—————————————–
Hứa Thích không trả lời câu hỏi của mẹ, hắn quay lại phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc trên màn hình, nhìn đối phương đi bọc giày, lấy dụng cụ vệ sinh ra, đeo găng tay rồi đi vào phòng bếp.
Hắn nhìn Giang Vũ lấy ra một miếng giẻ chùi nồi nghiêm túc lau vết bẩn cạnh bếp, chợt nhớ về bóng dáng bên cạnh cửa sổ trong lớp học hơn mười năm về trước.
Tiếng gió rít trong ngực càng lúc càng to.
Hắn lấy điện thoại ra, mở app, đặt lịch vệ sinh vào chiều mai.
Hai ngày đều tới dọn nhà, không biết người tới có thấy kỳ quái không.
Còn hơn mười tiếng nữa mới đến chiều mai, hắn đã bắt đầu thấp thỏm.
Hứa Tri Nhã giục hắn, cắt ngang tâm trạng của hắn: “Mau vào ăn đi con! Đồ mới hâm nóng lại sắp nguội rồi!”
Khi Hứa Thích bước vào phòng ăn, Hứa Tri Nhã đang đặt từng chiếc đĩa vào lò vi sóng để hâm nóng, lẩm bẩm: “Tủ lạnh chẳng khác gì hang tuyết, mua về làm gì? Gần đây ngày nào cũng ăn ngoài hả? Không xem tin tức à? Toàn thịt tổng hợp với dầu bẩn thôi.”
Hắn cầm đĩa đặt lên bàn, chỉ nói: “Không có thời gian.”
“Nấu một tô mì thì mất bao lâu chứ, ” Hứa Tri Nhã chỉ vào đĩa, nói, “Nếu con chịu ăn mấy đồ tốt cho sức khỏe thì mẹ đâu nhất thiết phải tới đây mỗi ngày đâu?”
Bắt đầu rồi, Hứa Thích đếm ngược trong đầu. Trong vòng ba câu, nhất định bọn họ sẽ cãi nhau.
Hứa Tri Nhã đưa đũa cho hắn, dựa lưng vào ghế, dường như bà không có cảm giác thèm ăn. “Không có cơm, ” Bà đẩy đĩa bí đỏ sang, “Ăn cái này cho chắc bụng.”
Hứa Thích không đụng vào đĩa bí đỏ. Hắn đã qua tuổi bị người lớn ép ăn rau.
“Bác sĩ nói món này hợp với người bị loét dạ dày,” Hứa Tri Nhã nói, “Mẹ thấy trên tủ đầu giường của con còn nhiều thuốc quá, lại quên uống thuốc hả?”
Hứa Thích ngừng gắp đồ ăn, nói: “Bà lại vào phòng ngủ của tôi?”
“Không vậy thì sao mẹ biết con chưa uống thuốc? Mẹ nhắn tin mà con không thèm trả lời!”
“Lúc đó tôi đang họp!” Hứa Thích đặt đũa xuống, bụng đau âm ỉ, “Đừng có tối ngày quản tôi nữa, tìm chuyện gì mà làm đi.”
“Làm gì được đây? Mẹ chuyển nhượng cửa hàng rồi.”
“Tìm lớp nhạc cụ, hội họa, đồ gốm gì đấy rồi đăng ký, lớp nào chả được.”
“Đến tuổi này rồi mà còn đi học, mệt lắm, ” Hứa Tri Nhã khoanh tay, “Hơn nữa mẹ không có tiền đi học.”
Hứa Thích hít sâu một hơi: “Tiền chuyển nhượng đâu?”
“Tiền đấy đem đi mua nhà hết rồi mà?”
“Bà mua cái căn nhà thương mại đó rồi hả?!” Hứa Thích vuốt mặt, “Tôi chưa nói với bà hả? Cái tên buôn đất đấy là lừa đảo!”
(Hy: nhà thương mại là nhà dùng để cho thuê, không dùng để ở)
“Lúc đó thấy tốt lắm!” Hứa Tri Nhã trừng hắn, “Con dữ vậy làm gì? Là tiền mẹ chứ có phải tiền con đâu! Hơn nữa mẹ mua để đầu tư, muốn tiết kiệm chút vốn cho con lập nghiệp.”
“Tôi đã bảo là tôi không cần tiền của bà!” Hứa Thích cảm thấy thái dương đau nhói. Nghĩ lại, hắn thở dài, cầm điện thoại, “Tôi chuyển bà hai chục ngàn, bà đi du lịch đi.”
