==================
Sau khi dậy, Tô Ôn nói với ba mẹ quyết định của mình. Thấy mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ, một tay cậu siết chặt bên còn lại để kiềm chế bản thân khỏi run rẩy.
Hai người chưa bao từng thấy con mình kiên quyết đến vậy. Cuối cùng, họ không nói thêm gì, chỉ đưa cho dì Thẩm năm nghìn tệ (= 17tr500 VND), nhờ cô chăm sóc Tô Ôn giùm.
Xưởng sản xuất của nhà Tô Ôn đang ở giai đoạn mới thành lập, ba ngày vắng mặt đã là giới hạn. Hai người mua ngay vé tàu chuyến chiều hôm đó. Nhà ga đông nghịt người mang theo hành lý lớn nhỏ. Ai ai cũng nói chuyện với người thân, hoặc đợi chuyến của mình. Khi tàu đến, hành khách ùa lên như thủy triều, sân ga lại trở nên vắng lặng. Tô Ôn mơ màng nhìn sơn tàu màu xanh, cứ cảm thấy khó nói thế nào.
Vậy là xong à?
Không bị mắng, cũng không bị đánh.
Nghĩa là, thế giới cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Có phải chỉ cần dũng cảm hơn một chút thì đến cậu cũng có thể đạt được ước nguyện, đúng không?
Đúng không!
Tàu từ từ tăng tốc, mang theo một cơn gió mát lạnh.
Ngày tháng trôi qua nhanh trong làn khói dầu của quán nướng, tiếng khách gọi “Em ơi!”. Thoắt một cái, tháng Tám chỉ còn lại vài ngày. Trường cấp ba của Thẩm Mục yêu cầu học sinh học quân sự sớm hơn một tuần nên mai hắn sẽ lên trường luôn.
Nói là huấn luyện quân sự, thực ra chỉ là dành hai tiếng buổi chiều để thầy thể dục huấn luyện đi bộ và chạy, thời gian còn lại vẫn học bình thường.
Trường trung học phổ thông của hắn là trường nội trú. Mỗi tuần có nửa ngày nghỉ. Một tháng được về nhà một lần. Tô Ôn và Thẩm Mục chưa từng bị chia cắt lâu như vậy. Cảm giác quyến luyến không nỡ vượt xa niềm vui khi sắp được lên cấp hai.
Tô Ôn lăng xăng quanh vali của Thẩm Mục, hết nhét gấu bông của mình vào xong lại dúi mấy đồng lẻ tiêu vặt tích góp được. Thẩm Mục đen mặt. “Bỏ hết ra cho tao!”
Tô Ôn bị quát cho giật mình. Bé Ôn chớp mắt, lấy tiền ra.
“Còn con gấu nữa!”
“Gấu em giặt sạch rồi mà, có khác lúc mới mua đâu!”
Mặt Thẩm Mục càng đen hơn: “Tao không phải trẻ con, mang gấu bông làm gì! Với lại gấu của mày sao anh phải mang!”
Tô Ôn cãi lý: “Nó có thể thay em ở cạnh anh khi đến đó!” rồi nhỏ giọng lèm bèm: “Mới hôm trước anh hai còn khen nó cute xong…”
“Lấy! Ra! Ngay!”
Tô – cực kỳ không cam lòng – Ôn lấy con gấu ra. Chưa được bao lâu, cậu lại lảng vảng quanh vali, lén nhìn Thẩm Mục, không may lại bị hắn bắt gặp khi đang gấp quần áo.
Thiếu niên sợ mà suýt nhảy lên, miễn cưỡng khai báo: “Chỉ là một cái bút máy thôi! Cây anh tặng em đã để trong hộp bút rồi!”
Có lẽ do được ba mẹ nhượng bộ, Tô Ôn đã mở lòng hơn nhiều. Trước đây, chỉ cần Thẩm Mục có vẻ không vui, cậu sẽ không dám cò kè thêm nữa.
Khi đó cậu như con ốc sên sểnh ra là bị dọa sợ, chỉ khi không ai chú ý mới dám thò đầu ra khỏi vỏ. Một khi thấy bên ngoài có vẻ không ổn cái là rụt luôn vào. Bây giờ, mây mù trên đầu đã tan đi, Tô Ôn không còn ủ rũ hay nhu nhược nữa.
Thẩm Mục hừ một tiếng, kệ nó thích làm gì thì làm.
Gần mười giờ tối mới dọn xong, cả hai đều khá mệt, nằm trên giường nhìn trần nhà.
Phòng cũ có mùi ẩm. Mấy năm trước, khi trời mưa trước tường luôn bị bong tróc, còn có mùi nấm mốc thoang thoảng.
