Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 17: Như Chú Chim Cổ Đỏ, Ngâm Nga Bản Tình Ca


“Nghĩ theo kiểu này thì thấy thật ra tính cách thầy cũng khá tốt.”

– ———————————-

Ngày hôm nay thật sự rất huyên náo. Đầu tiên là bị thầy bắt bẻ đến chết, sau đó bị thằng nhóc mắt mù chọc cho ói máu, quay đầu lại gặp phải bạn trai cũ tự luyến. May thay đã hoàn thành được tâm nguyện năm năm trước, rồi lại cãi thắng một cách vẻ vang, vẽ lên một cái kết hoàn mỹ cho ngày hôm nay.

Văn Địch hài lòng nhắm mắt lại, quyết định thực hiện một thói quen lành mạnh đó là tắt đèn đi ngủ sớm. Tiếc là trời đánh tránh giấc ngủ, sau khi bước hụt trong mơ cậu liền tỉnh giấc, cả người nhễ nhại mồ hôi, nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng.

Đêm nay Bắc Kinh vô cùng yên tĩnh. Màn đêm đen thui phủ lên cửa sổ, chỉ có thể nghe được loáng thoáng vài tiếng xào xạc. Văn Địch nhớ lại hình như dự báo thời tiết nói rằng đêm nay có tuyết.

Cậu bước giường, lại gần cửa sổ quan sát. Quả nhiên bên ngoài đã lác đác vài bông tuyết. Bắc Kinh khô hanh, tuyết cũng chỉ là vài hạt nhỏ, rơi xuống đường đã lập tức tan biến.

Hình như phòng ngủ kia vẫn sáng đèn —- Vu Tĩnh Di vẫn đang chong đèn chiến đấu. Cậu đi tới gõ cửa, gọi với vào trong: “Tuyết rơi rồi, bà muốn ra ban công nhìn không?”

Vu Tĩnh Di đến từ miền Nam, sự cám dỗ của tuyết đã làm lu mờ áp lực phải chuẩn bị cho kỳ thi, cô nhanh chóng ra khỏi phòng.

Hai người mặc áo phao, mở cửa kính rồi đi ra ban công. Sương trắng phả ra từ miệng, làm tan vài bông tuyết trong không trung.

Văn Địch quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy đèn nhà tên chết tiệt kia vẫn sáng. Xem ra hàng xóm cũng có một đêm mất ngủ, không biết vì lý do gì. Ban công bị bịt kín, gió không lọt qua kính cường lực được. Văn Địch nhếch môi với nhà hàng xóm, nói với Vu Tĩnh Di: “Bà xem, chẳng có chút phong tình gì cả, chỉ vì cản vài cơn gió nhỏ mà bỏ lỡ cơ hội ngắm tuyết rơi.”

Vu Tĩnh Di không nhắc cậu rằng ban công đã tích một tầng bụi dày. Văn Địch bên cạnh hà hơi vào tay, hiển nhiên chẳng hề để ý cái sàn đầy bụi dưới chân mình.

Tuyết rơi không ngừng, xuyên qua những mái nhà, ngọn cây, trải đều trên từng tấc đất. Vu Tĩnh Di run lên vì lạnh, đưa tay ra chỉ vào không trung: “Qanik.”

Văn Địch khoanh tay, rúc cổ vào cổ áo phao, mấp máy môi: “Là sao?”

Vu Tĩnh Di nói: “Đây là ngôn ngữ của người Inuit. Họ sống trong băng tuyết, có vốn từ vựng phong phú để miêu tả tuyết. Tính chất khác nhau, hình hài khác nhau, kích thước khác nhau, công dụng khác nhau, mỗi loại đều có từ vựng thuộc về nó.”

Văn Địch nhìn bông tuyết phiêu diêu.

“Aput là tuyết đọng trên mặt đường.” Vu Tĩnh Di nói, “Pukak là tuyết tan rồi lại đóng băng, Mangokpok là tuyết bông xốp khi ông giẫm lên nó, Kaniktshaq là tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời.”

“Qanik,” cô lại nhìn bầu trời, “là tuyết rơi.”

Văn Địch ngẩng đầu nhìn bông tuyết trên trời, “Thật lãng mạn,” cậu hỏi, “Không có từ ngữ bi thương nào để hình dung về tuyết ư?”

“Matsaaruti,” Vu Tĩnh Di nói, “tuyết đọng khi xưa bị tuyết mới vùi lấp.”

Văn Địch mấp máy môi bắt chước cách phát âm của từ này, Vu Tĩnh Di đã sửa lại hai lần.

“Sao bà nhớ được hay vậy? ” Văn Địch cảm thán, “Đọc muốn méo miệng.”

“Thấy nó trên Language in Society vào tháng trước, thấy cũng thú vị nên đọc mấy lần.”

Văn Địch tặc lưỡi khen: “Hồi năm ba đại học tôi không nghĩ là ngôn ngữ học lại thú vị đến vậy.”

Vu Tĩnh Di bị xúc phạm: “Ngôn ngữ học là điều thú vị nhất trên thế giới.”

Tuyết ngưng tụ thành những giọt nước li ti trên cửa sổ, phản chiếu lại ánh đèn trong vắt, lung linh vui mắt. Trong thế giới tĩnh lặng này, mâu thuẫn vừa nãy tựa như xảy ra ở một thế giới xa xôi nào khác.

“Cuối cùng cũng thấy được bạn trai cũ trong truyền thuyết của ông rồi, ” Vu Tĩnh Di nói, “Thường nghe ông nhắc về nó nhưng đây là lần đầu tiên thấy người thật đấy.”

Văn Địch phủi bụi trên lan can ban công, dựa vào đó: “Đúng vậy, dù sao nó cũng chưa từng tới thăm tôi mà.”

Hai người chia tay vào năm ba đại học, hai năm trước đấy trừ khi Hà Văn Hiên về nước vào kỳ nghỉ hè đi gặp cậu vài lần thì những lần còn lại hai người sẽ video call với nhau. Vào năm ba đại học Văn Địch giành được suất đi trao đổi, cuối cùng cũng có cơ hội bay sang gặp hắn, sau đấy cảm thấy gặp mặt còn chẳng bằng nhung nhớ.

Vu Tĩnh Di nhẹ nhàng lắc đầu. Bốn năm đại học cô vùi đầu vào sách vở, đời sống tình cảm bình lặng như nước, trái lại lại được xem kịch hay. Cô cảm giác bản thân như người đi đường vô tình lạc vào phim trường quay phim máu chó, từng người lại từng người si tình lên sân, gào khóc, giãy dụa, mừng rỡ, đau buồn, chỉ có cô bàng quan đứng xem kịch bên cạnh, khó hiểu hỏi: “Ông, và cả Vưu Quân, đều là những người vô cùng thông minh, vì sao dính tới chuyện yêu đương lại giống như kẻ ngốc vậy?”

“Chờ xíu,” Văn Địch nói, “Tôi cho bà xem cái này.”

Cậu quay lại phòng ngủ tìm kiếm một hồi rồi cầm ra một bức thư. Chỉ là một phong thư bìa cứng dày dặn màu xanh lá cây, ở miệng thư có dấu sáp hoa hồng. Cậu mở bao thư ra rồi đưa bức thư cho Vu Tĩnh Di.

“Đây là gì vậy?” Vu Tĩnh Di mượn ánh đèn phòng ngủ để đọc, trên bức thư là những hàng chữ nắn nót được viết theo lối hành thư.

“Thư tình Hà Văn Hiên viết cho tôi,” Văn Địch búng bức thư, “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư của người khác.”

Vu Tĩnh Di nhận ra chữ viết. Sau khi đọc ba lần, cô sửng sốt: “Đây là thứ mà một thằng cặn bã có thể viết ra hả? Cái này dùng làm lời cầu hôn cũng được á!”

“Giống người tốt hen.” Văn Địch nói.

“Hình như tôi hiểu ông hơn xíu rồi.” Vu Tĩnh Di nói: “Nói dối người khác cũng cần kỹ năng, tôi không thể làm một kẻ cặn bã rồi.”

“Hồi nãy lúc nó mở miệng tôi liền nhớ về năm đấy, ” Văn Địch nói, “Ngoài miệng thì nói bạn đời tâm giao, trong lòng thì tính toán cưới xong sẽ có thẻ xanh, một bước lên trời.”

Vu Tĩnh Di lại bắt đầu lắc đầu. Cô luôn khịt mũi coi thường những người đàn ông được bạn thân nhặt về.

Nhìn tuyết rơi một lúc, hai người cảm thấy lạnh nên trở vào phòng khách hâm nóng sữa chuẩn bị uống trước khi đi ngủ.

Đang hấp thụ protein bỗng Vu Tĩnh Di nhận ra điều gì đấy sai sai: “Sao ông vẫn còn giữ bức thư này vậy? Chẳng lẽ ông…”

“Bà xà lơ gì thế! Tôi vừa mới xịt hơi cay vào thằng chả đấy!” Văn Địch hoảng hốt, “Tôi chia tay với nó lúc đang trao đổi ở nước ngoài, không thể xử lý mấy thứ để ở ký túc xá. Lúc tôi trở về thì cũng nửa năm rồi nên tôi quên khuấy mất. Hồi trước dọn nhà mới phát hiện ra.”

“Vậy sao lúc đấy không vứt luôn?”

“Tôi giữ lại là để cảnh cáo bản thân, không thể tin lời nói đường mật của đàn ông.” Văn Địch nghiêm túc nói.

Sau đó cậu trầm mặc, cau mày như đang suy nghĩ vấn đề quan trọng nào đó. Một lúc sau cậu mới mở miệng với giọng điệu như được khai sáng: “Nghĩ theo kiểu này thì thấy thật ra tính cách thầy cũng khá tốt.”

Vu Tĩnh Di ngừng lắc đầu, mở to mắt nhìn cậu: “Ông mới nói anh ta thiển cận, muốn chỉnh chết anh ta.”

“Thầy ấy nói chuyện đúng là hơi khó nghe nhưng ít ra vẫn thành thật, có sao nói vậy, hơn nữa còn nói thẳng trước mặt tôi, ” Văn Địch chọc bức thư vài cái, “So với việc nói một đằng làm một nẻo, trước mặt nịnh nọt sau lưng cười khẩy thì còn tốt hơn nhiều.”

Sao lại so với rác rồi? Vu Tĩnh Di đau hết cả đầu: “Tắt bộ lọc đi!”

“Bà có biết sau khi trưởng thành khả năng yêu một người là rất thấp không?” Văn Địch nói, “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”

“Lỡ thành thật quá chọc ông tức chết thì sao?” Vu Tĩnh Di nhắc cậu.

“Vậy thì tìm một nơi không cần nói chuyện, ” Văn Địch vỗ tay cái bốp, “Đúng rồi, không nói câu nào là được.”

“Hẹn ở đâu mà không cần nói vậy?”

“Buổi hòa nhạc.”

Văn Địch lấy điện thoại di động ra và mở tài khoản chính thức của phòng hòa nhạc của trường. Mỗi ngày đều có các nhạc sĩ và dàn nhạc từ khắp nơi trên thế giới đến biểu diễn, sinh viên có thể mua vé với giá hời, đây là một trong những phúc lợi của trường đại học. Gần đây, phòng hòa nhạc đang biểu diễn chuỗi chương trình “Tình cờ gặp lãng mạn” với các tiết mục của nhiều nhạc sĩ cổ điển.

“Độc tấu vĩ cầm,” Văn Địch hài lòng nói, “Schumann, Brahms, Strauss, hoàn hảo.”

Buổi hòa nhạc không cần trò chuyện nhưng vẫn có không khí lãng mạn. Hơn nữa cho dù thầy có kén chọn đến đâu cũng không thể tìm ra lỗi logic trong âm nhạc cổ điển.

“Lỡ người ta không thích đi xem hòa nhạc thì sao?” Vu Tĩnh Di chỉ ra.

“Thầy ấy có nói là thích,” Văn Địch nói, “Âm nhạc khơi dậy cảm hứng, không chừng tôi còn có thể cống hiến cho sự phát triển của toán học đấy.”

“Não ông bị trùng cong chiếm lấy rồi à?”

Như thể cảm thấy đi xem hòa nhạc còn chưa đủ lãng mạn, Văn Địch thở dài: “Nếu có cơ hội được nghe thầy ấy chơi thì tuyệt quá. Tôi cá là thầy ấy chơi vĩ cầm rất giỏi”.

“Tại sao?”

“Không phải thiên tài nào cũng như vậy hả?” Văn Địch chỉ ra sự thật, “Einstein và Sherlock Holmes đều chơi vĩ cầm.”

“Những ví dụ ông đưa ra không có trong cùng phạm vi.”

Văn Địch bịt tai giả điếc, mở WeChat, gửi tin nhắn bằng acc chính. Trong đầu cậu đã vẽ nên khung cảnh thầy chơi đàn vĩ cầm, những ngón tay với khớp xương rõ ràng lả lướt trên dây đàn, nhịp nhàng theo tiếng nhạc.

Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

~~~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận