– ———————————-
Cocktail chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống. Tưởng Nam Trạch đi tới bàn trò chuyện với một người đàn ông Bắc Âu nào đó, bây giờ trước mặt Văn Địch là ba chiếc ly rỗng không.
“Uống ít thôi,” Tưởng Nam Trạch lấy chiếc cốc trong tay cậu ra, “Rượu này nồng độ cồn cao, đừng có uống tới mức đứng trước mặt trai đẹp mà chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.”
“Tôi tỉnh táo đến mức có thể đọc ngược bài sonnet cho ông nghe đấy.” Văn Địch cao giọng nói một câu liền mạch, hoàn toàn trái ngược với đôi chân đang đong đưa của cậu.
“Ông thật là, bây giờ tôi phải đi rồi, ông có ngã lăn quay cũng không có ai đỡ ông dậy đâu.” Tưởng Nam Trạch đá lông nheo với người đàn ông đang ngồi trên ghế lounge dài, anh ta huýt sáo đáp lại.
Văn Địch xua tay, ra hiệu hắn mau về với nơi phù hoa ph.óng đãng của hắn đi.
“Không được,” Tưởng Nam Trạch nói, “Trước khi đi tôi phải câu được cho ông một anh. Đừng có dán mắt vào rượu nữa, kiếm trai đi.”
Văn Địch giật lại ly rượu, uống ực một phát hết ly rồi ho khù khụ mới nói một câu đứt đoạn: “Không kiếm, đàn ông trên thế giới này đều xấu xí, buồn nôn, tục tĩu, bỉ ổi như nhau mà thôi.”
“Người đó cũng vậy ư?” Tưởng Nam Trạch chỉ về phía cửa.
Hành động của hắn như một loại ám hiệu nào đó, nhạc trong quán bar chuyển sang bài tiếp theo. Trong cơn lơ đãng Văn Địch nghe một giọng nam trầm hát: You had me at hello. (Anh đã có em từ câu xin chào)
Chàng trai bước vào cửa rồi ngồi xuống ở quầy bar. Ánh mắt Văn Địch dõi theo anh ta như bị sợi chỉ vô hình nào đó kéo lại.
It was a twist of fate. (Đó là một bước ngoặt định mệnh)
“Sao đơ luôn rồi?” Tưởng Nam Trạch nói, “Vờ lờ ông muốn xuất gia à?”
Văn Địch đần mặt mở to đôi mắt cá chết, Tưởng Nam Trạch lấy điện thoại ra, mở mấy tấm hình đính hôn Hà Văn Hiên đăng trong vòng bạn bè rồi giơ nó trước mặt Văn Địch.
Cậu lập tức đứng dậy, chống tay xuống bàn quầy bar: “Ai bảo tôi không đi?” Chất cồn khiến cậu xây xẩm mặt mày, đang chân nọ đá chân kia thì cậu bỗng dừng bước.
“Tôi phải nói gì đây?” Huyệt thái dương Văn Địch nhói lên, “Bạn trai tôi sắp kết hôn nên kính nhờ anh thoát y ôm tôi chụp một tấm nhé?”
“Nói cái quần què gì vậy? Tôi dạy ông một câu, ” Tưởng Nam Trạch đưa tay chỉnh lại quần áo cho Văn Địch, nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười gian xảo, “Đôi mắt của anh là một kỳ tích của sự kết hợp giữa HERC2 và OCA2.”
Văn Địch ôm đầu r.ên rỉ. Lần đầu tiên thấy Tưởng Nam Trạch là khi hắn đang đọc sách giải trí trong phòng học. Cảm nhận được Văn Địch bước vào, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Ông biết không, vòi của ruồi Tsetse lúc giao phối sẽ dài khoảng 77 phân.” Sau năm năm, mặc dù giáo trình thả thính vẫn được tham khảo từ lĩnh vực sinh học nhưng ít nhất nghe vẫn bớt quấy rối tì.nh dục hơn.
“Câu này có tác dụng không?” Văn Địch nghi ngờ.
“Thử phát nào dính phát đấy, ” Tưởng Nam Trạch nói, “Ông xem hai mươi người bạn trai của tôi là đồ trang trí hả?”
“Ông có hai mươi người bạn trai nhưng giờ vẫn ở bên Thomas đó thôi.”
“Xàm xí nhiều vậy làm gì, mau đi đi, ” Tưởng Nam Trạch đẩy lưng cậu, “Nhớ kéo thấp cổ áo xuống.”
Văn Địch lảo đảo, cảm thấy rượu có xu hướng trào ngược lên cổ họng, quay người trừng mắt với Tưởng Nam Trạch, phát hiện người này đã biến mất. Cậu lại nhìn chàng trai ở quầy bar, dũng cảm gạt những người xung quanh sang hai bên, nghênh đón ánh mắt của đối phương và bước về phía anh.
Một giọng nam trầm vấn vít trong không gian.
I know you “ve been hurt before (Anh biết rằng em từng bị tổn thương)
But I can reassure you now (Nhưng giờ đây anh sẽ an ủi trái tim em)
Tiến lại gần và quan sát, màu sắc mống mắt của chàng trai này dưới ánh đèn trông vô cùng nhạt, gần như là màu xám. Bỗng Văn Địch cảm thấy Tưởng Nam Trạch nói cũng có lý, dù sao thì đôi mắt trước mặt quả là một sự đột biến mỹ miều.
Văn Địch mở miệng, sau đó… hỏng bét.
Cậu ôm đầu thú nhận giống như vừa phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ. Chàng trai này sợ cậu chưa đủ quê còn hỏi: “Cậu học kiến thức này ở đâu vậy? Từ blogger hay đưa tin vịt hả?”
Văn Địch hít sâu một hơi. Cậu đã quê đến thế rồi, nếu đối phương biết điều thì đáng lẽ nên đổi chủ đề mới đúng: “Bạn tôi học Sinh, ” Văn Địch nói, “Anh cũng vậy hả?”
“Tôi học Toán,” người con trai nói, “Tình cờ đọc được một bài báo khoa học về gen màu mắt con người vài ngày trước nên có chút ấn tượng.”
“Tôi nghi ngờ nó muốn hại tôi,” Văn Địch nói, “Có ai nghe HEAC2…”
“HERC2.”
“… Có ai nghe HEAC2 mà thấy vui không? Họ sẽ không nghĩ người tiếp cận là đứa dở người chứ?”
“Sẽ tò mò, chắc vậy,” chàng trai nói, “Nếu như người đấy hỏi thì có thể tiếp tục cuộc trò chuyện rồi. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang nói chuyện đấy thôi?”
Văn Địch ngẫm nghĩ rồi thừa nhận: “Ừ cũng đúng.”
“Hơn nữa, Sinh học cũng khá thú vị.”
“Ừm…” Văn Địch nhượng bộ, “Đỡ hơn Toán học, Toán học quá chán để có thể làm pick-up line.”
Bỗng chàng trai trở nên nghiêm túc như thể bị xúc phạm. Anh đặt ly rượu xuống rồi đảo mắt quanh quán bar, cuối cùng dừng lại trên trần nhà: “Cậu hãy nhìn lên trên.”
Văn Địch ngẩng đầu, thấy bông tuyết pha lê lóng lánh đang treo trên đấy.
“Koch Snowflake.” Chàng trai nói: “Chia một cạnh tam giác đều thành ba phần bằng nhau, lấy đoạn thẳng chính giữa làm cạnh vẽ bên ngoài một hình tam giác đều mới, sau đó lặp lại bước này ở hai cạnh còn lại. Tiếp tục lặp lại các bước này, chúng ta sẽ có đường cong Koch. Ba đường cong Koch ghép lại sẽ ra hình dáng của bông tuyết.”
Văn Địch tưởng tượng trong đầu, hiểu ra: “Có trong sách toán cấp hai đúng không?”
“Chiều của bông tuyết Koch là 1,26.” Chàng trai nói.
Lại không hiểu.
“Có một công thức tính chiều của nó.” Chàng trai tiếp tục, “Chiều của hình vuông là 2, lập phương là 3 nhưng bông tuyết Koch là 1,26 bởi vì nó quá chi tiết cho một chiều nhưng lại quá đơn giản cho hai chiều. Bông tuyết Koch là hình 1,26 chiều mà chúng ta thấy từ thế giới không gian ba chiều.”
Văn Địch cái hiểu không “Ồ” một tiếng, sau đó nhìn thấy chàng trai này đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn mình chằm chằm. Văn Địch mù mờ trong ánh mắt này phải nửa bài hát mới nhận ra đối phương đang chờ sự tán thành. Cậu kinh hãi hỏi: “Vừa rồi anh cố bắt chuyện với tôi hả?”
Chàng trai thản nhiên nói: “Ừ.”
Văn Địch nhíu mày. Khó đánh giá quá.
Người này, kỹ năng bắt chuyện này, tất cả đều khó đánh giá.
Dường như nhận ra cậu không cảm được câu bắt chuyện của mình, chàng trai hỏi: “Cậu học ngành gì?”
“Văn học Anh – Mỹ.”
Ánh mắt của chàng trai này đổi từ “không hiểu vẻ đẹp của toán” thành “rèn sắt không thể thành thép”: “Cậu học Văn nhưng lại xin người bạn học Sinh dạy cách bắt chuyện?”
Ý gì đây, chê cậu à? “Nhưng mà…” Văn Địch chỉ ra: “Bắt chuyện bằng thơ tình thì lại phèn quá.”
Đối phương lẳng lặng nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, âm nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo, bầu không khí vừa phải. Nhưng Văn Địch chờ lâu thật lâu cũng không chờ được bước mập mờ tiếp theo. Cậu chợt nhận ra đối phương đang đợi cậu đáp lễ, phát huy chuyên môn của mình. Dù sao thì người ta cũng đã dùng Toán học để bắt chuyện với cậu rồi.
Văn Địch nghĩ ngợi, biểu cảm trở nên gượng gạo, giống như những lời sắp sửa nói ra sẽ khiến cậu tự đào ba thước đất chôn sống bản thân: “So với anh, những ngày hè rực rỡ[1]…”
Mới nói nửa câu đã bị người ta cắt ngang: “Shakespeare?” Anh ta dè bỉu: “Cậu dùng thơ ông ta để bắt chuyện?”
Thằng cha bất lịch sự không có gu này! Văn Địch cảm thấy hơi rượu xộc thẳng vào đầu: “Anh xem thường thơ tình của Shakespeare?”
“Thơ ông ta viết cũng tính là thơ tình hả?” Chàng trai nói, “Mới đêm trước Romeo còn yêu Rosaline chết đi sống lại, nói gì mà “Tình yêu ta trao cho nàng vĩ đại tựa mặt trời; Chẳng ai đẹp bằng nàng từ thuở thiên địa lập thời”[2], kết quả hôm sau gặp Juliet đã lập tức thay lòng đổi dạ, còn chê người tình trước của mình, nói là “Trước kia ta từng yêu thật ư hỡi thị lực này; Bởi ta mới thấy vẻ đẹp đích thực trong đêm nay”[3]. Thế giới này điên rồi mới gọi tình yêu của Romeo và Juliet là bi kịch. Bi kịch chính là khi cái ngữ tình yêu thay lòng còn nhanh hơn viên đạn rời nòng ấy cũng được ví là tình đẹp ngàn đời.”
Văn Địch đỏ bừng mặt vì cồn và tức, chỉ ước có thể cho anh ta một bài thuyết giảng dài ba vạn chữ dạy cách làm người. Mới mở miệng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cậu liếc màn hình, là dãy số quen thuộc, lửa giận lập tức dời từ chàng trai trước mặt sang thằng kia. Cậu chửi “Thằng ngu” một cách đầy ghét bỏ.
Cậu vừa định từ chối nhưng quay đầu lại thấy ánh mắt đầy ẩn ý của chàng trai, chợt ngừng tay.
Mục đích cậu đến quán bar là để chọc tức bạn trai cũ mà? Bây giờ đối tác đang ở ngay bên cạnh, còn chờ gì nữa?
Mặc dù đối tác cũng khiến cậu tức chết nhưng ít ra mặt cũng đẹp dáng cũng ngon. Cậu nhấn vào biểu tượng kết nối.
Dường như không ngờ cậu sẽ nghe máy nên đầu bên kia im lặng trong chốc lát. Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy Hà Văn Hiên nghe được âm thanh bên chỗ cậu: “Em đang ở quán bar?”
“Đúng vậy.” Văn Địch nói, “Có chuyện gì không? Một đêm vui đang chờ tôi này.”
“Em…” Hà Văn Hiên thở dài, “Em đừng bướng với anh nữa, được không? Chúng ta nói chuyện…”
Văn Địch suýt thì nóng máu, cười: “Từ khi nào việc tôi đi quẩy biến thành tôi bướng với cậu vậy? Tôi và cậu có quan hệ gì à?”
Đại khái đã nhận ra được Văn Địch nghiêm túc muốn chia tay, giọng điệu Hà Văn Hiên trở nên gấp gáp: “Quán bar loạn lắm, loại người gì cũng có, em đừng để bị lừa…”
Thằng này không nghe hiểu bản thân nó đang nói gì à? Không thấy đang tự đái vào chân hả? “Người lừa tôi lâu nhất là cậu đấy, tôi còn không biết cậu thích phụ nữ kìa, ” Văn Địch nói, “Nếu như tôi không tới trước ngày hẹn thì cậu định chờ tới khi tôi được hỏa táng mới nói tôi biết đúng không?”
Hà Văn Hiên nói: “Anh cưới cô ấy không có nghĩa là anh không yêu em.”
Văn Địch nghẹn họng: “Sủa gì vậy? Sủa lại coi?”
“Anh cưới cô ấy chỉ vì lợi ích, người anh thật lòng yêu chính là em…”
Văn Địch không thể tin nổi: “Vợ mày có biết chuyện này không?”
“Anh sẽ nói chuyện với cô ấy, ” Hà Văn Hiên nói, “Chúng ta nói chuyện nhé, nhất định chúng ta sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai bên.”
Đéo gì vậy?! Đây là cách chơi của giới thượng lưu hả?! “Đừng có gọi điện cho tao nữa.” Văn Địch nói, “Tao nghe giọng mày là thấy mắc ói.”
Dường như ngọn núi lửa trong lòng cậu đã thức tỉnh, Văn Địch lập tức cúp máy. Mùi rượu trái cây hòa lẫn mùi nước hoa bỗng khiến cậu buồn nôn. Văn Địch bịt miệng rẽ đám đông rồi chật vật chạy ra ngoài quán bar.
Đi qua đầu phố thấy được một con hẻm vắng, cậu chống tường gập người nôn ọe nhưng chẳng nôn ra cái gì. Cảm giác nóng rát do trào ngược dạ dày vẫn còn nặng trĩu trong ngực, cậu dựa vào tường thở hổn hển rồi bình tĩnh lại.
Đằng sau phảng phất có tiếng bước chân vọng lại, Văn Địch cúi đấu, thấy một bóng dáng cao lớn dần xuất hiện ở đầu hẻm — chàng trai kia đã đuổi tới đây.
“Cậu ổn không?”
Văn Địch lắc đầu, đang định mở miệng bỗng trong hẻm lại vang lên tiếng bước chân. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, đột nhiên mở to mắt.
Một khẩu súng lục chĩa vào họ.
– ———————————-
Tác giả có lời muốn nói:
You had me at hello. Nó vốn xuất phát từ bộ phim “Mr. Sweetheart”. Nam chính đã yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và nói rất nhiều lời tỏ tình. Nữ chính ngắt lời anh ấy và nói “You had me at hello” có nghĩa là: Không cần phải nói nhiều, ngay khi anh cất lời chào, em đã rơi vào lưới tình.
Sau này câu này đã trở thành lời của nhiều bài hát.