Thẩm Mục nghe nói dán giấy lên sẽ tốt hơn, ít ra có giấy bọc lấy sẽ không làm tường bị tróc nhiều. Hai người tranh thủ lúc Thẩm Minh Ngọc đi làm, kéo ghế ra. Tô Ôn ở dưới đưa giấy, Thẩm Mục lo phần công việc cụ thể. Vì chưa đủ cao, hắn còn phải nhón chân dán phần bị hư.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai đứa trẻ năm nào đã chuẩn bị lên cấp hai, một người lên cấp ba, đều sắp bắt đầu hành trình mới.
Với Thẩm Mục, hắn đã trải qua năm lần ba năm.
Trong đó, nhóc Ôn đã chiếm gần một phần năm cuộc đời tính đến hiện tại. Nghe qua thì thật dài, nhưng mỗi lần thấy Tô Ôn, hắn lại thấy cậu chẳng có gì thay đổi, vẫn nhỏ bé gầy gò như thể gió thổi qua là ngã.
Hắn ghét bỏ vỗ vỗ thân hình cò hương của em trai. “Ăn nhiều thế mà chả thấy mày béo lên chút nào.”
Nói xong, hắn lại nhớ về lần thứ hai Tô Ôn bị chặn đường. Từ nhỏ, Thẩm Mục luôn là học sinh giỏi, mấy vụ bắt nạt cô lập gì đó chẳng xảy đến với hắn. Khi học cấp hai, hắn nghe ngóng được có bạn lớp bên bị như thế. Đương lúc sắp phải tạm biệt, tuy hắn không phải người đa sầu đa cảm nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Thẩm Mục nghĩ một lúc rồi dặn dò.
“Ở trường nếu bị ai bắt nạt, nhớ nói với giáo viên. Cấm tuyệt đối khóc biết chưa. Khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Nếu mày bị bắt nạt mà giấu để tao phát hiện….” Thẩm Mục híp mắt nguy hiểm: “Thì đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa. Ông đây ghét nhất mấy đứa nhát gan.”
Tô Ôn ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi ạ.” Cậu nghiêng người nghịch tóc Thẩm Mục, cũng ra dáng người lớn dặn dò: “Anh cũng vậy nhé. Không được tiết kiệm rồi ăn uống kham khổ. Có khó khăn gì thì gọi về nhà, em và dì sẽ cố gắng giúp…”
Thẩm Mục bị thằng nhóc nói cho ngượng, ngồi dậy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, giả vờ cằn nhằn: “Mày thì có cách gì chứ?”
“Thì kiểu… Anh mà hết tiền, em có thể đưa tiêu vặt của em cho anh, với tiền đi làm nữa nè, cũng cho anh hết!”
“Ngốc quá!” Thẩm Mục hừ lạnh, rồi lại nằm xuống.
Hai người im lặng một lúc lâu, Thẩm Mục lại giả như vô tình nói: “Đúng rồi, quyển lưu bút kia bao giờ đưa cho tao?”
Tô Ôn ngẩn ra. Cậu cứ tưởng việc mình làm không ai biết, cả nghĩ Thẩm Mục sẽ không phát hiện ra nên mới dán ảnh hai người lên rồi viết cả bài văn chân thành đằng sau. Mặc dù cậu cũng nghĩ đến ngày phải trả lại cho chủ nhân, nhưng bị đánh úp luôn thế này thì trở tay sao kịp…
Thẩm Mục đợi mãi không thấy động tĩnh gì, cằn nhằn: “Xì, chưa viết thì thôi.”
Tô Ôn như tỉnh mộng, vội vàng xoay người xuống giường, luống cuống lục tìm quyển ngữ văn lớp năm từ giá sách, rồi lấy cuốn sổ lưu bút kẹp giữa trang 69 và 70. Trên đó có ảnh của Thẩm Mục và Tô Ôn cạnh nhau. Cậu có chút không nỡ.
Thẩm Mục nhanh tay giật lấy. Hắn chạm vào bức ảnh của hai người, hừ một tiếng, rồi lật sang trang sau.
Tô Ôn hơi lo lắng. Cảm giác này giống như cầm sổ liên lạc toàn ngan ngỗng về cho mẹ xem. Không biết tối nay sẽ được ăn cơm hay ăn đòn.
Thẩm Mục đọc nhanh, nghiêm mặt không rõ vui buồn.
Tô Ôn thầm lo lắng: Rồi là thích hay không thích vậy?
Chưa kịp overthinking thì Thẩm Mục lấy một quyển lưu bút lớn hơn, kẹp phần Tô Ôn viết lên trang đầu. Hắn đỏ mặt: “Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy lưu bút bao giờ à!”
======
Lời tác giả: Nếu không kịp end vào ngày sinh nhật thì để mị đăng bù đăng ba chương nhoa:x