Dư Phong - Khanh Kiểm

Chương 18


Edit: Thỏ

==================

Vào giờ tin học, ai đến phòng máy sớm nhất có quyền chọn chỗ ngồi.

Tô Ôn hay ngồi trong góc xa thầy nhất. Buổi hôm nay là lần đầu cậu không nghe giảng mà lén lút mở trình duyệt. Thiếu niên nhìn quanh, xác định không ai để ý đến mình, cảm giác như đang làm việc xấu. Tô Ôn gõ vào thanh tìm kiếm “Nằm mơ đồng giới”. Cậu khựng lại, đỏ mặt bổ sung thêm một chữ “Hôn”.

Một cánh cửa mới mở ra trước mắt cậu.

Trên mạng nói ai làm thế là gay, chỉ có tình cảm và dục vọng với người cùng giới. Điều này khiến thiếu niên càng mơ hồ về bản thân: cậu từng nhìn cơ thể con trai trong nhà tắm, nhưng chỉ thấy bình thường; cậu cũng nghe các bạn nam cùng lớp tám chuyện về con gái, nhưng không có hứng thú tham gia.

Vậy cậu là loại nào? Thẩm Mục-sexual à?

Tô Ôn thử tưởng tượng cảnh Thẩm Mục tắm. Hắn có thần kinh vận động rất tốt, chắc chắn là kiểu người mặc đồ trông gầy nhưng khi cởi ra lại rất có cơ bắp. Tóc đen ướt dính vào mặt, những giọt nước trượt trên làn da mịn màng như ngọc, chảy xuống hai chân vừa dài vừa săn chắc…

Tô Ôn lúng túng phát hiện bản thân có phản ứng. Cảm giác xấu hổ và khoái cảm ẩn nấp bao trùm cả người khiến cậu không dám nghĩ nữa.

Điều này là một cú sốc không nhỏ đối với cuộc sống vừa mới bắt đầu thuận buồm xuôi gió của cậu.

Do ảnh hưởng của ba mẹ, cậu đã  sống trong tự ti và sợ hãi với thế giới bên ngoài suôt một thời gian dài. Sau đó, Thẩm Mục mang theo ánh sáng xuất hiện, cho cậu thấy một thế giới rực rỡ hoàn toàn khác. Cậu luôn cảm thấy đây là phản ứng dây chuyền. Nhờ có anh Mục, cuộc sống của cậu mới dần tốt đẹp hơn.

Nhưng bây giờ cậu lại muốn kéo vị Chúa cứu thế của mình xuống khỏi ngai vàng.

Dù mọi người xung quanh không ai có vẻ kì thị đồng tính, Tô Ôn cũng biết mình khác người, là không bình thường. Thiếu niên tự cảm thấy ghê tởm bản thân vì dám mơ tưởng Thẩm Mục theo cách đê tiện như vậy.

======

Tô Ôn cứ buồn như vậy tới gần nửa tháng.

Một chiều nọ, lớp ba và lớp bốn cùng có tiết thể dục trên sân. Khi lớp bốn vừa hết tiết, Lý Chí Hiên đã háo hức chạy sang lớp ba. Bạn cùng lớp trêu y: “Ê Lý Chí Hiên! Lại sang tìm vợ à!”

“Chim cút!” Lý Chí Hiên giơ ngón giữa, quay đầu cười nịnh nọt với Lâm Phong Đình: “Đình Đình, cậu khát không? Có muốn uống gì không, tớ đi mua cho cậu nhé!”

Lâm Phong Đình đẩy cậu ta một cái: “Tránh ra, mình có chuyện cần nói với Tô Ôn.”

“Có chuyện gì mà ngày nào ngồi cạnh nhau cũng không nói xong thế…” Lý Chí Hiên lầm bầm, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, cực kỳ không hài lòng.

Tô Ôn mờ mịt. Cậu cũng mới biết Lâm Phong Đình muốn gặp riêng với mình, nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì.

Lâm Phong Đình đẩy Lý Chí Hiên ra rồi như không có chuyện gì, đi linh tinh với Tô Ôn quanh sân. Cuối cùng, Tô Ôn không nhịn được nữa: “Đình Đình, cậu có chuyện gì à?”

Bước chân của Lâm Phong Đình ngày càng chậm. Cuối cùng, y dừng lại, cân nhắc một lúc mới mở lời: “Thật ra, mấy cái cậu tìm trên phòng tin hôm đó mình thấy hết rồi.”

Tô Ôn đơ người.

Cỏ nhân tạo trên đường chạy nhẹ nhàng đung đưa, ánh nắng buổi chiều nhảy múa phía trên, khiến mắt cậu chói lòa.

Lâm Phong Đình cảm thấy không thoải mái lắm, giống như bản thân đã xâm phạm vào quyền riêng tư của thiếu niên. Nhưng y không muốn bạn mình lo lắng thêm, ngập ngừng một chút rồi quyết định nói tiếp: “Người cậu thích ấy? Là anh Thẩm Mục phải không?”

Nhận thức từ “thích” do bản thân cảm nhận và từ “thích” nghe từ miệng người khác là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sự khó xử bao trùm Tô Ôn. Cậu cúi đầu, không dám nhìn nét mặt hiện tại của Lâm Phong Đình.

Thiếu niên sợ nhìn thấy biểu cảm ghê tởm từ cậu ấy.

Lâm Phong Đình là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của cậu. Tô Ôn rất coi trọng người bạn này. Đối với Tô Ôn, chỉ một chút ác cảm từ bạn bè cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly giết chết cậu.

Lâm Phong Đình lại cười, vỗ vỗ vai Tô Ôn: “Chả trách cậu cứ cười hềnh hệch mỗi khi thầy kể chuyện về anh ấy.”

“Với cả, mỗi lần ảnh về nhà, trông cậu vui như bố đẻ em bé ý.”

Lý Chí Hiên thò đầu từ sau cột bóng rổ bổ sung. Lâm Phong Đình lườm cậu ta. Lý Chí Hiên giơ tay giải thích, vẻ mặt đầu hàng: “Tớ chỉ tò mò thôi! Đình Đình có bao giờ đuổi ai để bí mật nói chuyện với tớ đâu…”

Tô Ôn bị hai người chọc cho đỏ bừng cả mặt. Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn nét mặt họ. Tụi nhóc vẫn cười đùa như thường, như thể việc cậu thích Thẩm Mục chẳng phải chuyện gì to tát.

Tô Ôn hỏi thử: “Các cậu không thấy tớ… kỳ kỳ à?”

“Kỳ gì mà kỳ?!” Lần này tới Lý Chí Hiên nhanh miệng trả lời: “Anh Thẩm giỏi như thế. Tớ mà là con gái tớ cũng thích!” Nói xong, Lý Chí Hiên nhận ra câu vừa rồi không hợp lý lắm, vội vàng giải thích: “Ơ, ý không phải nói cậu là con gái, kiểu…”

Tô Ôn nhìn cậu ta gãi đầu gãi tai không biết diễn đạt thế nào, tảng đá đè nén trong lòng cũng nhẹ bớt, giúp cậu ta giải thích: “Lấy ví dụ thôi mà.”

“Đúng! Chỉ là ví dụ thôi!”

Lâm Phong Đình mở miệng: “Tô Ôn, đừng vì chuyện này mà thấy mình thấp kém hơn người khác. Thích một người giống như mặt trời mọc rồi lặn, nước chảy từ cao xuống thấp. Cậu có thấy mặt trời mọc rồi lặn là sai không, cậu có thấy nước chảy từ cao xuống thấp là sai không?”

Tô Ôn lắc đầu.

“Vậy cậu thấy thích một người có sai không, dù người đó là con trai?”

Khoảnh khắc đó, Tô Ôn bỗng bừng tỉnh.

Sau khi nhận ra tình cảm của mình, Tô Ôn càng dính Thẩm Mục hơn, muốn dành cả ngày lẫn đêm để gần gũi hắn.

Yêu thầm luôn đi kèm với cay đắng và ngọt ngào.

Khi Thẩm Mục không có ở đó, thỉnh thoảng Tô Ôn sẽ cắn bút ngẩn ngơ:

Không biết anh Mục bây giờ đang làm gì nhỉ? Có phải đang chán nản làm bài tập văn không?

Trong các môn, Thẩm Mục yếu văn nhất. Mỗi khi có bài tập làm văn, hắn lúc nào cũng đội sổ. Mà Thẩm Mục càng bị điểm thấp càng không chịu thua, mỗi tội càng cố càng thua. Sau cùng, Thẩm Mục bị môn Văn đấm cho một phát, suy sụp tới mức cúp cơm luôn.

Khi Thẩm Mục biết nhóc Ôn có bài văn được điểm cao nhất lớp, hắn đã cướp lấy tờ giấy đó, đọc lướt toàn bộ bài viết rồi nghẹn lời không nói được gì.

Hắn không muốn thừa nhận Tô Ôn giỏi văn hơn mình, nhưng cay nghiệt thì cay nghiệt, đó vẫn là sự thật.

Hắn ghen tị nhéo má thiếu niên. “Có gì to tát chứ! Nhóc đừng có đắc ý quá!”

Nghĩ tới đây, Tô Ôn đột nhiên nghĩ: Lúc anh Mục rảnh rỗi liệu có nghĩ đến mình không nhỉ? Chắc không đâu. Xung quanh anh ấy luôn có bạn bè bên cạnh, cuộc sống cấp ba nhiều thứ mới lạ như thế làm sao nhớ tới mình được.

Thực ra trước đây Tô Ôn rất ít khi có những cảm xúc này, nhưng yêu thầm khiến cậu tự thương hại bản thân hơn, vì thế sự cay đắng cũng theo đó mà dâng trào.

Nếu Thẩm Mục làm gì đó, chẳng hạn như vào ngày sinh nhật của Tô Ôn, hắn mượn điện thoại của bạn đặt bánh sinh nhật, những điều nhỏ nhặt như vậy cũng mang lại niềm vui vô hạn. Tô Ôn giữ chúng lại như những viên kẹo trong tim, khi không có việc gì thì mang ra liếm một chút, như thể làm vậy bản thân sẽ thấy hạnh phúc.

Thời gian trôi qua theo tình yêu thời niên thiếu, Tô Ôn bước vào lớp tám.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận