tức nhân loại chưa chắc tên này xuất đầu lộ diện đâu!” Thiên nghe vậy cũng ẩn nấp khí tức, dùng không gian bóp méo, ẩn đi thân hình của mình, thấy vậy Thiên Mộng Băng Tằm cũng há hốc mồm rồi cười khổ, nhưng chính vì vậy nàng càng tin tưởng vào Thiên, tin vào lí tưởng của mình
*ù*ù*ù*ù*ù*, một làn sóng âm màu vàng nhanh chóng phát ra từ cơ thể linh hồn của Thiên Mộng Băng Tằm, nói lại thì cái tạo hình chibi theo tưởng tượng của Thiên Mộng Băng Tằm khá là đẹp và dễ thương, một cô nàng tóc vàng, da trắng, mắt xanh biếc, nhìn mà có mấy lần đầu Thiên tí thì không kìm được ham muốn ôm lấy và ăn thịt, tuy nhiên sức miễn dịch đề kháng của Thiên với sức đẹp cũng được nâng cao và cải thiện rõ rệt
Thiên ngóng nhìn về phía phương xa, có vẻ có gì đấy đang tới, lại còn đi mây về gió hay sao mà trời đen thùi lùi, mây đen giăng khắp lối, gió cũng thổi mạnh hơn, nhìn màu mè gớm, rồi một sinh vật to khủng khiếp cũng hiện ra