– ———————————-
Buổi chiều, Sảnh Nassau tắm mình trong hoàng hôn vàng ruộm, dây thường xuân trên vách tường cũng chuyển màu tà dương. Dưới bóng cây là những tốp sinh viên đang rảo bước, lác đác vài người ngồi trên sân cỏ hoặc đọc sách hoặc thủ thỉ chuyện trò. Nắng chiều chậm rãi buông xuống đỉnh tháp nhà thờ phong cách Gothic của đại học Princeton uy nghi lừng lẫy, tăng thêm vẻ trang nghiêm cho khuôn viên tĩnh mịch.
Biên Thành bước ra từ cổng Fine Hall, hòa vào đám đông. Một số sinh viên toán biết anh bèn chào anh, phải mất vài giây anh mới gật đầu đáp lại.
Tiếng rống đầy giận dữ của cha vẫn văng vẳng bên tai anh.
Trước khi come out với gia đình anh đã đoán được phản ứng của cha, bàng hoàng, đau khổ, từ chối chấp nhận sự thực cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên việc cha anh suy sụp tinh thần và ép anh đi xem mắt và kết hôn là điều nằm ngoài dự đoán.
Anh vẫn luôn tin rằng gia đình anh là niềm ngưỡng mộ của bao người. Cha mẹ kiến thức uyên bác, tài hoa xuất chúng, hôn nhân viên mãn, cũng thoải mái trong học tập, vô cùng thoải mái, luôn ủng hộ những lựa chọn của anh. Cho dù thế hệ trước đắm chìm trong bầu không khí “đồng tính là bất bình thường” thì khi con trai come out ông cũng nên bao dung hơn so với những người đồng trang lứa mới phải.
Nhưng kết quả là người cha hiền lành tốt bụng của anh dường như đã biến thành một con người khác, giống như các trưởng lão trong tộc thời phong kiến vậy, bướng bỉnh, bảo thủ và cố chấp.
Biên Thành nhiều lần nhấn mạnh xu hướng tính dục đã cố định trước tuổi dậy thì và không thể thay đổi, kết quả chỉ đẩy nhanh tốc độ cha anh sắp xếp các buổi xem mắt. Dường như việc khiến anh gặp gỡ và giao tiếp với các cô gái có thể hướng anh về lại con đường đúng đắn.
Tuần trước bởi vì nhà gái tới đúng như đã hẹn nên anh cũng phải có mặt, ăn một bữa cơm không mấy vui vẻ rồi giải tán. Kết quả ngày hôm sau cha anh lại gửi ảnh của một cô gái khác.
Cô gái nở nụ cười, đôi mắt sáng ngời, nhưng anh lại đau đầu dữ dội.
Những đám mây màu cam dần tối tăm, đèn trong sân trường bật sáng, Biên Thành đi vòng qua góc đường, điện thoại rung. Anh đứng trước đèn giao thông, lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số xa lạ, đầu số Trung Quốc. Bạn bè của anh ít ỏi, bình thường đều liên lạc WeChat, ai sẽ gọi điện quốc tế cho anh vậy?
Biên Thành nhấc máy: “Ai vậy?”
Giọng nói bên kia có hơi khàn: “Tôi là Giang Vân Nhược.”
Biên Thành khá tự tin với trí nhớ của mình, anh chưa từng nghe qua cái tên này: “Chắc cô gọi nhầm rồi.”
Người bên kia im lặng một lát, giọng điệu trở nên do dự: “Cậu không phải Biên Thành hả? Con trai của Biên Hoài Viễn?”
Chuyện dần trở nên kỳ lạ: “Phải. Cô biết bố tôi?”
“Cậu không biết tôi là ai?” Giọng nói bên kia đầy kinh ngạc, “Tôi là vợ thứ hai của Biên Hoài Viễn, à, bây giờ tôi là vợ cũ của ông ấy.”
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, người xung quanh bắt đầu di chuyển, chỉ có Biên Thành đứng sững tại chỗ.
Vợ? Vợ thứ hai?
“Cô đang nói đùa hả,” Biên Thành nói, “Bố tôi chỉ kết hôn một lần.”
Người đầu bên kia cũng sốc không kém, không ngừng lẩm bẩm “gì chứ”, “sao lại như thế được?” Rõ ràng là cô chủ động tìm anh nhưng bây giờ lại đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi thực sự không ngờ,” cuối cùng Giang Vân Nhược nói nói, “Biên Hoài Viễn luôn nói là cậu ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi, không cho tôi vào nhà… Cậu thật sự không biết tôi là ai ư?”
Biên Thành bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, chuyện này quá sốc, đại não của anh theo phản xạ từ chối tiếp nhận sự thật: “Cô nói cô là bạn đời hợp pháp của bố tôi, vậy bằng chứng đâu?”
“Chờ xíu.” Bên kia truyền đến tiếng ngăn kéo đóng mở, sau đó Giang Vân Nhược nói: “Tôi gửi ảnh qua tin nhắn cho cậu.”
Biên Thành bỏ điện thoại xuống, bấm vào tin nhắn mới, một bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn có độ phân giải cao hiện ra, là cha anh và một người phụ nữ khác, bằng chứng xác thực không thể lay chuyển.
Nhìn xuống nữa, ngày cưới là một năm sau khi mẹ anh mất.
Một năm.
Biên Thành nhớ lại cảnh cha mình khóc lóc thảm thiết trong đám tang, một người đàn ông cao tám thước ôm quan tài khóc sướt mướt. Bi ai vô tận, thậm chí còn thống khổ hơn cả ông ngoại người đầu cô tiễn kẻ đầu xanh. Lúc phát điếu văn ông tường thuật lại với tất cả các vị khách từng li từng tí quãng thời gian từ đại học tới lúc kết hôn của bọn họ, khiến các giảng viên có mặt cảm động rơi nước mắt. Sau khi hỏa táng, ông ôm hộp tro cốt và nói với người cha vợ đức cao trọng vọng của mình rằng ông sẽ không bao giờ đi bước nữa.
Một năm.
“Tôi hoàn toàn không biết chuyện này,” Biên Thành nghe thấy giọng mình vọng lại từ nơi xa, “Tôi thật sự… không ngờ tới…”
Người bên kia còn đau lòng hơn anh: “Vậy người tôi hận suốt những năm qua là ai?” Khác với vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn trên giấy đăng ký kết hôn, giọng nói bên kia lại có sự thăng trầm của cuộc sống. “Rốt cuộc tôi… trời ơi…”
Bên kia lại im lặng, khiến Biên Thành có thời gian để thở. Một người mẹ kế không biết chui từ đâu ra khiến anh nảy sinh ác ý theo bản năng: “Sao cô lại biết bố tôi?”
Giọng nói bên kia vừa nhẹ bẫng vừa nặng về, rõ ràng cũng đang mờ mịt: “Tôi làm bồi bàn ở quán Kinh Vị Trai cạnh trường Đại học Công nghệ.”
Biên Thành không có ý so sánh nhưng người này khác mẹ anh như trời với đất.
Anh lại bấm vào ảnh cưới, phóng to và nhìn ngày trên thẻ căn cước, Giang Vân Nhược chỉ mới 20 tuổi khi kết hôn.
Một lúc lâu sau, Giang Vân Nhược đột nhiên cười nói: “Thì ra nguyên nhân ông ta giấu tôi không liên quan gì tới con trai và bố vợ, chỉ là cảm thấy quen tôi quá xấu hổ. Nếu không vì đứa trẻ chắc ông ta cũng không thèm cưới tôi.”
Hôm nay có quá nhiều bất ngờ.
Cha không những đi bước nữa mà còn có con?
“Hai người có con?”
“Đúng vậy, cậu còn không biết về tôi huống chi là A Vũ, ” Giang Vân Nhược nói: “Ông ta xấu hổ về tôi, cũng xấu hổ về con trai chúng tôi. Lúc ly hôn còn không thèm giành quyền nuôi con, trái lại còn cho tôi tiền, rất sợ tôi bỏ con lại cho ông ta.”
Biên Thành cảm thấy đầu đau nhói: “Gì cơ?”
Người cha trong ấn tượng của anh sẽ cùng anh xếp Lego, chơi Sudoku, leo núi, đá bóng, là một người cha vô cùng hoàn hảo. Bỏ con? Đây hoàn toàn không giống với người trong ký ức của anh.
Mọi thứ đều hỗn loạn, quá khứ bị đảo nghiêng trời lệch đất.
“Chuyện đó là không thể.” Anh nói chắc nịch, nhưng trong giọng điệu lại có chút do dự.
“Cậu có muốn xem thỏa thuận ly hôn của chúng tôi không?” Giọng nói của Giang Vân Nhược yếu ớt nhưng tàn nhẫn, “Trong đó viết rõ là mẹ con tôi không được phép xuất hiện trước mặt ông ta, cũng không được nói cho người khác biết ông ta có đứa con trai này, nếu không sẽ giảm một nửa số tiền cấp dưỡng.”
Thông báo tin nhắn mới vang lên, là một tấm ảnh mới. Biên Thành chỉ liếc mắt rồi đóng lại. Anh không thể tiếp tục chịu thêm cú sốc nào nữa.
“Tôi vốn định nói với cậu rằng chúng tôi đã ly hôn, sau này cậu không cần đề phòng tôi,” Giang Vân Nhược nói, “Bây giờ… thôi bỏ đi, tạm biệt.”
Điện thoại đã cúp, Biên Thành nhìn màn hình, đằng trước là dòng xe cộ bon bon trên trường.
Đèn đỏ lại chuyển sang xanh, anh ngơ ngác bước qua vỉa hè trở về căn hộ, màn đêm tĩnh lặng buông xuống bệ cửa sổ. Anh ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại cho cha, sau vài hồi chuông người trên bên kia nhấc máy.
“Sao con không trả lời tin nhắn của bố?” Biên Hoài Viễn nói, “Cô gái đó là con gái trưởng ban Lương của Bộ Khoa học và Công nghệ, con lịch sự với người chút…”
“Bố tái hôn?”
Giọng nói bên kia đột nhiên dừng lại, một khoảng im lặng kéo dài rất lâu – có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng lại cảm giác như đã qua mấy thu.
Trong khoảng thời gian này cha đang nghĩ gì vậy? Lựa lời? Mượn cớ?
Sau đó người kia nói: “Người phụ nữ đó nói cho con biết rồi à?”
Là truy cứu trách nhiệm.
Biên Thành không trả lời, người biết chuyện này cũng chỉ có bấy nhiêu người, không cần đoán cũng biết là ai nói. Anh đi thẳng vào vấn đề: “Sao bố lại giấu con?”
“Sợ con bận lòng nên không dám nói.” Biên Hoài Viễn nói: “Dù sao năm đó…”
Hóa ra ông ta vẫn nhớ lời thề năm đó, Biên Thành còn cho rằng đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
“Con đã ra nước ngoài, Tết cũng không về, bố nghĩ không cần nói cho con biết…” Biên Hoài Viễn thở dài, “Hầy, cũng chỉ do bố sợ con nghĩ nhiều.”
Thái dương Biên Thành giật giật: “Là sợ con nghĩ nhiều hay sợ ông nghĩ nhiều?”
Cha có thể trở thành trưởng khoa Kỹ thuật của trường Đại học Công nghệ cũng nhờ vào phần lớn công lao của ông ngoại. Người con gái duy nhất của ông đã mất, con rể lại hiếu thảo và săn sóc nên dốc lòng nâng đỡ con rể là chuyện hợp lẽ thường.
Giấu việc tái hôn, giấu con trai thứ hai, thật sự chỉ vì sợ ông ngoại nghĩ nhiều thôi ư?
Thậm chí… thậm chí còn quá quắt hơn…
Nếu sau khi vợ mất đã kết hôn sinh con với người đàn bà khác thì cha anh có thật sự yêu mẹ anh sâu đậm như trong trí nhớ anh không? Nếu ngay từ đầu…
Anh không thể suy nghĩ thêm nữa, đào sâu xuống dưới sẽ là vực thẳm. Anh đóng chiếc hộp Pandora lại.
“Con…” Rõ ràng Biên Hoài Viễn đã nhận ra sự hoài nghi của anh, đột nhiên biến sắc: “Con cho rằng bố con là loại người gì?”
“Con không biết,” Biên Thành nói, “Dù sao trước ngày hôm nay con vẫn luôn cho rằng con là con trai duy nhất của bố.”
“Đừng nói nhảm, con của ả đàn bà kia sao có thể so sánh với con được?”
“Tại sao?” Biên Thành hỏi: “Bởi vì nó không có ông ngoại là học giả viện hàn lâm?”
Là vậy đúng không? Vì có mẹ là giảng viên nên bố sẽ xếp Lego và chơi Sudoku cùng anh. Đứa trẻ kia không có nên điều duy nhất nó có là bị đuổi ra khỏi nhà?
Suy đoán này âm u đến mức Biên Hoài Viễn kinh ngạc: “Con đang nói vớ vẩn gì vậy? Có phải ả kia nói con không? Con đừng nghe ả chia rẽ bố con mình!”
“Hồi đấy bố giấu con tái hôn vì muốn chức trưởng khoa, ” Biên Thành nói, “Bây giờ bố ép con kết hôn vì muốn tranh chức hiệu trưởng đúng không?”
Biên Hoài Viễn tức giận: “Đừng nói nhảm nữa! Bố đang nghĩ đến hạnh phúc của con! Bố là bố của con, bố phải cân nhắc tương lai cho con!”
“Tương lai con không cần bố bận tâm, ” Biên Thành nói, “Bố tự do tái hôn thì dựa vào đâu mà quản con? Cho dù con cưới một người đàn ông cũng chẳng liên quan gì đến bố.”
“Ý con là sao?” Giọng nói của Biên Hoài Viễn trở nên căng thẳng, “Bố đã ly hôn, chuyện này cũng đi vào dĩ vãng rồi. Chỉ vì một ả đàn bà không quan trọng mà con muốn trở mặt với bố ư?”
Biên Thành ngừng lại rồi nói tiếp: “Dù sao thì bố cũng không chỉ có một người con trai.”
Trước khi bố anh kịp gào lên thì anh đã cúp điện thoại, tựa người vào ghế sofa, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại.
Từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này? Người cha nắm tay mình khi mình bị ốm, vỗ tay khi mình lên sân khấu nhận thưởng đâu rồi?
Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, điện thoại rung hai lần, chắc là bố anh nhắn tin nhưng anh chẳng muốn đọc.
Ấy vậy mà điện thoại vẫn không ngừng rung, sau đó tiếng chuông vang lên, không hề có ý định bỏ cuộc. Biên Thành phiền não chộp lấy điện thoại, nhận ra đây là người bạn duy nhất còn sót lại của anh.
“Tôi sắp đến Mỹ rồi!” Tống Vũ Trì hét lên trong điện thoại, “Ra ngoài chơi đi!”
“Không rảnh.”
“Bên ông còn chưa khai giảng mà? Không nhón ra được hai ngày hả? Tống Vũ Trì nói, “Cuộc sống của ông chán quá, sớm muộn gì cũng chết vì chán mà thôi. Nhanh lên nào! Las Vegas! Quán bar! Sòng cô!”
“Bác Tống có biết không?”
“Đừng tạt gáo nước lạnh vậy chứ,” Tống Vũ Trì nói, “Tôi học tiến sĩ sắp điên tới nơi rồi, vất vả lắm mới trốn được hai ngày, không đáng để ăn mừng sao? Tôi mới tìm được một gay bar vô cùng tuyệt vời, mau tới đây chơi với tôi đi, tôi cũng đặt khách sạn cho ông rồi đấy!”
Sinh viên giỏi kiềm nén đã lâu thật đáng sợ, vừa xổng chuồng đã từ phòng thí nghiệm ra thẳng quán bar.
Biên Thành cúp điện thoại, mở mắt nhìn căn phòng trống rỗng. Căn hộ đã được trang bị những đồ dùng thiết yếu, chỉ việc dọn vào ở. Giữa phòng khách là một tấm bảng trắng, trên đấy viết rất nhiều công thức. Bình thường anh thích sự yên lặng, trống trải này nhưng bây giờ chính cái khoảng trống ấy lại khiến suy nghĩ trong đầu anh không ngừng sinh sôi, khiến anh cận kề bờ vực sụp đổ.
Anh phải dùng những chuyện khác để lấp đầy khoảng trống này. Biên Thành cầm ví, mua vé gần nhất đến Las Vegas và đi thẳng ra sân bay.
Lúc gặp Tống Vũ Trì cũng đã gần nửa đêm. Anh vừa vào phòng khách sạn, đặt túi xuống đất thì đã bị kéo lên một chiếc taxi. Tống Vũ Trì nói tên quán bar với tài xế, dọc đường vô cùng hào hứng vỗ vào ghế phụ lái đằng trước.
Đến nơi đã thấy cảnh tượng xa hoa trụy lạc trước cửa và một hàng dài người xếp hàng. Hai người bỏ chút tiền boa chen hàng, lúc bước qua bậc cửa thì thấy một chiếc ghế nhung xanh dương đính đá lấp lánh, trên tường là những bức tranh nghệ thuật hiện đại. Trên trần nhà treo những bông tuyết pha lê lóng lánh, những bản ballad du dương lượn lờ trong không gian khác hẳn cảnh tượng huyên náo bên ngoài.
Ngồi xuống trước quầy bar, Tống Vũ Trì vỗ vai Biên Thành, thề thốt chân thành: “Tôi đã nghe ngóng kỹ rồi, ông thích nét đẹp phương Đông mà đúng không? Ở đây nhiều người gốc Á lắm, nhất định ông sẽ tìm được…”
Chưa kịp nói hết thì y đã chỉ tay về một phía: “Ông nhìn đằng kia đi, hướng mười giờ á, nhiều em trai mọng nước ghê… Này này này, cậu ấy đang đi về phía này nè.”
Biên Thành ngước mắt lên, nhìn thấy một thiếu niên chen qua đám đông đi về phía bên này. Gương mặt trắng nõn, áo sơ mi ngắn tay và quần jean đều là màu xanh nhạt, trông vô cùng sáng sủa nhưng do giặt sấy nhiều lần nên đã bạc màu.
Tống Vũ Trì trườn đi như con cá chạch.
Biên Thành nhìn thiếu niên đi tới trước mặt mình, lưỡng lự muốn nói lại thôi, giống như người mới nhập môn cách giao tiếp với người khác. Chờ một lúc đối phương mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt anh.
“Đồng tử của anh có màu xám nhạt,” cậu trai nói, “Đó thực sự là một đột biến mỹ miều của HEAC2 và OCA2.”
Biên Thành nhìn cậu một lúc rồi nói: “Là HERC2.”
Cậu trai giống như một học sinh bị gọi tên và yêu cầu học thuộc bài văn, vừa bị cắt ngang đã không thể nhớ được câu tiếp theo, ngu ngơ nhìn anh.
“HERC2,” Biên Thành nói, “Human EpiRegulin Containing Protein 2.”
Mặt cậu trai từ trắng chuyển sang đỏ, tất nhiên đó cũng có thể là do hiệu ứng ánh đèn sàn nhảy. Cậu tức giận ngoảnh mặt sang hướng khác mắng một câu: “Ý tưởng tệ vờ lờ, đã bảo sinh viên khoa Văn không thể xài pick-up line Sinh học để bắt đầu cuộc trò chuyện mà!”
– ———————————-