“Con đang làm gì vậy?” Hứa Tri Nhã cau mày, giống như bị xúc phạm, “Mẹ đến đây là để xin tiền à?”
Hứa Thích thà như thế này còn hơn.
“Được rồi được rồi, ” Hứa Tri Nhã thở dài, “Con ghét mẹ cũng có phải ngày một ngày hai đâu.”
“Tôi ghét bà hồi…” Hứa Thích chấm dứt cuộc trò chuyện, có nói thêm cũng chẳng có ích gì. Hắn mở điện thoại, vẫn chuyển tiền, sau đó thấy trên lịch hiện lên một lời nhắc nhở.
“Tối mai đừng tới.” Hắn nói.
“Sao vậy?” Hứa Tri Nhã nhìn hắn, “Mẹ chướng mắt đến vậy hả?”
Hắn nhìn mẹ rất lâu, cố gắng xác nhận xem có phải mẹ thực sự đã quên hay không. Năm tháng trôi qua, đôi mắt xinh đẹp vẫn giống khi xưa, hoàn toàn không hoài niệm quá khứ.
“Ngày mốt là ngày giỗ của bố, ” Hắn nói, “Tôi muốn về quê.”
Đúng như dự đoán, mẹ lập tức im lặng.
“Bà có đi không?” Hắn hỏi, “Đã nhiều năm vậy rồi, cũng nên về đó một chuyến thôi.”
Hứa Tri Nhã nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên đứng dậy cầm túi xách rời đi, sau tiếng lanh lảnh của ổ khóa điện tử, cửa đóng.
Bí đỏ vẫn đang bốc khói, hắn ngồi vào bàn ăn, nhìn đồ ăn trên đĩa, gắp một miếng cho vào miệng.
Lần nào cũng vậy. Hắn ăn xong, rửa bát rồi đặt lên giá inox phía trên bồn rửa để ráo nước. Nhất thời trong nhà chỉ còn tiếng giọt nước rơi xuống, vang lên tí tách.
Hắn bước vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường định lấy lọ thuốc ra nhưng phát hiện lọ thuốc đã biến mất, thay vào đó là một hộp thuốc màu nâu. Mở ra, bên trong có bảy ngăn, mỗi một ngăn chia làm ba ô, trên ô có ghi rõ sáng trưa tối, bên trong là viên con nhộng cần uống.
Hắn nhìn chằm chằm hộp thuốc một lúc, mở ô thuốc ra, lấy thuốc ra uống, sau đó bước ra cửa đổi mật khẩu.
Sau khi nhập chữ số cuối cùng, cơn mệt mỏi chợt ập tới, giống như cơ thể hắn mới nhận ra nó đã bị sử dụng quá độ. Hắn vào lại phòng ngủ, nằm xuống, trước khi ngủ, trong đầu hiện lên khung cảnh tia nắng rọi vào lúc cửa phòng thể chất mở ra.
Có lẽ vì hồi tưởng lại quá khứ nên đêm đó hắn ngủ nông hơn trước kia. Khi bình minh lên, tâm trí hắn vẫn còn đang lang thang ngoài hiên trường. Mặc dù não bộ không được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo.
Buổi chiều, hắn sắp được gặp lại Giang Vũ rồi.
Kim giây chậm rãi nhích về phía trước, nỗi lo lắng trong tiềm thức của hắn càng lúc càng cao. Khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn gần như có thể cảm nhận được các đầu dây thần kinh trong người mình đang run rẩy.
Hắn mở cửa.
Hơn mười năm, Giang Vũ đã không còn là cậu học sinh cấp hai gầy gò ngốc nghếch kia nữa. Cậu đã cao hơn, đường nét trên gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn.
Không biết tại sao, hắn cảm thấy đây chính là dáng vẻ khi lớn của Giang Vũ, giống như Giang Vũ hiện tại được thời gian khắc họa từng nét theo trí tưởng tượng của hắn.
Hắn nhìn người ngoài cửa, thậm chí còn không nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn: “Đã lâu không gặp.”
Giang Vũ đang đeo một chiếc túi vải, túi trông rất nặng, quai túi hằn thành hai vết lõm trên vai cậu. Cậu ngơ ngác nhìn người thuê một lúc lâu mà không có phản ứng gì.
Lòng Hứa Thích trầm xuống.
Hắn đã nghĩ về phản ứng của Giang Vũ vô số lần. Có lẽ đối phương sẽ mừng rỡ khi gặp lại hắn sau một thời gian dài xa nhau, cũng có thể sẽ hận sự thờ ơ năm đó của hắn, nhưng vế sau rất khó xảy ra, bởi vì Giang Vũ luôn luôn lạc quan, mặc dù hắn không hiểu lý do cho sự lạc quan của cậu.
