“Anh có thể giúp tôi vào công ty thiết kế thời trang làm việc không?”
Nhìn thấy Tống Nam nhíu mày, cô vội xua tay phân bua: “Không cần làm chức vụ gì to tát đâu.
Tôi..
Chẳng qua tôi muốn học hỏi một chút thôi..”
Nói xong Tưởng Ly mới thấy bản thân đã quá liều.
Có khi hắn ta chỉ đang trêu chọc cô thôi, vậy mà cô dám mở miệng nhờ vả điều không tưởng như vậy.
Tưởng Ly sợ hãi lắc đầu: “Nếu anh không vui vậy tôi không cần nữa.”
“Vì sao?”
“Hả?”
“Vì sao đột nhiên lại muốn đi làm? Lại còn muốn vào ngành thời trang? Tôi nhớ là cô học khoa Kinh tế cơ mà.”
Tưởng Ly không nói, chỉ biết cười gượng.
Lần trước cô đã thành thật nói bản thân là người xuyên sách nhưng bị hắn siết cổ không thương tiếc, lần này có cho vàng cô cũng không dám nói lại mấy lời đó.
Tống Nam thấy cô không có ý định “khai thật” nên thở dài: “Được, tôi sẽ giúp cô.”
“Thật ư?” Cô reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, liền sau đó tung tăng mỉm cười thiếu điều nhảy chân sáo về phòng.
Tống Nam đực mặt nhìn theo bóng dáng Tưởng Ly, cảm thấy cô diễn kịch giỏi vậy đáng ra nên đi theo ngành diễn viên mới đúng.
Từ một người nhìn thấy hắn là sà vào, luôn bám lấy hắn không khác chi đỉa đói mà giờ vì xin được công việc đã vui vẻ đến mức sắp bay lên trời là sao? Cô trở nên có tâm sự nghiệp như vậy từ hồi nào?
“Hừ! Tưởng Ly, để tôi xem cô vui vẻ được bao lâu.”
Tống Nam không phải loại chấp nhất, hơn thua với phụ nữ.
Nhưng dính tới Tưởng Ly hắn cảm thấy cô không xứng đáng với điều này.
Loại phụ nữ ích kỷ, mưu mô, xảo trá như cô không cần nương tay, nên tuyệt tình chừng nào thì cứ tuyệt tình chừng ấy.
Tưởng Ly dậy từ sớm, sửa soạn tóc tai và trang phục cho thật chỉn chu rồi hào hứng bước ra khỏi phòng.
Tướng mạo của nhân vật này xinh đẹp sẵn rồi nên dù trang điểm kiểu gì cũng rất thuận mắt, vóc dáng cũng chuẩn vòng nào ra vòng đó nên trang phục không làm khó được cô.
Tưởng Ly mang theo hồ sơ, bước xuống phòng ăn thì chạm mặt Tống Nam.
Tâm trạng cô tốt nên nhìn gì cũng hài lòng, hôm nay còn giơ tay chào hỏi hắn nữa.
Tống Nam liếc nhìn Tưởng Ly mặc đồ công sở nghiêm túc, mặt mũi trang điểm tỉ mỉ, tươi tắn khác hẳn sự xuề xòa thường ngày.
Không cần nghĩ cũng biết cô trân trọng cơ hội này đến mức nào.
Tống Nam chợt thấy có lỗi nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã biến đi mất tăm.
“Tới chỗ làm bớt thói tiểu thư lại.
Tôi chỉ giúp cô vào công ty thôi, không có nghĩa vụ thu dọn tàn cuộc rối rắm mà cô gây ra đâu.”
“Tôi biết rồi.
Anh cứ yên tâm.
Nhất định tôi không gây ra rắc rối gì đâu.”
Cô tự nhận bản thân có sức chịu đựng, nhẫn nại phi thường.
Cô hiếm khi cãi cọ, hình như cũng chưa bao giờ kiếm chuyện với ai.
Tưởng Ly tự tin bản thân có thể “sống sót” trong chốn công sở vốn nhiều thị phi, phức tạp.
“Hy vọng cô nói được làm được.”
* * *
Tài xế dừng ngay trước công ty thời trang “Thiên Phú”.
Ở thế giới này, đây được xem là hãng thời trang lớn nhất cả nước.
Tưởng Ly trong lòng vừa lo sợ vừa háo hức mong chờ, suy cho cùng cô chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, mà giả sử tốt nghiệp rồi cũng chưa chắc vào được tập đoàn thời trang lớn đến vậy.
Nhờ có Tống Nam nên mới vào được đây, cô quyết định phải cố gắng hết sức để có thêm những kinh nghiệm quý báu.
“Xin chào.
Tôi là Tưởng Ly, hôm nay đến để nhận việc.”
Cô lịch sự chào hỏi ở quầy tiếp tân.
Nhân viên vô cùng niềm nở, còn nhiệt tình mời cô vào phòng chờ rót cà phê cho cô nữa.
Nhưng giây tiếp theo khi cửa phòng chờ đóng lại, người lễ tân mới nãy còn hòa đồng vui vẻ, phút chốc đã bĩu môi, dùng bộ đàm thông báo với người nào đó: “Chị à, cô ta đã đến rồi.
Còn sớm hơn chúng ta tưởng nữa.”
Tưởng Ly nhìn quanh căn phòng, nội thất bày trí đơn giản, khéo léo làm khách đến không cảm thấy ngột ngạt nhưng vẫn đủ tinh tế để cảm thấy nhận được sự tôn trọng.
Cửa phòng mở ra, một nhân viên nữ trong trang phục công sở màu đỏ rượu vang bước đến, không có nhã ý cất lời: “Cô chính là vợ của Tống Nam ư?”
Tưởng Ly ngờ vực nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Dù sao đó cũng là hôn lễ thế kỷ, làm gì có ai không biết cơ chứ.
“Cô có kinh nghiệm gì về ngành thời trang?”
“Tôi..”
“Này, đừng trách tôi không nhắc nhở trước.
Mấy cái đồ hiệu của cô không được tính là kinh nghiệm thời trang đâu nhé!”
“À không, ý tôi là..”
“Cô đừng tưởng có Tống Nam chống lưng thì tác oai tác quái ở nơi này.
Nể mặt Tống Nam chúng tôi mới cho cô một cơ hội, còn nếu cô vô dụng không làm được tích sự gì thì cút về.
Rõ chưa?”
“Vâng.”
Tưởng Ly cúi thấp đầu, ôn hòa gật gù.
Lương Nguyệt nhìn cảnh tượng này mà không khỏi nghi ngờ liệu người này có phải Tưởng Ly không? Cô ta trở nên dịu dàng vậy từ bao giờ?
“Đi theo tôi.”
Cô không được xếp công việc gì cả, nhiệm vụ của cô hôm nay chính là đứng một góc, chờ đợi xem ai cần gì thì làm là được.
Lương Nguyệt nhếch mép chờ đợi Tưởng Ly nổi cơn thịnh nộ, chỉ cần cô bộc phát tính tiểu thư thì phía công ty có thể đường hoàng đuổi cô đi.
Nhưng Tưởng Ly chỉ lặng lẽ làm theo, cô đứng ngay ngắn trong một góc, ánh mắt vẫn lấp lánh sáng ngời như ban đầu khiến Lương Nguyệt tức muốn hộc máu.
Trước khi rời đi, cô ta còn nhắn nhủ với nhân viên trong phòng: “Nhớ chăm sóc người mới cho tốt!”
Có điều ý tứ của từ “chăm sóc” hơi đặc biệt thì phải..