Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 63: Ngoại Truyện Về Em Trai (1)


Khi đối phương thấy hắn liền ngơ ra, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

—————————————–

Nhấn nút, xác nhận, ổ khóa điện tử vang lên một tiếng “bíp”.

Hứa Thích mở cửa, hắn mới đặt chân lên tấm thảm ở huyền quan đã nghe thấy tiếng cười chói tai từ phòng khách. Hắn theo phản xạ nhíu mày, làm khuôn mặt vốn đã u ám giờ đây thêm vài phần bực tức.

Hắn đi tới tủ rượu trong phòng ăn, nhìn thấy mẹ hắn, Hứa Tri Nhã, đang ngồi trên ghế sofa, một chân xếp bằng trên ghế, chân còn lại gác lên chân kia, cười ha hả xem show giải trí.

Hứa Thích đi tới cạnh ghế sofa, cầm điều khiển từ xa tắt TV. Hắn cao hơn mẹ một cái đầu, kẻ đứng người ngồi càng tãng thêm dáng vẻ bễ nghễ: “Sao bà lại tới đây?”

“Tới nấu cơm cho con.” Hứa Tri Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, “Đồ ăn cũng nguội luôn rồi. Sao ngày nào con cũng tăng ca đến khuya vậy? Cứ tiếp tục thế này cơ thể nào mà chịu cho nổi.”

“Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi có thể tự lo liệu bữa tối cho bản thân, ” Hứa Thích nhìn bà, “Tôi cũng nói rồi, đây là nhà tôi, trước khi tới thì phải báo trước.”

“Con có đói không?” Hứa Tri Nhã đứng dậy, “Hầy, lại phải bỏ thịt vào nồi, còn phải hấp lại bí đỏ nữa.”

Đầu óc Hứa Thích lại bắt đầu ong ong. Dường như giữa hắn và mẹ có một vực thẳm, là những hòn đảo gần nhau nhất trên thế giới nhưng vĩnh viễn chẳng thể câu thông.

“À mà nhân viên vệ sinh mới mà con thuê cũng được đấy, ” Hứa Tri Nhã vừa nói vừa bước vào bếp, “Nhà sạch như mới, dưới gầm giường còn không có một hạt bụi nào cả.”

Nói vậy tức là bà đã đi vào phòng ngủ. Hứa Thích mất đi ý muốn tiếp tục giao tiếp, quay lại phòng làm việc, ngăn cách âm thanh của phòng khác.

Ánh sáng chiếu vào ban công bên ngoài cửa sổ, hắn đứng trước cửa sổ nhìn sàn gạch ban công, nhận ra mẹ hắn không nói sai. Đúng là sạch bong không một hạt bụi.

Sau khi công ty ổn định, gần như ngày nào hắn cũng tăng ca tới đêm. Mà điều khó chịu nhất là sau khi tãng ca vất vả về nhà thì thấy nhà cửa bừa bộn. Vậy nên sau khi dọn tới đây, chuyện đầu tiên hắn làm là hỏi thăm về các công ty vệ sinh uy tín.

Những người chủ xí nghiệp khác trong tòa chung cư giới thiệu cho hắn một công ty, vì vậy hắn đã đặt lịch dọn dẹp hàng ngày. Thường khi nhân viên vệ sinh tới thì sẽ có người ở nhà để tránh bị mất đồ giá trị cao nhưng lúc Hứa Thích về tới nhà thì đã hết giờ làm việc của nhân viên vệ sinh nên sau khi đặt lịch xong hắn sẽ gửi thẳng mật khẩu nhà cho người ta luôn. Toàn bộ cãn nhà đều gắn camera, có thể xảy ra vấn đề gì chứ.

Đánh giá từ màn biểu hiện này, mắt nhìn của cư dân ở đây không tệ.

Hứa Thích lan can ban công sạch như mới được thay, thấy điện thoại rung. Hắn lấy ra xem, là “Công ty Không Lo Việc Nhà” đang yêu cầu hắn đánh giá dịch vụ hôm nay. Hắn lưỡng lự rồi bấm vào liên kết. Hiếm khi hài lòng với dịch vụ, cũng nên quan tâm một xíu.

Trong cột xếp hạng và đánh giá sao chung có ghi tên người cung cấp dịch vụ này: Mã số công việc 058, Giang Vũ.

Hứa Thích nhìn chằm chằm cái tên này hồi lâu, bàn tay cầm màn hình vô thức đổ mồ hôi.

Trùng tên ư? Đây cũng không phải là cái tên hiếm gì.

Hắn đột nhiên quay người đi đến bàn làm việc, bật màn hình lên, mở ra video giám sát. Vào lúc hai giờ chiều có một người xuất hiện ở cửa, ngồi xổm xuống, mang bao giày vào.

Một giây tiếp theo, người nọ ngẩng đầu lên, Hứa Thích nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Hắn từ từ dựa lưng vào ghế, ngón tay dần buông con chuột, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Sau đó, hồi ức như một tia sáng xuất hiện trong bóng đêm, soi rọi tâm trí hắn.

Hồi đó hắn vẫn còn tên là Cù Duệ Hành.

Vào mùa hè từ tiểu học lên cấp hai ấy, người mẹ vốn đang lo lắng về hộ khẩu Bắc Kinh và trường cấp hai theo tuyến bỗng nhiên hào hứng nói với hắn rằng từ giờ trở đi hắn có thể học ở một trường tư tên là Hưng Thành.

“Giáo viên đều là tiến sĩ từ nước ngoài về!” Hứa Tri Nhã vui vẻ nói, “Con học tốt thì sau này cũng có thể đi du học lấy một tấm bằng!”

Hắn hỏi mẹ tiền đi học từ đâu ra vậy, mẹ hắn nói một cách bí ẩn rằng sau này con sẽ biết thôi.

Vài ngày sau, Hứa Tri Nhã dẫn hắn đến trước mặt một người đàn ông trung niên và yêu cầu hắn gọi người đấy là chú. Bên cạnh người đàn ông đó là một cậu bé trạc tuổi hắn, Hứa Tri Nhã bảo hắn gọi cậu bé đó là anh. Hắn nhìn chằm chằm cặp cha con đó một hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi.

“Mẹ mới kể chuyện học hành của con mà chú Chu của con đã lập tức gọi điện cho hiệu trưởng Hưng Thành,” Hứa Tri Nhã nghịch mái tóc xoãn dài mới uốn, “Bây giờ quản lý cửa hàng của mẹ nói chuyện với mẹ khách sáo lắm. Chú Chu của con còn nói sẽ mở cho mẹ một cửa hàng đó.”

Hắn nhìn đôi mắt lấp lánh của mẹ hắn, biết cô đang nghĩ đến cửa hàng đã bị đập nát trên đường Nam Trường.

Trước khi chuyển đến nhà người đàn ông đó, Hứa Tri Nhã đã cảnh báo hắn: “Con niềm nở hơn xíu đi, nói chuyện cũng nói khéo hơn đi, đừng có lúc nào cũng dài mặt ra vậy, chưa biết chừng sau này chú sẽ là bố con đấy.”

“Hai người cưới chưa?” Hắn hỏi.

Hứa Tri Nhã thoáng cau mày, sau đó thả lỏng ra: “Người ta làm ăn lớn, nghĩ nhiều cũng là chuyện bình thường.” Cô ấy nói.

Giống như vô số lần trước, “Lần này chắc chắn là người tốt”, “Lần này chắc chắn có hy vọng.”

Không hề.

Cái người kinh doanh bất động sản đó không kết hôn với Hứa Tri Nhã, cô và con trai luôn chỉ là những kẻ ăn nhờ ở đậu, là những người ngoài có thân phận khó nói, dù vậy Hứa Tri Nhã vẫn luôn lạc quan về tương lai.

Nhưng hắn thì không.

Từ khi vào Hưng Thành, hắn đã rơi xuống địa ngục trần gian. Thằng anh mới kia học cùng trường với hắn nên thân phận của hắn nhanh chóng bị mọi người biết đến. Giống như mắt cá giữa hồ trân châu, hắn nhanh chóng bị cô lập và trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.

Hắn trở thành tên nhặt bóng, thằng phục vụ, kẻ dọn dẹp, hầu hạ các bạn cùng lớp. Khi về nhà, Hứa Tri Nhã hỏi hắn trường học mới thế nào, hắn nói rằng bạn cùng lớp không thân thiện lắm.

“Đều là những đứa trẻ được chiều từ bé, xấu nết cũng là chuyện bình thường, ” Hứa Tri Nhã nhìn về phía phòng làm việc trên tầng hai, “Nếu không phải chuyện gì to tắt thì con nhịn xuống nhé, đừng có đánh nhau như hồi trước nữa, tụi nó đều là những cậu ấm cô chiêu bị chiều sinh hư, không được đánh tụi nó.”

Hứa Thích nhìn mẹ.

Nhịn xuống nhé.

Nhưng mà chuyện phải nhịn càng lúc càng nhiều.

Một tối nọ hắn đang ngồi ăn cơm ở tầng một, ăn hơi lâu. Khi hắn định về phòng làm bài tập thì nghe được âm thanh lách cách, sau đó chủ nhà —- chú của hắn —- đi vào, chân nọ đá chân kia, cả người đầy mùi rượu, rõ ràng đã say khướt.

Gã đàn ông đó yêu cầu hắn rót cho gã một ly nước, hắn rót một ly nước từ phích nước, bưng tới đặt bên cạnh gã. Ly thủy tinh va vào bàn trà, phát ra tiếng vang.

Gã đột nhiên đứng dậy tát hắn một cái: “Mày trưng cái mặt đấy cho ai xem hả?”

Hắn nhìn gã đàn ông, cái nhìn này lại bị hiểu thành khiêu khích. Gã bèn nhặt cái chặn giấy bằng gỗ đàn hương trên bàn trà và ném vào hắn, hắn im lặng, quay người giơ tay bảo vệ đầu. Trong tầm mắt của hắn, hắn thấy thằng anh mới đang dựa vào tay vịn trên tầng hai, lạnh lùng nhìn hắn.

Trước khi đi ngủ, hắn nhìn ra sau lưng, thấy một vết bầm to như cái bát.

Nhịn xuống nhé.

Một năm trôi qua, cái năm dài đằng đẵng này tựa hồ đã tiêu tốn hết kiên nhẫn và hạnh phúc của cả một đời.

Ngày hai tháng chín có một trận đấu của câu lạc bộ bóng chày, hắn không phải thành viên nhưng vẫn bị bắt tới làm chân chạy vặt. Thằng anh mới bảo hắn vào phòng thể chất tìm bóng. Hắn vừa bước vào phòng liền nghe được tiếng “rầm”, tới lúc hắn quay đầu lại nhìn thì cửa đã đóng.

Hắn bước tới vặn ổ khóa nhưng nhận ra dù có vặn thế nào cũng không thể đẩy được cửa, chắc là bên ngoài bị thứ gì đấy chặn lại rồi.

Hắn gào thét kêu cứu nhưng chẳng một ai đáp lời.

Từng giây từng phút trôi qua, bỗng hắn xuất hiện ảo giác. Liệu hắn sẽ chết ở đây chăng, cho đến khi mục ruỗng thành một bộ xương trắng hếu, cho đến khi trên thế gian này không còn dấu vết của hắn.

Bỗng chốc có nước tràn vào từ khe hở trên cửa phòng thể chất. Nước xối ào ào, nhanh chóng nhấn chìm bắp chân, bắp đùi hắn rồi dâng lên tới bả vai hắn. Giây tiếp theo nước tràn vào mũi hắn. Hắn không thể hô hấp, hắn sẽ chết, chắc chắn hắn sẽ chết.

Nước ngập quá đỉnh đầu, hắn siết chặt tay nắm cửa, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Sau đó, ngay lúc hắn sắp nghẹt thở, cánh cửa mở ra.

Dòng nước biến mất không dấu vết trong nháy mắt.

Đột nhiên tia nắng chói mắt rọi vào trong căn phòng, hắn híp mắt lại và thấy một cậu bé đang đứng trước mặt hắn.

Khi đối phương thấy hắn liền ngơ ra, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

“Là cậu nè, ” Cậu bé nói, “Sao cậu lại ở đây vậy?”

Hắn ngồi dưới đất, đợi cho mắt dần dần thích ứng với sự kí.ch thích của ánh sáng, gương mặt của người trước mặt dần trở nên rõ ràng.

Khuôn mặt trắng ngần, cằm hơi nhọn, đôi mắt luôn đong đầy ý cười.

Hắn nheo mắt vì chói: “Biên Vũ?”