Nhưng hắn không ngờ rằng Giang Vũ sẽ quên hắn.
Hắn đã đợi rất lâu nhưng vẫn không đợi được nụ cười ngoài cửa phòng thể chất năm đó.
Hứa Thích vô cùng thất vọng, toàn thân cứng đờ trong giây lát. Qua một hồi lâu hắn mới tìm lại được một chút tri giác. Hắn tự an ủi, chắc do ngoại hình hắn đã thay đổi so với hơn mười năm trước. Hắn nhắc Giang Vũ: “Chúng ta từng học ở trường trung học Hưng Thành.”
Đôi mắt đen láy to tròn ngơ ngác một lúc rồi chợt bừng sáng.
“Cậu…” Lông mi Giang Vũ run run, phản ánh sự kích động của chủ nhân, “Cậu là Cù… Cù…”
“Đó là tên cũ của tôi, ” Hứa Thích nói, “Bây giờ tôi tên Hứa Thích.”
Giang Vũ lẩm bẩm cái tên mới của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn để lộ chiếc răng nanh nhỏ.
Chính là cái này. Hứa Thích nghĩ, hắn đã trải qua hàng nghìn đêm không ngủ, đi qua nửa đất nước, mở rộng hoạt động kinh doanh tới tận Bắc Kinh, chính vì nụ cười này.
Hắn nắm lấy tay Giang Vũ, kéo cả người lẫn túi vào nhà, đóng cửa lại, nhích lại gần, quan sát cậu kỹ hơn.
Giang Vũ vẫn giống như trước kia, ngoan ngoãn để hắn kéo tay, chỉ lo ngắm nhìn khuôn mặt hắn, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
“Cậu có hơi khác so với hồi trước, ” Giang Vũ quan sát hắn một lúc, rồi nói tiếp, “Đẹp trai hơn rất nhiều!” Nghĩ rồi lại nghĩ, hỏi, “Cậu đổi tên rồi, tên hiện tại viết như thế nào?”
Hắn mở lòng bàn tay Giang Vũ ra, dùng ngón tay viết tên mình lên đó. Sau khi viết xong, thấy Giang Vũ không có phản ứng, thậm chí còn không thèm nhìn vào lòng bàn tay mà mắt vẫn dính cứng ngắc trên mặt mình, hắn liền mỉm cười, lấy ví ra và rút một tấm danh thiếp.
“Hứa Thích.” Hắn chỉ vào dòng chữ trên tấm danh thiếp và nói.
Lúc này Giang Vũ mới nhìn theo ngón tay hắn, nghiên cứu hai chữ Hán này lâu thật lâu rồi gật đầu. Mặc dù cậu không nhớ rõ ba chữ kia viết như thế nào nhưng chắc chắn không giống với hiện tại.
(Hy: Tên mới của công là Hứa Thích 许戚, còn tên cũ là Cù Duệ Hành 瞿睿衡)
“Nó đơn giản hơn rất nhiều.” Giang Vũ nói.
“Cậu viết được không?”
Giang Vũ đang nghĩ rằng mình có thể viết được nếu chịu khó luyện rồi ánh mắt cậu va phải chiếc túi, giật mình, nhớ ra mục đích khi tới đây.
“Không nói nữa, ” Cậu mở túi và lấy dụng cụ vệ sinh ra, “Tớ phải làm việc rồi.”
Hứa Thích cản cậu, nói: “Chiều nay nghỉ đi.”
“Không,” Giang Vũ nói, “Không thể vì cậu là người quen mà tớ làm qua loa được. Trong hướng dẫn đã bảo muốn trở nên chuyên nghiệp thì phải chăm chỉ.” Cậu vừa nói vừa cầm miếng giẻ lau: “Chỗ nào nhiều bụi vậy?”
Hứa Thích thở dài, đưa tay níu cánh tay Giang Vũ lại: “Hôm qua cậu mới lau xong, sao có thể có bụi được.”
Giang Vũ nhìn sàn nhà sáng bóng, quả thật, không có chỗ cần dọn.
Hứa Thích buông tay cậu, dựa vào bàn ăn, kéo chiếc ghế bên cạnh ra: “Cậu ngồi nói chuyện với tôi một lúc đi.”
Hắn dùng tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, Giang Vũ ngơ ngác nhìn hắn, nói chuyện không phải là sở trường của cậu, mà còn phải nói trong ba tiếng?
Giang Vũ ngồi xuống, Hứa Thích không nhúc nhích, chỉ đưa mắt dõi theo cậu: “Mấy năm nay cậu sống tốt không?”
Giang Vũ gật đầu. Cậu học ở một trường học đặc biệt tới năm mười tám tuổi, mấy năm sau toàn nằm ở nhà, rảnh rỗi thì làm vài việc lặt vặt, đều là tới nhà người quen quét dọn lau chùi. Ban đầu chỉ là tới giúp, sau đó cậu nhận ra có thể kiếm sống bằng nghề này nên cậu đã đi làm cho một công ty vệ sinh nhà cửa.
“Tớ sống với hai anh,” Giang Vũ nói, “Mỗi tháng khi tớ nhận lương bọn họ sẽ giữ giúp tớ.”
Năm khoản bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở[1] quá là phức tạp, phức tạp đến mức nhà toán học nổi tiếng thế giới phải lấy bảng trắng, dùng giọng điệu giảng bài như đang giảng Định lý cuối cùng của Fermat[2] giảng cho cậu, thì cậu mới miễn cưỡng hiểu được tại sao mỗi tháng công ty lại khấu trừ bao nhiêu đấy tiền của cậu.
Hứa Thích vẫn còn nhớ hai người đàn ông ở bãi đậu xe, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hơn mười năm qua Giang Vũ đã sống rất tốt.
“Còn cậu thì sao?” Giang Vũ hỏi.
Hứa Thích nhớ lại. Ngay trong đêm sau vụ tai nạn, hắn và mẹ đã xuôi nam —- chính xác hơn là họ đã chạy trốn —- đến Thâm Quyến, mẹ còn đổi tên cho hắn. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn và các bạn cùng lớp đã thành lập một công ty công nghệ, chủ yếu tham gia vào thiết kế chip điều khiển LED, nghiên cứu và phát triển mô-đun bán dẫn cũng như phát triển các vật dụng sử dụng Internet of Things. Công ty vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, hắn vừa phải phụ trách chiến lược tiếp thị, vừa phải phụ trách tài chính dự án và cả quan hệ đối ngoại.
Giang Vũ hoàn toàn không hiểu nhưng cậu đã sống với hai giảng viên đại học trong rất nhiều năm, đã học được khi nào nên gật đầu phản ứng lại.
“Cô có khỏe không?” Giang Vũ hỏi lại.
“Cậu vẫn còn nhớ mẹ tôi?”
Giang Vũ gật đầu. “Cô rất đẹp, ” cậu nói, “Cậu rất giống cô.”
Từ nhỏ đến lớn Hứa Thích đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Nhưng người nói ra câu này là Giang Vũ nên hắn tạm thời cất câu phản bác vào lòng, trả lời câu hỏi của đối phương.
Khi đến Thâm Quyến, Hứa Tri Nhã đã tìm được việc làm trong một cửa hàng lễ phục cao cấp Haute Couture[3], tiếp tục câu mấy con rùa vàng sắp xuống lỗ[4]. Lần đấy cô đã thành công, thực sự có một doanh nhân Hồng Kông hơn 60 tuổi thích cô, cho cô một cửa hàng, cho cô vốn, biến cô từ một chủ cửa hàng nhỏ ở góc đường thành một tổng đại lý khu vực của một thương hiệu quốc tế.
Tuy nhiên, đối phương vẫn không cưới cô.
Họ nói chuyện với nhau ba tiếng, phần lớn thời gian là Hứa Thích nói. Hắn hỏi Giang Vũ rất nhiều về công việc của cậu.
Tòa chung cư này có rất nhiều khách hàng của công ty cậu, ” Hứa Thích nói, “Tôi nghe chuyện này từ những ông chủ xí nghiệp khác, cậu có quét dọn những nhà khác trong tòa nhà rồi hả?”
Giang Vũ nghĩ kỹ: “Hình như tớ từng dọn một nhà ở tầng trên.”
“Công ty các cậu là mỗi người phụ trách một khu vực cố định?”
“Không, ” Giang Vũ nói, “Tụi tớ chia ca, ai có lịch thì đi.”
“Vậy nên hôm nay tôi gặp được cậu chỉ là trùng hợp hả?” Hứa Thích nói, “Cho dù ngày nào tôi cũng đặt lịch thì người tới chưa chắc sẽ là cậu?”
Giang Vũ cau mày: “Sao phải đặt lịch mỗi ngày vậy? Giám đốc sẽ nghĩ rằng tôi quét dọn không sạch.”
“Công ty cậu ở đâu?”
Giang Vũ mở to mắt, cảnh giác: “Cậu muốn khiếu nại tớ ư?”
“Tôi không…”
“Người bị khiếu nại sẽ bị trừ nhiều tiền lắm, ” Giang Vũ cảm thấy hơi oan ức, “Sao cậu lại khiếu nại tớ?”
“Tôi không muốn khiếu nại cậu, ” Hứa Thích nói, “Tôi chỉ muốn biết tôi phải đi đâu mới có thể gặp được cậu thôi.”
Hắn không muốn nói rõ ràng như vậy nhưng ở trước mặt Giang Vũ thì khó mà nói bóng gió được. Hắn đang suy nghĩ có nên nói thẳng “Tôi muốn đón cậu tan làm” thì Giang Vũ đã nói: “Tụi tớ nhận đơn tại nhà.”
Hứa Thích trầm mặc một lát, nói: “Vậy à.”
Rồi bọn họ lại tiếp tục nói chuyện. Cho tới khi Hứa Thích biết rành rọt cuộc sống của tất cả thành viên trong nhà Giang Vũ thì buổi lau dọn cũng đã gần kết thúc.
Giang Vũ nhận ra sau khi tám chuyện xong thì đã hết giờ làm việc, cậu bèn đứng lên thu dọn dụng cụ vệ sinh, cảm thấy sợ hãi vì “ngồi mát ăn bát vàng”.
“Tôi đưa cậu về.” Hứa Thích cầm chìa khóa xe.
“Không cần đâu, ” Giang Vũ nói, “Tớ đi tàu điện ngầm về, tiện lắm.”
Cho tới bây giờ Giang Vũ chưa bao giờ cảnh giác ai, Hứa Thích biết cậu đang sợ làm phiền người khác.
“Không sao, ” Hứa Thích nói, “Vừa hay tôi cần phải ra ngoài, tiện đường mà thôi.”
Giang Vũ chớp mắt: “Thật không?”
“Thật, ” Hứa Thích nói, “Cậu vẫn ở Ngũ Đạo Khẩu đúng không?”
Thực ra thì chỉ cần hơi động não là biết trong tình huống chưa xác định được điểm đến mà đã nói “tiện đường mà thôi” là vô cùng khả nghi. Nhưng Giang Vũ đã thành thật trả lời: “Đúng rồi.”
“Tôi phải tới Tây Uyển.”
Giang Vũ đáp lời hắn nhưng vẫn không nhúc nhích. Hứa Thích đứng ở cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Sao cậu lại muốn gặp tớ?” Giang Vũ hỏi.
Hứa Thích thở dài. Bây giờ hắn mới nghe được tiếng vang của chiếc búa nặng nề đã giáng xuống từ mười lăm phút trước.
“Vậy cậu thì sao?” Hứa Thích hỏi, “Tại sao hồi đấy cậu lại tới trung học Hưng Thành?”
Giang Vũ nhìn hắn, không trả lời. Có lẽ cậu không biết đáp án, hoặc có lẽ vốn dĩ đã không có đáp án nào.
Vì thế Hứa Thích đi tới, đưa tay về phía cổ của Giang Vũ, ở đó có một sợi dây chuyền nhỏ.
Hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây, mặt dây chuyền rơi ra từ cổ áo, phát ra âm thanh lanh lảnh.
“Vậy tôi đổi câu hỏi nhé, ” Hứa Thích chăm chú nhìn cậu, “Vì sao cậu luôn đeo mặt dây chuyền này vậy?”
Hơn mười năm, phần đế của mặt dây chuyền đã bị mòn và xỉn màu, đó là dấu vết của việc nó đã được đeo trên cổ rất lâu.
“Cậu đeo nó mà phải mất một lúc lâu mới nhận ra tôi?”
Dường như Giang Vũ không quen với việc bị hắn nhìn quá lâu, mặt có hơi nóng lên. “Trí nhớ tớ không tốt mà, ” Cậu nói nhỏ, “Cậu cũng không để lại cho tớ một tấm ảnh nào.”
Hứa Thích nhìn cậu, tiếng gió rít trong ngực đã ngừng lại, tiếng tim đập bắt đầu vang lên từng nhịp một.
Hắn nhét mặt dây chuyền vào cổ áo cậu, nhiệt độ cơ thể của hắn khiến mặt dây chuyền nóng hôi hổi.
“Đi nào, ” Hắn nói, “Tôi đưa cậu về.”