Cô bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã mang giày cao gót thế này.
Cả buổi trời nếu không phải đứng một góc thì cũng chạy bộ mấy tầng liền, chân đau đến run rẩy nhưng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn.
Tưởng Ly không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là trò chơi khăm của Tống Nam hay không.
Mới ngày đầu tiên đi làm mà người trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, khinh thường, thậm chí còn tỏ thái độ không muốn làm việc với cô luôn.
Tưởng Ly rầu rĩ không biết bản thân đã đắc tội bọn họ chỗ nào nữa.
Giờ ăn trưa, nhìn từng người trong văn phòng rời đi mà lòng cảm thấy chán nản.
Tất cả bọn họ không hẹn mà biến cô thành người vô hình.
Dẫu cô nhẫn nhịn, chịu đựng hay nỗ lực thì họ cũng không để vào mắt.
Chỉ sau năm phút, căn phòng mới nãy còn nhộn nhịp mà nay đã vắng lặng.
Tưởng Ly lúc này thở hắt một hơi, cô len lén rút chân ra khỏi đôi giày cao gót, ngồi xuống trong góc phòng xoa bàn chân mỏi nhừ.
Tưởng Ly vẫn chưa quen với kiểu mang giày cao chót vót như vậy, giờ cả chân phồng rộp lên, chỉ muốn thong thả ngâm chân vào chậu nước ấm để thư giãn.
“Tưởng Ly, mày phải cố lên!”
Nếu chuyện này thật sự do Tống Nam bày ra thì cô càng phải cố gắng vượt qua, không thể để hắn dễ dàng đạt được mục đích xấu xa.
Nghĩ lạc quan chút, chí ít ở thế giới này cô không bị mẹ kế ngược đãi, càng không phải sống trong cảnh túng thiếu.
Tống Nam có thể không phải là người chồng tốt, nhưng cơm canh quần áo chẳng để cô thiếu thứ gì.
Đối với người vốn xuất thân nghèo khó như cô thì đúng là cuộc sống trong mơ.
Khi nhân viên khác kết thúc giờ ăn trưa, cười nói cùng nhau quay lại phòng làm việc thì đã thấy Tưởng Ly đứng ngay ngắn trong góc từ khi nào.
Tựa như cô chưa từng rời đi, vẫn tràn trề năng lượng, nghiêm túc như những phút đầu.
Vài người đã thấy hơi động lòng nên cũng dịu giọng với cô hơn, bất kể công việc dù nhỏ nhặt đến mức nào đi chăng nữa cô đều cố gắng làm chu toàn hết mức.
“Cô đã gặp Phó Thịnh Minh rồi chứ?”
“Đã gặp rồi.
Ôi, anh ấy quả thật vô cùng đẹp trai.”
“Nghe nói anh ấy vẫn độc thân.
Thật kỳ lạ! Một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa có gia thế và sự nghiệp như Thịnh Minh sao chưa có người yêu nhỉ?”
“Chắc là đã có vị hôn thê hay đại loại thế nhưng chưa công khai thôi.
Mấy gia đình hào môn toàn thế còn gì.”
“Nếu thế thật thì tiếc quá.
Tôi vẫn muốn nhìn ngắm anh ấy độc thân lâu chút nữa.”
“Anh ấy hiện đang trên phòng họp kìa.
Lát nữa chúng ta đứng canh ở thang máy, kiểu gì cũng gặp được thôi!”
Tưởng Ly đứng ngoài phòng pha cà phê nghe được đoạn đối thoại kia trong lòng không khỏi tò mò thầm nghĩ: “Phó Thịnh Minh đang ở đây ư?”
Nhắc đến anh ta trong lòng cô lại thấy tức.
Lần đầu gặp thì giao cô cho Tống Nam, lần thứ hai thì tiếp tục câu giờ để Tống Nam đuổi kịp đến nơi.
Nếu không vì anh ta thì chắc hiện tại cô đã có cuộc sống tự do tự tại rồi.
“Cô đứng đây rảnh rỗi làm gì? Nhanh pha cà phê đưa vào phòng họp.”
Đồng nghiệp không kiêng dè trực tiếp ra lệnh với cô.
Tưởng Ly mới “ơ” một tiếng, người đó đã trừng mắt: “Còn tính cãi lại tôi hả? Không thích thì cút! Hôm nay có khách quý tới, cô liệu hồn đấy!”
Tưởng Ly chỉ có thể trút bực tức vào mấy gói đường trước mặt.
Rõ ràng bọn họ đang cố ý chèn ép, muốn để cô biết khó mà lui đây mà.
Đã thế cô nhất định sẽ mặt dày trụ lại công ty cho họ sáng mắt.
“Phó Thịnh Minh, ai mượn anh cứ mang xui xẻo tới cho tôi cơ chứ.
Xem như tôi trả lại anh một chút vậy.”
Nghĩ đoạn, cô nở nụ cười gian manh lia mắt sang kệ gia vị trong góc phòng.
* * *
“Làm gì mà lâu vậy? Nhanh bưng cà phê vào trong đi.”
“Vâng.”
Tưởng Ly ngoan hiền vâng dạ bưng khay cà phê vào phòng họp.
Bên trong chỉ có bốn người, ai nấy cũng nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Cô cúi mặt thật thấp, cẩn thận đặt tách cà phê nóng thơm trước mặt các vị lãnh đạo.
Đến chỗ Phó Thịnh Minh, cô chột dạ hơi run tay.
Rất nhanh sau đó cô trấn tĩnh lại, ly cà phê rốt cuộc cũng yên ổn trên mặt bàn.
Cửa khép lại, cô thở phào một hơi.
May quá! Không bị phát hiện.
Chỉ tiếc là cô không thể tham gia cuộc họp đó, Tưởng Ly thật lòng muốn nhìn thấy gương mặt của Phó Thịnh Minh khi uống ly cà phê “đặc biệt” ấy.
Tưởng Ly bụm miệng che giấu tiếng cười hả hê.
Cô phơi phới quay người muốn trở về phòng nào ngờ bả vai bị ai đó tóm chặt, trong chớp mắt đẩy cô sát vào tường, giam cô lại trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông.
“Á! Cứu..”
Tiếng hét chưa bật ra tròn câu đã bị bịt chặt miệng.
Cô trân trối nhìn gương mặt của Phó Thịnh Minh ngày càng phóng đại trước mắt mình.
Tiêu rồi! Sao anh ta lại xuất hiện nhanh vậy?
“Cô cứ thử la lên đi.
Tôi sẽ nói cho người khác biết cô dụ dỗ tôi để xem bọn họ xử trí nhân viên như thế nào.”
Tưởng Ly lắc đầu nguầy nguậy, dùng ánh mắt như muốn cam kết sẽ không làm bậy.
Lúc này Phó Thịnh Minh mới buông tay, song, ánh mắt vẫn như dao găm trên người cô.
“Tôi đắc tội với cô à?”
Tưởng Ly không dám trả lời.
Anh lại tiếp tục truy hỏi: “Tại sao cô bỏ muối vào cà phê của tôi? Cô muốn đầu độc tôi hả?”
Tưởng Ly mếu máo: “Anh có làm quá không vậy? Chẳng qua chỉ là bỏ chút muối thôi có khiến chết được đâu!”
“Được! Vậy để tôi pha cho cô một ly y hệt vậy, ở trước mặt tôi uống cho hết.
Nếu không..”
Tưởng Ly khóc ròng.
Đúng là một ly cà phê muối không chết được nhưng hương vị hẳn không dễ chịu gì.
Cô là kẻ nhát gan, dễ khuất phục trước cường quyền nên đành xuống nước nài nỉ: “Là lỗi của tôi.
Tôi biết sai rồi.”
“Cô cố ý” mai phục “tôi ở chỗ này? Tại sao cô biết hôm nay tôi ở đây?”
Tưởng Ly vội vã phân bua: “Không phải.
Tôi đi làm ở đây mà.”
“Cô là cũng đi làm ư?”
“..
Bộ không được hả?”
Cô ghét cảm giác bị mấy người bọn họ khinh khi, xem cô không khác gì kẻ ăn bám, ký sinh trên tài sản của gia đình.
“Trả lời câu hỏi của tôi, vì sao lại bỏ muối vào cà phê hả?”
Phó Thịnh Minh không ngờ anh lại chạm mặt Tưởng Ly ở nơi này.
Kể từ sau khi kết hôn, cô tiểu thư nhà họ Tưởng dường như sống kín tiếng hơn, cô không còn xuất hiện ở những bữa tiệc thượng lưu, càng không qua lại với mấy người bạn nhà giàu trước đây.
Anh còn tưởng cô nàng này đã đạt được mục đích gả vào nhà giàu, ngồi mát ăn bát vàng rồi chứ.
Vậy mà Tưởng Ly cam tâm đi làm, còn sẵn sàng hạ mình để người khác sai khiến như thế.
“Anh là đồ lừa đảo!”
Cô ấm ức tố cáo.
Mặc kệ Phó Thịnh Minh ngạc nhiên không nói thành lời, cô cắn môi nói: “Anh không cho tôi ăn thì thôi, tại sao lại giao tôi cho Tống Nam chứ? Đã thế còn lừa tôi, cố ý câu giờ để hắn đến tóm tôi nữa! May cho anh mà tôi chỉ bỏ muối, chứ không tôi còn muốn bỏ cả bột giặt nữa đấy!”
Tưởng Ly nói dứt câu thì tức tốc bỏ chạy.
Phó Thinh Minh đứng đực mặt tại chỗ, không ngờ bản thân lại vô tình đắc tội với cô.
Hai người đứng trong góc đôi co mất một hồi mà không chú ý tới ở phía xa có người lén lút giơ điện thoại về phía họ, nhiệt tình chụp ra những bức ảnh hết sức mập mờ..