Dư Phong - Khanh Kiểm

Chương 12


Edit: Thỏ

==================

Không bao lâu sau khi Thẩm Mục rời đi, Tô Ôn cũng đến ngày nhập học.

Trường chỉ cho phụ huynh đưa đến cổng, Thẩm Minh Ngọc có chút không yên tâm. Trái với cậu con trai trưởng thành và độc lập, Tô Ôn luôn nhút nhát và rụt rè. Mẹ Thẩm nắm tay Tô Ôn, nhẹ nhàng dặn dò: “Bé Ôn đừng sợ nhé, nếu có gì không hiểu thì hỏi các bạn cùng lớp.”

Tô Ôn ngoan ngoãn gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu, vẫy tay chào Thẩm Minh Ngọc, không muốn cô trễ giờ làm vì tiễn mình.

Hai tay cậu bấu vào dây cặp, tự cổ vũ bản thân rồi bước vào trường.

Danh sách lớp được dán trên bảng thông báo trước dãy phòng học. Các học sinh mới háo hức tìm tên mình trên tờ giấy đỏ, chen chúc xung quanh chật ních. Tô Ôn thấp bé, dù kiễng chân cũng không thể nhìn qua dòng người. Cậu không chen nổi, đành đợi mọi người tản bớt mới tới xem lớp mình.

Lớp 7 ban 3.*

Tô Ôn thầm nhẩm trong lòng.

Trước khi chuyển trường, cậu cũng từng học lớp ban 3. Những ký ức đó đã trở nên mờ nhạt nhưng Tô Ôn vẫn nhớ cô chủ nhiệm rất tốt, thường dịu dàng kể những câu chuyện trong sách cho học sinh vào giờ ra chơi.

Đây là một con số may mắn, cậu nghĩ.

Tầng một của tòa nhà học sinh là sảnh rộng, đặt một tấm gương rất lớn, góc trên bên trái có dòng chữ nhỏ “Học tập vì sự nghiệp phục hưng của Trung Hoa”.

Tấm gương lớn làm cả sảnh sáng bừng, cũng giúp tâm trạng ai nấy tốt hơn. Lớp cậu ở tầng hai, Tô Ôn đi lên cầu thang, vừa nhìn bảng lớp vừa đếm.

Một…

Hai…

Ba…

Được rồi, bây giờ cậu đã đứng trước cửa lớp tương lai. Tô Ôn cúi đầu nhìn bản thân: Áo thun thơm mùi bột giặt — đêm trước khi nhập học đã đặc biệt giặt sạch; chiếc quần short đen ngang gối — quà sinh nhật Thẩm Minh Ngọc mua ở cửa hàng giảm giá; cặp mới trên lưng — món quà ba mẹ mang về từ thành phố sau thời gian dài xa cách.

Cậu đẩy cửa, bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Tô Ôn đến muộn, lớp đã được lấp gần hết. Thiếu niên chọn một chỗ ở hàng sau ngồi xuống. Bạn cùng bàn mới của cậu là một nam sinh trắng trẻo đeo kính.

Tô Ôn không ngừng liếc nhìn cậu ta: Mình có nên tự giới thiệu trước không nhỉ? Ngày đầu tiên nhập học, cũng nên dũng cảm hơn mới phải.

Tô Ôn còn đang do dự thì loa phát thanh trong lớp vang lên “Alo, alo”, sau đó giọng nam trung niên vang lên: “Các thầy cô và các bạn học sinh thân mến, xin chào mọi người! Đầu tiên, chào mừng các em đến Trường Trung học số Một. Trong năm qua, trường chúng ta đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc…”

Chắc là hiệu trưởng đang phát biểu. Tô Ôn nhớ lại hồi còn tiểu học, mỗi lần khai giảng, hiệu trưởng cũng lên đọc một điếu văn tràng giang đại hải, Tô Ôn phải gắng lắm mới không ngủ gật.

Chợt bạn cùng bàn đẩy một tờ giấy qua, bên trên viết nắn nót: “Tớ là Lâm Phong Đình, bạn tên gì?”

Tô Ôn nhìn về phía cậu ta, trông đằng ấy có vẻ ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên có người chủ động làm quen với Tô Ôn, cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ, cũng ngượng ngùng trả lời lại: “Mình là Tô Ôn.”

Hai đứa trẻ cùng tuổi, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Tô Ôn và Phong Đình nói từ truyện tranh đến đồ ăn vặt, rồi từ đồ ăn vặt lại nói sang hoạt hình, lan man không biết làm thế nào lại sang chủ nhiệm lớp. Lâm Phong Đình viết trên giấy: “Đúng rồi, mẹ mình nghe nói giáo viên của lớp này ổn áp lắm.”

“Ồ? Có phải cô giảng bài rất hay không?”

Lâm Phong Đình đặt bút xuống, thần bí ghé sát tai Tô Ôn: “Cậu biết người đứng thứ hai trong kỳ thi cấp ba của thành phố chúng ta năm nay chứ?”

Tim Tô Ôn đập mạnh.

“Chính là…”

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

!!!!!

Nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm, Tô Ôn suýt hét lên vì phấn khích, cậu thậm chí cảm thấy vận may của mình trong mười ba năm qua đều dồn vào ngày hôm nay. Đó là một giáo viên trung niên với mái tóc xoăn như len, mặc một chiếc váy rất hợp thời trang. Tô Ôn đã nghe Thẩm Mục kể nhiều lần về cô, thậm chí còn gặp cô khi đi chợ với Thẩm Mục — cô là giáo viên chủ nhiệm cấp hai của hắn.

Cô giáo bước vào, lớp học vốn đang không yên do bài phát biểu của hiệu trưởng bỗng im phăng phắc. Cô không biểu cảm chỉnh lại sổ điểm danh, ngồi xuống ghế giáo viên trên bục giảng. Khi bài phát biểu trên loa kết thúc, cô mới bắt đầu tự giới thiệu: “Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên toán của các em, Tống Văn Hân”, cô cầm phấn viết tên mình lên bảng, rồi nói tiếp: “Buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành bầu chọn ban cán sự lớp và tổng vệ sinh, chiều sẽ bắt đầu học chính thức. Thời khóa biểu cô dán ở phía trước, trưa các em có thể lên xem và chép lại.”

Cô lật cuốn sổ điểm danh: “Trước tiên là lớp phó lao động, chủ yếu phụ trách quản lý việc vệ sinh lớp học, có ai muốn làm không?”

Lớp học im lặng. Ngày đầu tiên khai giảng, môi trường lạ lẫm, bạn bè xa lạ, không ai muốn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Tống Văn Hân nhắc lại lần nữa, vẫn không ai đáp, cô nói: “Vậy cô sẽ chỉ định ngẫu nhiên một bạn. Triệu Đình? Bạn Triệu Đình có ở đây không? Em đảm nhiệm được chứ?”

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đeo băng đô đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu.

“Tiếp theo là lớp phó văn thể mỹ, phụ trách bảng tin hàng tháng của lớp, có ai muốn làm không?”

Dưới lớp có chút xôn xao, nhưng vẫn không ai đáp lại, Tống Văn Hân nhìn về phía nguồn cơn xôn xao, là một bạn gái mặc váy có đôi mắt to. Cô đi tới trước mặt nữ sinh: “Em có biết vẽ không?”

Cô gái ngượng ngùng: “Có biết một chút ạ.”

“Được rồi, em tên gì?”

“Châu Nam Chi ạ.”

Cô Tống đánh dấu tên Châu Nam Chi trong sổ điểm danh, viết bên cạnh mấy chữ lớp phó văn thể mỹ.

“Được rồi, cuối cùng là lớp trưởng.”

Trong đầu Tô Ôn có hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau: một bên nói “Không phải cậu muốn đứng ngang hàng với anh Mục sao. Hồi cấp hai anh ý là lớp trưởng đấy!”, bên kia lại nói “Nhiều người như thế mà không có ai xung phong. Giờ mình mà giơ tay khéo lại bị nghĩ là thích thể hiện. Với cả chưa chắc được chọn nữa!”

Tống Văn Hân lại hỏi: “Có ai không?”

Tô Ôn vô thức nhìn vào hộp bút. Chiếc bút máy màu bạc lấp lánh nằm gọn bên trong. Đột nhiên cậu bộc phát quyết tâm chưa từng có, giơ tay: “Em ạ… Em muốn làm!”

Bầu ban cán sự xong, cả lớp bắt đầu tổng vệ sinh. Lâm Phong Đình cầm xô cùng Tô Ôn đi lấy nước, trên đường nói: “Vip pro quá! Lớp trưởng này, mai sau cậu phải bảo kê mình nha.”

Tô Ôn có chút ngại ngùng: “Mình… mình chỉ là may mắn thôi, các bạn khác đâu có ai tranh với mình.”

“Nhưng nhiều người không dám nói, chỉ có cậu giơ tay, thế là rất giỏi mà!”

Lòng Tô Ôn lúc này cũng lâng lâng: cậu luôn nghĩ rằng lớp trưởng phải là người học giỏi và được giáo viên yêu mến mới có thể làm, không ngờ lại dễ như vậy, vị trí của Tô Ôn và anh Mục trên trục tọa độ lại gần thêm một chút rồi!

Tô Ôn đang lơ đễnh, đột nhiên có một nam sinh da ngăm đen cao hơn cậu một chút va vào. Thiếu niên không giữ được thăng bằng, nước trong xô sánh ra một ít.

Người va vào cậu là Lý Chí Hiên, con trai của Tôn Linh. Sau vụ bố cậu ta quấy rối dì Thẩm, mâu thuẫn trong gia đình Tôn Linh bùng phát. Dân ở đó thường nghe thấy tiếng cãi vã, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng.

Lý Chí Hiên còn nhỏ, chưa rõ đúng sai, đổ hết nguyên nhân lên Thẩm Minh Ngọc. Mỗi khi gặp Thẩm Mục và Tô Ôn trong hành lang, y cũng thường tỏ vẻ khinh khi. Không ngờ hôm nay đôi bên lại chạm trán trên trường.

Lâm Phong Đình hét lên: “Lý Chí Hiên! Cậu làm gì vậy!” Lý Chí Hiên rụt lại một chút. Y đã chơi cùng Lâm Phong Đình từ nhỏ xíu, coi việc vâng lời cậu ta như bản năng. Có lẽ cảm thấy mình mất mặt, Chí Hiên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Lâm Phong Đình “chậc” một tiếng, quay sang nói với Tô Ôn: “Nó là như vậy á, cậu đừng chấp.”

Tô Ôn gật đầu, cậu đã dũng cảm hơn rất nhiều. Hơn nữa, bút máy Thẩm Mục tặng luôn để trong hộp bút như thể có hắn bên cạnh, việc gì Tô Ôn phải sợ nữa?

======

Chú thích:

* Bản raw để là Mộtnăm tam ban tức lớp một ban ba nhưng mình sẽ đổi thành lớp bảy để không bị nhầm về tuổi hiện tại của bé Ôn nha


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận