Từ chương này hai anh em đều đã lên cấp 2 cấp 3, cũng thân thiết hơn nên Thỏ sẽ đổi xưng hô nhé. Anh Mục là “tao – mày” còn em Ôn vẫn “anh – em” nha.
================
Đối với Tô Ôn, mùa đông năm đó đã xảy ra hai sự kiện lớn: một là công xưởng của ba mẹ đang có khả năng bị thu mua; việc còn lại là Thẩm Mục đã đạt điểm tuyệt đối hai môn khi thi cuối kỳ.
Chuyện đầu với một đứa nít ranh như Tô Ôn chỉ cảm giác bầu không khí trong nhà nặng nề hơn. Hôm nào cậu cũng phải dè dặt nhìn sắc mặt hai người lớn. Chỉ có chuyện tiếp sau mới khiến thiếu niên thật sự ngạc nhiên.
Tô Ôn lăn lộn trên giường. Trong lớp, đến bạn học giỏi nhất, luôn được thầy cô yêu quý cũng chỉ được điểm tối đa cho một môn. Học sinh bình bình như Tô Ôn phải học ngày học đêm mới có thể duy trì điểm trung bình ba môn chính trên 90 điểm. Thẩm Mục thi được điểm cao như vậy chắc chắn là đứng nhất lớp rồi, không không, có khi là nhất khối luôn ý.
Nghĩ đến đây, Tô Ôn bỗng cảm thấy tự hào hết sức, như thể vừa tìm ra được báu vật hiếm có, không nhịn được lăn lộn vài vòng trên giường làm phát ra tiếng kẽo kẹt.
Nghe tiếng gỗ phát ra, Tô Ôn lập tức nằm im, ngoan ngoãn duỗi thẳng người. Qua một lần tới thăm nhà Thẩm Mục, cậu mới biết hóa ra phòng hai người chỉ cách nhau một bức tường mỏng.
Thỉnh thoảng, nhóc con lỡ làm ầm quá còn bị Thẩm Mục gõ tường. Mấy tiếng bộp bộp giống như khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của hắn ta đang nhắc nhở. “Đêm hôm ồn ào cái gì thế?? Có ngủ không?”
Tô Ôn sờ nhẹ bức tường. Không biết anh đang làm gì ta? Hay ngủ rồi? Ảnh có mặc pijama họa tiết gấu con đi ngủ không? Lúc ngủ anh Mục có đá chăn không nhỉ?
“Anh Mục đỉnh thật!” Cậu lầm bầm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
=====
Hôm sau, Thẩm Mục và Tô Ôn có hẹn qua nhà nhau làm bài tập của kỳ nghỉ đông.
Thiếu niên đã dậy từ ba mươi phút trước, bận rộn dọn lại sách vở trong cặp. Mấy quyển mượn từ thư viện cũng được xếp ngay ngắn lên bàn. Cậu đặt cuốn sách bản thân thích nhất, đã đọc đi đọc lại lên trên cùng.
Sắp xếp mọi thứ xong, Tô Ôn vẫn ngồi thấp thỏm trên giường. Cậu đứng dậy, xoay gáy mấy quyển trên bàn ra ngoài cho dễ nhìn. Thầy giáo trên lớp từng nói thể loại sách thường đọc có thể phản ánh tính cách của người đó. Tô Ôn mong rằng, hình tượng bản thân trong lòng Thẩm Mục có thể tốt đẹp hơn một chút, xíu xiu thôi cũng được.
Nghĩ đến đây, mặt Tô Ôn dần nóng lên, lòng tự hỏi: Không biết anh Mục đã dậy chưa nhỉ?
Cậu thử gõ nhẹ lên tường thăm dò.
Tiếng “bộp” nhỏ như viên sỏi ném xuống dòng sông trước nhà bà nội, tỏa ra từng vòng gợn sóng. Không lâu sau, phía bên kia cũng đáp lại vài tiếng “cộp cộp cộp”.
Tô Ôn vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên. Người lớn trong nhà đã đi làm hết. Cậu tự hâm sữa, nhanh chóng ăn sáng rồi dựa người trên cửa, chờ Thẩm Mục gõ cửa.
Thẩm Mục không thiếu bạn, nhưng đây đúng là lần đầu hắn có hẹn học nhóm. Nam sinh hơi bực mình khi bản thân lại háo hức thế này. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ tường nhẹ như móng vuốt mèo con của em trai nhà bên, hắn không kìm được đáp lại ngay lập tức.
Hắn lạnh mặt gõ cửa nhà họ Tô. Vừa cộp một cái, cửa gỗ đã mở ra luôn. Cậu nhóc bên trong nhảy ra, hào hứng kéo hắn vào trong. Hai mắt cậu lung linh như được gắn filter.
“Anh đến nhanh thế. Em tưởng phải đợi thêm một lúc cơ.”
Thẩm Mục dối lòng: “Mày đập to như vậy, có điếc mới không nghe thấy.”
Nụ cười trên mặt Tô Ôn nhạt đi. Thiếu niên cúi đầu, ngón chân lén lút chuyển động, khẽ vầng một tiếng.
Câu vừa nói ra lập tức khiến Thẩm Mục hối hận. Hắn là kiểu người miệng nhanh hơn não, lời nói lúc nào cũng đầy tính sát thương. Bản thân muốn xin lỗi nhưng làm thế nào cũng không nói ra được.
Bầu không khí gượng gạo mất một lúc. Tô Ôn chậm rãi tiến lại gần, nghiêm túc xin lỗi: “Em biết sai rồi ạ… Anh Mục đừng giận em mà.”
“Thì… tao…cũng có lỗi…” Thẩm Mục chột dạ quay đầu.
“Vậy… vậy anh tha lỗi cho em nha?”
“Rồi rồi. Ồn chết đi được.”
Nghe vậy, Tô Ôn lập tức nở nụ cười, đặt cặp của Thẩm Mục cạnh cặp của mình. Hai cái cặp xếp cạnh nhau, như thể có thể khiến Tô Ôn cảm thấy gần Thẩm Mục hơn chút.
=====
Ngày tháng qua mau, Thẩm Mục tốt nghiệp tiểu học, với thành tích đứng đầu khối chuyển lên trung học cơ sở, rồi chẳng mấy chốc thi lên cấp ba.
Khi Tô Ôn lên lớp năm, ba mẹ đã quyết định kết thúc hợp đồng với doanh nghiệp, cầm tiền bồi thường đi nơi khác làm ăn. Họ vốn định mang cậu theo, nhưng hiếm thấy lần nào Tô Ôn phản đối kịch liệt như này.
Tự cân nhắc công việc mới cũng chưa ra đâu vào đâu, hai người quyết định gửi gắm đứa con duy nhất cho dì Ngọc hàng xóm.
Thi tốt nghiệp cấp hai tổ chức sớm hơn một chút với thi lên cấp ba. Sau khi xong xuôi, Tô Ôn cầm số tiền tiêu vặt tích góp được những năm vừa qua đến cửa hàng lưu niệm trên phố.
Cậu nghe bảo bạn bè thường sẽ tặng quà tốt nghiệp cho nhau. Tuy Tô Ôn và Thẩm Mục học khác lớp nhưng năm nay cả hai đều tốt nghiệp nên mới muốn mua gì đó kỷ niệm.
Chị gái trong cửa hàng đang bận sơn móng tay, lơ đãng chào hỏi: “Em thích gì cứ mang ra quầy hỏi giá nhé.”
Tô Ôn nhìn những tháp Eiffel bằng sắt, đồng hồ cát đủ màu sắc, khung ảnh thủy tinh trong cửa hàng, thấy cái nào cũng đẹp nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó.
Tô Ôn tới hỏi nhân viên. “Chị ơi, bên mình có món gì vừa để kỷ niệm mà có thể dùng hàng ngày không ạ?”
======
Thẩm Mục ngồi xếp bằng dưới sàn. Cơ thể thanh niên lớn nhanh như thổi. Hắn vốn đã cao hơn Tô Ôn một cái đầu, giờ đã gần 1m8.
Thẩm Mục quơ quơ hộp quà được gói cẩn thận trước mặt Tô Ôn: “Cái gì đây? Sao mày bọc kỹ thế, tưởng là con gái tặng không ấy.”
Thẩm Mục vừa đẹp trai vừa học giỏi, là nhân vật nổi tiếng trong trường. Gần tốt nghiệp, nữ sinh lén lút tặng quà cho y càng nhiều không đếm nổi. Tô Ôn bị câu nói của hắn làm ngượng chín mặt, ngồi xổm cẩn thận xem biểu cảm của anh hàng xóm.
Thẩm Mục cũng không để ý, bắt đầu bóc lớp giấy gói.
Hộp quà bị xé nham nhở, dần lộ ra màu sắc sặc sỡ bên trong. Cảm giác ngượng ngùng của thiếu niên cũng dần lộ rõ theo. Cậu cúi đầu, giả vờ lục lọi cặp Thẩm Mục, thấy một quyển sổ rất đẹp bên trong.
“À cái này hả? Là lưu bút của bạn cùng lớp. Bọn tiểu học không có mấy trò này hả?” Thẩm Mục còn bận mở quà, tiện miệng nói, cảm giác không hứng thú lắm.
Tô Ôn nhớ lại, lớp cậu cũng có. Thường do các bạn nữ đưa, nhưng cậu chưa bao giờ mua. Không ngờ cả quyển lại trông như này.
Tô Ôn nhẹ nhàng lật từng trang, bên trong có lời nhắn của bạn thân Thẩm Mục và cả tâm tình của những nữ sinh crush hắn. Có người viết đại một câu chúc thuận buồm xuôi gió cho đủ KPI, cũng có người viết dài cả trang như thi văn.
Tô Ôn lén nhìn Thẩm Mục. Nam sinh mất kiên nhẫn xé nốt giấy gói: “Khiếp. Mày bọc gì mà kín thế. Không mở được là tao không nhận đâu đấy!”
Trái tim Tô Ôn đập thình thịch nhét đại quyển lưu bút vào cặp. Sau đó, cậu vội vàng lấy kéo, đến bên giúp Thẩm Mục cắt mở bìa giấy. lộ ra cây bút máy đen bóng bên trong.
Thẩm Mục đã lâu không dùng loại bút này nhưng Tô Ôn vẫn hiểu rõ sở thích của hắn.
Thẩm Mục vặn thân bút, bóp bóp ống mực rỗng, sau đó mở nắp ngắm nghía ngòi nhỏ ánh vàng, không chê được điểm nào.
Hắn nhếch môi thành một đường cong nhẹ, nhưng miệng lại nói một nẻo. “Giờ là học sinh cấp ba rồi, ai dùng bút máy nữa. Vừa viết chậm lại còn mất thời gian bơm mực.”
Tô Ôn quan sát nét mặt của Thẩm Mục, không thấy có tí tẹo chán ghét nào, cười lộ hai lúm đồng tiền nhỏ: “Dạ.”