– ———————————-
Văn Địch tính toán vô cùng hoàn hảo, quả nhiên buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ. Sau khi đi vào phòng hòa nhạc, người trình diễn cúi đầu chào, Biên Thành không nói lời nào nữa, yên lặng lắng nghe trong tiếng nhạc du dương.
Khói phủ ấm áp, giai điệu lãng mạn, không gian yên ả. Văn Địch tìm lại cảm giác rộn ràng ngày xưa hồi còn trên giảng đường, nhịp tim cộng hưởng, dao động với tiếng đàn.
Trong kế hoạch chỉ có duy nhất một lỗ hổng —— ấy chính là Văn Địch không có hiểu biết về âm nhạc, ngay cả bài hát thịnh hành cũng hiếm khi nghe chứ đừng nói là nhạc cổ điển. Cậu mới chỉ nghe tên mấy người theo chủ nghĩa lãng mạn đấy chứ chưa từng nghe nhạc của họ bao giờ, ngay đến tiếng đàn cello với violin cậu cũng chẳng phân biệt được.
Hai giờ nghe nhạc cổ điển là hai giờ nghe khúc nhạc ru.
Tệ hơn nữa là mấy ngày nay cậu vội vàng đọc tài liệu viết bài, không ngủ đủ nên thiếu ngủ trầm trọng. Mà ghế trong phòng hòa nhạc vừa mềm vừa êm, ngồi vô cùng thoải mái.
Văn Địch giương cao mí mắt, lên tinh thần để được khai sáng, kết quả “Spring in Dresden” chơi được ba phút, cậu gục luôn.
Ban đầu chỉ là nghiêng đầu sang bên cạnh, bởi vì không tìm được điểm dựa nên nghiêng càng lúc càng dữ, cuối cùng “bộp” một tiếng, ngả hẳn lên vai người bên cạnh.
Bờ vai dài rộng, cơ bắp săn chắc, là một cái gối hoàn hảo.
Cậu mơ một giấc mơ ngọt ngào cho tới trước khi màn trình diễn kết thúc, tiếng khán giả toàn phòng vỗ tay như sấm đã đánh thức cậu.
Mới mở mắt khung cảnh xung quanh còn nhòe nhoẹt. Cậu chớp mắt, sống mũi và chiếc cằm quen thuộc đập vào mặt.
Tư thế ngồi của thầy rất đàng hoàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng tăng thêm trên vai. Nếu giữ tư thế này trong hai giờ mà đổi thành cậu thì nhất định đã tê tay từ lâu.
Cậu quê vô cùng —- lời là mình mời, vé là mình mua, kết quả vừa không tôn trọng đối tượng hẹn hò vừa không tôn trọng nhạc cổ điển.
Văn Địch nâng mí mắt, cẩn thận quan sát xem người kế bên có dấu hiệu tức giận không.
Thoạt nhìn thì không nhưng lại không thể xác định được. Biểu cảm của thầy như được tích hợp công thức, vô cùng ổn định, vĩnh viễn không đổi.
Sau đó cậu nhìn thấy thứ mà thầy đang cầm: một tờ khăn giấy trắng, vo thành một quả bóng.
Nghe nhạc cổ điển lãng mạn cũng không đến mức khóc ha?
Chẳng lẽ người thầy này nhìn mà không phải vậy, là một người đa sầu đa cảm?
Đúng lúc bên cạnh vang lên một câu: “Cậu chảy nước miếng.”
Văn Địch giật mình, ngẩng đầu lên, đột nhiên cổ vừa tê vừa đau. Cậu ôm cổ mếu máo đứng dậy.
Ảo mộng đẹp đẽ bỗng biến thành cái chết xã hội chỉ trong nháy mắt, mất mặt quá đi!
Cậu nhanh chóng tính toán lối thoát trong đầu nhưng người bên cạnh lại giơ tay về phía cậu.
Văn Địch còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã đặt lên gáy cậu, nhấn vào chỗ nào đấy.
Cảm giác tê dại kéo dài từ cổ, bỗng cơn đau dịu đi rất nhiều.
“Huyệt Phong Trì.” Người bên cạnh nói.
Bàn tay kia vẫn không dừng lại, tiếp tục xoa bóp trong ba phút. Thầy duỗi tay còn lại ra giữ cổ tay cậu, ấn ngón tay cái vào phần nhô ra của lòng bàn tay.
“Huyệt Hậu Khê.”
Văn Địch nhìn anh không chớp mắt, cơ cổ thả lỏng, chỉ còn hơi ê ẩm.
Sau khi cơn đau tan biến, hai bàn tay rời khỏi cơ thể cậu. Văn Địch vô thức chạm vào gáy, trên huyệt đạo vẫn còn lưu cảm giác được xoa bóp.
“Nếu cậu bị cứng cổ hoặc quá mệt mỏi thì massage từ ba đến năm phút là rất hiệu quả.” Biên Thành nói, “Gần đây có vẻ cậu không ngủ ngon.”
“Vâng.” Văn Địch nói, lò sưởi đã hấp cậu thành con tôm luộc.
Biên Thành đứng dậy bắt đầu cử động vai. Thủ phạm nhìn hành động này liền cảm thấy rất có lỗi: “Xin lỗi, bình thường em ngủ ngoan lắm.”
Biên Thành quay lại nhìn cậu.
“Em chưa bao giờ thở bằng miệng.” Văn Địch thề.
Biên Thành đút hai tay vào túi áo khoác, đi về phía lối đi trống trải, sau đó dừng lại chờ Văn Địch đi theo. Văn Địch đi bên cạnh nhìn bả vai anh không ngừng. Hôm nay thầy mặc áo khoác sẫm màu dài đến đầu gối, bên trong là một chiếc áo vest và một chiếc áo len cashmere màu xanh xám. Vải cao cấp thế này ai mà nghĩ được nó lại được dùng làm gối miễn phí chứ.
Cậu vừa nghĩ vừa lấy khăn quàng ra. Gió thổi mạnh đến mức cậu rúc cổ vào áo khoác lông cũng vẫn thấy lạnh. Nhìn thấy thầy để cổ tơ hơ trong gió cậu liền hỏi: “Thầy không lạnh ạ?”
“Tôi quên mang theo khăn quàng khi ra ngoài.”
Văn Địch đội mũ áo khoác lên, lông tơ phất phơ trong gió trước mắt cậu. Cậu cầm khăn quàng đi vòng lên trước mặt Biên Thành, quàng lên cổ đối phương hai vòng xấu xí.
Biên Thành nhìn hành động ân cần của cậu, đột nhiên nói: “Thật ra cậu không thích nhạc cổ điển.”
Văn Địch sửng sốt, nhớ lại dáng vẻ ngủ như chết của mình đành phải thừa nhận: “Em không thích.”
“Vậy tại sao cậu lại mời tôi đến buổi hòa nhạc?”
Việc này có gì khó hiểu? “Thầy không thích nhạc cổ điển hả?” Đột nhiên tim Văn Địch nhảy thịch một cái, “Em nhớ nhầm ư?”
“Không,” Biên Thành nói, “Tôi thích, âm nhạc là sự đa cảm của toán học.”
“Âm nhạc liên quan tới toán học ạ?”
“Nếu một cặp cao độ có tỷ lệ tần số là 3:2, cậu sẽ có một quãng năm hoàn hảo, tỷ lệ 4:3 thì sẽ là quãng bốn hoàn hảo.” Biên Thành nói, “Chuyển động của giai điệu thường ăn khớp với quy luật toán học.”
“Có công thức trong âm nhạc của Schumann hả thầy?”
“Âm nhạc tuân theo các quy tắc toán học nhiều nhất thực ra là của Bach, có kết cấu cao độ. Một số người tin rằng Bach là người có khả năng được người ngoài hành tinh nhận ra nhất, vì vậy trong bản thu âm của tàu thăm dò không gian có ba bản nhạc của Bach[1].”
“Thầy thích Bach lắm đúng không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Nhạc của ông ấy khó quá.”
Văn Địch không khỏi bật cười, thiên tài cũng thấy khó hả? “Thầy có thường xuyên chơi vĩ cầm không?”
“Cho là vậy đi.”
Nhìn đi! Văn Địch vui vẻ thầm ra dấu với Vu Tĩnh Di đang ở tận đẩu tận đâu, quả nhiên cậu không đoán sai: “Thầy chơi hay không thầy?”
Biên Thành trầm mặc một lát rồi nói: “Mỗi người có một đánh giá khác nhau.” Ngừng lại một lúc rồi anh nói tiếp, “Có người thấy giống như cưa gỗ, có người thấy dễ nghe.”
“Thế thầy thấy sao?”
“Khá nghiệp dư.”
Văn Địch tin rằng đây là lời khiêm tốn của một thiên tài, trình độ nghiệp dư của anh nhất định không giống với người thường, “Nếu có người đánh giá cao thì tức là thầy chơi giỏi!” Văn Địch ám chỉ: “Nếu em có cơ hội được nghe thầy chơi thì tốt quá.”
Biên Thành không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị: “Cơ hội đấy tốt nhất đừng đến.”
Người khác được nghe còn cậu thì không? Văn Địch ủ rũ hỏi: “Vậy thầy thấy trình độ của người biểu diễn hôm nay thế nào? Em đọc trên mạng thấy bảo họ nổi tiếng lắm.”
Cậu tưởng rằng Biên Thành sẽ phát ngôn bừa bãi về kỹ thuật của người biểu diễn nên cậu đã chuẩn bị tốt tâm trạng, kết quả Biên Thành lại nói: “Rất tốt.”
Đột nhiên Văn Địch nảy sinh cảm giác thành tựu khi quảng cáo thành công. Xem ra hồi trước cậu đã có cái nhìn quá phiến diện về thầy, bọn họ vẫn có thể giao tiếp vui vẻ với nhau nè.
Sau đó Biên Thành nói: “Chỉ là vai tê quá, ảnh hưởng đến việc thưởng thức âm nhạc của tôi.”
Nụ cười trên mặt Văn Địch biến mất.
Quả nhiên trai chỉ đẹp khi không mở miệng.
Phòng hòa nhạc màu đỏ dần dần khuất bóng sau lưng họ, gió lạnh Bắc Kinh chui vào các kẽ hở quần áo, lỗ tai châm chích vì đau rát. Bọn họ rảo bước dưới tán cây bạch quả trơ trọi, những con quạ đen co ro đậu trên cành chẳng thể kêu nổi tiếng nào. Đi tới thư viện Văn Đồ, Biên Thành đi vào phòng cà phê ở tầng một, gọi hai ly đồ uống nóng. Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, cách đấy một tấc là gió bắc rít gào, trong phòng lại ấm áp dễ chịu nhờ lò sưởi, cảm giác sảng khoái như trả thù mùa đông thành công.
Văn Địch nhấp một ngụm cà phê, Biên Thành nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Cậu thường như vậy ư?”
Văn Địch tưởng anh vẫn còn ghim vụ cậu dựa đầu vào anh, tức giận đáp: “Gì ạ?”
“Mời người khác tới nơi cậu không thích, ăn đồ cậu không thích.”
Văn Địch tức giận nhìn anh, ực hai hớp lớn chất lỏng màu nâu. Ai khùng mà đi chịu khổ làm gì? Còn không phải vì em thích thầy à!
“Đừng làm những việc cậu không thích chỉ vì cậu nghĩ tôi sẽ thích, ” Biên Thành nói, “Nghĩ đến việc người khác phải cố nén cơn buồn ngủ để thỏa mãn niềm vui của tôi, tôi sẽ rất áy náy —–“
“Hả?” Văn Địch sửng sốt, “Thầy áy náy hả?”
“——Từng nốt nhạc đấy như đang giáng vào lương tâm tôi ——”
“Nghe Schumann khiến lương tâm thầy vỡ thành từng mảnh?”
“——Tôi là người duy nhất đánh giá cao bản ballad. Dù lãng mạn đến đâu thì nghe cũng cảm thấy hơi thê lương——”
“Người thê lương nhất phải là em mà?” Văn Địch xoa nguồn nhiệt trong tay, gào: “Em trả tiền nhưng em không vui, lại còn tra tấn lương tâm của thầy!”
“Vậy nên…”
“Thầy muốn thế nào?”
“Cậu thích gì?”
Văn Địch siết ly cà phê làm cái nắp méo mó, suýt thì rơi xuống: “Hả?”
“Lần tới chúng ta đi làm chuyện cậu thích đi.” Biên Thành nói.
Văn Địch đặt ly xuống, bình tĩnh lại. Đau khổ và vui sướng đột nhiên ập đến làm cậu không kịp trở tay.
“Nói cho tôi đi, ” Biên Thành nói, “Tôi muốn biết cậu thích gì.”
Dòng nước ấm áp mới chảy trong lòng cậu là cảm động ư? Thế mà cậu lại cảm động trong khi đang hẹn hò với thầy ư?
“Đợi đã, ” Văn Địch cảm thấy ảnh hưởng của hiện thực mới mẻ này quá nghiêm trọng, “Em đang hơi rối.”
“Cậu có thể bắt đầu với thứ cậu thích nhất.”
Văn Địch suy nghĩ hồi lâu, do dự nói: “Hoạt động này chắc không phù hợp cho hai người lắm đâu.”
“Cứ nói đi.”
“Ngâm bồn.”
Hiển nhiên Biên Thành đã giật mình, bàn tay cầm cốc giấy bất động hồi lâu. Sau đó anh như thể chưa nghe rõ, hỏi lại lần nữa: “Hả?”
“Ngâm bồn,” Văn Địch nói, “Hồi nhỏ sống dưới quê, em, bố mẹ, nhà chú em và ông bà nội em sống cùng nhau. Buổi tối phải xếp hàng để tắm nên lúc nào cũng tắm vội tắm vàng. Lớn lên thì học nội trú cũng không có chỗ để ngâm bồn.”
Căn hộ giảng viên đang thuê hiện giờ cũng xập xệ, phòng tắm chỉ có bồn cầu và vòi sen nên cũng không thể ngâm bồn.
“Phim truyền hình hay có cảnh ngâm bồn mà? Xung quanh đều là bọt, còn có cả nến trông thư giãn cực, ” Văn Địch nói, “Hồi em đi trao đổi có ngâm bồn vài lần nhưng sau này cũng không có cơ hội nữa, nhớ ghê.”
Cậu tóm gọn tiền căn hậu quả sở thích của mình xong Biên Thành vẫn chẳng hề cử động.
“Đúng là không phù hợp với hai người nhỉ?” Cậu nói.
Họ đồng thời im lặng tựa như đang tưởng tượng ra cảnh tượng này. Trong đầu Văn Địch vừa hiện ra một cái bồn tắm liền không khỏi rùng mình.
Hai người đàn ông trưởng thành hẹn nhau ở nhà tắm công cộng? Nếu tình yêu có nhật báo tìm kiếm của lạ thì chắc cái này lên trang nhất được đấy.
“Thầy thấy em dị lắm hả?” Văn Địch hỏi, “Trông thầy có vẻ kinh ngạc.”
“Không,” Biên Thành nói, “Chỉ là tôi tưởng cậu sẽ nói kịch Shakespeare.”
Văn Địch phấn chấn: “Trong mắt thầy em có sở thích tao nhã đến vậy ư?”
“Cậu không thích Shakespeare ư?”
“Em thích,” Văn Địch nói, “Nhưng em có bóng ma tâm lý với kịch.”
“Bóng ma?”
“Chuyện hồi học kỳ tháng thôi, kể ra cũng dài.” Văn Địch xua tay, ấp úng như thể muốn giấu giếm gì đấy. Cậu muốn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, chợt lóe ra một suy nghĩ, bỗng nhíu mày: “Vì sao thầy biết em thích Shakespeare?”
Biên Thành trầm mặc hai giây, nói: “Ảnh đại diện của cậu.”
“Ồ.” Lông mày cậu giãn ra, cậu rất thích lấy ảnh Shakespeare hoạt hình làm hình đại diện.
“Tiếp tục đi,” Biên Thành nhắc, “Cậu còn thích gì nữa không?”
Văn Địch bắt đầu kể về sở thích ăn uống của mình, cậu thích làm gì những lúc rảnh rỗi. Kể ra sở thích của bản thân luôn là một thú vui, huống hồ người muốn nghe còn là người mình thích. Vị đắng của cà phê chậm rãi tiêu tan trong miệng, bên tai vang lên bản hòa ca Spring in Dresden. Có lẽ trong lúc gật gù bản nhạc đã lặng lẽ len lỏi vào tâm trí cậu.
Sau khi hoàn thành bảng câu hỏi về sở thích cá nhân, cả hai tạm biệt nhau ở bậc thềm thư viện. Văn Địch đạp xe về Hà Thanh Uyển, trên đường về hồi tưởng lại một ngày tiếp thu sự soi sáng của nghệ thuật.
Ngoài ra còn có bóng lưng quàng khăn của thầy.
Tóm lại là hôm nay kết thúc một cách hoàn hảo. Cũng có đôi ba khoảnh khắc ngượng ngùng đấy nhưng phần lớn thời gian vẫn hài hòa ấm áp, còn có cả cái cớ cho lần gặp mặt tiếp theo.
Sau khi trở về phòng cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại ra nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Biên Thành.
Văn Địch: [Thầy ơi em mới nhớ ra khăn của em vẫn đang ở chỗ thầy.]
Biên Thành im lặng một lúc lâu, Văn Địch bắt đầu lo âu, lỡ đối phương trực tiếp chuyển tiền cho cậu thì sao đây —– với cái nết của thầy thì dám lắm.
Cũng may là câu phản hồi chậm rãi nhảy ra: [Hẹn nhau đi, tôi trả lại cho cậu.]
Văn Địch nở một nụ cười đắc thắng: [Được ạ, khi nào? Ở đâu?]
Đối phương trả lời: [Chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi thì tôi nhắn cậu qua WeChat.]
Văn Địch tắt điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường. Chỉ là trả khăn quàng nên cũng không cần phí sức tìm địa điểm làm gì, đây chắc chắn là hẹn hò.
Điện thoại lại rung, Văn Địch nhe răng mở máy, nụ cười lập tức biến mất.
Biên Thành: [Bao lâu rồi cậu chưa giặt khăn quàng vậy?]
Văn Địch cảm thấy khó hiểu. À thì, từ hồi mua về tới giờ chưa có giặt, nhưng sẽ có người giặt khăn hả?
Trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn: [Cậu không ngại thì tôi giặt nó nhé, thực sự tôi không nhìn nổi.]
Giặt giặt giặt! Thầy cứ giặt đi! Giặt sạch vi khuẩn, nấm mốc, bụi bẩn rồi giặt sạch luôn xíu cảm động vừa mới nhen nhóm trong lòng em luôn nhé!
Văn Địch buông điện thoại, thở dài một hơi. Nếu ví lần hẹn hò trước là nhảy bungee thì lần hẹn hò này chính là tàu lượn siêu tốc, cũng chẳng biết đây là tiến bộ hay thụt lùi.
Suy nghĩ một lúc bỗng cậu giật mình, lướt lại lịch sử nói chuyện.
Người này nói phải suy nghĩ về địa điểm hẹn nhưng mà một người chưa từng yêu đương, không biết cách đối nhân xử thế thì sẽ hẹn nhau ở đâu?
Đừng nói là hẹn đi ngâm bồn thật nhé!
~~~~