“Là Giang Vũ.” Đối phương sửa lại.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở quê. Khi đó, vụ án giết người phố Nam Trường vừa được giải quyết, cha hắn vào tù với mức án ba mươi lăm năm. Ánh mắt mọi người khi nhìn hắn đều có chút gì đó, trừ Giang Vũ. Giang Vũ luôn dính lấy hắn, hỏi hắn đang làm gì, hắn nói đọc sách. Đã nói rồi nhưng vẫn bị hỏi lại, giống như đọc sách là một chuyện gì đó rất khó hiểu. Có lần hắn thấy phiền quá liền đưa cho Giang Vũ một cái đánh dấu trang.

Giang Vũ vô cùng vui vẻ, đuôi mắt cong cong.

Nụ cười đó khiến hắn vui vẻ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra với ai Giang Vũ cũng cười như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Giang Vũ, trong lòng hắn như muốn nghẹt thở. Cơn tức giận này dần dần bành trướng, cuối cùng bộc phát trong một lần đánh nhau. Hắn một chọi bốn, đánh cho mấy đứa nhóc trong lớp bầm tím mặt mũi, sau đó lấy con dao rọc giấy của một đứa trong đám đó và rạch vào sau cổ mình.

Trong văn phòng, hắn luôn khẳng định mình là người bị bắt nạt. Hứa Tri Nhã đè vết thương trên cổ hắn, máu vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay cô. Trước cảnh tượng kinh hoàng này, một số phụ huynh đối diện không nói nên lời.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến Giang Vũ. Mặc dù những tên nhóc đó gọi Giang Vũ là “thằng ngu”, nhưng lý do chính là vì tụi nó coi thường hắn.

Sau đó, Giang Vũ lập tức chuyển trường. Hắn cũng không ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau trong một trường học ở Bắc Kinh.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Hắn hỏi.

“Anh trai tớ đưa tớ tới đây, bảo là cho tớ tham quan.” Giang Vũ nhìn hắn, “Bọn họ đều đang chơi bóng với bạn ở trong sân, sao cậu lại ở đây một mình vậy?”

“Tôi không có bạn.” Hắn nói.

Giang Vũ ngẫm nghĩ, hai mắt sáng lên: “Vậy tớ tới đây học nhé? Tớ có thể làm bạn của cậu!”

Hắn nhìn Giang Vũ, im lặng một lúc lâu, sau đó Giang Vũ chìa tay ra với hắn.

“Tôi ướt hết người rồi.” Hắn nói.

Giang Vũ nhìn xung quanh, cảm thấy kỳ lạ: “Chỗ này có nước ư?”

Hắn vẫn không nhúc nhích, Giang Vũ liền đi tới và nắm tay hắn. Hắn nhìn xung quanh, từng tia nắng rọi xuống từ giếng trời của phòng thể chất.

Hắn tưởng Giang Vũ chỉ nói vậy thôi, không ngờ vài vài ngày sau, giáo viên lại dẫn Giang Vũ vào lớp và nói rằng cậu là học sinh mới trong lớp, gặp chút khó khăn trong học tập, mọi người hãy hỗ trợ bạn mới nhiều hơn nhé.

Đồ ngốc. Hắn rầm rì trong lòng. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc.

Đồ ngốc này thật sự tới đây rồi, cậu ta nghĩ cậu ta có thể giúp được mình cái gì chứ?

Đúng là đồ ngốc đó không thể làm được cái gì. Tuy nhiên từ ngày Giang Vũ chuyển đến trường, tình hình của Hứa Thích đột nhiên được cải thiện.

Bởi vì Giang Vũ đã trở thành mục tiêu mới.

So với hắn, phản ứng ngốc nghếch của Giang Vũ rõ là thú vị hơn, một lời nói dối đơn giản là đã xoay Giang Vũ vòng vòng. Bọn họ bảo Giang Vũ ra cổng đón “giáo viên thỉnh giảng” không tồn tại, chuyển bốn mươi mấy cân nước suối từ siêu thị tới tầng ba, bảo Giang Vũ làm bia ngắm trong Lễ hội vãn hóa quốc tế, ném tên gỗ vào mặt cậu.

Dù vậy, Giang Vũ trông vẫn vui vẻ, như thể trên đời không có gì có thể khiến cậu buồn.

Vì vậy bọn họ càng bắt nạt cậu nhiều hơn, như thể họ cho rằng cậu không xứng có được niềm vui.

Mà Hứa Thích chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài theo dõi tất cả những chuyện này.

Hắn vất vả lắm mới thoát khỏi mắt xoáy, được nghỉ xả hơi nên hắn hy vọng thời gian này có thể kéo dài một xíu.

Nhưng Giang Vũ chẳng hề hay biết về điều này. Giang Vũ cũng không hề tủi thân vì sự im lặng của hắn, cũng không cảm thấy mất mát vì sự hời hợt của hắn. Giang Vũ vẫn nhiệt tình như hồi bé, tích cực tìm hắn nói chuyện cùng.

Giang Vũ sẽ chạy đến hàng ghế sau trong giờ học, ngồi xổm cạnh hắn và hỏi hắn: “Cậu đang đọc gì vậy?”

Hắn còn chưa kịp trả lời, Dương Thiên Hoa đã hứng thú dạt dào, hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Một số gương mặt quen thuộc nhìn về phía hắn, bao gồm cả thằng anh mới của hắn.

Lòng hắn chùng xuống. Nguy quá, hắn không thể lại làm tâm điểm chú ý của tụi nó được. Bây giờ hắn cần làm một người vô hình, mà Giang Vũ giống như một ngọn hải đãng, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Tránh xa tôi ra, ” Hắn lạnh lùng đẩy Giang Vũ ra, “Đừng nói chuyện với tôi.”

Đôi mắt Giang Vũ mở to đầy vẻ mờ mịt nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì, chỉ cúi đầu bước ra ngoài.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Giang Vũ thực sự không làm phiền hắn nữa, hắn thành công trở lại làm người ngoài cuộc im lặng.

Cho đến một giờ học thể dục nào đó, giáo viên tổ chức một cuộc thi giữa lớp hắn và lớp bên cạnh. Khi đang cướp bóng thì hắn bị một học sinh ngáng chân. Hắn ngã xuống sân cỏ, ôm chân, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán.

Giáo viên bảo học sinh kia đỡ hắn tới phòng y tế nhưng cậu ta khoanh tay, nói: “Thầy ơi, trò chơi vẫn chưa kết thúc mà.”

Một học sinh khác nói: “Không phải có người không muốn chơi sao?”

Giáo viên quay ra rìa bãi cỏ. Giang Vũ đã ngồi đó từ khi bắt đầu trò chơi, không ai muốn cùng đội với cậu. “Giang Vũ,” giáo viên nói, “đưa em ấy tới phòng y tế đi.”

Giang Vũ do dự chạy tới, nhưng vẫn loanh quanh cách hắn hai mét. Hắn nghiến răng chờ rất lâu nhưng Giang Vũ vẫn không nhúc nhích.

“Cậu làm gì thế?” Hắn đau muốn điên tới nơi rồi, “Mau qua đây coi.”

Giang Vũ nói “Ừm” rồi bước tới cạnh hắn. Hắn vòng tay qua vai Giang Vũ, mượn lực đứng lên. Giang Vũ thấp hơn hắn một xíu, tóc cậu vương mùi nắng, vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Họ chậm rãi đi tới phòng y tế. Sau khi nhân viên y tế kiểm tra cho hắn thì đặt lên chân hắn một túi chườm đá, bảo hắn nằm trong phòng nghỉ, nghỉ ngơi một lúc đi.

Lúc nhân viên y tế hỏi về vết thương của hắn, Giang Vũ vặn vẹo tay sau lưng, lúng túng đứng bên cạnh hắn. Hắn nằm xuống giường, đầu tiên Giang Vũ ngồi ở mép giường bệnh nhưng vừa chạm vào ga giường đã lập tức đứng lên, đi sang một chiếc giường khác rồi ngồi xuống.

Trong phòng nghỉ chỉ có hai người.

Giang Vũ cúi đầu, thỉnh thoảng vò chăn, luôn lặng lẽ ngước mắt lên lén nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi đầu, dường như cho rằng làm vậy thì hắn sẽ không nhận ra.

“Tại sao cậu vẫn cười được vậy?” Hắn hỏi.

Giang Vũ không đáp lời.

“Cậu thực sự nghĩ bọn họ là bạn cậu à?” Hắn hỏi tiếp.

Giang Vũ mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu có nghe tôi nói không?”

Giang Vũ chậm rãi quay đầu nhìn hắn: “Ơ, bây giờ tớ được nói chuyện với cậu rồi ư?”

Hắn cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đập mạnh.

“Chân cậu bị trẹo nên tớ mới được nói chuyện với cậu ư?”

Hắn mở miệng, nhưng cuối cùng không lên tiếng.

Sau đó, Giang Vũ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng lên: “Vậy sau này mỗi ngày cậu đều trẹo chân là được rồi.”

Hắn nhìn Giang Vũ một cách khó tin. Đối phương nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hắn là một người thù dai. Cái điều ước đáng nguyền rủa này, nhiều năm qua hắn vẫn nhớ kỹ.

Tất nhiên, lời mong họa này không có tác dụng, cái chân bị trẹo của hắn nhanh chóng lành lại. Đây là chuyện tốt, bởi vì hắn vẫn cần phải đi lại khắp nơi để thu thập các bức ảnh. Hắn đã phải nỗ lực rất nhiều để gom được xấp ảnh này, có khi cả ngày không ăn không uống, ngồi xổm trước cửa nhà ả đàn bà xa lạ nào đó.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy điều này có liên quan gì đến Giang Vũ. Mặc dù họ bắt nạt Giang Vũ, nhưng nguyên nhân chính là họ cũng bắt nạt hắn.

Sau sự cố những tấm hình, Giang Vũ nghỉ học còn hắn lại cùng mẹ xuôi Nam sống ở một thành phố khác. Hắn thi vào đại học, thành lập công ty, nhận được đầu tư, áo gấm về làng nhưng chẳng hiểu sao trong lồ.ng ngực lại có một khoảng trống vô cùng lớn. Mỗi lần sắp sửa nhớ về tuổi thơ đau khổ thì trái tim lại bị những cơn gió lấp đầy.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trong video, hắn đột nhiên đứng dậy lao ra khỏi phòng làm việc, suýt nữa thì đụng phải Hứa Tri Nhã.

“Bà tới đây từ bao giờ?” Hắn hỏi, “Có thấy nhân viên vệ sinh mới không?”

“Không thấy, ” Hứa Tri Nhã hỏi, “Sao vậy?”

Hắn nhìn sàn nhà bóng loáng, dần ổn định nhịp thở. “Không có gì, ” Hắn nói, “Tôi muốn gặp cậu ấy.”

Hứa Tri Nhã khó hiểu: “Sao lại muốn gặp cậu ấy?”

Hứa Thích chợt khựng lại.

Đúng vậy, hắn suy nghĩ. Hắn gặp cậu để làm gì? Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?

Gió vẫn mãi rít gào chẳng ngơi.

————————————

Chú thích về xưng hô:

À thì Hứa Thích đem lại cái cảm giác lạnh lùng u ám nguy hiểm mưu mô thủ đoạn, giống hệt như cách Văn Địch tả hồi thằng nhỏ thò lò mũi lõ còn Giang Vũ đơn thuần ngây thơ trong sáng ấm áp, túm cái quần lại là mình cảm thấy xưng hô Hứa Thích hợp xưng hô cậu – tôi hơn là cậu – tớ vì cậu – tớ nghe cứ dễ thương thân thiện kiểu gì ấy, không hợp với cái tính của anh Hứa.

Đại từ chỉ Hứa Tri Nhã sẽ là “bà” trong dòng thời gian hiện tại và là “cô” trong dòng thời gian quá khứ.

Hy muốn nói:

Eo ơi anh Hứa đúng kiểu công tôi thích luôn, ngồi gõ mà cứ cười hì hì như con dở =))))))))) Còn tủm tỉm là còn khổ hi hi hi, nhưng mà vẫn hơi cấn xưng hô của anh ta dành cho bé Giang Vũ, kiểu mỗi người xưng một kiểu thì nó hơi kỳ, các tình iu đọc rồi góp ý nhé, tôi cũng sẽ để chú thích tại sao lại xưng hô như thế này trong các chương sau (Còn tại sao hai người bằng tuổi mà tôi gọi một người là anh một người là bé? Vì cái vibe quáaaaa ư là lệch nhauuuuu)

Các tình iu đọc tiếp rồi sẽ hiểu sao tôi ngồi gõ mà cười tủm tỉm hết 7 chương ngoại truyện nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận