Quyển tiểu thuyết mà cô xuyên vào có tên là “Dưới những dặm mưa sa”.
Là quyển tiểu thuyết ngôn tình đẫm nước mắt điển hình khi kể về chuyện tình trắc trở của cặp đôi Tống Nam và Thời Oanh.
Trong tiểu thuyết, nhân vật Tưởng Ly vì muốn chiếm đoạt Tống Nam đã dụ dỗ Thời Oanh đến quán bar, muốn cho người cưỡng đoạt cô ấy.
Tưởng Ly được xây dựng đúng chuẩn nữ phụ não tàn, suốt ngày trừ đàn ông ra trong mắt chẳng còn gì nữa.
Còn Thời Oanh thì mang hào quang nữ chính, cứ gặp nguy hiểm là có người ứng cứu.
Điển hình là sau tình tiết suýt bị cưỡng đoạt ấy, Thời Oanh vẫn trốn thoát, không một vết thương chạy đến tìm Tống Nam.
Tống Nam trong truyện rất yêu Thời Oanh.
Chí ít, mọi cô gái sẽ luôn mong mỏi mình tìm được một người đàn ông thủy chung như thế.
Còn Tưởng Ly là ả đàn bà xấu xa, là nhân vật phản diện.
Cô ta ngạo mạn, chỉ cần chuyện cô ấy muốn thì bằng mọi giá phải đạt được.
Tưởng Ly bản gốc vốn dĩ chẳng yêu Tống Nam như cô ta hoang tưởng, cô ta chỉ căm ghét Thời Oanh dễ dàng đạt được thứ mà cô ấy khao khát mà thôi.
Ngày đó vì để thành công, chính Tưởng Ly đã dàn cảnh để Thời Oanh nhìn thấy.
Còn tìm người đến tận nhà Thời Oanh đập phá, cắt ghép đoạn ghi âm của Tống Nam với những người phụ nữ khác khiến Thời Oanh nghĩ Tống Nam trêu đùa, muốn chia tay với cô.
Thời Oanh chỉ còn biết lặng lẽ rời đi.
Bản thân cô cũng vậy thôi, cũng đồng cảm với nữ chính và ghét bỏ nữ phụ.
Nhưng rồi số phận trớ trêu khiến cô xuyên vào thân xác này.
Tưởng Ly bị nhiều người ghét như thế, dù cô có cố gắng hơn cũng vô ích mà thôi.
Nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài chán nản.
Tốt nhất cô không nên rung động trước bất kỳ người nào ở thế giới này.
Đây chỉ là tiểu thuyết, một ngày nào đó cô sẽ rời đi về thế giới thuộc về mình.
Nhưng tên Tống Nam đáng ghét kia khi thì ăn nói khó nghe, khi lại bao dung che chở, thủ đoạn cao tay khiến người chưa từng yêu ai như cô cũng phải rung rinh.
Cô rất sợ bản thân không giữ được tâm, cô sẽ đem lòng yêu người đàn ông đó để rồi nhận lấy kết cục bi thảm y như nhân vật trong truyện.
Nhân vật này vốn dĩ không xứng để có kết thúc tốt đẹp.
* * *
Giống như muốn thuyết phục bản thân sẽ không yêu thích gì Tống Nam, Tưởng Ly không còn tìm cách tránh mặt hắn nữa.
Mỗi sáng hai người sẽ ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng, buổi chiều tan làm về cũng cùng nhau ăn cơm.
Tuy cả hai đều kiệm lời như trước nhưng bầu không khí trong nhà đã phần nào giống một gia đình hơn.
Tống Nam không nói ra, thế nhưng hắn cảm thấy thích hiện trạng của cả hai vào thời điểm này.
Cô hiểu chuyện, không gây phiền phức cho hắn, không tránh hắn như tránh tà.
Cô cũng tìm thấy đam mê riêng, có công việc, không phải dạng ăn không ngồi rồi sau đó ghen tuông lung tung.
Mặc kệ sự thay đổi này từ đâu mà có, hắn vẫn thấy dễ chịu vô cùng, thậm chí cảm thấy cứ như thế này mãi mãi cũng không tệ.
“Tưởng Ly, cô có biết Tưởng Diệu Nghi hiện cũng làm trong công ty của cô không?”
“Hả? Từ khi nào? Tôi không hay biết gì cả?”
“Cô ta vào chắc cũng gần hai tháng rồi.
Còn nữa, bản thiết kế trước đây của cô là do Tưởng Diệu Nghi đánh cắp!”
“Cái gì?”
Tưởng Ly sốc đến há hốc mồm.
Trong tiểu thuyết gốc làm gì có chi tiết này?
“Nếu ngày đó tôi ra tay muộn một chút chắc bộ sưu tập lần này không có bóng dáng của cô đâu.”
Sơ hở là lại kể công.
Chuyện qua hơn tháng trời cũng kể lể, đúng là keo kiệt.
Nghĩ trong bụng là thế nhưng Tưởng Ly nào dám tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng, cô mỉm cười nịnh nọt: “Tôi biết chứ.
Không nhờ anh thì tôi làm gì có ngày hôm nay.
Hôm đó tôi có hai phút phát biểu, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh một cách trịnh trọng.”
“Tôi không cần lời cảm ơn.
Tôi cần thứ khác có ích hơn!”
Cô nghiêng đầu không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Không lẽ hắn muốn tiền? Vô lý! Tống Nam còn là nhà đầu tư của bộ sưu tập này, không lẽ hắn thiếu chút tiền đó ư?
Bộp.
Tống Nam vứt một tập thư dày lên bàn kính, dưới ánh nhìn nhiều tầng ý nghĩa của hắn, Tưởng Ly chậm rãi mở phong bì ra xem thử.
Bên trong là thư mời phỏng vấn và tham dự sự kiện thời trang đài Hoàng Kim.
Phía công ty còn gửi tặng vô số voucher cao cấp.
Tưởng Ly chần chừ mất một lúc.
Vì sự xuất hiện của cô mà cốt truyện đã bị thay đổi nhiều.
Ví dụ như Tưởng Diệu Nghi vào công ty Thiên Phú làm việc, hay Tưởng Ly bắt đầu nổi tiếng, được mời phỏng vấn..
Linh cảm mách bảo cô phải cẩn trọng hơn trong tương lai, bởi từng quyết định của cô sẽ kéo theo vô số tình tiết thay đổi nữa.
“Đây là..”
“Sáng nay phía nhà đài đã cử nhân viên đến để mời cô – Tống phu nhân – tham gia phỏng vấn.”
Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ “Tống phu nhân” khiến cô toát cả mồ hôi.
Tưởng Ly nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo: “Tôi không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ muốn một điều duy nhất.
Đó là đi cùng cô đến buổi phỏng vấn ngày hôm đó.”
“Tống Nam, rốt cuộc anh đang mưu tính điều gì?”.