Triệu Ý Hi mệt mỏi ngồi bó gối trên ghế đá ngay trong công viên.
Vì bỏ trốn bằng cách leo cửa sổ nên chẳng thể đem theo thứ gì, chỉ mang được mấy món trang sức như vòng tay, vòng cổ trên người mà thôi.
Ở thế giới hiện thực cô nghèo mạt rệp làm gì có cơ hội sờ mấy món trang sức cao cấp như thế, cuối cùng bối rối vớ hai ba chiếc vòng cổ lấp lánh nhất đeo lên cổ.
Cô nhìn xuống chân mình, váy trắng dài tay, chân mang dép đi trong nhà, tóc tai thì rối loạn lại còn mang đủ loại trang sức đá quý trên người nữa.
Trông có khác gì người điên không chứ?
Triệu Ý Hi trầm tư ngồi một góc, lần đầu tiên cô không biết bản thân nên làm gì, đi đâu.
Nhớ hồi mới vào cấp Ba, phải đi làm thêm nuôi bản thân, còn phải đối phó với bà mẹ kế chanh chua trong nhà cũng chưa từng bối rối như thời điểm này.
Lỡ như..
cô mãi mãi không thể quay về thế giới hiện thực thì sao?
Cô ôm lấy mặt, gần như muốn gục ngã hoàn toàn.
Ai sẽ tin chuyện xuyên vào tiểu thuyết cơ chứ? Cô chỉ mới nói mình không phải Tưởng Ly đã bị người nhà tiêm thuốc an thần, còn nhốt cô lại, đối xử không khác gì kẻ bị tâm thần cả.
Nhưng Tưởng Ly trong truyện cũng chỉ là đứa con gái ăn bám, du học xong về nước cả ngày cũng chẳng làm gì, toàn lượn lờ mua sắm hay trà chiều tán dóc cùng đám nhà giàu khác.
Bây giờ cô bỏ trốn, chẳng hiểu biết gì về bối cảnh, đường phố, thậm chí cả thân phận này cũng mù mờ thì làm sao để sinh tồn đây?
“Tưởng Ly? Cô làm gì ở đây?”
Một giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu.
Hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu cô nghe thấy giọng nam cuốn hút đến thế.
Cô ngước mắt nhìn, thì ra là một anh chàng đẹp trai.
“Anh biết tôi hả?”
Cô có phần mừng rỡ.
Người đàn ông này trông dịu dàng quá, chắc chắn không phải người xấu.
Không chừng có thể xin anh ấy giúp đỡ một chút.
“Tưởng Ly, cô không sao chứ? Chúng ta vừa gặp nhau hồi tuần trước cơ mà.”
Anh ta nhìn cô từ đầu tới chân một lượt, đôi mắt nâu đầy vẻ đề phòng.
Không lẽ nữ phụ này tính tình kém đến vậy ư? Đến một người đàn ông trông hiền lành thế kia cũng không ưa nổi cô ta?
Triệu Ý Hi thành thật kể cho anh ta nghe chuyện bị ngã cầu thang, còn không quên nhấn mạnh: “Chắc vì vậy mà hiện tại trí nhớ tôi không ổn.
Tôi cứ thấy mơ hồ thế nào í!”
Nói rồi còn diễn sâu đưa tay lên đỡ trán, lảo đảo mấy bước.
Người đàn ông khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Thế cũng tốt..”
“Sao cơ? Anh nói gì vậy?”
“Không có gì.
Tôi là Phó Thịnh Minh.
Nhà họ Phó và họ Tưởng cũng làm ăn với nhau nhiều năm rồi.
Tuần trước chúng ta còn gặp nhau để cô đưa thiệp cưới.”
“Thiệp cưới?” Cô nghiêng đầu, Thịnh Minh nheo mắt: “Đừng nói là cô quên luôn việc ngày mai cô sẽ kết hôn với Tống Nam rồi nhé!”
Triệu Ý Hi bật cười một cách gượng gạo: “Ha ha, sao mà tôi quên được.
Không quên, không quên..”
Rột rột.
Đang lúc hai người nhìn nhau chưa biết nói gì, ánh mắt đều đề phòng đối phương thì một âm thanh xấu hổ vang lên.
Phó Thịnh Minh bất ngờ theo phản xạ nhìn xuống bụng của Tưởng Ly, rồi lại thấy mặt cô đỏ lên.
Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Cô tiểu thư đanh đá Tưởng Ly này cũng có lúc đói bụng, thẹn thùng đến thế ư?
“Cô..”
“Phó Thịnh Minh, nhà chúng ta đều làm ăn với nhau nhiều năm có đúng không?”
Anh chưa hiểu cô muốn gì, chậm rãi gật đầu.
Triệu Ý Hi dường như chỉ đợi có vậy bám lấy ống tay áo của anh cầu xin: “Tôi đói bụng quá, anh đãi tôi một chầu có được không? Tôi sẽ không quỵt tiền của anh đâu.”
Bà mẹ kế của Tưởng Ly cũng ác độc quá rồi.
Cô mà tỉnh lại nói năng lung tung gì đó là bà ta cho bác sĩ tới tiêm thuốc an thần ngay tắp lự.
Từ hồi xuyên đến đây cô còn chưa được ăn một bữa cơm tử tế, chạy trốn đến đây cũng sức cùng lực kiệt rồi.
Nếu là thân xác của Triệu Ý Hi thì chắc vẫn trụ được thêm một ngày, nhưng đây là Tưởng Ly – một cô gái trưởng thành trong nhung lụa, chưa biết khổ hay đói khát là gì nên hiển nhiên không chống đỡ được.
Phó Thịnh Minh nhìn cô không chớp mắt như muốn xác định xem liệu đây có phải trò đùa của Tưởng Ly hay không.
Tưởng Ly là ai cơ chứ? Một cô gái kiêu ngạo, thứ cô ăn, cô mặc đều phải là loại tốt nhất.
Vậy mà bây giờ lại nhếch nhác cầu xin anh đãi một bữa ăn? Quan sát đủ lâu, Phó Thịnh Minh thấy mặt cô xanh mét, chân tay run lẩy bẩy, dép đi trong nhà bị bẩn còn váy trắng không tươm tất, hoàn toàn không có vẻ giả bộ thì buông một tiếng thở dài: “Cô lên xe, tôi đưa cô đi!”
“Cảm ơn anh.”
Triệu Ý Hi mừng muốn rớt nước mắt.
Không ngờ lần này bỏ trốn mà lại gặp được nam thần.
Trong truyện, Phó Thịnh Minh chỉ là nhân vật phụ, tranh giành tình cảm của nữ chính được vài chương thì buông tay nên cô không có ấn tượng lắm.
Thế nhưng theo cảm nhận cá nhân của một nữ sinh viên suốt ngày ru rú trốn trong nhà, chưa từng yêu đương thì Thịnh Minh cho người khác cảm giác rất ấm áp, yên bình.
Song, Triệu Ý Hi lần nữa thấy mình đã quá ngây thơ khi Phó Thịnh Minh dắt cô vào đại sảnh của một khách sạn sang trọng nào đó, bình thản nói với người đàn ông lạ hoắc đứng đối diện: “Tống Nam, vợ sắp cưới của cậu tính bỏ trốn đây này!”.