====================
Thẩm Minh Ngọc hỏi được ai đều tới hỏi, thậm chí còn vay tiền ba mẹ Tô, gom góp mãi mới được hơn ba vạn.
Khi đến cùng không còn cách nào khác, Thẩm Minh Ngọc lại nghĩ đến nhà mẹ đẻ.
“Sẽ có cách mà dì.” Tô Ôn luôn an ủi Thẩm Minh Ngọc như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với khủng hoảng cuộc sống. Trước đây, tiền bạc, nghèo khó, chỉ là những đám mây đen trôi lững lờ phía chân trời. Tô Ôn biết chúng tồn tại, hiếm khi bản thân lại vào trường hợp giống bây giờ.
Phải tìm cách nào đây?
Tô Ôn bỗng nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Thẩm Mục.
Khi nhận được tin nhắn đồng ý cho nộp muộn tiền học thêm trong vòng một năm từ giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Thẩm Mục, Tô Ôn cảm thấy tất cả dũng khí gom góp từ nhỏ đã dồn hết cho tương lai của hắn. Thậm chí, việc này còn là cậu chủ động nhắn hỏi thầy cho nộp muộn năm vạn kia, điều mà đứa trẻ nhút nhát này chưa từng dám nghĩ đến.
Tô Ôn đưa tin nhắn cho Thẩm Minh Ngọc xem. Cô vui tới nỗi khụy xuống đất, ôm miệng khóc. Kỳ lạ thay, Tô Ôn lại thấy bình tĩnh lạ thường – cậu sẵn lòng vượt qua mọi chông gai vì Thẩm Mục.
Dù trước mặt có ngàn vạn người ngăn cản, ta cứ vững vàng tiến lên.
Đây là khoảng thời gian mà dù nhiều năm sau Tô Ôn nhìn lại cũng thấy vô cùng u ám. Áp lực tiền bạc như một lưỡi dao treo lơ lửng, không biết khi nào sẽ đâm xuống, khiến lòng người luôn lo lắng.
Thẩm Minh Ngọc làm nhiều công việc một lúc. Sáng dậy giao báo, sau đó tới trông quầy trong tòa nhà, tối muộn đến xưởng may cúc áo. Vì dì Thẩm rời nhà từ rất sớm, buổi sáng Tô Ôn chỉ ăn cơm nguội. Nghèo khó không cho con người quyền kén chọn. Tô Ôn cũng giấu người nhà nhận thêm việc phát tờ rơi theo giờ. Mỗi tiếng, cậu được 15 đồng. Thường Tô Ôn sẽ chờ Thẩm Minh Ngọc đến xưởng may rồi mới lén cầm chìa khóa ra ngoài.
Một hôm Tô Ôn đi học về, thấy Thẩm Minh Ngọc đã ở nhà. Cô mặc một bộ sườn xám xanh nhạt, tóc búi đơn giản, cố định bằng một cây trâm màu xanh biếc, trên cánh tay trắng nõn đeo một chiếc vòng ngọc bích xanh lục. Cậu đã từng thấy chiếc vòng này. Bình thường nó được cất kỹ trong hộp nhung đỏ, bên ngoài bọc nhiều lớp khăn lụa, khóa chặt trong tủ. Thẩm Minh Ngọc rất quý trọng nó, nghe nói là vật đính ước của người chồng quá cố tặng.
Tô Ôn không hiểu cô muốn làm gì.
Hiếm khi Thẩm Minh Ngọc trang điểm nhẹ, son môi đỏ tươi làm cả khuôn mặt sáng bừng. Nhan sắc vốn không tầm thường nay càng thêm phần cổ điển, diễm lệ. Dì Thẩm cười vẫy tay gọi Tô Ôn.
“Tiểu Ôn ơi, lại giúp dì chụp vài tấm nhé.”
Nhà không có máy ảnh kỹ thuật số, smartphone chỉ vừa mới xuất hiện, thị trường hiện tại vẫn bị Nokia chiếm lĩnh.
Thẩm Minh Ngọc đưa chiếc điện thoại cảm ứng vụng về cho Tô Ôn. Camera của Nokia có độ phân giải không cao, chỉ đủ chụp người, phóng to lên thì toàn thấy mấy ô pixel.
Thẩm Minh Ngọc nói: “Chụp đẹp một chút, sau này sẽ không thấy chúng nữa.”
Tô Ôn ngạc nhiên: “Dì Thẩm, dì định…”
“Ngày mai dì sẽ mang đi cầm,” mắt Thẩm Minh Ngọc lấp lánh nước mắt, nhưng vẫn cười nói: “Chẳng qua là mấy món đồ cũ ấy mà.”
Tô Ôn cũng tiết kiệm hết mức có thể. Sách vở trên lớp nếu có thể mua cũ thì tuyệt không mua đồ mới; giảm tiền ăn bán trú bằng cơm nấu sẵn ở nhà; cậu cũng từ chối đi dã ngoại với trường, lấy lí do nhà có việc với giáo viên rồi chạy ra ngoài phát tờ rơi.
Giai đoạn dậy thì của Tô Ôn đến không báo trước.
Cậu bắt đầu cao lên, kèm theo là sức ăn. Trước đây chỉ cần một bát cơm là no, bây giờ ăn tới hai bát mà đêm còn bị cơn đói làm tỉnh giấc, đôi khi chân còn bị chuột rút. Tô Ôn không dám nói với dì Thẩm, sợ nhà lại tốn thêm một khoản nữa vì mình. Những lúc đau quá, cậu sẽ cắn ngón tay, cố chịu cho qua cơn.
Cũng may, Lâm Phong Đình và Lý Chí Hiên thường chia bớt đồ ăn cho cậu, giúp thiếu niên vượt qua giai đoạn dậy thì dài đằng đẵng này.
Nhưng tệ hơn cả việc phát triển không đúng này là vì cao lên, cô giáo đã chuyển Tô Ôn xuống bàn dưới.
Có thể do dạo này thường xuyên ra ngoài làm ca đêm sau đó thức khuya học bài, cậu luôn cảm thấy mình không nhìn bảng rõ như trước nữa.
Tới kỳ kiểm tra sức khỏe ở trường, bác sĩ mặc áo blouse trắng viết xong vào phiếu sức khỏe của Tô Ôn, mặt không biểu cảm nói: “Về nhà đi cắt kính nhé.”
======
Hiếm khi Thẩm Mục có tâm trạng tốt. Trường vừa phát học bổng. Hắn đứng hạng một trong lớp, được một nghìn đồng (=3 triệu 500 VND). Đây đúng là tin tốt nhất từ trước tới nay.
Thẩm Mục đeo cặp, khoan thai bước ra cổng trường. Ngoài cổng, phụ huynh tới đón con đông như trẩy hội, làm tắc đường như mọi khi. Hắn đã hẹn Tô Ôn dưới gốc cây hòe đối diện bên đường.
Vừa ra khỏi cổng, Thẩm Mục đã thấy Tô Ôn đang ngó nghiêng, nhìn chằm chằm vào cổng. Vì tham gia lớp huấn luyện đặc biệt, Thẩm Mục đã mấy tháng không về nhà, chỉ nghe mẹ kể qua mấy câu ngắn gọn trên điện thoại là Tô Ôn đang cao lên. Không ờ đứa nhỏ gầy gò bé như cục kẹo trong ký ức hắn đã cao gần 1m75, chỉ là cậu vẫn không tăng cân, trông như cây sào.
Thẩm Mục vẫy tay với Tô Ôn, hạt óc chó trên tay đung đưa theo động tác. Nhưng hình như Tô Ôn không nhìn thấy, vẫn nheo mắt nhìn về phía cổng. Thẩm Mục nhíu mày, đi đến cách thiếu niên chưa đầy trăm mét. Lúc này, Tô Ôn mới nhận ra người mà cậu hằng mong nhớ, lập tức nở nụ cười, ngốc xít chạy lại muốn ôm Thẩm Mục.
Thẩm Mục lại giữ đầu Tô Ôn: “Tô Ôn, mày bị cận thị rồi phải không?”
Tô Ôn co rúm lại: “Không… không có ạ…”
“Không được nói dối.”
“……”
“Mẹ nói thành tích học kỳ này của mày không được như trước. Kỳ thi tháng trước còn bất ngờ rớt khỏi top 5 trong lớp, có phải vì lý do này không?”
Tô Ôn không trả lời, chỉ cúi đầu gần sắp chạm đất.
Thẩm Mục nhìn chằm chằm nhóc con một lúc, giọng cứng rắn nói: “Đi, chúng ta đi cắt kính.”
Tô Ôn bắt đầu giãy giụa: “Không cần cắt, tốn tiền lắm, nhà làm gì còn nhiều tiền nữa.”
“Cái gì…?” Thẩm Mục nguy hiểm nheo mắt: “Ba mẹ Tô mỗi tháng đưa hai ngàn (= 7 triệu VND) để ăn ở, sao lại nói không còn nhiều tiền nữa?”
Tô Ôn có chút lo lắng: “Không còn nhiều tiền nghĩa là không còn nhiều tiền! Chỉ cần thêm một chút nữa là có thể đủ năm vạn rồi…”
“Tiểu Ôn,” giọng của Thẩm Mục mang theo chút lạnh lùng: “Lớp huấn luyện đặc biệt của anh sao mà có?”
Ban đầu, Thẩm Mục được thông báo là trường có thể cấp một suất miễn phí mới đồng ý tham gia, nếu không thì có nói gì hắn cũng không chịu đi. Tô Ôn nhận ra mình đã lỡ lời, mặt tái nhợt, môi run rẩy cầu xin: “Anh ơi, chỉ còn chút nữa thôi, em và dì có thể gom đủ rất nhanh. Nếu anh không vui vì mọi người đã giấu anh, anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, đừng bỏ cuộc. Em xin anh đấy, anh Mục…”
Trong đầu Thẩm Mục như có cái máy kéo chạy ầm ầm. Từ khi hiểu chuyện, hắn đã không có cha. Thẩm Minh Ngọc lại xinh đẹp, những lời đồn đại về cô chưa bao giờ dứt. Khi còn là đứa trẻ, hắn luôn yêu cầu bản thân hướng theo tiêu chuẩn của con cả: bảo vệ mẹ, yêu thương em trai. Hắn tự cho bản thân đã làm được, nhưng bây giờ lại thấy mình rõ ràng là một con ma cà rồng, đang dần hút cạn sức lực của mẹ và em trai.
Hắn như phát điên, nhưng không biết trút giận vào ai.
Ai sai đây?
Người quá đáng nhất rõ ràng chính là hắn.
Để mẹ và em trai vì hắn tiết kiệm ăn uống, hắn lại hoàn toàn không hay biết, ngồi trong lớp tận hưởng thành quả lao động của họ.
– ——————-
Lời tác giả: Tui đang do dự có nên cho tỏ tình luôn chương sau khum, nhưng mà làm vậy thì mấy cái đã dàn dựng từ trước coi như bỏ không hết… (:з
Lời của Thỏ: Làm đến chương này vẫn không thấy em Ôn nhược ở đâu, vừa ngoan vừa biết suy nghĩ cho anh… Còn truyện không có tag chậm nhiệt dù đã 21/35 chương vẫn chưa yêu nhau thì, hai cháu vẫn chưa đủ 18 (đặc biệt em Ôn mới lớp 8 nữa, anh Mục không làm thosanbetrai đâu)