Dư Phong - Khanh Kiểm

Chương 17


Edit: Thỏ

==================

Trường cấp hai tổ chức chấm bài theo dạng dây chuyền sản xuất, mỗi giáo viên chịu trách nhiệm một phần bài làm. Những chồng bài thi được đưa qua bàn làm việc để tính tổng điểm sau cùng.

Giáo viên văn lớp Tô Ôn chịu trách nhiệm chấm bài văn. Trong giờ học, cô chiếu ảnh bài văn đạt điểm cao nhất của khối lên để mọi người cùng bình luận. Cả lớp nói lên ý kiến, mỗi đoạn tả cảnh đều được phân tích thành dụng ý sâu xa của tác giả. Nào là “Tạo nên không khí thế nào”, “Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì”, “Làm nổi bật tâm trạng của nhân vật ra sao” như thể không dùng mấy câu này bài sẽ thấp điểm hơn.

Đến lượt Tô Ôn, cậu đỏ mặt, lúng túng không nói thành lời. Giáo viên ngữ văn hướng dẫn: “Tác giả tức cảnh sinh tình nên đã miêu tả cái lạnh của thời tiết đậm nét như vậy. Vậy ta có thể hiểu nội tâm nhân vật lúc đó như thế nào?”

“…Chắc là…anh ấy không nghĩ nhiều vậy đâu ạ…”

Cả lớp cười ồ lên.

Giáo viên ngữ văn có chút không hài lòng nhưng vẫn cố duy trì nụ cười: “Sao em có thể nói như vậy được!”

Tô Ôn đỏ mặt. Cậu không cố ý làm cô khó xử, nhưng cảm giác xấu hổ khi phải khen bài văn này như “mèo khen mèo dài đuôi” ấy, khiến thiếu niên không nói hẳn hoi được. Cậu ngại ngùng giải thích: “Nhưng bài văn này là của em mà cô!”

Thực ra cũng không trách cô giáo không biết, văn luôn là môn chấm chậm nhất. Khi cô lên dạy thì phía văn phòng vẫn chưa chấm xong – thường những bài chưa chấm xong sẽ được che tên bằng một mảnh giấy da nhỏ để bảo mật thông tin.

Hơn nữa, chữ Tô Ôn rất đẹp. Thầy cô trong đội chấm bài đều nghĩ là chữ của một nữ sinh nào đó.

Đây là một đoạn nhạc dạo trước khi công bố điểm số. Trước đó Tô Ôn cũng đoán mình sẽ đạt được điểm cao, nhưng khi thấy danh sách xếp hạng, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc.

Hạng ba toàn khối!

Hồi tiểu học, Cậu luôn là một học sinh bình bình. Lần này, Tô Ôn đi thi với tâm thế lọt top 20 toàn khối để không làm mất mặt anh Mục thôi đã tốt lắm rồi. Không ngờ kết quả lại tốt ngoài mong đợi thế này, Tô Ôn vui như thể vừa trúng vietlot vậy.

Thật sự là cậu sao? Cậu không nhìn nhầm chứ? Thầy cô có cộng thừa không? Hay lúc tính tổng điểm, vị trí của cậu và một bạn khác điểm cao hơn bị hoán đổi cho nhau?

Mỗi bài kiểm tra đều ghi rõ điểm từng câu hỏi, Tô Ôn cẩn thận cộng từng điểm một, so sánh với bảng điểm.

Ngữ văn giống nhau…

Toán học giống nhau…

Tiếng Anh giống nhau…

Vật lý cũng giống nhau…

Càng so sánh, cảm giác hạnh phúc càng trở nên chân thật.

Cuối cùng là tổng điểm… tổng điểm bốn môn cũng giống với bảng điểm! Tô Ôn thật sự được hạng ba toàn khối!

Thiếu niên cuối cùng không kìm được, nở hai lúm đồng tiền nhỏ.

Lâm Phong Đình liếc bảng điểm của Tô Ôn: “Cậu giỏi thế! Hạng ba luôn. Lúc cô nói về bài văn của cậu, tớ biết cậu làm được mà!”

===

Chiều tan học, Tô Ôn lần đầu tiên từ chối đi về cùng Lâm Phong Đình và Lý Chí Hiên. Khi tiếng chuông vừa reo, cậu như không đợi thêm được nữa, lao luôn ra khỏi lớp, chạy như bay về nhà.

Bây giờ cậu chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với Thẩm Mục!

Ngay bây giờ!

Ngay lập tức!

Tô Ôn chưa lúc nào thấy đường về nhà dài như hôm nay, đi mãi không thấy điểm cuối. Cậu cũng chưa bao giờ mong mình có thể chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tốt nhất là có đôi chân khổng lồ của người khổng lồ, chỉ cần một bước là về đến nhà.

Nhanh nhanh nào! Tô Ôn chạy qua bồn hoa nở đầy hoa cúc vàng rực, chạy qua chợ rau nhộn nhịp, chạy qua con đường nhỏ hẹp và chật chội, cuối cùng rẽ trái tại ngã tư và lên lầu – cuối cùng đã về tới nhà.

Cậu vừa thở hổn hển vừa lấy chìa khóa trong túi ra. Nhận thấy tay mình đang run lên khi cầm chìa, Tô Ôn hít một hơi sâu, dùng tay kia giữ lấy bàn tay đang run để cố gắng giữ vững rồi mới cắm vào ổ.

Quay hai vòng sang phải –

Mở cửa –

Chào đón cậu là một căn phòng tối đen như mực.

Lúc này, thiếu niên mới nhớ ra Thẩm Mục đang học nội trú, mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Hai tuần nữa cậu mới được gặp hắn.

Niềm vui tràn ngập trong lòng cậu tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là cảm giác trống vắng.

Vào đêm đó, Tô ÔN nằm trên chiếc giường của hai người. Cảm giác mất mát mạnh mẽ khiến cậu không thể ngủ được. Khi ranh giới giữa hiện thực và ảo mộng trở nên mờ nhạt, Tô Ôn mơ màng nhìn thấy một bóng người – thân hình cao ráo, làn da trắng, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ tạo nên vẻ sắc sảo và khó gần.

Anh Mục đã về!

Tô Ôn nhảy xuống giường, vui đến phát điên. Cảm giác này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi cậu biết mình đạt hạng ba.

Anh về gặp em sao?

Có phải dì Thẩm đã kể mình được thành tích tốt cho nên ảnh mới đặc biệt đến chúc mừng mình?

Có phải anh đã công nhận em có khả năng đứng bên cạnh anh rồi không?

Phải không?

“Tiểu Ôn, em làm tốt lắm.” Thẩm Mục dịu dàng xoa đầu Tô Ôn.

Tô Ôn ngờ vực lao vào vòng tay của Thẩm Mục. Cậu thấy hôm nay Thẩm Mục có chút là lạ, nhưng cậu lại không nỡ bỏ lỡ sự gần gũi hiếm hoi này.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu mới chỉ cao đến cằm của Thẩm Mục, từ góc độ này có thể thấy rõ đường cong tuyệt đẹp của xương hàm anh trai.

Tim Tô Ôn như có con thỏ nhỏ nhảy múa: Anh Mục đẹp quá! Ngay cả những lúc ảnh giận cũng đáng yêu. Anh Mục giống một con mèo, luôn vểnh chiếc đuôi tao nhã và kiêu ngạo đi trên đường của riêng hắn. Nhưng khi buồn, anh ấy sẽ vờ vô tình đến gần, vụng về an ủi.

Tô Ôn vừa muốn tuyên bố cho thế giới biết anh Mục nhà cậu tuyệt vời như thế nào, vừa muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình.

“Hửm? Sao vậy? Em bị sốt à?” Thẩm Mục ngồi xổm, chạm mu bàn tay vào trán Tô Ôn kiểm tra nhiệt độ, nghi ngờ nói: “Không có mà… Tiểu Ôn, em có tâm sự gì sao?”

Bây giờ, hai người ở rất gần nhau, gần đến mức mắt đối mắt, mũi đối mũi. Gần đến mức, Tô Ôn có thể thấy rõ đôi môi màu hồng nhạt của Thẩm Mục.

Khoảnh khắc lý trí bị đứt phụt, Tô Ôn nghĩ: Mình phải cao hơn, tốt nhất là cao đến mức có thể cúi đầu là hôn được người trước mặt.

Sau đó, cậu không chút do dự hôn hắn.

Cảm giác ẩm ướt trong quần lót khiến Tô Ôn dậy sớm hơn bình thường. Nhờ nghe các bạn nam cùng lớp nói chuyện, cậu hiểu đây là mộng tinh chứ không phải bệnh gì nghiêm trọng.

Nhưng tại sao đối tượng lại là anh Thẩm Mục chứ?

Nụ hôn, cái ôm, sự ân ái trong mơ đều rõ mồn một. Cảm giác thoả mãn thậm chí lấn át cả sự ngượng ngùng và hổ thẹn, khiến cậu nhớ mãi không quên.

Nếu có cơ hội… thật sự có cơ hội làm những chuyện đó với Thẩm Mục, cậu có làm không? 

Đáp án dường như quá rõ ràng.

Có phải cậu… thích Thẩm Mục không?

Câu trả lời khiến Tô Ôn cảm thấy hoang mang: Dù không được giáo dục đặc biệt, cậu cũng biết con trai thích con gái mới là điều được xã hội công nhận, còn cậu như vậy là dị thường, là không đúng.

Cậu mò mẫm giặt quần lót trong bóng tối, như thể chứng cứ không còn thì vấn đề cũng sẽ biến mất.

– —————

Lời tác giả: Sẽ không có chuyện né tránh. Nếu Tô Ôn trốn tránh tình cảm của mình, điều đầu tiên tôi làm sẽ là đuổi cậu ta khỏi nhà.

Lời của Thỏ: Vì em Ôn mộng tinh nên mình sẽ để anh Mục xưng anh – em cho chuẩn giấc mơ delulu nhé =)))) Chứ bình thường ảnh mắng em như con z


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận